"Đừng dỗi nữa có được không?"
Hắn tham lam hít hà hương thơm câu hồn nơi cần cổ ngọc ngà của người con gái, bụng dưới vô tri nhộn nhạo. Cô đâu biết, ngày hôm đó lúc vừa tỉnh dậy phát hiện cô trốn đi từ sớm, hắn đã điên tiết đến nhường nào. Hắn tức tối đến nghiến răng nghiến lợi, dẫu sao trong cuộc đời hắn, hắn chưa từng bị ai xem nhẹ thế này, Giai Hân là người đầu tiên. Nhưng rồi hắn cũng không có biện pháp đối phó, với cô, hắn vĩnh viễn không nỡ.
Đáy lòng Giai Hân hơi rung động, cô dịch chuyển tầm mắt, chợt, dừng lại nơi vật thể hình vuông dưới sàn nhà. Cô cúi người, chăm chú nhìn, rồi không nén nổi tò mò mà mở ra.
Là bánh kem.
Là chiếc bánh kem dâu tây nhỏ nhắn, trên đó còn khắc cả tên cô. Hai chữ 'Hân Hân' vô cùng thân mật. Nhưng là, bề ngoài của chiếc bánh vài phần nhem nhuốc, có lẽ là vì hắn phải trèo lên cửa sổ nên nó vốn không thể duy trì hình dạng ban đầu. Cô cứng nhắc cắn môi, hắn biết sinh nhật cô ư?
Đáy mắt hơi dấy lên một tầng hơi nước, dù gì một màn này căn bản đã làm cô xúc động. Cha của cô còn không nhớ đến, vậy mà hắn lại nhớ.
"Anh..."
Một cỗ xúc động nhen nhóm trong l*иg ngực Giai Hân, ề ập. Nếu nói cô không mất bình tĩnh thì là sai, dẫu sao khi say khướt như vậy nhưng hắn vẫn nhớ đến sinh nhật cô, cô rất vui, rất hạnh phúc. Người thân của cô, sợ là quên mất. Hàng mi kép khẽ lay động mấp máy, cổ họng cô khô khốc chẳng thể bật thốt được lời nào. Rất lâu sau đó, Giai Hân mới bình phục tâm tình, cô hỏi.
"Bánh kem... là cho tôi?!"
Cô biết, chiếc bánh dâu tây này là dành cho cô, dành riêng cho cô. Chỉ là, khi nghe hắn trực diện xác định, cõi lòng hệt như có dòng suối ấm áp chảy qua, ngọt ngào mông lung.
"Ừ, xin lỗi em, nó biến dạng hết rồi."
Hắn cười khổ, một tay vẫn rắn rỏi đặt lên eo Giai Hân, siết chặt. Đôi con ngươi Thế Thiệu Vũ mờ đi, căn bản ban nãy đã quá chén nên hiện tại có chút mệt mỏi. Kỳ thực bình thường hắn cũng không đến nỗi mất kiểm soát như vậy, nhưng là cứ nghĩ đến việc cô gái nhỏ liên tục chạy trốn khỏi chính mình, bụng dưới hắn cứ nhộn nhạo không yên, rốt cuộc đành trút giận với dạ dày bao tử của bản thân, uống đến không biết trời đất.
Hắn hơi bất lực, đúng là Giai Hân đã đem lại cho hắn sự thay đổi rất lớn về mọi phương diện, chính hắn cũng cảm thấy vậy.
"Không trách được, vì anh phải trèo lên đây mà."
Cô cắn môi, có vẻ kĩ thuật leo trèo của hắn rất tốt nên chiếc bánh vẫn chưa đến mức biến dạng.
"Hết giận chưa?"
Hắn nhếch môi, khàn giọng lên tiếng. Dù bị chất cồn trong người chi phối nhưng hắn vẫn nhìn được sự xúc động trong đáy mắt cô gái nhỏ, ngực trái hơi lâng lâng.
"Anh từ chỗ Giai Mạn đến đây đúng không?"
Khoé mi Giai Hân dần ảm đạm, cô không phải muốn gây khó khăn hay áp lực cho hắn. Chỉ là, bọn họ đã đi quá xa, cô sợ, sợ rằng vào một lúc nào đó, cô sẽ không khống chế được mà giao phó con tim cho hắn, để rồi phải dẫn đến kết cục yêu hắn.
