Xin Hãy Ngủ Cùng Em

Chương 14

Hắn điên cuồng chạy nhanh, cước bộ vững vàng mạnh mẽ. Bàn chân hắn suồng sã đạp lên mặt đất, nước mưa tung toé vung vãi tứ phía. Ngũ quan điêu khắc thấm đẫm chất lỏng càng phác họa mồn một rõ nét. Mái tóc đẫm sắc tím rượu bếch bác, người ngợm chật vật luộm thuộm không tả. Giai Hân đã cố tránh mặt không đoái hoài hắn nhưng người đàn ông vẫn ngoan cường đuổi theo cô.

"Không dám để anh gọi tên tôi, tôi người phàm sao sánh được với anh."

"Hôm nay em tốt nghiệp à?"

Hắn nắm tay cô, đôi tay thiếu nữ truyền đạt xúc cảm mềm nhẵn trơn tru. Đã bao lâu hắn chưa chạm vào nó, lâu đến độ hắn không thể tả vời.

"Như anh thấy."

Giai Hân chán ghét đẩy hắn ra, thị giác thập phần tức giận. Cô không phải Giai Hân của dạo trước mặc hắn làm càn. Khi ấy vì nung nấu ý đồ tiếp cận hắn nên hắn muốn làm gì cô cũng chẳng truy cứu.

"Muốn đi nhà hàng không? Tốt nghiệp nên ăn mừng mới phải, tôi đưa em đi."

Hắn ngó lơ cái nhìn ghét bỏ từ cô, lơ đãng nói.

"Ăn mừng với ai cũng được, trừ anh."

Cô quay đầu sang hướng khác, lạnh lùng bác bỏ.

"Giai Hân, em nhất thiết phải như thế?! Xem như em thương hại tôi một lần, hãy đi cùng tôi, hôm nay là ngày vui của em mà."

Hắn đau khổ nói, hầu kết gian nan di dịch.

"Đi nhà hàng sao? Hay làʍ t̠ìиɦ?"

Cô khẽ châm chọc, dung mạo băng sa lạnh lẽo. Anh trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều không xuể thì làm sao bảo tôi không nghĩ theo chiều hướng xấu đây? Dù anh có níu kéo ra sao đi chăng nữa thì mọi sự vẫn lưu đày tại nơi con số không tròn trĩnh mà thôi, Thế thiếu gia.

"Khốn kiếp! Em nói nhăng nói cuội gì đấy?!"

Thế Thiệu Vũ bật tiếng chửi thề, hắn chăm chăm nhìn cô. Cái nhìn nóng rẫy như thiêu đốt trơ trụi tứ chi Giai Hân.

"Bản tính ngài phong lưu đâu phải mới đây, tôi cũng chỉ nói trong vô thức thôi, nếu đυ.ng chạm đến lòng tự tôn thì xin thứ lỗi."

Cô hờ hững đáp.

"Giai Hân, tôi thực sự không biết nên làm gì với em bây giờ..."

Ánh mắt Giai Hân thoáng lay động, nhưng rất nhanh cô đã khép mi giấu nhẹm.

"Cút đi, anh chỉ cần cút ra xa thì tôi cảm tạ trời đất rồi. Tôi không muốn dây dưa, tôi không rảnh vờn đùa với anh."

"Vụ việc của Giai Mạn..."

Thái dương hắn giật giật đau đớn, hắn cố trấn tỉnh chính mình khỏi lời xua đuổi thẳng thừng của cô. Cô nghĩ hắn trêu đùa cô? Nếu là ngày trước thì quả thực hắn từng có ý nghĩ bốc đồng đó, nhưng hiện tại thì không, hắn làm sao lại đi trêu đùa người con gái hắn yêu, người con gái hắn ngày nhớ đêm mong được đây? Trừ phi hắn đánh mất lý trí.

"Đúng, tôi làm! Sao? Thất vọng về tôi ư? Thấy tôi không còn trong sáng thiện lương nữa mà mưu mô toan tính rồi đúng không. Bởi vì từ đầu đến cuối tôi căn bản chưa từng thiện lương nhân hậu như ngài nghĩ. Tôi còn có thể ác độc hơn, Thế thiếu gia ạ."

Giai Hân ngắt lời hắn.

"Em làm tốt lắm."

Cô ta làm ra loại chuyện trái với phạm trù đạo đức, nếu Giai Hân không lật tẩy thì sớm muộn cũng có kẻ khác thay cô làm.

