Chương 17: Cùng nhau về nước
Khải Đông phì cười, vòng tay siết chặt cô hơn.
Khải Đông: "Con gấu ngốc nghe này..."
"Dạ???!!"
"Anh chỉ nói một lần thôi"
Cô cũng bất giác ôm lấy anh.
"Cùng anh về nước, có được không?"
.
.
.
.................
Khải Đông: "Thật ra thì...anh đang cần một trợ lý"
Anh lên tiếng khi nhận ra dường như con gấu ngốc đã chết lâm sàng từ lúc nào.
Hạo My: "Trợ lý????"
Anh gật đầu, khuôn mặt giả vờ nghiêm túc
Khải Đông: "Lịch trình của Black August ngày càng nhiều. Để một mình Thiên Trạch lo liệu, thì có hơi vất vả cho cậu ấy"
Thiên Trạch bên ngoài nghe thấy liền lắc lắc đầu. Cậu Khải Đông nhà cậu, lo lắng quan tâm cậu từ lúc nào không biết.
Haizzz
Thở hắc ra
Đúng là trong 36 chiêu cua gái, ông anh nhà cậu thuần thục không thiếu chiêu nào.
Hạo My sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, cô rụt rè
Hạo My: "Thật ra...em chưa có kinh nghiệm trong việc làm trợ lý..."
Khải Đông: "Em có thể học"
"...."
Khải Đông: "Lâm Hạo My...em còn trẻ, học hỏi sẽ rất nhanh"
Hạo My: "Nhưng lỡ...em làm sai..sẽ ảnh hưởng tới công việc của Black August"
Cô gào thét trong lòng
Cô mà lỡ làm chậm lịch trình hay làm lỡ bất cứ buổi diễn nào của Black August, chắc chắn cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, Daisy nhất định sẽ không tha cho cô.
Khải Đông: "Lâm Hạo My..."
Anh bất chợt áp sát mặt vào mặt cô, khoảng cách gần tới nổi, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của anh.
Anh thì thầm
Khải Đông: "Anh tin vào con mắt nhìn người của mình. Anh tin em sẽ làm được"
Hạo My toàn thân cứng như đá.
Khải Đông: "Nhưng nếu em làm sai...anh nhất định sẽ trừ lương em"
Cô chớp mắt
Hạo My: "Nhưng lỡ...nhưng lỡ mới tháng đầu tiên mà em đã làm hỏng việc"
Vừa nói vừa ôm đầu
Mấy show diễn của Black August toàn là những show diễn bạc tỷ. Nếu như cô hậu đậu làm hỏng show nào, vậy thì...vậy thì cô có làm không công mười năm cũng không thể đền nổi.
Khải Đông áp hai tay lên đầu cô, kéo mặt cô ngẩng lên, để mắt cô nhìn vào mắt mình. Đôi mắt mị hoặc của gã trai hư như muốn nuốt chửng con gấu ngốc trước mặt.
Khải Đông: "Nếu em không có lương để trừ...vậy thì đành phải..."
Hạo My: "Dạ???!!"
Khải Đông: "Đành phải lấy em cấn nợ"
Thịch
Sét đánh ngang tai
Tim đập loạn nhịp
Mặt Hạo My vô thức đỏ gấc. Cô cúi gầm mặt, nén hơi thở dồn dập. Cô biết bình thường bản thân mình rất luỵ KD, nhưng mà ánh mắt lúc nãy của anh, thật tình đã mê hoặc cô mất rồi. Cô có thể hiểu lầm rằng anh đang tỏ ý thích cô không?
Tự nghĩ, tự đỏ mặt, tự đánh vào đầu mình bôm bốp
Không phải không phải, là cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Khải Đông thấy cô tự động đánh vào đầu mình thì phì cười. Cái con gấu ngốc trước mặt, làm gì cũng khiến anh thấy đáng yêu.
Khải Đông: "Em nghĩ cho kĩ đi"
"....."
Khải Đông: "Cuối tuần này anh về nước rồi...nên đừng suy nghĩ lâu quá"
Hạo My: "Thật ra...em vẫn còn phải thực tập thêm hai tuần nữa ở trường. Em nghĩ...mình chưa thể về nước liền được."
Tay vô thức vò vò gấu áo
Anh cười, sau đó thì ôm chầm lấy cô. Câu nói vừa rồi, chẳng phải đã là câu trả lời của cô rồi sao.
Khải Đông: "Được rồi, con gấu ngốc. Anh sẽ đợi. Nhưng đừng bắt anh đợi lâu quá"
.
.
.
.
.............
Khải Đông đáp chuyến bay về nước lúc tối muộn. Anh thường chọn giờ này vì để hạn chế sự chú ý của fan và cánh nhà báo. Chỉ là hạn chế thôi, bên ngoài vẫn có vô số máy ảnh hướng về phía anh.
