Thần Tượng

Chương 26: Nhà anh

Chương 26: Nhà anh

Khải Đông chăm chú viết nhạc, lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn đồng hồ. Mấy hôm nay do phải chuẩn bị cho album solo của Hoa Thần, cộng thêm việc Nhật tiến sắp tới của anh khiến anh bận mờ cả mắt. Lịch trình tập luyện thì ngày càng dày đặc, mỗi ngày anh chỉ chợp mắt được vài tiếng, có nhiều ngày lại phải thức trắng cả đêm.

"Cà phê tới đây"

Hạo My vui vẻ đem khay đồ uống vào phòng nhạc.

"Cám ơn em"

Bạch Du nhận lấy ly cà phê truyền thống từ tay cô, đôi mắt ánh lên lòng biết ơn vô hạn. Mấy ngày nay làm việc cực lực, cà phê là món đồ uống cứu cánh tốt nhất lúc này.

Cô đem chia nước cho hết các nhân viên ở đó, sau đó nhanh chóng cắm ống hút vào ly Cappuccino ít sữa nhiều đá cho ai kia.

"Của anh"

Cô nhẹ nhàng đưa ly cà phê cho anh. Khải Đông nhìn gương mặt trắng hồng phúng phính của cô thì lại muốn hôn. Từ sau buổi tối hôm đó, anh phát hiện mình bị nghiện hôn cô. Dù cô làm gì, nói gì, anh đều cảm thấy ghét, nên muốn hôn cho bỏ ghét.

*thở dài*

Nhưng mấy ngày nay toàn ở công ty, nhất cử nhất động đều phải biết kiềm chế một chút.

"Cơm cuộn của anh"

Hạo My tháo phần cơm cuộn cô làm vội lúc sáng, nêm nếm gia vị đầy đủ sau đó chu đáo đẩy về phía anh. Khải Đông cười nhẹ, nụ cười phớt được che giấu thật kĩ. Anh cắn một miếng to.

Cô ngồi nhìn anh ăn hết phần cơm cuộn, gương mặt hớn hở trông thấy.

KD kén ăn lắm, để thấy anh ăn được ngon miệng, thật sự cô đã bỏ ra không ít tâm huyết.

"Ngon không anh?"

Vừa nói vừa đưa khăn giấy cho anh

"Ừ...cũng được"

Anh nhận lấy khăn giấy, rồi giả vờ vô tình chạm nhẹ vào tay cô. Sau đó lại kín đáo vuốt ve bàn tay kiêu sa trắng muốt ấy cho thoả nỗi nhớ. Người đời nói không sai, tình yêu trong bí mật quả thật rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cô nhìn anh, gương mặt ửng hồng, đôi môi anh đào nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười vụиɠ ŧяộʍ. Cả hai cứ thế nhìn nhau, hoà vào thế giới vốn dĩ chỉ của riêng họ.

Bạch Du: "Nè. Chắc tôi chết rồi"

Cậu lên tiếng càu nhàu

Hạo My bối rối rụt tay lại, đưa mắt dò xét xung quanh.

Cô thở phào. Mọi người đều tập trung dùng buổi trưa, không ai để ý đến hành động vừa rồi của cô và anh. Cô không muốn mối quan hệ giữa cô và anh bị mọi người chú ý. Cô biết chứ, tình yêu giữa cô và anh, tương lai phía trước còn trăm ngàn trắc trở, nếu nói không lo sợ, không tủi thân, có lẽ là nói dối. Nhưng mà, không sao cả, được ở bên anh như bây giờ, đã là quá viên mãn rồi.

KD không hề tỏ ra ân hận với lời phàn nàn vừa rồi.

Bạch Du: "Hai người yêu đương thì cũng nên nhìn những người bên cạnh chứ. Nhất là những người đang cô đơn".

Anh nhúng vai, tỏ vẻ không mấy quan tâm.

Hạo My: "Em ra ngoài trước đây. Không phiền mấy anh làm việc"

Anh níu tay cô, cảm giác không muốn rời xa tí nào.

Khải Đông: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc"

Nói rồi te te ra khỏi phòng tập.

Để lại Bạch Du ngồi đó giận tím người.

................

Hạo My bước ra khỏi nhà vệ sinh, khu vực biệt lập chỉ dành riêng cho staff.

*giật mình*

Anh đứng đợi bên ngoài nãy giờ, vừa thấy cô mở khoá thì lập tức tấn ngược cô vào nhà vệ sinh.

*cạch*

Nhanh tay khoá cửa

Hạo My chưa kịp hoàn hồn, thì môi lập tức bị anh khoá. KD hôn cô thật nồng nhiệt, đôi tay rắn chắc siết chặt lấy thân hình nhỏ bé nhưng quyến rũ của cô.

Anh hôn cô thật sâu, nụ hôn thật mãnh liệt và đê mê. Dạo gần đây toàn ở phòng tập, không có thời gian trở về kí túc xá khiến anh và cô không thể thoải mái bên nhau. Khải Đông mυ'ŧ lấy lưỡi cô, như đứa trẻ thèm kẹo mυ'ŧ, mang đầy tính chiếm đoạt và du͙© vọиɠ. Sự mãnh liệt ở anh khiến cô dường như đuối sức, cả cơ thể run lên một cách bản năng.