"Đừng ngáng đường tôi, cảm phiền tránh ra."

Giai Hân miễn cưỡng cụp mi, cô lọ mọ tìm khoảng cách để thoát khỏi hắn. Tiếc là không được, hắn đang bủa vây cả người cô.

"Em về bằng gì? Không phải tài xế sẽ đến đón à?"

Tay hắn siết thành nắm đấm, chợt nghĩ đến điều gì đó bất thường, hắn bèn hỏi. Cô đứng ở đây có vẻ là đang đợi xe buýt. Vũ Gia tuy không sánh bằng Thế Gia hắn nhưng thực chất cũng nằm ngang tầng lớp thượng lưu kia mà. Thế quái nào, họ dám hắt hủi cô ư? Tim hắn âm ỉ đau, hắn cố ghìm lại cơn thịnh nỗ bão táp muốn bóp chết bọn người đó.

Vũ Giai Mạn luôn luôn sử dụng những món đồ hiệu giới hạn xa xỉ đắt tiền, còn người con gái hắn yêu, cô giản đơn vô ngần. Hắn không cho phép, không cho phép bất cứ cá nhân nào dám coi thường cô. Coi thường cô, là chống đối hắn.

"Bọn họ bận quan tâm đến Vũ Giai Mạn hết rồi, nào rảnh rang để mắt đến tôi."

Cô cười khinh, nụ cười giá rét âm độ, đáy ngực nguội ngắt tự bao giờ.

"Ngày lễ tốt nghiệp của em mà cha em không đến?"

Hắn nhíu nhíu mi tâm tiêu soái, mặt mũi tối sầm. Vũ Gia quá mức đồϊ ҍạϊ .

"Ông ta bận lắm."

Cô cười nhạt, đôi đồng tử tinh khôi nhuốm màu lạnh nhạt cận kề tang thương. Ông ta có lẽ đã quên mất sự hiện diện của cô, và cô cá chắc ông ta chẳng nhớ hôm nay là ngày cô tốt nghiệp đâu. Thiêng liêng khôi hài thay hai chữ gia đình.

"Tôi đưa em về."

Thế Thiệu Vũ cau hàng mày phiêu lãng, hắn kéo tay Giai Hân, trái tim giằng co bức bách, hắn không thể nhìn lọt bộ dạng cô bi ai tiều tụy như thế.

"Bỏ ra!"

Giai Hân giật bắn mình, như có dòng điện quang tia chớp va xượt sống lưng, cô tức giận lách khỏi tay hắn.

"Mưa ướt sũng hết người nhưng vẫn ngoan cố không muốn tôi đưa về?!! Em mình đồng da sắt à? Giai Hân, tại sao lúc nào em cũng cho rằng mình mạnh mẽ hơn người."

Đôi con ngươi Thế Thiệu Vũ đỏ ngầu, hắn thốc ngược người cô, vội vội vàng vàng đẩy cô về sau, cánh tay cứng cáp chặn lên bệ sắt, hơi thở phái nam nồng đậm phủ quanh chóp mũi Giai Hân. Giống như, cả thế giới của cô giờ đây tuyệt nhiên chỉ tồn tại mỗi hắn, hắn thống khoái ngự trị cô. Tiếc là, cô đã sớm chai lì.

"Tôi mạnh mẽ hay không, liên quan đến ngài?"

"Giai Hân, em quá mức bướng bỉnh!"

Tròng mắt hắn xen lẫn tia bất lực vô định, hắn ghé sát vào người Giai Hân, nghiến răng ken két. Cô thà chết dầm mưa trĩu hạt chứ quả quyết không chịu đi cùng hắn. Cô chán ghét hắn thật, chán ghét hắn đến độ không màng sức khỏe bản thân chuyển biến ra sao. Vũ Giai Hân, em hà tất phải làm khổ mình? Ghét tôi cũng được, nhưng là, làm ơn đừng tự tổn thương chính em.

"Bướng bỉnh? Anh có quyền gì mà muốn tôi phải làm theo ý anh? À, Thế Thiệu Vũ ngài sống trong nhung lụa đường đời thuận buồm xuôi gió quen rồi nên rất thích ép buộc người khác phải làm theo ý mình có đúng hay không. Đừng khiến tôi ghê tởm ngài thêm."

Giai Hân hít sâu một hơi, sắc mặt vì lạnh mà tái đi không ít. Người suy đồi như hắn mà cũng có quyền đặt điều vu khống cô?

