Chương 12: Gấu KYO Ngốc
Khải Đông về tới khách sạn đã thấy Thiên Trạch đợi sẵn trong tầng hầm đỗ xe từ lúc nào. Anh nhanh chóng vào phòng tắm rửa, sau đó ngồi vào bàn trang điểm. Nhân viên bắt đầu vây quanh anh. Anh cũng đã quá quen với cảm giác là trung tâm ở giữa một nhóm người, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Đội ngũ trang điểm nhanh chóng giúp anh sửa soạn, chỉnh trang lại kiểu tóc. Thiên Trạch đứng bên cạnh bàn bạc với đội ngũ stylish về concept của buổi tiệc, giúp anh chọn phục trang.
Khải Đông: "Lấy bộ màu trắng đi"
Anh luôn tự chọn trang phục cho mình, cùng với sự tư vấn của đội ngũ stylish chuyên nghiệp của công ty. Thường những gì anh khoác lên người, ngay ngày mai lập tức sẽ trở thành trend. Những phụ kiện cao cấp mà anh lựa chọn, lúc nào cũng được mix match một cách vô cùng tinh tế.
Khải Đông: "Thiên Trạch, điện thoại"
Thiên Trạch: "Dạ????"
Khải Đông: "Cho anh mượn điện thoại của cậu"
Cậu lấy làm khó hiểu, nhưng cũng chẳng dám hỏi lại, chỉ biết lặng lẽ mở mã khoá, sau đó đưa điện thoại của mình cho anh.
Khải Đông: "Lúc nãy, số điện thoại anh gọi cho cậu là số nào?"
Thiên Trạch: "Dạ????"
Khải Đông chau mày
"Lúc nãy anh dùng số của bạn gọi cho cậu, là số nào vậy???"
Thiên Trạch chưng hửng, ai đời số của bạn mình mà mình lại không biết.
"Dạ...hình như 4 số cuối là 5689"
*gật gật*
Lấy điện thoại lưu vào.
*cười cười*
"Nè...trả cậu"
Quăng điện thoại về phía Thiên Trạch.
Thiên Trạch đứng đó ngu ngơ chẳng hiểu gì, nhưng thôi kệ, cậu Khải Đông đôi lúc toàn làm những chuyện khó hiểu, theo anh riết, cậu quen rồi.
Như thói quen, anh dùng điện thoại kiểm tra mail, sau đó lại post một vài tấm ảnh cổ quái lên mạng xã hội.
Khải Đông: "À...Cậu tìm gấu KYO phiên bản KD giúp anh"
Thiên Trạch: "dạ????"
Thiên Trạch thầm trách hôm nay là cái ngày ma xui quỷ khiến gì mà anh toàn nói mấy chuyện khó hiểu, làm cậu cứ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Khải Đông: "Gấu KYO x Black August. Phiên bản KD. Tìm giúp anh một con"
Thiên Trạch: "Dạ. Hình như trong phòng trưng bày của công ty còn vài con. Anh cần gấp không ạ??"
"Gấp...cậu kêu người chuyển phát nhanh qua đây giúp anh"
"Dạ. Em sẽ gọi điện ngay"
*im lặng*
Thiên Trạch định bụng sẽ im luôn, nhưng cái miệng nhiều chuyện quá nhịn không được. Từ trước tới giờ, anh chả bao giờ quan tâm tới mấy cái chuyện linh tinh. Hôm nay đột nhiên lại cần tìm gấu KYO, mà lại còn cần gấp. Ắc là phải có điều gì đó đặc biệt, phải hỏi, nhất định phải hỏi.
"Cậu Khải Đông..."
"Sao???"
Cậu hơi rụt rè
"Anh cần lấy gấu KYO làm gì??? Mà lại cần gấp đến vậy???"
Vẫn dán mắt vào điện thoại, tỏ vẻ không quan tâm
"Để tặng"
"Để tặng????"
"Ừ...tặng bạn"
Cậu định hỏi thêm, nhưng chợt nhận ra đôi mày đang cau lại của anh thì thấy hơi hoảng.
Bạn của anh đó giờ nếu không phải những người nổi tiếng giàu có, thì cũng toàn là mấy gã chơi bời trong mấy quán bar. Ai lại có nhã hứng muốn sưu tập gấu KYO, mà lại còn là gấu KYO phiên bản KD nữa. Càng nghĩ Thiên Trạch càng thấy khó hiểu.
Anh vẫn ngồi nghịch điện thoại, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nói đúng hơn là cố tình trưng ra bộ mặt không cảm xúc.
Khải Đông: "Thiên Trạch, tối mai giúp anh đi đón một người?"
Cậu nhìn anh
Gương mặt cậu chuyển từ ngu ngơ sang tò mò
Khải Đông: "Anh sẽ đưa địa chỉ cho cậu sau"
Thiên Trạch: "Dạ"
Nói xong lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Anh mở lại danh bạ, nhìn vào dãy số anh vừa mới lấy từ điện thoại Thiên Trạch.