"Anh..."

Khải Đông luyến tiếc thả cô ra, để cô cân bằng lại dưỡng khí, nhưng sau đó nhanh chóng không để bản thân chịu thiệt thòi, anh vùi đầu lên cổ cô, hít hà hương thơm da thịt thuần khiết chỉ mình cô có.

"Anh...đây là...nhà vệ sinh nữ..."

Vừa nói vừa bẽn lẽn đẩy anh ra

Khải Đông hôn lên môi cô lần nữa, nhưng lần này cô đã nhanh trí phản kháng. Sự chống cự có phần yếu ớt của cô càng khiến cho sự nhẫn nại bên trong anh bị đẩy lên cực điểm.

"Lâm Hạo My...em dám chống cự???"

*sợ xanh mặt*

Hạo My: "Đây là nhà vệ sinh nữ mà"

*lùi một bước*

Khải Đông: "thì sao??"

*sấn tới*

Hạo My: "Lát nữa anh làm sao ra ngoài"

*lùi một bước*

Khải Đông: "Lát nữa tính"

*tiếp tục sấn tới*

Cô cảm thấy bị bí từ, giương gương mặt ngốc nghếch cùng đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

KD bị con gấu ngốc trước mặt bắt mất hồn, đôi mắt đυ.c ngầu khát vọng của gã trai hư nhanh chóng nuốt chửng lấy cô. Anh áp sát người cô, tay chống lên tường khoá cô lại.

Khải Đông: "Lâm Hạo My...anh nói cho em biết, sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn."

*Chớp mắt*

Khải Đông: "Em mà còn nhìn anh như thế...thì"

Hạo My: "Thì sao???"

Cô ngờ nghệch hỏi lại

KD nhìn con gấu ngốc vừa mới phá đi bầu không khí vốn lãng mạn thì vừa buồn cười vừa giận.

Em cứ đợi đó đi. Em sẽ không còn là con nít nhanh thôi.

Khải Đông tằng hắng, sau đó rút trong túi quần ra một xâu chìa khoá nhỏ, gương mặt tỏ vẻ thờ ơ đưa cho cô.

Khải Đông: "Nè...cho em"

"Dạ???"

Cô không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng đôi tay nhỏ theo phản xạ cũng chìa ra nhận lấy xâu chìa khoá.

Khải Đông: "Chìa khoá nhà anh"

"Chìa khoá nhà anh???"

Khải Đông: "Ừ...ở đảo Culver. Bình thường nếu không về kí túc, thì anh sẽ về đây"

Hạo My ngắm nhìn xâu chìa khoá trên tay. Lúc trước cô có đọc báo, cũng biết đôi chút về căn biệt thự sang trọng nằm trên bán đảo Culver thuộc khối tài sản khổng lồ của anh. Khu đảo khá biệt lập chỉ dành cho hội những người siêu giàu nên tương đối riêng tư, cộng với khối bảo vệ dày đặc, nên đó giờ ít có cánh săn ảnh nào tác nghiệp ở khu vực này.

Khải Đông: "Ngày mai em về đó đợi anh. Xong việc anh sẽ tới đó"

Hạo My có chút ngạc nhiên

Hạo My: "Chúng ta không về kí túc xá sao?"

Khải Đông: "Tuần sau bọn anh có lịch diễn ở Nhật. Sẽ tương đối bận rộn, nên chủ tịch cho bọn anh nghỉ vài ngày"

*đơ ra*

Khải Đông: "Anh muốn về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước khi đi Nhật"

Hạo My: "Nhưng mà...em theo anh về nhà, có tiện không?"

Cô có chút lo sợ. Trước giờ cô ở bên anh với tư cách là trợ lý của Black August. Lần này theo anh về nhà, nếu để cánh săn ảnh chộp được hình, đảm bảo sóng gió sẽ ập tới.

"Không sao. Anh thường không dẫn ai về đây. Em cứ về trước một ngày. Ngày mai anh về sau. Chắc không ai để ý"

*gật gật*

Hạo My: "Anh...anh chưa dẫn ai về đây sao?"

*gật gật*

Hạo My: "Vậy bình thường anh dẫn con gái người ta đi đâu?"

KD đơ ra vài giây.

Khải Đông: "Anh có cần phải trả lời không?"

Lần này tới cô đơ ra, vì tự nhận ra câu hỏi thiếu độ mặn của mình.

Hạo My: "Anh...vậy mai anh muốn ăn gì?? Em sẽ chuẩn bị buổi tối"

Anh áp thật gần cô, để môi anh áp gần môi cô nhất có thể

Khải Đông: "Tối mai anh muốn ăn em"

*bất động"

*máu dồn lên mặt*

Gương mặt đáng yêu đang đỏ dần lên của cô khiến anh không nhịn được, phải phá lên cười.

Khải Đông: "Đùa thôi...con gấu ngốc"

"...."

"Mai gặp em"

Nói rồi anh mở cửa bỏ ra ngoài như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Bỏ lại con gấu ngốc chết lâm sàng trong nhà vệ sinh.

......