Thần Tượng

Chương 27: Nhà anh (2)

Chương 27: Nhà anh (2)

Hạo My lái xe dọc theo con đường mòn trên bán đảo Culver. Sau khi qua nhiều trạm an ninh, cuối cùng cô cũng vào được khu biệt thư cao cấp dành riêng cho hội siêu giàu. Khu vực bảo an, một lần nữa kiểm tra toàn bộ thông tin cũng như thẻ VIP của Khải Đông. Khi mọi thứ hoàn tất, cô được tự do ra vào khu vực biệt thư.

Hạo My thở phào nhẹ nhõm. Bảo an nghiêm ngặt như vậy, thảo nào rất ít cánh săn ảnh tác nghiệp tại đây.

Theo địa chỉ anh đưa, cô dừng xe trước căn biệt thư bằng kính sang trọng. Căn biệt thự tráng lệ mang nét đẹp cổ điển say đắm lòng người.

Hạo My khệ nệ khiêng đồ vào nhà, mặc dù anh bảo không cần nấu nướng cầu kỳ cho buổi tối, nhưng sau khi dạo một vòng siêu thị, cô vẫn trở ra với đầy một cốp xe.

Cô bước vào giang bếp khang trang, nhanh chóng sắp xếp vật liệu lên bàn. Liếc nhìn mớ dụng cụ nhà bếp đắc tiền còn sạch bong như mới, có vẻ anh rất ít khi sử dụng nhà bếp. Hạo My nhìn xung quanh, căn nhà này, thật đẹp, thật tráng lệ nhưng cũng thật lạnh lẽo. Nó cũng giống như thế giới của anh, hào nhoáng, tráng lệ, nhưng cũng thật cô đơn.

Hạo My dụi mắt, không muốn để những suy nghĩ tiêu cực làm bản thân trở nên yếu đuối. Cô lấy điện thoại bật nhạc Black August, sau đó lăn xả vào làm bếp. Hôm nay là lần đầu tiên đến nhà anh, cô nhất định sẽ chuẩn bị cho anh một buổi tối thật thịnh soạn.

.

.

.

KD dừng xe trước cổng biệt thự. Mỗi lần về đây, anh thường tự lái xe thay vì dùng tài xế riêng của công ty. Hôm nay tâm trạng anh có chút lạ, suốt dọc đường chạy về nhà, anh luôn thấy nôn nao lạ thường. Có thể do hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau chuỗi lịch trình dày đặc của anh.

Hay là

Do hôm nay có ai đó đang ở nhà đợi anh.

....

Khải Đông vừa mở cửa bước vào trong, mùi thơm của đồ ăn đã lập tức xộc lên mũi. Mùi khói nồng đượm từ giang bếp toả ra khiến toàn thân anh như tê liệt. Anh bất động trong vài giây, đôi mắt ngây dại ngắm nhìn người con gái nhỏ đang lăng xăng nấu bếp.

"Anh về rồi"

Hạo My nhanh chóng chạy ra đón anh với nụ cười toả sáng như nắng mai, đôi tay nhỏ giành lấy chiếc ba lô anh đang đeo trên vai.

"Em nấu sắp xong rồi"

Vừa nói vừa hớn hở ấn anh ngồi xuống chiếc bàn sang trọng được bài trí ở giữa giang bếp, không biết bao lâu rồi, anh đã không dùng bữa trên chiếc bàn này. Khải Đông nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô chạy ra chạy vào, trong lòng không ngừng dâng những cảm xúc khó tả.

Hạo My bày biện đồ ăn thật thịnh soạn, những món ăn không quá đắc đỏ, không quá cầu kì. Nhưng lại chan đầy tâm tư của người nấu, đong đầy yêu thương, hoà quyện đủ đầy hương vị gia đình.

"Ngon không anh???"

Cô không ngừng gắp đồ ăn cho vào chén của anh, sau đó tỉ mỉ múc cho anh một chén canh nhỏ để trước cho đỡ nóng.

"Ừ..."

Buổi tối bình lặng của cả hai cứ trôi qua như thế. Hạo My cứ cười cười nói nói luyên thuyên với những chủ để vớ vẩn không hồi kết.

Ăn xong Hạo My rửa chén còn anh đứng bên cạnh giúp cô lau khô chén đĩa. Khải Đông thấy lòng mình nhẹ tênh. Cảm giác bình yên hôm nay mà cô mang lại cho anh, anh cứ luôn nghĩ là mình sẽ không bao giờ tìm được.

Khải Đông ngắm nhìn cô thật lâu, khuôn mày anh tú cong lại bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ, hình như anh bị con gấu ngốc này bỏ bùa rồi, dạo gần đây toàn cùng cô chơi trò chơi gia đình.

