Thần Tượng

Chương 18: Yêu cầu của chủ tịch

Chương 18: Yêu cầu của chủ tịch

"Chào chủ tịch"

Cả ba đồng thanh

"Tới rồi à. Ngồi đi"

Chủ tịch Mã vẫy tay, tỏ ý muốn anh ngồi ghế gần ông nhất. Ông thương anh nhất trong SuperStar. Từ lần đầu tiên gặp anh, khi đó anh chỉ mới là một cậu nhóc 10 mấy tuổi đầu, ông đã nhận ra được tài năng âm nhạc chảy bên trong con người anh. Anh sinh ra chính là để trở thành một ngôi sao.

Mã Siêu không nhập nhằng, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

Mã Siêu: "Hoa Thần, bài hát mới con tập luyện tới đâu rồi"

Nghe chủ tịch gọi tên mình, cậu vô thức giật mình. Từ trước tới giờ, chủ tịch luôn khắc khe với cậu. Trong mắt ông, cậu luôn chưa đủ nổ lực và tài năng như hai thành viên còn lại.

Hoa Thần ấp úng: "Dạ con..."

Khải Đông: "Cũng tốt"

Anh lên tiếng giải vây cho cậu

"Phần lời đã nắm khá kĩ, chỉ chờ duyệt lại với nhạc thôi ạ"

Khải Đông đã lên tiếng, Mã chủ tịch tạm thời cũng cho qua.

Mã Siêu: "Ừm. Tốt lắm. Ta đang muốn chuẩn bị album solo cho Hoa Thần"

Hoa Thần: "Thật ạ???"

Cậu hớn hở

Mã Siêu: "Ừ...Hai anh của cậu đã có một vài hoạt động solo rồi. Chỉ còn mình cậu. Tôi không muốn fan cậu la ó nói tôi bất công với cậu"

Hoa Thần vui ra mặt, thật sự có mơ, cậu cũng chưa bao giờ dám mơ có ngày chủ tịch lại cho cậu được hoạt động solo.

Hoa Thần: "Con cám ơn chủ tịch"

Mã Siêu: "Ừ...trong thời gian tới, tập luyện nhiều vào"

Hoa Thần cúi đầu quyết tâm

"Con sẽ làm việc chăm chỉ ạ"

Mã Siêu: "À...Khải Đông, mấy bài hát cho album solo của Hoa Thần con viết tới đâu rồi"

Khải Đông: "Dạ xong hết rồi ạ. Ngày mai con sẽ gởi bản demo cho chú"

Mã Siêu: "Tốt lắm"

Hoa Thần nhìn KD, liền nhận được cái cười nhếch mép khinh khỉnh của anh. Anh sáng tác nhạc cho cậu, vậy là việc cậu được solo anh đã biết từ trước. À không, chắc chắn là do anh đã đi nói với chủ tịch. Cậu biết mà, không đời nào chủ tịch Mã lại có ý tốt với cậu như vậy.

Cậu lí nhí

"Cám ơn anh"

Khải Đông bậm môi, giả vờ nghiêm nghị

"Lắm chuyện"

Mã Siêu: "Bạch Du...có một dự án phim điện ảnh, họ muốn mời con tham gia. Lịch trình của con gần đây thế nào?"

Bạch Du: "Dạ. Ngoài lịch trình cùng Black August, con vẫn còn vài chỗ trống"

Mã Siêu: "Tốt lắm. Chú có xem qua kịch bản rồi. Khá thú vị. Lát nữa, chú sẽ kêu người mang qua cho con"

Bạch Du: "Dạ. Con cám ơn ạ"

.....

Mã Siêu: "Được rồi...hai đứa ra ngoài trước đi. Ta có vài chuyện muốn bàn với Khải Đông"

Bạch Du và Hoa Thần cúi chào ông, trả lại không gian riêng cho chủ tịch Mã.

Khi chắc chắn rằng cả hai đã rời đi, chủ tịch Mã bắt đầu câu chuyện.

Mã Siêu: "KD chú nghe nói con muốn tuyển thêm một trợ lý"

Khải Đông gật đầu. Anh biết chủ tịch sẽ hỏi anh điều này, từ trước đến nay những mối quan hệ xung quanh anh, chủ tịch luôn quản lí rất gắt gao.

Mã Siêu: "Cũng tốt...có thêm một người đỡ đần công việc cho Thiên Trạch. Nếu đã là người mà con chọn, chú cũng yên tâm hơn"

Khải Đông có chút ngạc nhiên. Lần này không gặng hỏi, không cần lý do, không điều tra nhân thân, lại lập tức đồng ý, quả thật không giống phong cách của chủ tịch.

Mã Siêu: "Con ngạc nhiên lắm sao"

Khải Đông nhìn ông, sau đó từ tốn gật đầu

Mã Siêu: "KD, chú là người không thích vòng vo..."

