Chương 23: Câu trả lời
Bạch Du ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài nhà bếp, vẫn như thường lệ Hạo My đang chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà.
"Chào buổi sáng"
Cậu mở lời, từ tốn thưởng thức ly sữa mà cô chuẩn bị sẵn trên bàn.
"Chào buổi sáng"
Cô cười
Bạch Du cảm thấy lạ, trên bàn chỉ có 3 phần ăn. Cậu ngó nghiêng ngó dọc.
Bạch Du: "KD đâu?"
Nghe thấy tên anh, lòng cô như buốt lại. Cô giả vờ bận rộn trong bếp, trả lời một cách qua loa.
Hạo My: "Dạ. Anh ấy nói có việc đột xuất"
Cậu thấy giọng cô có chút lạ, tông giọng nghẹn ngào hẳn đi.
Bạch Du: "Đột xuất?!!"
Cô đem nốt dĩa đồ ăn còn lại ra bàn. Bạch Du bây giờ mới để ý tới đôi mắt sưng húp của cô.
Bạch Du: "Em không ăn sáng cùng tụi anh à?"
*lắc lắc*
Hạo My: "Dạ em ăn rồi...em còn vài cái email chưa gởi. Em vào phòng làm cho xong"
Cô cúi chào Bạch Du xong vội vã trở về phòng, trớ trêu thế nào lại đυ.ng phải Hoa Thần ở cầu thang.
Hoa Thần: "Hạo My?? Em không sao chứ???"
Cậu lo lắng khi phát hiện ra đôi mắt sưng húp của cô.
Hạo My: "Em không sao. Anh ra ăn sáng đi"
Cô cười thật tươi, cố che giấu những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
Hoa Thần đứng nhìn cho tới khi dáng cô khuất sau cánh cửa, sau đó mới nhiều chuyện to nhỏ với Bạch Du.
Hoa Thần: "Anh...Hạo My em ấy????"
Bạch Du nhúng vai
Hoa Thần: "Anh KD đâu??"
Bạch Du nhởn nhơ bỏ miếng thịt vào miệng
"Đi đâu từ tối qua"
Cậu ngồi xuống vị trí của mình, sau đó ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Hoa Thần: "Hôm nay chúng ta có lịch tập sớm mà??? Anh ấy còn đi đâu???"
Bạch Du liếc nhìn gương mặt đang đần ra của cậu thì thở dài.
Bạch Du: "Đôi trẻ giận nhau ấy mà"
Hoa Thần: "Ý anh là anh KD với Hạo My...."
*gật gật*
Hoa Thần: "Anh...vậy giờ tụi mình nên làm sao???"
Bạch Du: "Làm sao thì làm sao tôi biết. Tôi đã có mảnh tình nào đâu mà biết?"
Cậu nghe thế thì cười lớn
Hoa Thần: "Nói về khoản tình yêu, đúng là chỉ có KD nhà chúng ta giỏi nhất. Nhưng lần này coi bộ..."
Bạch Du uống hết ly sữa trên tay, nhăn nhó than thở
"Ai biểu ông anh nhà cậu khó chiều quá làm gì ???"
Hoa Thần gật gù
"Cứ thử đợi vài ngày xem sao???"
.........
.
.
.
Khải Đông từ sau đêm đó đều trốn trong phòng làm nhạc ở công ty, tuyệt nhiên không về kí túc xá. Hạo My vẫn theo Thiên Trạch làm tốt công việc trợ lý, vẫn mỗi ngày giúp anh mua thức uống ưa thích, vẫn sắp xếp lịch trình giúp anh, nhưng anh tuyệt nhiên không nói với cô lời nào, luôn tìm cách tránh tiếp xúc với cô. Thỉnh thoảng ánh mắt cả hai có giao nhau, KD cũng tỏ vẻ như không nhìn thấy. Tính của KD rất lạ, đối với những bạn bè thân thiết, anh thường rất cởi mở, nhưng đối với người ngoài thường rất lạnh nhạt. Những gì anh làm với cô lúc này, khiến cô cảm giác cô không khác gì những người xa lạ ngoài kia.
Hạo My hì hục làm bánh trong bếp, dạo gần đây cô luôn muốn giữ cho mình bận rộn, như vậy sẽ không có thời gian để suy nghĩ những việc vẩn vơ.
Cạch
Có tiếng mở cửa
Bạch Du: "Chịu về rồi à?"
Anh im lặng không nói gì
Cô nhìn ra hướng cửa, nhìn thấy anh bước vào nhà, tim cô bất giác rung lên từng hồi, kể ra cũng cả tuần rồi anh không về kí túc xá.
Hạo My vội vã đem ly nước ra cho anh, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, tránh nhìn vào mắt anh.
Hoa Thần: "Anh...em lấy bánh cho anh nhé. Bánh Hạo My làm ngon lắm"
"Không cần đâu, anh về lấy tí đồ xong sẽ đi ngay"
Bạch Du: "Nè"
Chưa để Bạch Du kịp phàn nàn, KD đã bỏ lên phòng.