"Chứ không phải em vốn đã ghê tởm tôi rồi à?"

Hắn nhếch mép, mặt mũi sa sầm loạng choạng. Hai tay hắn chống lên thanh sắt, vững vàng che chở cô khỏi thế giới quẩn quanh cạm bẫy ngoài kia.

"Đúng, tôi vốn đã ghê tởm anh. Nhưng sau này không chừng từ ghê tởm sẽ biến thành hận thù đấy, Thế thiếu gia."

Bả vai cô run run, cơn mưa ngày một xập xình cuồng dã. Hạt mưa văng tung toé lên cô, áo quần nhèm nhẹp ướŧ áŧ khó chịu. Hắn đến tột cùng là khi nào mới chịu buông tha cô? Yêu cô ư, yêu ư?! Cô không cần, không cần dù chỉ một chút. Thứ tình yêu rẻ rúng đó, cô khinh.

"Hận tôi? Nói, tại sao lại hận tôi?!"

Hắn ôm khít bả vai cô, đôi đồng tử lâng lâng mạch máu ghê rợn, hắn thoáng phờ phạc. Hắn nhìn xuống mặt đất, nước mưa lấm lên chân hắn, hắn lại ngước đầu, Giai Hân của hắn gần ngay trước mắt nhưng hắn cứ ngỡ xa toát vạn dặm. Hắn nhớ cô của khi ấy, một Giai Hân không bài xích hắn, một Giai Hân không cư xử lạnh nhạt với hắn, một Giai Hân yếu ớt kháng cự hắn. Chỉ là, dù cô có tọc mạch thế nào thì hắn vẫn mãi mê đắm cô, bởi, cô là thứ độc dược tàn phá, thứ độc dược bãi bừa khiến hắn ngu muội.

"Bỏ ra!"

Giai Hân nhíu mày liễu, cô cật lực đẩy hắn, sức nặng của người đàn ông tựa như tảng đá khổng lồ, cô vốn không cách nào lay chuyển.

"Xin lỗi, tôi lỡ làm đau em. Để tôi xem."

Thế Thiệu Vũ bừng tỉnh, hắn vô tri vô giác nhận ra trong vài giây nông nổi đã trót dùng lực đạo quá mạnh. Hắn ân hận nói, đáy mắt xót xa.

"Đừng đυ.ng đến tôi, anh giả nhân giả nghĩa cho ai xem!"

Kỳ thực, bao nhiêu đau đớn này đối với cô mà nói không đáng một xu. Cô ghét hắn, cô không muốn hắn đυ.ng chạm vào người cô. Cô kinh tởm.

"Quan tâm em là giả nhân giả nghĩa? Em nực cười quá rồi."

Hắn cười nhạt, từ khi nào sự quan tâm xót xa của hắn trong mắt cô lại trở nên biến dạng dị tật đến vậy? Ra là cô ghét hắn, cô ấn tượng xấu về Thế Thiệu Vũ hắn.

"Tôi không cần sự quan tâm giả tạo đó từ anh, phiền tránh đường."

Cô khép mi, không muốn tiếp tục đôi co cùng hắn.

"Trời đang mưa em còn muốn chạy đi đâu?!!"

Hắn nôn nóng kiềm hãm cô trong vòng tay mình. Mưa giông sấm chớp giật đùng đùng, cô muốn đi ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không nhân nhượng cô về vấn đề này.

"Thưa Thế thiếu gia, tôi đã nói với ngài rồi, tôi có đi đâu hay làm bất cứ việc gì là chuyện riêng của tôi, luôn luôn là chuyện riêng của tôi. Ngài lấy tư cách gì mà quản thúc dò đoán tôi? Dựa vào cái danh công tử Thế Thiệu Vũ gia thế đồ sộ tài nguyên trù phú ấy sao? Đối với người khác có lẽ bọn họ sẽ say mê ngài không ngớt, còn đối với tôi tuyệt nhiên chỉ có bốn chữ chán ghét cùng cực."

Giai Hân tươi tắn cười rộ, dung mạo khuynh hương loé lên trong màn mưa đầy giá rét.

Đỉnh đầu Thế Thiệu Vũ theo đó nổ ầm một tiếng, hắn cứng người, đẫn đờ chăm chú nhìn cô. Để rồi hắn buồn bã giác ngộ, cô chán ghét, cô phỉ nhổ hắn muôn đời muốn kiếp. Chẳng cách nào vãn hồi, trừ phi hắn chết, trừ phi hắn bốc hơi khỏi thế giới này.

