Chương 6: Ca khúc chủ đề
Đêm diễn kết thúc vào lúc tối muộn, đường về nhà lại khá xa nên cả đám quyết định sẽ ở lại khách sạn gần đó. Dù sao ngày mai cả đám đều có kế hoạch sẽ đến hội trường vào sáng sớm. Sáng mai Black August sẽ có buổi họp fan hoành tráng nhất để kết thúc tour diễn. Đây là cơ hội để các Daisy có thể mua album, những sản phẩm phiên bản giới hạn, đồng thời fan cũng có thể gặp mặt, tận tay tặng quà và xin chữ kí của các anh. Tối đó Black August cũng sẽ có một buổi giao lưu thân mật với các fan có vé VIP.
Cả đám về tới phòng khách sạn khi ai cũng đã thấm mệt. Cô, Tiểu Khiết và Ly Ly chung một phòng, Trần Quân ở phòng bên cạnh. Anh không mặn mà gì mấy chuyện thần tượng, anh chỉ theo hộ tống mấy cô gái, hay nói đúng hơn là theo bảo vệ Hạo My.
Trời vừa hừng sáng cả ba đã lục đυ.c dậy sửa soạn. Dự là hôm nay hội trường sẽ rất đông, nên cả ba đều muốn tranh thủ đến sớm. Hạo My ăn vội chiếc bánh kẹp lót dạ, sau đó nhanh chóng gia nhập cùng nhóm bạn đến hội trường.
Đúng như cả ba dự đoán, tuy còn rất sớm so với thời gian bắt đầu, nhưng hội trường đã đông kín người. Phía trên sân khấu được dựng ba chiếc bàn lớn, trên từng chiếc bàn là tên của từng thành viên của Black August. Bảo vệ hội trường nhanh chóng ổn định fan. Chia thành ba khu vực cho fan xếp hàng, tuỳ theo thành viên nào mà bạn muốn tặng quà và xin chữ kí, bạn sẽ phải xếp hàng vào khu vực có tên của thành viên đó.
Hạo My nhanh chóng xếp vào hàng có bảng tên của KD. Tiểu Khiết và Ly Ly cũng chia nhau ra xếp hàng vào khu vực của hai thành viên còn lại, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết.
Cô không biết mình đã đứng đợi như thế bao lâu, nhưng phía trước và phía sau cô fan dường như đông kín, đông đến nổi cô dường như không thấy được điểm kết thúc. Hạo My không quan tâm thời gian, cứ ôm khư khư album mới nhất của Black August trong tay. Trời dần về trưa nắng càng gắt, mồ hôi cứ thế túa ra trên vầng tráng cao xinh xắn của cô. Đôi má phính của cô cũng vì thế mà trở nên ửng hồng đáng yêu không thể tả.
Vừa đúng giờ, ba thành viên của Black August nhanh chóng xuất hiện trên sân khấu. Hôm nay Khải Đông mặc áo thun đen kết hợp với quần jean rách tuy đơn giản nhưng lại khá hoàn hảo. Khải Đông không quá cao, thân hình cũng không phải dạng 6 múi đúng chuẩn người mẫu, nhưng không hiểu sao thân hình của anh lại có vẻ hợp với tất cả các loại trang phục. Dù đó là loại trang phục kén người mặc đến thế nào, khoác lên người anh, đều trở nên high fashion đến kì lạ. Đó có lẽ cũng là lời giải thích vì sao anh luôn được chọn làm gương mặt đại diện của khá nhiều hãng thời trang lớn.
Hôm nay Khải Đông đội nón lưỡi trai đen, che đi đôi mắt bất cần một chút. Anh vẫy tay chào fan, sau đó ngồi xuống khu vực được chuẩn bị sẵn cho mình. Anh nở nụ cười nhếch miệng đặc trưng, đôi mắt bâng quơ như hút hết người nhìn vào trong đó. Hạo My dường như quên mất cơn nắng nóng đang hành hạ bên ngoài, chỉ biết lang thang mãi trong ánh mắt hút hồn của anh.
Mỗi fan được giao lưu với các anh trong khoảng 3 phút. Người thì nắm tay, xin chữ kí, người thì tặng quà, xin chụp hình với các anh.