Cô không sợ yêu hắn, nhưng, hiện tại còn có Vũ Giai Mạn, Vũ Anh Minh và Lam Hạ Phi. Vũ Anh Minh căn bản đã xem hắn như là con rể của mình rồi, Lam Hạ Phi cũng vậy. Nếu mọi việc đổ vỡ, Giai Hân thực sự không dám nghĩ đến kết cục. Suy cho cùng, cô với hắn vẫn nên kết thúc ngay lập tức thì hơn.
"Ý tốt của anh, tôi nhận. Nhưng anh hành động như vậy, khiến tôi có cảm giác, anh đang thương hại tôi thì đúng hơn."
Đại não cơ hồ căng cứng, thân thể rã rời. Từng tế bào trong người tựa hồ ngưng hoạt động, trì trệ đến khó thở. Thì ra, muốn dứt khoát với hắn, muốn buông lời tàn nhẫn cũng có thể khó khăn đến như vậy. Biết là đau, nhưng vẫn phải nói, vẫn phải tuyệt tình.
Giai Hân nuốt ngược nước mắt vào tròng, không hiểu vì sao, ngay tại lúc này, ngay tại thời điểm này, cô thật sự rất muốn khóc, muốn điên cuồng mà khóc một trận.
"Hân Hân, đừng nghĩ quẩn!"
Thế Thiệu Vũ căng thẳng đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh của Giai Hân, l*иg ngực hắn liên miên phập phồng. Hắn hiểu, hắn biết tất cả, cô không cần nói hắn cũng biết. Hắn rất sợ, rất sợ phải chứng kiến Giai Hân trong bộ dạng này. Một bộ dạng suy nhược thương tâm, hệt như cả thế giới ai ai cũng quay lưng lại với cô, động vật và sinh vật cũng vậy.
"Hân Hân..."
Hắn liên tục bật thốt tên cô, yết hầu khó khăn dịch chuyển. Cảm giác đau đớn là đây sao, rốt cuộc loại người phóng khoáng ăn chơi như hắn cũng có cơ hội được trải nghiệm. Không phải đau vì bản thân, mà là đau thay cô.
"Anh không thương hại em, đừng suy nghĩ lung tung có được không?!!" Hắn lay nhẹ đôi vai nhỏ bé giữa không trung, mày kiếm nhíu thật sâu.
"Thế nào là suy nghĩ lung tung? Anh hiểu sao? Từ chỗ Giai Mạn rồi chạy đến chỗ tôi?!"
Giai Hân lắc đầu, hốc mắt đỏ lên. Có thể đừng dịu dàng, đừng ôn nhu như vậy được không, cô rất sợ. Tại sao hắn lại không ghét bỏ cô, không mất liên nhẫn với cô mà lại nhẫn nhịn như vậy? Đừng dung túng cho cô, bởi vì cô quá đáng, quá quắt với hắn trước mà.
"Vậy em muốn anh phải làm thế nào? Anh rất mệt, em có thể đừng nghĩ nhiều được không?!"
Hắn bất lực quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, mái tóc tím rượu tuỳ tiện rối tung đầy nhếch nhác.
"Được, tôi không nghĩ nhiều. Anh mệt thì về đi, Thế thiếu gia. Anh mệt, tôi cũng mệt."
Giai Hân mím môi nhìn sang hướng khác, lệ nhàn nhạt nhiễu xuống gò má đẹp đẽ. Hắn hãy đi đi, đi thật nhanh, cô sẽ khóc mất.
"Em nghĩ kĩ rồi?"
Hắn nói trong vô vọng, một mảnh u ám bao trùm lấy hắn.
"Đương nhiên." Cô mệt nhọc gật đầu.
"Được, tôi sẽ theo ý em. Tôi đi đây."
Hắn nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp nhảy lên khung cửa sổ, chợt, Thế Thiệu Vũ khựng lại trong giây lát, hắn nghiêng đầu, trầm thấp nói với Giai Hân.
"Hân Hân, sinh nhật vui vẻ!"
Hắn rất nhanh đã biến mất, mà Giai Hân lúc này giống như được giải thoát, cô vô lực ngã người xuống nền nhà lạnh ngắt, oà khóc.
Từng giọt nước mắt tượng trưng cho trân châu quý báu khẽ khàng rơi xuống tí tách, Giai Hân nấc nghẹn trong hư vô. 'Hân Hân, sinh nhật vui vẻ!', một câu nói của người đàn ông như đánh trúng chỗ hiểm của cô, nó hệt như liều thuốc chết điếng khắc chế cả người cô vậy. Cô tàn nhẫn với hắn như thế cớ sao hắn lại còn không quên nói một câu ấy, một câu chúc sinh nhật cô. Mà hắn, thân trên chỉ có duy nhất sơ mi đen, chắc chắn sẽ lạnh lắm, tiết trời lúc này lại càng hiểm trở. Hắn đi, vô tình chừa lại cho cô một khoảng trống quá sâu, một vết cắt quá sâu.