Hạo My cũng nhanh chóng dọn dẹp, sau đó lặng lẽ trở về phòng mình.
Hoa Thần: "Anh...coi bộ tình hình vẫn còn căng thẳng"
Bạch Du lắc đầu
Bạch Du: "Lần này, cứ để anh lo"
........
Hạo My nằm lăn lộn trong phòng, trong lòng ngổn ngang nhiều gánh nặng. Ngực tưng tức, tim buôn buốt, nước mắt vì thế cũng theo bản năng mà rơi ra nơi khoé mắt.
Reng
Bạch Du gọi cô
Hạo My: "Alo"
Bạch Du: "Hạo My...anh với Hoa Thần có việc phải ra ngoài"
Hạo My: "Dạ..."
Bạch Du: "À. Xấp giấy tờ quan trọng của công ty bên ngoài...em đem đưa cho KD giúp anh."
Cô có chút ngạc nhiên
"Giấy tờ quan trọng???"
Bạch Du: "Ừ. Mấy bản demo ca khúc mới, cần KD duyệt qua"
"......."
Bạch Du: "Em cảm phiền đưa cho cậu ấy giúp anh. Anh với Hoa Thần có lẽ tối nay không về kí túc. Sáng gặp em ở công ty luôn"
"......"
Bạch Du: "Giấy tờ gấp lắm"
"Dạ. Em biết rồi"
Bạch Du: "Cám ơn em nhá"
Nói rồi Bạch Du cúp máy, nhìn Hoa Thần cười gian, để lại cô ngồi trong phòng với mớ suy nghĩ bồng bông.
.........
Hạo My đã chuẩn bị đồ ăn tối cho anh, món soup gà phù hợp khi thời tiết trở lạnh, cùng ly chocolate nóng đúng điệu. Mọi thứ có thể nói là khá hoàn hảo, nhưng cô lại hồi hộp không dám gọi cửa, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng anh. Sau gần 30 phút đấu tranh tư tưởng, cô quyết định gõ cửa.
KD có vẻ ngạc nhiên khi cô xuất hiện phía sau cánh cửa
Hạo My: "Dạ...Bạch Du nhờ em đưa tập giấy tờ quan trọng này cho anh"
"Ừ "
Anh gật đầu, sau đó cầm lấy tập giấy tờ, nhìn sơ qua, cũng không có gì quan trọng, biết ngay là hai con người kia giở trò.
Thấy cô vẫn im lặng đứng đó với khay đồ ăn trên tay, anh muốn nói gì đó cho không khí bớt căng thẳng.
Khải Đông: "Gì đây???"
chỉ chỉ vào khay đồ ăn
Hạo My: "Dạ...em chuẩn bị bữa tối cho anh"
"Ừ"
"Để bên kia bàn được rồi"
Cô gật gật, sau đó lúng túng đặt khay đồ ăn lên bàn nơi mà anh vừa chỉ.
Định bụng sẽ ra khỏi phòng ngay sau khi để khay đồ ăn xuống, nhưng vài tấm hình trên bàn dường như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tầm mắt của cô.
Như nhớ ra điều gì đó, anh chạy nhanh về phía bàn, giành lấy xấp hình một cách hối hả. Theo lực, những tấm hình vô tình rơi xuống đất, để lộ những thứ mà người đối diện không muốn thấy.
Hình của anh và Angie
Hình hai người thân thiết đi ăn cùng nhau, đi shopping cùng nhau, cử chỉ khá thân mật và tình cảm.
Cô đứng đó, như hoàn toàn chết lặng, cảm xúc rối loạn khiến lý trí không còn đủ mạnh để kiểm soát.
Khải Đông: "Chết tiệt"
Anh cáu
Anh làm mặt lạnh với cô gần cả tuần nay, không phải anh muốn xa lánh cô, anh chỉ muốn tìm cho mình một điểm lặng. Anh muốn bản thân mình bình tâm lại, suy nghĩ thật kĩ về thứ tình cảm đang sinh sôi nảy nở ở trong tim.
Cả tuần qua dường như là chuỗi ngày bế tắc nhất trong cuộc đời anh, càng cố trốn tránh, bản thân anh càng lạc lối. Anh không biết mình đã tìm ra được câu trả lời mà anh đang muốn biết chưa, nhưng những ngày qua anh nhớ thương cô da diết, ruột gan anh rối bời. Hôm nay dự định về kí túc xá, nhìn cô một lát cho đỡ thương nhớ, nay lại vì mấy tấm hình chết tiệt này phá huỷ hết.
KD đứng đơ ra đó
Thứ cảm giác lúc này trong tim anh là gì
Lo sợ
Đúng rồi là lo sợ
Anh lo sợ cô giận
Anh lo sợ cô sẽ từ bỏ
Anh lo sợ cô sẽ vì không đủ dũng khí mà rời xa anh
Anh lo sợ sẽ tổn thương cô
Anh lo sợ đủ điều.
Đến giờ phút này đây, cuối cùng anh đã có câu trả lời của trái tim mình rồi.
.
.
.