Nghĩ xong tự bực bội, tự te te bỏ ra ghế sofa ngồi.

Cô dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, sau đó đem ra ngoài phòng khách cho anh một ly chocolate ấm.

"Anh đang xem gì vậy?"

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, tò mò nhìn vào màn hình ti vi.

Anh nhăn nhó nhìn cô, sau đó khó chịu không thèm trả lời.

Anh cáu

Cô nhìn thái độ của anh lại thấy buồn cười, nên nổi hứng muốn dỗ dành

"Anh muốn ăn trái cây không? Em đi lấy"

*im lặng*

"Hay anh muốn ăn kem?"

Khải Đông bực bội xoay người đè cô xuống sofa, động tác nhanh và dứt khoát đến nổi khiến cô giật mình, không kịp trở tay.

Khải Đông: "Anh đã nói rồi...anh muốn ăn em"

Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã ngấu nghiến hôn lên đôi môi anh đào đang vênh lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó. Anh mυ'ŧ môi cô thật mạnh cho bỏ tức. Thật tình là khó cho anh quá, lúc trước, tuần nào cũng ít nhất một hai lần với vài ba cô. Vậy mà lần này vì chơi trò gia đình với cô mà anh phải ăn chay gần mấy tháng nay, người anh héo mòn hết rồi còn gì.

Cô bị anh hôn đến mụ mị đầu óc. Đôi môi vụng về theo sự chỉ dẫn của anh mà mấp máy.

Anh cắn nhẹ lên cánh môi mền của cô, sau đó lướt dần nụ hôn qua bên trái tai rồi trượt dần xuống phần cổ trắng ngần. Đôi tay ma mãnh nhanh chóng tháo những chiếc cúc áo đầu tiên của cô. Anh liếʍ dọc theo xương quai xanh, để lại đó một vài dấu hôn sở hữu.

Những cảm xúc mới lạ đang dâng lên bên trong cơ thể khiến cô bất giác run lên bần bật. Cơ thể cô nhanh chóng bị thứ xúc cảm ma mị của gã trai hư thuần thục chinh phục, những tiếng rên nho nhỏ theo bản năng phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô.

"KD"

Cô siết lấy cổ anh, với chút ý chí còn sót lại, cô mơ màng hiểu được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Chiếc áo sơ mi trên người cô đã bị anh cởi ra gần hết, cảm giác run sợ bắt đầu trỗi dậy trong tim.

Cô không biết nên đối diện với mớ cảm xúc này như thế nào, mọi chuyện dường như đang diễn ra quá nhanh, từ việc gặp anh, yêu anh, và thuộc về anh. Mọi thứ nhanh đến nỗi khiến ngay cả bản thân cô cũng mơ hồ không nhận ra, đó là thật hay chỉ là mơ. Tình yêu giữa cô và anh là nghiêm túc, hay chỉ là một trò vui nhất thời.

"Sao vậy???"

Anh ngừng lại khi cảm nhận được đôi tay nhỏ đang vô thức bấu lên lưng mình.

"Sợ rồi à??"

Cô nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt chân thành nhưng lại buồn da diết.

"Em..."

Cô bối rối thấy rõ.

Hạo My không nghĩ được gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nhưng nếu nói không sợ, có lẽ là nói dối. Nếu nói không hoài nghi, có lẽ là tự gạt mình.

Cô không biết lúc đó anh nghĩ gì, chỉ thấy anh nhìn cô rất nuông chiều. Khải Đông nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó âu yếm kéo áo lại giúp cô.

"Được rồi...anh sẽ đợi"

Cô xúc động, khoé mắt bắt đầu rưng rưng mít ướt.

"Cám ơn anh"

Anh cười khinh khỉnh

"Được rồi...nhưng anh sẽ không để bản thân đợi lâu quá đâu"

Anh kéo cô vào lòng, siết chặt cô trong vòng tay.

Khải Đông: "Anh đúng là điên mất rồi"

Hạo My cũng choàng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh nũng nịu như con mèo ngoan.

Khải Đông: "Nè. Tôi không phải là người yêu nhau rồi ngồi ôm nhau vậy thôi đâu nha"

*gật gật*

Cô biết mà, cô biết anh đã vì cô, đã hiểu cho thứ cảm xúc ngốc nghếch bên trong cô. Cô biết anh đợi cô vất vả, cô biết anh đợi cô sẵn sàng rất khó khăn. Cô hiểu hết tất cả. Hạo My bị hành động ân cần của anh làm cho đầu óc ngờ nghệch.

"KD...Em yêu anh"

Cô buộc miệng.

Khải Đông đơ ra trước lời tỏ tình có phần hơi bất ngờ của cô. Anh không nói gì, nhưng vòng tay vô thức siết chặt cô hơn.

"Đồ gấu ngốc"

.......