Thần Tượng

Chương 9: Gặp lại em

Chương 9: Gặp lại em

Khải Đông trở về phòng khách sạn khi toàn thân cạn kiệt hoàn toàn năng lượng. Bạch Du và Hoa Thần đã trở về nước sáng nay, nhưng anh còn phải ở lại đến tuần sau để tham gia một vài hoạt động solo. Thiên Trạch gọi phục vụ mang lên phòng cho anh một bát soup rau củ, từ sáng tới giờ anh toàn ăn vội vàng mấy thứ linh tinh, chưa có bữa nào gọi là trọn vẹn.

Khải Đông không mặn mà lắm với mấy loại rau củ, nhưng bây giờ anh mệt lã, toàn thân run rẩy, chẳng thể ngon miệng với bất cứ thứ gì.

Anh ăn vội vài miếng rau, miệng chỉ thấy đắng nghét. Anh nằm vật xuống giường, cố gắng ru mình vào giấc ngủ để quên đi cơn đau bao tử đang hành hạ mình.

Anh nhắm mắt, nhưng đầu óc cứ chao đảo như người đang say. Cuối cùng, vẫn như thường lệ, anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Khải Đông cười ngao ngán, anh đã quá quen với việc này. Anh mệt mỏi trở lại giường, mắt thờ thẫn nhìn lên trần nhà. Nghĩ lại thì thật nực cười, anh nhiều tiền như vậy, nhưng đến một bữa ăn tử tế cũng không có được.

Khải Đông cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng càng cố, càng khiến anh không sao ngủ được. Anh lấy điện thoại, rà danh bạ, thử tìm kiếm xem có ai đang rảnh rỗi có thể cùng anh tâm sự đôi ba câu. Danh bạ mấy trăm số, nhưng anh chẳng thể tìm được một ai để tán gẫu. Nghĩ cũng đúng, giữa mấy trăm con người đó, có được bao nhiêu người anh thật sự tin tưởng.

Lúc mới debut anh cũng hay tán gẫu linh tinh với vài người bạn. Y như rằng ngay sáng hôm sau, những câu chuyện mà anh kể đều nằm trên trang bìa của nhiều tạp chí. Không những thế, những câu chuyện đó còn được thêm thắt theo chiều hướng rất tiêu cực. Sau nhiều lần bị phản bội như thế, cuối cùng anh cũng hiểu, xung quanh anh có vô số người, chực chờ một câu nói lỡ của anh để trục lợi.

Anh đứng dậy, đeo kính đen. Anh muốn đi đâu đó cho đỡ bức bối. Bây giờ là 4:00 sáng, lại là ở Mỹ, nên cũng ít người để ý. Anh lấy xe chạy lòng vòng, cũng chả biết nên đi đâu, nên làm gì, chỉ biết chạy đi cho thoả nổi cô đơn. Anh cười chua chát, anh vốn dĩ có mười mấy triệu người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng bây giờ muốn tìm một người thật lòng ở bên cạnh, lại tìm hoài chẳng thấy.

Anh không biết mình đã chạy lòng vòng như vậy trong bao lâu, nhưng khi anh bừng tỉnh thì hình như trời đã hừng sáng.

Khải Đông mệt mỏi dừng xe lại bên vệ đường, con đường với hai dãy hoa anh đào hồng rực kiêu sa. Anh lục tìm hộp thuốc lá.

"Chết tiệt"

Anh hết thuốc lá lúc nào chả nhớ.

Anh kéo kính xe xuống, nhìn xung quanh, anh cũng khá xa lạ với nơi này. Anh cố tìm một tiệm tạp hoá để anh có thể mua vài thứ, đặc biệt là thuốc lá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng chẳng thể ra ngoài với bộ dạng này. Trời đã sáng hẳn, bên ngoài đã có vài người qua lại, anh rất có thể sẽ bị phát hiện.

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, anh chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái nhỏ với mái tóc dài xoã ngang vai, làn da trắng sứ kiêu sa, đôi môi hồng ngọt ngào tựa như mật. Cô đeo trên vai chiếc cặp nhỏ màu hồng pastel, gương mặt tràn đầy năng lượng của cái tuổi mới lớn. Khải Đông không biết đã bao lâu rồi, anh không còn cảm thấy thứ năng lượng tích cực đó bên trong mình nữa.