***

Ba năm, đã ba năm đằng đẵng thấm trôi, ba năm thấm thoắt thoi đưa. Thời gian li bì xoay chuyển, ngày giờ miệt mài đổi giấc. Duy chỉ Giai Hân, cô không thay đổi. Cô vẫn bình thản lạ thường trước bao điều kì vĩ ấy. Đương nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc, những cá nhân đã thương tổn cô, cô ghim hằn, cô mãi nhớ. Trái tim cô nguội lạnh tự bao giờ, cô dường như chai mòn cảm xúc, ngoại trừ lúc cô bắt tay vào làm việc.

Giai Hân trở thành người mẫu, một mẫu ảnh thực thụ. Cô thinh lặng làm việc, hoàn toàn không quá lấn mình vào giới showbiz đầy rẫy thị phi. Sở dĩ cô chọn nghề nghiệp này là muốn đả kích chống chế Vũ Giai Mạn. Chị ta từ nhỏ đã ước ao cháy bỏng tương lai sẽ trở thành một siêu mẫu hàng đầu, chị ta mua hàng tá xấp tạp chí đắt đỏ về thời trang. Nhưng là, scandal năm đó luôn nằm trong trạng thái nảy lửa, chị ta dù muốn dập tắt cũng không được. Vết nhơ ấy, theo chị ta cả đời. A, Vũ Giai Mạn, cô thực sự rất hả hê khi thấy chị ta chật vật như thế.

Thực tội nghiệp thay, ngày ngày chị ta chập chững luyện tập sải bước trên sàn nhà, ở đầu cố định quyển sách. Gắng gượng mà bước tiếp, chân đau đáo để. Khó khăn lắm đúng không? Đau nhức lắm đúng không? Cô cũng giống chị ta, cô thậm chí còn chịu nhiều khổ sở hơn chị ta là đằng khác kìa.

Gót chân trầy xướt, bàn chân chuột rút, ngày qua ngày ép cân bỏ bữa, giày cao gót được xem như vật bất ly thân, sử dụng thường xuyên trong thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình lưu thông máu, các khớp xương dẫn đến tình trạng tê buốt. Hằng ngày đều phải trang điểm lớp kem nền dày cộm, hằng ngày đều phải tiếp xúc với những loại hoá phẩm thuốc nhuộm, máy uốn duỗi. Tóc thường xuyên va phải tinh trạng rụng, ngày một yếu đi. Sướиɠ sao? Không hề.

Lắm lúc cô muốn buông xuôi gục ngã, nhưng rồi cô nghĩ đến chị ta, người chị gái cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa, người chị gái luôn miệng mỉa mai cười cợt cô, người chị gái phảng phất vạn hào quang chói lọi. Cô ta, vốn là con vợ lẽ, lại sở hữu hết thảy. Mà cô, tựa hồ là giọt nước bờ đê dửng dưng, không ai dòm ngó, không ai để ý. Bao năm cô nung nấu ý định, bao năm cô mưu tính trong âm thầm. Cô không ngu xuẩn đến mức đi xem chị ta là chị ruột.

Vũ Giai Mạn, loại người dơ bẩn như chị ta mà đáng được nhận điều tốt đẹp ấy? Chị ta che giấu rất giỏi, tiếc là, cô đã sớm nắm trọn. Nạo thai như cơm bữa chỉ là bước ngoặt đầu tiên, điều bất ngờ sẽ còn về sau.

Cô thành công, thành công sải bước trên sàn catwalk, thành công trở thành nàng thơ của các thương hiệu hàng đầu. Cô dọn ra riêng, hoàn toàn không chung đυ.ng với Vũ Gia.

"Giai Hân, bắt đầu thôi."

Giai Hân ngẩn người, cô theo phản xạ có điều kiện thả lỏng cơ mặt, thói quen này xuất hiện từ khi cô bắt đầu vào nghề mẫu ảnh.

Chuyên nghiệp pose dáng lợi thế, đáy mắt tĩnh lặng tí tách phơi sương hơi nước mơ màng. Cô nhìn thẳng vào ống kính, hệt tựa biếm phép trở thành một con người khác xa so với thực tiễn. Nâng tay chống cằm, hai chân bắt chéo, phơi phới đánh dấu bộ phục trang tâm điểm trên người. Tiếng máy ảnh 'tách tách' vang lên, kèm theo đó là những lời tấm tắc khen ngợi của nhϊếp ảnh gia.