Khải Đông: "Dạ. Có chuyện gì chú cứ nói đi ạ"

Mã Siêu: "Được rồi...vậy chú hỏi thẳng. Con biết Angie chứ"

Khải Đông: "Dạ có nghe qua"

Angie là nữ ca sĩ mang hai dòng máu Hàn Nhật, được xem là nữ thần quốc dân. Với vẻ đẹp gợi cảm, thân hình nóng bỏng, giọng ca ngọt ngào, Angie nổi lên như một hiện tượng toàn cầu. Dù chỉ mới debut có vài năm ngắn ngủi nhưng lại có lượng fan vô cùng hùng hậu. Cô nàng này, quả thật không thể xem thường.

Đối với KD giọng ca của Angie còn khá nhiều khuyết điểm, anh không ấn tượng, còn về vẻ bề ngoài, lại là một vẻ đẹp quá đại trà, anh cũng không mấy quan tâm. Hôm nay chủ tịch đã có ý hỏi, ắt hẳn cô ta chả hề đơn giản.

Mã Siêu: "Ba của Angie là một nhà tài phiệt có máu mặt ở Nhật, sở hữu trong tay khối tài sản tỉ đô. Angie lên nhanh như vậy...chắc con cũng hiểu"

KD gật đầu. Những thể loại trâm anh thế phiệt, nổi tiếng nhờ thế lực và đồng tiền, anh thật sự không mấy thiện cảm. Nhưng anh biết trong cái thế giới phù phiếm này, khi đồng tiền chi phối mọi thứ, bản thân anh không được quyền từ chối kết giao với những người như thế.

Mã Siêu: "Angie rất thích con. Cô ấy muốn mời con làm khách mời đặc biệt cho World Tour của cô ấy."

Chủ tịch Mã nói ra câu này, không phải một dạng câu hỏi chờ anh trả lời, mà là một dạng mệnh lệnh muốn anh phải làm.

"Dạ. Con biết rồi"

Mã Siêu cười lớn, tỏ vẻ rất hài lòng

Mã Siêu: "KD...lâu rồi con cũng không có tin đồn hẹn hò với ai...hay là..."

Khải Đông: "Không được"

Anh lập tức phản ứng. Anh hiểu điều mà chủ tịch muốn nói đến là gì. Ngày trước, anh quả thật không mấy quan tâm, chuyện ra đường ăn uống, thân mật âu yếm với mấy cô diễn viên ca sĩ, để cánh nhà báo có đề tài mà khai thác. Mấy cái tin đồn hẹn hò, giả vờ yêu đương, đối với anh, đó chỉ là công việc. Nhưng bây giờ khác rồi...bây giờ...anh không muốn con gấu ngốc hiểu lầm.

Khải Đông: "Con không muốn tiếp tục mấy chuyện như vậy. Con không muốn lừa dối fan của mình"

Mã Siêu: "KD...chú muốn con suy nghĩ thật kĩ. Việc Black August hoạt động như thế nào ở Nhật đều tuỳ thuộc vào con."

Khải Đông: "Con..."

"Ta biết con là thiên tài, không cần Black August, con vẫn sẽ là một ngôi sao. Nhưng còn hai cậu kia, con nên suy nghĩ cho họ một chút."

Chủ tịch đang uy hϊếp anh

Ông Mã thấy anh im lặng, ông khéo léo xích lại gần anh.

"KD, chú không bắt con phải yêu Angie, chỉ là giả vờ thân mật một tí, cho bọn nhà báo được cớ chụp vài tấm hình, viết vài trang báo. Đối với Angie hay con đều có lợi."

"......"

"Cho dù con không cần cái lợi này, nhưng Black August cũng cần người đỡ đầu để Nhật tiến."

"Con hiểu rồi"

"Ngoan. Ta biết con là người thông minh"

Ông vỗ vai anh

"Nếu không còn chuyện gì...Con xin phép ra phòng tập"

"Ừm"

Anh đứng dậy, không quên cúi chào ông

"À mà này KD. Ta nghe nói con đang muốn mua Rolex à"

"Dạ..."

"Cứ lựa cái nào tốt tốt vào. Gởi hoá đơn về công ty. Ta tặng con"

"Dạ...con cám ơn"

"Được rồi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi gặp Angie tập bài hát mới."

"Dạ"

Anh cúi chào ông lần nữa, sau đó từ tốn bước ra ngoài.

Đôi mắt ngông ngông ngày thường của anh trôi đi đâu mắt, chỉ còn lại nổi cô đơn bất lực nơi đáy mắt sâu thẫm. Bỗng chốc, anh nhớ Hạo My da diết.

Anh lôi điện thoại ra, lặng lẽ nhắn tin cho cô

[Em đang làm gì? Nếu bận thì không cần trả lời anh]

Khải Đông nén tiếng thở dài

Chuỗi ngày sắp tới

...

...

Liệu sẽ ra sao.