Khải Đông đeo kính đen, cúi gầm mặt che đi sự mệt mỏi. Lúc nãy trên máy bay, anh chẳng chợp mắt được tí nào, bây giờ lại phải lập tức đến phòng tập, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt ngày mai.
Anh uống vội ly cà phê, ly thứ 5 trong ngày, tay lướt điện thoại kiểm tra lịch trình làm việc.
Kín mít
Lịch trình 2 tuần sắp tới
Thật sự kín mít
Bất giác anh chợt nhớ tới cô
Phải chi có con gấu ngốc đó ở đây, thì hay biết mấy.
........
Bạch Du: "Này...hút ít thôi...mấy thứ này chả bổ béo gì đâu"
Cậu phàn nàn khi thấy anh cứ hút hết điếu này đến điếu khác.
Anh cười khẩy
Khải Đông: "Lo tôi chết sớm à"
Bạch Du nhăn nhó
"Điên vừa thôi"
Anh cười lớn, sau đó lại trưng ra bộ mặt ngông ngông, bất cần. Đôi mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình laptop, say sưa chỉnh nhạc.
Hoa Thần: "Anh Bạch Du nói đúng đó. Sắc mặt anh dạo này xanh xao vậy mà"
Khải Đông: "Tôi làm nhạc, không thuốc, không sống nổi"
Bạch Du: "Lý do quá thiên cưỡng"
Khải Đông: "Bớt quản chuyện của tôi đi"
Hoa Thần và Bạch Du không buồn nói gì thêm, họ biết tổng cái tính ngang bướng của anh.
Thiên Trạch cầm ba ly nước bước vào phòng.
Nước mận ép cho Hoa Thần
Matcha truyền thống cho Bạch Du
Còn anh
Vẫn là ly Cappuccino ít sữa thêm đá.
Thiên Trạch: "Sau giờ tập, chủ tịch muốn gặp 3 cậu"
Hoa Thần nghe thế liền biểu môi: "Lại sắp bị mắng nữa rồi"
Bạch Du: "Bộ cậu làm gì sai rồi à"
Cậu phản đối
Hoa Thần: "Em chả cần làm gì sai mà vẫn bị mắng"
Anh nghe thế thì phì cười
Nghĩ cũng đúng, từ trước đến nay, chủ tịch có vẻ đối xử hơi khó khăn với Hoa Thần. Một phần vì cậu còn nhỏ, ham chơi hơn ham làm, phần cũng vì cậu là thành viên gia nhập Black August sau cùng, thời gian training không nhiều. Nên chủ tịch đòi hỏi cậu phải năng nổ hơn.
Khải Đông: "Mà này...chúng ta sắp có trợ lý mới"
"CÁI GÌ"
Hoa Thần và Bạch Du đồng thanh.
Khải Đông giật mình, chưa bao giờ thấy anh em họ đồng tâm đến thế.
Bạch Du: "Trợ lý mới???"
Khải Đông: "Đúng vậy. Lịch trình cuối năm càng lúc càng dày. Tớ muốn tìm thêm một người giúp Thiên Trạch."
Haizzz
Thiên Trạch thở ra
Thương mình quá cơ đấy
Bạch Du gật gù tán đồng, quả thật Black August cần thêm một trợ lý. Dạo gần đây lịch trình của Khải Đông càng lúc càng dày, lại phải kham thêm lịch trình của Black August, quả là làm khó cho Thiên Trạch.
Hoa Thần hớn hở
Hoa Thần: "Trợ lý mới??? Là trai hay gái"
Thiên Trạch nhanh nhảu
"Dạ con gái"
"CON GÁI"
Bạch Du và Hoa Thần lại lần nữa đồng thanh
Hoa Thần vui ra mặt.
Hoa Thần: "Cô ấy bao nhiêu tuổi"
Thiên Trạch đưa tên lên cằm, ra vẻ suy tư
"Dạ chắc tầm 19, 20"
Hoa Thần nghe tới đó tâm can như nở hoa. Nhỏ tuổi hơn cả cậu cơ à. Từ đó đến giờ, cậu là người nhỏ tuổi nhất ở đây, toàn bị mấy anh ăn hϊếp. Cuối cùng thì cậu cũng có được cảm giác làm anh rồi. Hahaha
BỐP
Hoa Thần giật mình ứa nước mắt khi bị anh đánh một cái rõ đau vào đầu.
Hoa Thần: "Anh...em đã làm gì sai???"
Khải Đông: "Cậu cười làm anh khó chịu"
Anh cáu
Hoa Thần: "Nhưng mà em..."
Khải Đông: "Lát vào phòng tập mà sai nhịp nào. Tôi coi cậu còn cười được không?"
"Anh"
Thiên Trạch bật cười khi thấy gương mặt mếu máo của cậu.
Sắp tới
Chắc sẽ thú vị lắm đây
.
.
.
........