"Biểu cảm tốt lắm, được rồi, nghiêng một chút."

Rất lâu sau cô mới hoàn thành bộ ảnh cho hôm nay. Chuyên viên trang điểm vội chạy đến, tỉ mỉ ân cần dùng giấy thấm mồ hôi rã trên góc mặt và cần cổ của Giai Hân. Cô mỉm cười, chuyển trọng tâm đến chiếc điện thoại bị bỏ xó vào một góc, nhấc lên. Tận năm cuộc gọi nhỡ, đều từ Vũ Giai Mạn. Cô cười nhạt, gọi lại.

"Chị gọi tôi có việc gì?"

"Hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc sinh nhật thứ 60 của cha, ông ấy bảo tao gọi mày đến."

"Ừ, biết rồi."

Giai Hân gật đầu, sinh nhật ông ấy? Cô đúng là nên đến góp vui cùng một nhà ba người họ.

"Vũ Giai Hân, mày kênh kiệu cho ai xem chứ! Nếu không phải vì scandal năm đó thì chí ít bây giờ tao mới chính là người soán ngôi mày. Mày chỉ là ếch ngồi đáy giếng, mày không xứng!"

Đầu dây bên kia, Vũ Giai Mạn căm hận lên tiếng. Ba năm nay cô ta sống không khác một con chó là bao, cô ta trốn chui trốn nhủi, đi đến nơi đâu cũng bắt gặp những ánh mắt kì thị ghét bỏ đăm chiêu nhìn mình. Cô ta hận Vũ Giai Hân cực độ, con nhỏ đó cư nhiên trở thành người mẫu, cư nhiên đem ước mơ của ta mà thực hiện! Người xứng đáng trình diễn trên sàn catwalk là cô ta, người xứng đáng mang trên mình những bộ trang phục lộng lẫy cũng là cô ta, nó vĩnh viễn không xứng!

"Vũ Giai Mạn, kỳ thực chị chưa từng nghe câu thắng làm vua thua làm giặc sao? Và như chị thấy, tôi thắng lợi vẻ vang, còn chị, nhục nhã thua triệt để."

Ếch ngồi đáy giếng còn không phải đang miêu tả chị ta? Một nữ nhân ham mê hư vinh không hơn không kém, chị ta bất cứ thứ gì cũng luôn chiếm hết về phần mình.

"Mày... Ba năm trước mày cướp Thế Thiệu Vũ từ tay tao, ba năm sau trơ trẽn giành lấy ước mơ của tao. Vũ Giai Hân, mày thật tham lam!"

Thế Thiệu Vũ là miếng mồi béo bở, vụt mất hắn rồi cô ta nào cam tâm? Cô ta hận Vũ Giai Hân, hận thù ngày một tích lũy.

"Thế Thiệu Vũ? Tôi không rảnh cướp hắn từ tay chị. Chị vẫn nên xem lại mình đi, tôi không quyến rũ hắn, ngược lại, hắn cư nhiên yêu tôi rồi đấy. Thứ tình cảm rẻ mạt của hắn chị nghĩ tôi cần à? Bẩn, các người đều cùng một giuộc, bẩn tưởi hèn hạ hệt như nhau."

Cô nhàn nhạt nói, cơ hồ không chút mảy may đả động trước cơn giận hãi hùng của cô ta. Cô hả dạ, cô rất vui là đằng khác. Chứng kiến cảnh tượng cô ta ấm ức ngậm ngùi nhìn nhánh hào quang lan tỏa khắp người cô, cô vui chết đi sống lại. Nói xong, liền dập máy.

"Chị Giai Hân, cô Giai Mạn vừa gửi y phục sang, hẳn là muốn chị mặc trong bữa tiệc. Chị cần em đi cùng không?!"

Emma đi đến, gương mặt non nớt của con bé hơi loé lên. Emma là quản lý của cô, con bé dù tuổi nghề không lớn nhưng hiệu suất làm việc vô cùng năng động.

"Ha, cô ta ghét chị như thế mà vẫn chu đáo thế này sao? Emma, em cứ để đó đi, chị cám ơn. Hôm đó cứ để chị đi một mình, cô ta thì dám làm gì chị, em không cần đi theo."