Tay Giai Hân vô lực với lấy chiếc bánh kem dâu tây, cô vừa cầm nĩa vừa hung hăng cho đầy vào khoang miệng. Bánh kem tại sao lại không ngọt một chút nào, đắng ngắt.
Một tháng sau, kì nghỉ đông kết thúc, Giai Hân đến trường học. Đối với Giai Hân, khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian cực hình cùng cực nhất, đã một tháng không gặp hắn rồi. Cô chẳng thể khắc chế được nỗi nhớ nhung tận sâu thẳm trong đáy lòng, hằng đêm khó ngủ cũng chỉ vì nhớ đến hắn, nhớ hơi thở nam tính đầy quen thuộc ấy, nhớ đến ngây dại. Một tháng này Giai Hân căn bản ăn uống không đều độ, đôi lúc cô còn bỏ bửa, vì thế nên cân nặng sút giảm đi rất nhiều, Giai Hân biết, những thay đổi vô hình này chính là vì hắn mà có.
Hôm nay Giai Hân học đến sẩm tối, cả học chính và học thêm, vì kì thi đại học cận kề nên các giáo sư giảng viên đều tăng cường suất học, ai nấy đều theo tiêu chí càng học nhiều càng tốt.
Cổng trường không còn một ai, Giai Hân bắt taxi đi đến một nơi. Vũ Anh Minh có nhắn tin nói rằng cô bây giờ đến một nơi, có vẻ như tiệc tùng quan trọng gì đấy, có cả Giai Mạn và Lam Hạ Phi, ban đầu cô vốn muốn từ chối nhưng thái độ của ông rất khắt khe nên Giai Hân cũng đành thôi.
Rất nhanh đã đến địa chỉ cần đến, Giai Hân ngắm nghía một lúc lâu, theo mường tượng của cô, nếu tiệc tùng thì chắc chắn phải tổ chức ở nhà hàng hoặc khách sạn, vậy mà nơi này hoàn toàn không có lấy một nhà hàng hay khách sạn nào, chỉ có duy nhất một căn hộ.
Có lẽ chính là căn hộ này, Giai Hân lê bước đi vào, kì lạ ở chỗ căn hộ này mở toan cổng ra.
Cô đi đến cổng, lúc gần vào nhà thì đột nhiên cổ tay bị một lực đạo mạnh mẽ chiếm hữu kéo lấy. Động tác nhanh nhạy mà dứt khoát, cô nằm gọn trong l*иg ngực rắn rỏi cùng vạm vỡ của người đàn ông.
"Hân Hân à,"
"Thật sự rất nhớ em, rất nhớ."
Thế Thiệu Vũ gấp gáp hôn lên môi cô, không để Giai Hân kịp thích ứng đầu lưỡi linh động liền chợp lấy thời cơ chui vào.
"Anh..." Giai Hân trợn mắt há hốc mồm, đỉnh đầu dại đi. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Chẳng lẽ...
Hắn lừa cô sao? Hắn hiện tại tóc tai xơ xác, mái tóc tím rượu ngày nào đã dần nhả màu, thậm chí râu ria cũng chẳng thèm cạo, khắp mặt sần sùi, hơi thở nặng nề dáo dác.
"Hân Hân, anh thật sự rất nhớ em."
Cổ họng cô tắc nghẽn, trước mắt lu mờ bởi một tầng hơi nước mong manh chập chờn. Nhớ cô ư? Hắn nhớ cô ư? Nếu nhớ cô thì tại sao lại tiếp tục lừa gạt cô, hết lần này đến lần khác như thế?! Cô là con rối của hắn sao?
Đột nhiên, Giai Hân cảm thấy ngực trái rất nhói, hắn nói hắn yêu cô, hắn nói hắn nhớ cô, hắn nói hắn thích cô, luôn luôn, thế nhưng những việc hắn làm hoàn toàn đi ngược với các lời thề thốt chân tình ấy. Nếu đã yêu, đã thích, đã nhớ thì cớ gì hắn lại lừa dối cô, lường gạt cô?! Sống mũi cô chua xót, căn bản vẫn gắng gượng, cô chẳng thể để bản thân tọc mạch sự yếu đuối rõ rệt trước mặt hắn, chí ít là như vậy.
