Thần Tượng

Chương 4: Lời tỏ tình

Chương 4: Lời tỏ tình

"Ăn mì đi nè đại tiểu thư"

Hạo My đặt ly mì xuống trước mặt Tiểu Khiết. Cô cũng ăn vội ly mì của mình. Ngẫm nghĩ mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã gần cuối tháng 9, bài luận cuối kì của cô đã sắp tới hạn nộp.

Công việc càng gần cuối năm càng bận rộn, mọi thứ dường như vắt kiệt sức lực của cô.

"Bảo bối, cậu nấu mì đúng là số 1"

Tiểu Khiết vừa ăn vừa tấm tắc khen, khả năng nấu ăn của Hạo My thuộc hàng suy đẳng. Dù đó là những món ăn cầu kỳ hay đơn giản, nguyên liệu đắc tiền hay những thứ bạn có thể dễ dàng kiếm ở các cửa hàng tiện lợi, qua bàn tay nhỏ bé của cô, đều trở thành cực phẩm. Nếu nói là ngon đến mức tuyệt hảo thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng dường như những món ăn mà cô nấu, đều đặt hết tấm lòng vào trong đó. Tâm ý mà cô để vào món ăn là thứ khiến người dùng cảm thấy vương vấn mãi không quên.

Tiểu Khiết: "Bảo bối...cậu nghĩ sao về Trần Quân?"

Hạo My vẫn cặm cụi với ly mì của mình

Hạo My: "Nghĩ sao là nghĩ sao?"

Tiểu Khiết: "Mình thấy Trần Quân là người tốt, cũng rất quan tâm tới cậu. Bảo bối...cậu có nên nghĩ lại chút không?"

Mặc cho Tiểu Khiết luyên thuyên, cô đã xử lý xong ly mỳ. Sau đó vội vàng kéo laptop ra, nhanh chóng tìm tài liệu cho bài luận.

"NÈ...CÔ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ĐẤY"

Hạo My nghe tiếng la của Tiểu Khiết thì giật mình. Cô lập tức đưa tay lên miệng Tiểu Khiết để ngăn cơn thịnh nộ thứ hai sắp bùng nổ.

Hạo My: "Đại tiểu thư...cô thấy tôi bận thế này, thời gian ăn còn không có, thời gian đâu mà tôi nghĩ tới chuyện yêu đương"

Tiểu Khiết thở hắc ra

Ting

Điện thoại cô báo có tin nhắn tới

Là Trần Quân

Tiểu Khiết cười châm chọc

"Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền"

Cô cầm điện thoại đọc tin nhắn, không quên liếc xéo Tiểu Khiết một cái

"Trần Quân bảo khi nào bọn mình học xong sẽ tới đón"

Tiểu Khiết gật đầu tỏ vẻ tâm đắc.

"Tốt quá rồi"

.................................

Đúng như đã hẹn, khi cô và Tiểu Khiết tan học, Trần Quân đã đợi sẵn bên ngoài từ bao giờ. Anh đứng tựa vào xe, trên tay còn cầm theo túi đồ nhỏ. Vừa thấy cô và Tiểu Khiết, anh đã nở nụ cười hiền, vẫy tay chào cả hai.

Trần Quân: "Hôm nay trời hơi lạnh, anh có đem khăn choàng cổ cho em"

Vừa nói vừa dúi chiếc túi nhỏ vào tay cô.

Cô nhận lấy, bên trong là chiếc khăn choàng màu hồng xinh xắn. Thời tiết bên Mỹ quả thật rất đáng ghét, nhiều lúc buổi sáng khá nóng bức nhưng buổi tối lại lạnh buốt da. Cô thường có lớp vào buổi sáng và về nhà lúc tối muộn, do cô đi bus đi học, nên không muốn đem theo quá nhiều đồ, càng tối giản càng tốt. Nên nếu buổi sáng ra khỏi nhà thấy trời nắng nóng, cô sẽ theo thói quen không đem theo áo ấm. Đó là lý do nhiều lúc trở về nhà lúc tối muộn, cô phải chịu từng cái lạnh buốt da. Nhiều lúc chịu đựng cơn lạnh trên đường về nhà, khiến cô có đôi chút tủi thân. Thật ra đã bao lâu rồi, cô không có ai ở bên cạnh để chăm sóc.

Tiểu Khiết: "Trần Quân chu đáo quá đi"

Trần Quân cười ngại, bỗng chốc cô cảm thấy anh khá đáng yêu.

Tiểu Khiết: "Bảo bối, tớ có hẹn đi tiệc rồi. Tớ đi trước đây"

Chưa kịp để Hạo My phản ứng, Tiểu Khiết đã chạy qua bên kia đường, leo lên xe một người bạn. Mặc cho cô đứng đó bất động vì thẹn, Tiểu Khiết cười lớn châm chọc.

"Tôi không làm kỳ đà cản mũi đâu"

Hạo My thẹn quá hoá đá trong vài giây. Trần Quân thấy gương mặt đỏ gấc của cô thì yêu không thể tả.

Trần Quân: "Em không định lên xe à. Anh lạnh sắp chết rồi đây"

Hạo My nghe theo lời anh bước lên xe. Anh cẩn thận cài dây an toàn giúp cô. Trên suốt đoạn đường đi, cả hai hoàn toàn im lặng. Cô lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, ngắm đoạn đường từ trường về nhà, bỗng thấy yên ổn lạ thường.

Chiếc xe dừng lại ở một chung cư cao cấp nhỏ, bên ngoài cổng phải nhập mã số và mã phòng mới được vào.

"Anh dừng ở đây được rồi"

"Không định mời anh vào nhà uống nước à?"

Cô lộ rõ vẻ bối rối trước lời đề nghị có phần hơi đường đột của anh.

Trần Quân: "Anh đùa thôi"

Hạo My cười gượng.

Hạo My: "Vậy anh chạy xe cẩn thận. Về tới nhà thì nhắn tin cho em biết"

Anh cười dịu dàng nhìn cô, xong lại dúi vào tay cô thêm 1 túi đồ nhỏ.

"Đồ ăn vặt của em tối nay"

"Anh biết dạo này em hay học bài khuya nên chuẩn bị đồ ăn vặt cho em."

Hạo My tần ngần không trả lời

"Em nhận đi...dạo này em gầy nhom thế này"

"......"

"Anh không muốn mình mang tiếng ngược đãi nhân viên đâu"

"Vậy...em cám ơn"

"Khách sáo vậy"

Cô cười nhẹ, nụ cười có chút ngượng, nhưng lại thật trong trẻo và xinh đẹp.

Trần Quân cười hiền.

"Anh sang Mỹ năm anh 8 tuổi. Ba mẹ anh sau đó thì li hôn. Ba anh bỏ đi đâu mất, anh chuyển qua sống với mẹ và ba kế"

Hạo My hơi ngạc nhiên trước lời chia sẻ của anh, chưa biết nên an ủi anh thế nào.

Trần Quân cười hiền nhìn cô, sau đó lại tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở.

"Mẹ anh và ba kế có với nhau hai người con. Đôi lúc anh cảm thấy, họ mới là một gia đình trọn vẹn"

Hạo My nhìn anh bằng đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. Ánh mắt xinh đẹp ấy, có vẻ như thương cảm, cũng có vẻ như dỗ dành

"Anh đã luôn muốn tìm cho riêng mình một mái ấm, một người để anh có thể yêu thương và chăm sóc"

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô

"Hạo My...."

"Anh nghĩ...có lẽ anh đã tìm được rồi"

........