Hạo My không biết mình đã đứng đợi bao lâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng không biết lúc gặp KD, cô nên nói gì, cảm giác có chút ngại ngùng và sợ hãi. Cô lo lắng anh sẽ phát hiện ra được tiếng tim cô đập thình thịch trong lòng ngực, toàn thân cứ thể run lên bần bật, đôi bàn tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi cứ liên tục chà xát vào chiếc đĩa để lấy bình tĩnh.
Cô bước tới trước nơi Khải Đông ngồi. Lặng lẽ đặt album của nhóm lên bàn để xin anh kí vào. KD cười mỉm, nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy tay cô như những fan trước đó.
Khải Đông: "Em thấy ca khúc chủ đề trong album mới thế nào?"
Anh mở lời
Anh thường giao lưu với fan của mình như thế
Cô hơi rụt rè, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía anh rất tha thiết. Cô muốn ghi nhớ hết mọi chuyện của ngày hôm nay, một cách chân thật nhất.
Hạo My: "Dạ...ca khúc rất hay, nhưng cũng rất buồn ạ"
KD có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời. Thường thì các fan nữ khi gặp anh sẽ la hét phấn khích nắm tay, không thì sẽ khen anh đẹp trai, ăn mặc rất thời trang, ca khúc mới rất hay, rất hit.
Nhưng cô fan girl đứng trước mặt anh lúc này, có vẻ rất đặc biệt.
Anh ngừng kí tên, đưa mắt lên nhìn cô. Bây giờ anh mới phát hiện, cô không những rất đặc biết, mà còn rất xinh đẹp.
Khải Đông: "Bài hát rất buồn sao?"
Hạo My hơi lúng túng khi bị anh nhìn sâu vào mắt.
"Dạ"
Khải Đông lại cười mỉm, đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt mình rất thú vị.
"Em có muốn biết ca khúc đó anh viết cho ai không?"
*im lặng*
*lắc lắc*
"Dạ không"
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của anh. Chẳng phải mấy tháng nay báo chí cứ đoán già đoán non việc liệu đây có phải là bài hát về tình yêu cũ của anh. Họ bám riết lấy anh khắp mọi nơi, làm phiền hết người thân, bạn bè của anh hi vọng có thể tìm được câu trả lời. Trên mạng xã hội của anh, fan liên tục đặt ra hàng ngàn nghi vấn về tình cũ của anh. Mọi người ai cũng tò mò muốn biết nàng thơ trong âm nhạc của anh là ai, ai cũng tò mò về cuộc sống riêng của anh, ai cũng muốn soi mói nó.
"Nếu người trong ca khúc đó khiến anh buồn nhiều đến vậy, thì...đừng nhắc tới nữa"
Khải Đông như đứng hình trong vài giây.
Lời đồn về ca khúc chủ đề của anh đang khá ầm ĩ trên mạng. Có người cho rằng anh đang viết về tình cảm tan vỡ với người yêu cũ, cũng có người cho rằng anh viết bài hát này để thoả lấp cho nổi cô đơn trống trải trong lòng. Cũng có nhiều lời đồn cho rằng anh là gay, và bí mật đó đang gϊếŧ dần gϊếŧ mòn anh.
Hạo My không biết rõ đâu mới là sự thật, nhưng cũng không quan trọng ca khúc đó anh viết là vì ai, vì điều gì. Nhưng chỉ cần điều đó khiến anh vui vẻ, điều đó khiến anh có thể giảm đi nổi cô đơn trong lòng của anh, đối với cô như thế là đủ rồi.
Anh yêu ai cũng được, miễn anh vui là được.
Khải Đông nhìn cô, bỗng chốc cảm thấy trong tâm có chút rạo rực. Cô nhận lấy album đã được anh kí, vô tình để lộ hình xăm hoa cúc trắng nơi cổ tay.
Khải Đông: "Hoa cúc trên tay em..."
Bị anh phát hiện, cô lại nhìn anh cười thật tươi như một đứa trẻ ngốc.
Hạo My: "Dạ. Loài hoa mà anh rất thích"
Anh cười
"Đẹp lắm"
"Cám ơn anh"
"Em tên gì?"
"Dạ...em là Hạo My"
Anh ngẩng ngơ một lúc, sau đó lại phì cười.
"Hạo My...anh nhớ rồi..."
....................