"Thế thiếu gia, anh đúng là vô liêm sỉ! Anh còn bao nhiêu điều muốn giấu giếm tôi nữa đây?!"
Hắn bất lực nhìn cô, mày nhíu lại, ấn đường áp lực một đường. Hắn nhận, những gì cô gái nhỏ nói hắn đều nhận, hắn vô liêm sỉ, cô nói cái gì thì chính là như vậy. Dù vậy, hắn vẫn không hối hận, hắn ngược lại cảm thấy chính mình vô cùng may mắn là đằng khác. Chính vì vô liêm sỉ nên hắn mới có cơ hội gặp gỡ cô, chính vì vô liêm sỉ nên hắn mới có cơ hội hiểu rõ trái tim mình hơn, chính vì vô liêm sỉ nên hắn mới có cơ hội nhận định được tiếng gọi của l*иg ngực, hắn mới biết thế nào là yêu, là nhớ, là thương...
"Hân Hân..."
Hắn liên tục bật thốt tên Giai Hân, cánh tay vạm vỡ ra sức dúi chặt thân ảnh mảnh khảnh của cô gái nhỏ vào l*иg ngực chính mình mặc cho Giai Hân mải miết trốn tránh.
"Anh nói nhớ tôi?! Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi? Anh vui lắm sao, vui lắm đúng không?! Nhớ ư, tất cả chỉ là giả dối! Anh có phải muốn bức tôi đến chết thì mới vừa lòng đúng không?! Thế Thiệu Vũ, chúng ta đã kết thúc, thật sự kết thúc... anh đừng tìm tôi, đừng quấy rối tôi, cũng đừng xen ngang vào cuộc sống của tôi nữa! Anh rất phiền phức, anh không thấy như vậy sao?!"
Giai Hân ra sức lánh đi cái ôm nồng nhiệt đầy dung túng cùng nhớ nhung ấy, cái ôm gây cho cô biết bao nhiêu là sợ hãi, biết bao nhiêu là bất an. Nằm trong lòng người đàn ông này càng khiến cô không nỡ rời xa, càng khiến cô cứ thế ỷ lại.
"Ừ, là anh phiền phức, là anh vô liêm sỉ vì đã phiền đến em. Nhưng Giai Hân à, em không nhận ra tình cảm của anh sao?! Những ngày hôm nay anh rất mệt..."
Thế Thiệu Vũ áp chặt gáy cô, hắn mệt mỏi nhắm mắt, tham lam hít hà hương thơm nơi mái tóc suôn mượt của Giai Hân. Hương thơm giản dị, hương thơm bình thường, để rồi đem lại cho hắn bao nhiêu nao núng đê mê.
"Anh mệt?! Nếu mệt thì tốt nhất đừng nên gài bẫy tôi để tôi đến đây, anh quả là hao tâm tổn sức mà!"
Giai Hân cắn răng, bàn tay nhỏ nhắn ra sức vùng vẫy, đập mạnh vào l*иg ngực cứng như thép của hắn. Cô biết, những cái đánh này chẳng là gì so với hắn, hệt như gãi ngứa vậy. Chỉ là, Giai Hân vẫn muốn đánh hắn, liên tục đánh hắn, một tháng kia, cô đến ngủ cũng chẳng tài nào yên giấc, cứ chợp mắt giây lát thì gương mặt người đàn ông lập tức hiện hữu trong tâm trí cô, bao phủ cả hồn phách cô. Hắn mệt, cô mệt, hai người bọn họ đều mệt, chẳng riêng một cá nhân nào.
"Hân Hân, nghe anh nói, nghe anh nói có được không?!"
"Được, cho anh năm phút. Thời gian của tôi có hạn, mong Thế thiếu gia nói nhanh chút."
Giai Hân trì trệ thở gấp, ánh mắt vô hồn tĩnh lặng.
"Hân Hân, anh tự nhận chính mình không phải là một người đàn ông tốt, anh rất phong lưu, rất ăn chơi, rất trác táng, mà cũng rất đa tình. Từ trước đến nay anh qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là vờn cợt chơi đùa, anh hoàn toàn không nghiêm túc với bọn họ. Vũ Giai Mạn cũng vậy, anh không có tình cảm với cô ta. Anh biết, phụ nữ qua lại với anh chỉ vì tiền, vì hư vinh, vì ham mê phú quý. Anh gặp em, cùng lúc ấy bản tính chính phục lại trỗi dậy, anh rốt cuộc đã cướp mất lần đầu của em... Giai Hân, anh làm em tổn thương rất nhiều, anh không biết phải nên bù đắp ra sao?! Nhưng là, những ngày này, anh phát hiện mình ăn không ngon, ngủ không yên, đêm đêm ra vào quán bar uống rượu, chỉ vì em. Trước đó anh có cho người điều tra tất cả mới thứ về em, bao gồm cả ngày sinh nhật, khi nhìn thấy những con số đó, anh đã dặn lòng phải nhớ thật kĩ, thật sâu. Hân Hân, xin lỗi em, xin lỗi vì đã gây cho em quá nhiều thương tổn! Anh chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp, sẽ bù đắp tất cả! Anh sẽ cắt đứt với Vũ Giai Mạn."