Giai Hân nhếch môi, Emma khẽ tặc lưỡi, chị ấy quả thực quá mức xinh đẹp, nhất là dáng vẻ lạnh lùng càng tôn rõ sự bén lẹm trong biểu tình của chị ấy.

"Vâng ạ."

***

Rất nhanh đã đến ngày tổ chức đại tiệc, Giai Hân ngắm mình trong gương, chiếc váy đen tuyền cúp ngực quyến rũ, trên mái tóc xoã dài điểm xuyết đóa hoa lụa tim tím. Cơ thể cân đối nóng bỏng thoắt ẩn thoắt hiện phản chiếu sau tầng vải vóc mỏng manh. Bàn chân mang đôi giày cao gót đính hạt óng ánh.

Emma lái xe chở cô đến khách sạn trực thuộc tập đoàn Vũ Thị, cô ngẩn người. Ba năm nay cô không gặp bọn họ nhiều, số lần gặp nhau chỉ đếm đầu ngón tay. Cũng tốt, cô vốn chẳng muốn gặp bọn họ gì cho cam.

Giai Hân mở cửa, khẽ bước xuống xe, cô nhẹ nhấc làn váy thoát tục tiến vào đại sảnh. Ánh đèn flash nhấp nháy lập tức như cá gặp nước mà chĩa về phía cô, từng tia từng tia một. Gánh nhà báo chực chờ phỏng vấn tin mật, cô khéo léo từ chối. Giai Hân nở nụ cười tiêu chuẩn, cô chống tay lên hông, ngoạn mục tạo dáng đứng cơ bản nhưng không gây cảm giác nhàm chán. Vì quá nhiều máy ảnh nên Giai Hân không thể nhìn về ống kính cố định, cô chỉ theo phản xạ mà vân đạm phong khinh hướng mi về khoảng không phía trước, cười duyên.

Đôi mắt tinh xảo dáo dác, hàng mày lá liễu sống động, cái mũi cao nhỏ, khoé môi đỏ mọng kinh diễm, làn tóc mượt mà ánh nâu ong hạt dẻ, gò má phớt nhạt lớp bột phấn hồng. Làn da nuột nà trắng sứ, ba vòng và chiều cao tỉ lệ chuẩn xác từng cen-ti-mét. Chiếc váy thiết kế khiêu gợi phơi trọn bầu ngực đẫy đà, xương đòn nổi bật xuất thần, xúc tác bao tinh hoa quyện hoà một thời điểm. Là khuynh thành sắc nước, là tuyệt sắc giai nhân. Là bóng hồng mang tên Vũ Giai Hân.

Buổi tiệc bày biện trang trọng, đèn trần ánh vàng rọi soi khắp không gian. Khách khứa có mặt gần như đông đủ, hầu hết đều là những người thuộc giới thương trường thượng lưu. Sự xuất hiện của cô không khác nào liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tò mò của bọn họ, ai nấy cũng đều trố mắt trước dung mạo như hoa như ngọc và thân hình hoàn hảo mảnh mai của Giai Hân.

"Nhị tiểu thư của Vũ Gia đây ư? Trước giờ tôi luôn nghĩ Vũ Gia chỉ có độc nhất một cô tiểu thư Vũ Giai Mạn."

"Cô ấy thực sự rất đẹp, dáng người vô cùng chuẩn!"

"Nhị tiểu thư e là tốt đẹp hơn đại tiểu thư nhiều."

"Chẳng phải người mẫu Giai Hân đây sao? Cô ấy là người nhà Vũ Gia?!"

"Khoan đã, cả hai đều là con của Vũ Tổng nhưng đây là lần đầu tôi thấy cô ấy xuất hiện trước báo chí truyền thông, còn đặc biệt với vai trò là một người mẫu."

Cô không chút run sợ trước lời bàn tán sôi nổi chung quanh, cứ thế tiến về phía Vũ Anh Minh, không mặn không nhạt nói.

"Cha, người sinh nhật vui vẻ. Con đã chuẩn bị quà tặng, lát nữa Emma sẽ đem tới ạ."

"Giai Hân, cám ơn con."

Ánh mắt Vũ Anh Minh ánh lên ý cười dạt dào, từ lúc con bé dọn ra riêng đã ít khi lui tới thăm ông, hiện tại hiếu thuận thế này thực khiến ông mãn nguyện.