4 số cuối 5689
Đặt tên - *Gấu KYO ngốc*
Tự đặt, tự thấy đúng, tự vui, tự cười một mình.
.
.
.
.
.
.
Tiểu Khiết: "Nè. Cậu coi talk show của Black August chưa? Vui lắm"
*gật gật*
Ly Ly: "Nhưng lại thiếu mất KD. Cứ thấy thiếu thiếu"
*lại gật gật*
Tiểu Khiết: "KD đang dự tuần lễ thời trang quốc tế mà. Tội ổng, dạo này việc nhiều, người gầy nhom"
*tiếp tục gật gật*
BỐP
Ly Ly và Tiểu Khiết đồng lòng đánh cái bốp vào trán Hạo My.
"DAAAA. Tôi đắc tội gì với hai cô"
Cô ôm trán nhăn nhó biểu tình.
Ly Ly: "NÈ...nãy giờ cô có nghe tụi này nói gì không vậy?"
Tiểu Khiết được thế bồi thêm
Tiểu Khiết: "Mấy ngày nay đầu óc cứ đâu đâu như người mất hồn ấy"
Cô biểu môi giận dỗi
Nhưng mà điều Ly Ly và Tiểu Khiết nói không phải không có lý. Từ cái ngày gặp anh hôm đó, đầu óc cô vẫn còn bồng bềnh trên mây, tâm trạng màu hồng cứ lơ lửng trên cao, không thể tập trung được. Hạo My không kể chuyện hôm đó cho Ly Ly và Tiểu Khiết nghe. Bản thân cô hiểu rất rõ, ngày hôm đó giống như một giấc mơ vậy, mà nếu đã gọi là mơ, thì sẽ rất khó xảy ra lần nữa. Những hồi ức đẹp sẽ càng trở nên hoàn mỹ nếu chỉ được lưu giữ trong lòng. Mà chắc gì cô kể ra, bọn họ đã tin. Nhiều khi họ còn tưởng cô yêu quá hoá rồ, hùa vào chọc ghẹo cô một trận
*Càng nghĩ càng thấy đúng, tự gật gù, tự nhận mình thông minh.*
Tiểu Khiết: "Ngày mốt là lễ tốt nghiệp rồi. Lúc phát biểu đừng có mà ngơ ngơ như bây giờ."
Ly Ly gật gật hưởng ứng
Ly Ly: "Hạo My cậu thiệt là giỏi quá đi. Đứng đầu bảng khối Doanh nghiệp. Chả bù cho tớ, bơi mãi chưa lọt được top 20"
Tiểu Khiết trầm trồ, quả thật về mảng học tập thì Hạo My không chê chỗ nào được. Nói một cách công tâm thì cô thật sự không phải thiên tài, cũng không quá thông minh. Nhưng Hạo My làm gì cũng đều bỏ hết tâm tư vào đó. Có nhiều đêm khi Tiểu Khiết đã ngủ được một giấc dài, giữa đêm thức dậy vẫn thấy cô cần mẫn bên bàn học. Cô làm gì cũng nổ lực, cũng kiên trì, cũng toàn tâm toàn ý, cuối cùng thì mọi nổ lực của cô cũng đã nhận được trái ngọt. Ngày mốt trong buổi lễ tốt nghiệp, Hạo My sẽ đại diện cho khối Doanh nghiệp, đọc bài phát biểu trước toàn trường. Cô sẽ thay mặt toàn thể học sinh của khối Doanh nghiệp gởi lời tri ân đến thầy cô, truyền đạt lại kinh nghiệm cũng như để lại những nhiệt huyết tuổi trẻ đến cho đàn em khoá dưới.
Tiểu Khiết: "Cậu chuẩn bị bài phát biểu tới đâu rồi"
Hạo My trưng ra bộ mặt bí xị
Hạo My: "Xong rồi, nhưng vẫn chưa được ưng ý cho lắm"
Ly Ly thấy mặt cô xị ra thì lại thấy thương, liền ôm chầm lấy cô dỗ dành.
Ly Ly: "Thương quá đi. Cứ từ từ mà sửa. Đừng vội"
*gật gật*
Tiểu Khiết: "Thôi...trễ rồi. Tụi mình về trả không gian yên tĩnh lại cho cậu viết bài"
Cô tiễn Tiểu Khiết và Ly Ly xuống dưới sảnh chung cư, cả ba vừa đi vừa nói chuyện rôm rả quên hết mọi thứ xung quanh.
Khi bóng Tiểu Khiết và Ly Ly đã khuất xa, thì phía bên kia đường, người đàn ông thập thò nãy giờ mới bắt đầu lộ diện.
Cậu hí hửng đến trước cổng chung cư của cô. Đôi mắt ánh lên ý cười, tay rà dọc theo danh sách tên chủ nhân của từng phòng.
"Lâm Hạo My...phòng 147"
Thiên Trạch cười tươi như hoa.
"Đúng là chỗ này rồi"
...........