Thế Thiệu Vũ bắt gặp cử chỉ máy móc của cô, cõi lòng cười khổ. Phải, là hắn, là hắn đã biến cô thành cái dạng này. Cô ít hoạt bát hẳn, cô không còn vui vẻ nở nụ cười như lúc được hắn dẫn đi mua xiên que. Vì hắn, hắn là gã đàn ông đồϊ ҍạϊ , là kẻ nhu nhược. Vòng tay hắn rộng, nhưng lại không đủ lớn để che chắn biết bao sóng gió cập bến đến với cô.
Giai Hân cắn môi, ngực trái nhói lên, căn bản đã bị những lời nói chân tình này làm cho lay động. Không, đây không phải những lời dụ dỗ, mà là lời thật lòng, tận đáy con tim hắn, cô biết, bộ dạng xơ xác hôm nay của hắn vốn đã minh chứng tất cả. Giai Hân nhớ, cô nhớ mà, nhớ rất rõ rằng đêm sinh nhật cô, cô tuyệt tình nhẫn tâm đuổi hắn đi. Giai Hân cứ tưởng hắn đã về, nhưng không, qua ngày hôm sau, cô chứng kiến cảnh tượng hắn nửa ngồi nửa dựa dưới lầu, hai mắt nhắm nghiền.
Một thiếu gia giàu có, ăn chơi, từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng, rốt cuộc cũng chỉ vì một lí do mông lung nào đó mà hắn bất lực, ngủ ngoài trời lạnh giá buốt rét thâu đêm.
Mà lí do đó, lại là cô, là chính cô.
Giai Hân không ngờ, không ngờ chính mình cũng có ngày cứng rắn đến thế, dứt khoát đến thế.
"Thế Thiệu Vũ."
"Tôi cho anh một cơ hội, nhưng, chúng ta sẽ không công khai quan hệ, đây cũng chính là yêu cầu duy nhất của tôi."
Những lời nói, những cử chỉ, những phản xạ, đặc biệt là những hành động của hắn khiến Giai Hân cơ hồ chẳng thể làm ngơ. Cô cũng yêu hắn, cô cũng rung động vì hắn, quyết tâm đấu tranh hồi lâu, giữa con tim và lí trí, rốt cuộc cô cũng cho hắn một cơ hội. Nhưng là, Giai Hân không đủ dũng khí để công khai mối quan hệ này, dù hắn có tuyên bố kết thúc với Vũ Giai Mạn, cô vẫn không thể, hoàn toàn không thể. Cô có quá nhiều khúc mắc, Vũ Anh Minh, cha cô, ông ấy nếu biết chuyện chắc chắn sẽ không hài lòng, tệ hơn chính là muốn cắt đứt quan hệ máu mủ với cô.
"Hân Hân! Là thật sao?!"
Thế Thiệu Vũ kích động nhìn cô, hắn hệt như không thể tin được. Cô chấp nhận hắn sao? Cô chịu cho hắn một cơ hội sao?
"Là thật. Thế Thiệu Vũ, đừng uống rượu nữa, hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân!"
Cô cười mỉm, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Thì ra, Thế Thiệu Vũ mà cô quen cũng có một mặt trẻ con như vậy, Thế Thiệu Vũ mà cô quen cũng có lúc vui mừng nhảy cẫng lên như đứa trẻ được người lớn cho quà.
"Hân Hân, em không nói đùa chứ?"
"Không đùa, không đùa, không đùa!"
"Nói lại."
"Không đùa!"
"Một lần nữa."
"Không đùa!"
"Nữa đi."
"Thế Thiệu Vũ, anh nghe cho rõ đây, em không đùa! Không đùa! Anh phiền vừa thôi."
"Ừ, không phiền nữa. Lần cuối, có đùa không?"
"Đừng có nhây."
--
giai hân của em sinh nhật vui vẻ ♥️