"Vũ Giai Hân, cha là cha ruột của mày nhưng mày lại không đến thăm ông thường xuyên! Đồ con gái không hiểu chuyện!"

Vũ Giai Mạn sau khi thấy ông đi tiếp rượu với các doanh nhân thì mới hung hãn tiến đến chỗ Giai Hân, mặt mũi cô ta vặn vẹo khó coi.

"Vũ Giai Mạn, tôi không hiểu chuyện chẳng lẽ chị hiểu chuyện? Và tôi hiểu chuyện hay không thì liên quan mật thiết gì đến chị nhỉ?"

Giai Hân không buồn để ý cô ta, cô chỉ nhàn nhạt đáp một câu có lệ. Vũ Giai Mạn ngày càng xuống sắc trầm trọng, vẻ đẹp chim sa cá lặn ngày trước của cô ta nay đã vơi đi phần nào, thay vào đó là sự tiều tụy áp lực. Chắc hẳn chị ta có nỗi đau, mà cô, vui vẻ hân hoan giẫm đạp lên nỗi đau của chị ta bước tiếp.

"Mày..."

Giai Mạn nắm chặt tay thành quyền, uất hận tỏa ngập đáy mắt.

"Chị như này, không khác một con chó cắn dại là bao."

Cô cười nhạt mỉa mai.

"Mày dám..."

Cô ta tức giận giậm chân.

"Giai Mạn, tôi không tự tin khoe mẽ nhưng tôi cam đoan với chị rằng việc gì tôi cũng dám làm. Đối phương lại là chị nên tôi càng muốn làm, phải, scandal nạo thai chính tôi đã chủ động loan tin với cánh nhà báo. Không có lửa thì làm sao có khói được đúng không?"

Giai Hân đem từng biểu cảm dị dạng của cô ta vào tròng mắt, cô thầm khinh bỉ. Cô ta còn bao điều nhuốc nhơ, cô đều biết, đều nắm gọn trong lòng bàn tay, chỉ là, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Giai Mạn, chị không còn nhiều thời gian đâu, cứ cố mà cầu nguyện hưởng thụ nốt.

"Mày, con khốn! Chính mày đã hủy hoại tao, mày hủy hoại sự nghiệp dở dang của tao! Tao đi đâu cũng bị người đời soi mói ghét bỏ, đến cha cũng không còn thương tao! Con khốn! Tao không thể làm người mẫu được đều là vì mày, mày quá mức trơ trẽn!

Đôi mắt cô ta trợn trắng, Vũ Giai Mạn căn bản không lường trước tình huống này. Cô ta thế mà ngu ngốc lọt vào bẫy của Vũ Giai Hân! Cô ta luôn miệng rủa xả, hoàn toàn biến thành dáng vẻ chua ngoa.

"Chị càng mắng nhiếc tôi thì lại càng kéo thêm bất lợi về mình thôi. Tôi còn nhiều thứ thú vị từ chị lắm, Giai Mạn. Chào nhé."

Nói xong, cô liền kiêu ngạo thướt tha nhấc váy mỹ mãn rời đi.

"Giai Hân à, đã bao nhiêu năm nhưng em vẫn như trước nhỉ?"

Thế Thiệu Vũ chễm chệ chắn ngang Giai Hân, sườn mặt người đàn ông lãng dật mơ hồ, hắn lưu luyến xuyến xao nhìn cô không rời. Cỗ nhung nhớ cứ thế đoạt chiếm lấy hắn, từng tấc từng tấc. Ba năm, đã ba năm hắn giằng co trong điên cuồng, đã ba năm hắn không gặp cô, ba năm trống trải vắng vẻ vì thiếu bóng hình cô. Cô lao đao chồm lấy hàng loạt giấc mơ của hắn, cô xuất hiện nhẹ bẫng, nhưng là, khi hắn hoàn hồn mở mắt, cô lại biệt tăm biệt tích. Dung nhan hắn ngày nhớ đêm mong, dung nhan hắn in ấn nơi tâm trí, dung nhan hắn trằn trọc thao thức. Vũ Giai Hân, thiếu nữ ấy cũng ít có tuyệt tình, đối với hắn.

"Thế tổng tài, chào ngài."

Giai Hân chẳng chút xoắn xuýt trước ánh nhìn đầy thương tâm của hắn.

__

viết xong chap này phải đi làm bt liền lun á =))) nhớ vote để được đọc chap mới nhanh nhéeee, làm ơn đừng đọc chùa á 🥺🥺