Cô băng qua đường, đến trạm bus gần đó ngồi xuống chờ đợi. Dường như sự chờ đợi không làm cô cảm thấy khó chịu. Cô nghe nhạc, tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Hình xăm hoa cúc trắng xinh xắn trên cổ tay cô dưới ánh nắng trông thật cuốn hút. Đôi mắt xinh đẹp nhìn ngắm những cành hoa theo gió rơi xuống, cô như đắm chìm trong thế giới của riêng cô. Dưới cái se lạnh của buổi sớm, gương mặt cô ửng hồng quyến rũ, đôi môi anh đào mấp máy theo từng giai điệu của bài hát. Trong mắt Khải Đông lúc này, cô gái nhỏ ngồi dưới tán cây anh đào đó, dường như đã hút hồn anh mất rồi.

Anh cười mỉm, tay chơi như anh cuối cùng cũng có ngày này sao. Nói ra có vẻ thật hổ thẹn, dường như anh bị cô mê hoặc mất rồi.

"Hạo My"

.

.

.

.

.

.

Hạo My ngồi cứng đơ trong xe, hai tay bấu lấy nhau tạo thành dấu hằng trên mu bàn tay. Nãy giờ đã gần 20 phút mà cô vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô đang ngồi trong xe với Khải Đông, cô quay qua nhìn anh, mắt chớp chớp liên tục như để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Mà có nằm mơ cô cũng chả bao giờ dám mơ có ngày cô lại được ngồi kế bên anh, đừng nói chi là ngồi ngay ghế phụ trong xe anh.

"Nè"

KD lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

"Dạ"

Cô giật mình, tim đập thình thịch liên hồi, đôi má cũng vì thế mà hồng lên trông thấy

Khải Đông: "Nói gì đi"

"Dạ"

Lại dạ

Sau đó lại bất động

Khải Đông phì cười, vẫn tập trung lái xe, anh có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Một cô fan girl nhỏ bé ngồi kế bên thần tượng của mình. Cảm giác hồi hộp, sợ sệt là điều khó tránh khỏi.

Anh chỉ tay về phía chiếc cặp mà cô đang ôm trong lòng.

Khải Đông: "Em đang định đến trường à"

Cô nhìn anh

"Dạ"

Anh nổi hứng chọc ghẹo

Khải Đông: "Vậy giờ là em đang cúp học à"

Hạo My: "À...thật ra"

Cô định bào chữa gì đó, nhưng thấy anh nói đúng quá nên thôi. Cô đúng là đang đợi xe bus để đến trường, sau khi anh dừng xe trước trạm bus và bảo cô lên xe. Cô đã hồn xiêu phách lạc, não tê liệt, cơ thể yếu đuối chỉ biết làm theo lời anh nói.

Tự thấy xấu hổ

Tự gật gật

Anh lại cười

Khải Đông: "Em thích Black August từ bao giờ"

Hạo My: "Dạ 3 năm rồi ạ"

Fan gạo cội đó nha.

Thấy đúng chủ đề, cô lập tức luyên thuyên không thôi.

Hạo My: "Lần đầu em lọt hố Black August là lúc em nghe bài Hug. Tới giờ em vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó"

Khải Đông chau mày

"Lọt hố???"

Hạo My cười khúc khích

"Dạ. Ý là chết mê chết mệt đó"

Anh cười lớn, tự trách mình đã già, sắp không theo kịp thời đại từ ngữ nữa rồi.

Nói mới nhớ, cũng khá lâu rồi anh chưa nghe lại bài Hug. Nghĩ tới làm anh cũng khá nhớ, anh với tay bật nhạc trên xe. Giai điệu êm dịu đem theo nhiều hồi ức thuở anh mới debut.

Hạo My: "Anh...mình đang đi đâu đấy"

Cô chợt hỏi khi từ lúc lên xe tới giờ, chiếc xe cứ chạy lòng vòng không chủ đích.

Khải Đông: "Đi đâu cũng được...miễn nơi đó đừng ồn ào"

Anh nhìn vào mắt cô.

"Đâu cũng được"

"Miễn là nơi đó yên tĩnh"

.........