Ngón tay có vết chai của nam nhân nhẹ nhàng đâm thọc cọ xát với thịt mềm của nàng, ấm áp nhưng lại mang theo dâʍ ɖu͙©, vừa hữu lực vừa mang theo chút dịu dàng, vết chai dày liên tục cọ thịt mềm, làm cho du͙© vọиɠ của nàng bùng cháy như lửa đốt lan đồng cỏ.
Vòng eo mảnh khảnh của Giang Lưu Nhi vặn vẹo muốn thoát khỏi thứ làm nàng khó chịu này, nhưng cố tình thân thể như là một bãi xuân thủy, chỉ có thể mềm mại mà nằm liệt trên người hắn, không thể trốn, cũng không thể né khỏi bàn tay làm nhân tâm lay động kia, chỉ có thể tùy ý để bàn tay dịu dàng đó làm nàng rơi vào vòng xoáy của kɧoáı ©ảʍ một vòng rồi lại một vòng.
Nhưng một vòng rồi một vòng kɧoáı ©ảʍ này, sắp nuốt chửng nàng luôn rồi, bởi vì dù có cảm thấy thẹn hay sợ hãi, cũng không thể chống lại, nàng đã nói không thành lời, cũng không phát ra được ngôn ngữ của nhân loại, chỉ có thể dùng tiếng nuốt nước miếng để nuốt xuống tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ cứ muốn bật ra kia. Nhưng càng không muốn kêu thì càng không nhịn được mà phát ra, thân thể cũng căng chặt, eo đã yếu ớt mềm mại đến vô lực, chỉ có thể dùng hai chân kẹp chặt cái tay cứ trêu chọc nàng kia.
Bỗng nhiên, có một dòng nước phun ra, kɧoáı ©ảʍ gần như mất khống chế làm lưng nàng căng cứng, nhưng ngón tay ở trong cơ thể kia vẫn không có ý muốn dừng lại, ngược lại còn nhét thêm một ngón vào, tiếp theo là hai ngón, ba ngón.
Rối loạn, rối loạn.
Tất cả đều rối loạn.
Giang Lưu Nhi cảm thấy tất cả lý trí và sự kiêu ngạo của nàng đều bị tăng nhân yêu bị trước mắt này làm cho tan rã, nàng hoàn hoàn toàn toàn không phải đối thủ của hắn, cố tình thân thể lại cam tâm tình nguyện mà thần phục hắn, khát vọng hắn.
Nàng mang theo khóc nức nở cầu xin hắn: “Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Nàng không nhớ thật sao?”
Tăng nhân thần bí kia nhẹ nhàng dựa sát lại gần nàng, rồi hôn lên trán nàng, trong nháy mắt, bóng tối xung quanh nàng lập tức biến mất.
Thay vào đó là một một nơi có ánh hào quang đẹp như tiên cảnh.
Cổ thành nguy nga, bầu trời ánh hồng tuyệt đẹp, lầu cao to lớn.
*Kim Sí Điểu bay lượn trên không trung, khổng tước bình yên dạo bước trong hoa viên.
*Kim Sí Điểu:*Cán Thát Bà nhẹ nhàng khởi xướng, *Khẩn Na La đàn tấu *Trứ Không Hầu, *Cát Tường Thiên Nữ xoay người nhảy múa trên đài sen giữa không trung.
*Cán Thát Bà: vị thần ca hát.
*Khẩn Na La: tiên nữ đầu người mình chim.
*Trứ Không Hầu:*Cát Tường Thiên Nữ: Thần Lakshmi thông qua quá trình tiếp biến văn hóa đã trở thành Cát Tường Thiên nữ (吉祥天女) của Phật giáo, bà còn có tên khác là Công Đức Thiên (功徳天) hay Thiện Nữ Thiên (善女天). Nữ thần của Tài lộc, Giàu sang, Quyền lực, Dồi dào, Thịnh vượng, Sắc đẹp và Ảo ảnh.
Cánh hoa đang bay múa đầy trời, hồng nhạt, màu vàng, màu trắng, màu tím, tầng tầng lớp lớp, như thả lên người nàng.
Sau đó là một luồng phật quang chói mắt, Giang Lưu Nhi sững sờ nhìn phía trước, tim gần như ngừng đập, nàng vậy mà thấy được Phật Tổ!
Phật Tổ chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi, đi đến đài sen rồi nhặt một cánh hoa lên.
???
Phía trước người là một tăng nhân mặc áo bào trắng nửa bên, đôi tay chắp trước ngực, hơi mỉm cười.
Là hắn! Hắn là đại đệ tử của Phật Tổ, người đang mỉm cười trước Phật Tổ đang cầm hoa kia - Già Diệp tôn giả!
Giang Lưu Nhi chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông thẳng lên trán, nàng không thể hiểu được tại sao cảnh tượng thần tiên chỉ có trong truyền thuyết này lại khắc sâu trong tâm trí nàng như vậy.
Chẳng lẽ, lúc ấy nàng cũng ở đó?
Nàng còn muốn tìm tòi nghiên cứu, chợt, tiếng trống êm tai, điệu nhảy yêu dã tươi đẹp, những toà tháp uy nghiêm lộng lẫy và những đầm sen nối liền đất trời như một ảo ảnh, bỗng nhiên đến rồi bỗng nhiên vụt mất như lúc nó xuất hiện.
Chỉ có cái ôm ấm áp là vẫn trước sau như một.
Giang Lưu Nhi có chút hoảng loạn mà buông vật thật lớn giữa háng Già Diệp tôn giả ra, chợt bàn tay chống hụt một cái, ngã lên tăng bào trắng tinh không biết hắn đã cởi ra từ bao giờ.
Mặt nàng trong nháy mắt ửng hồng như bị hơi lửa, bởi vì nàng phát hiện, trên tăng bào có một vệt nước lớn, đó là nước nàng phun ra. Thần kỳ chính là, những nơi bị ướt thế mà biến thành *cẩm lan áo cà sa hoa mỹ yêu diễm.
*cẩm lan áo cà sa: áo cà sa lấp lánh mà Quan Âm ban cho Đường Tăng.
“Đừng cảm thấy có lỗi, cái này vốn dĩ là đồ của nàng,” Già Diệp như đọc hiểu được tâm tư của nàng, đôi mắt phượng hút hồn nhẹ nhàng nhắm lại, cắn vành tai nàng một cái rồi khẽ nói, “Ta cũng là của nàng. Dù có qua bao nhiêu luân hồi cũng là của nàng.”
Già Diệp nói dứt lời, liền kéo nàng vào lòng, bàn tay to đi xuống cũng kéo một cái, đã tách hai chân thon dài của nàng ra dễ như trở bàn tay, cự thịt màu đỏ tím hướng tới u huyệt vẫn còn thấm mật hoa kia, đâm vào.
---------------
Tác giả có chuyện muốn nói: Chương sau bật mí thân thế của Giang Lưu Nhi!
Ps: đăng vào t7, nếu ủng hộ đủ 10k thêm 1ch, đủ 50k bão chương.