Giang Lưu Nhi ngơ ngẩn nhìn đoá sen vàng thật lớn kia đang thản nhiên rơi xuống.
"Đến chỗ này của ta."
Sen vàng phía trên tay phải tăng nhân nhẹ nhàng chuyển động, kết ra một cái giống như Pháp ấn thanh liên, cơ thể Giang Lưu Nhi không chịu khống chế hướng về phía hắn bay qua. Trong giây lát đó, nàng đã rơi vào trong lòng ngực tăng nhân, liên hương lãnh hoa từ trong áo bào nhẹ nhàng bay tới, thâm nhập vào trong hô hấp của nàng, rõ ràng là ngọt thanh, khí vị trong vắt, lại khiến cả người nàng đều hôn hôn trầm trầm, giống như ngồi đốt lưu hương hoa cỏ thôi tình, huân đến ánh mắt nàng trở nên cực nóng.
Vì thế nàng bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, bởi vì cổ họng nàng không phát ra được bất kỳ lời nói nào, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể vươn tay ra, muốn đẩy đẩy cơ thể hắn đang dán lên ngực nàng ra, để hắn minh bạch, nếu như gần thêm một chút, môi của hắn liền đυ.ng tới mặt nàng, làm như vậy tựa hồ không hợp với quy củ.
Nhưng không xong, chính là ngực tăng nhân mát lạnh lạnh băng như ngọc, tạo cho bàn tay nàng xúc cảm không rời ra được, ngược lại lại có chút tham luyến, mà khi vuốt ve da thịt rắn chắc của hắn, thân thể cũng hơi hơi hoạt động, thẳng đến khi dán sát lại, thẳng đến khi có thể nghe được hô hấp lẫn nhau, thẳng đến khi cảm nhận ở dưới mông mình giờ phút này có thứ gì đó như có như không mà đâm nàng làm hai má nàng nóng cháy.
Không, không đúng!
Nàng đang làm cái gì?
Giang Lưu Nhi lắc lắc đầu, đây chính là một vị tăng nhân, mặc dù không phải tăng nhân, cũng là người xa lạ. Nàng làm sao có thể đối với một nam nhân xa lạ cơ khát đến trình độ này...
Trong nháy mắt, hổ thẹn khó làm cảm xúc của nàng tỉnh táo lại.
Tất cả mọi thứ trước mắt thật sự là quá tà môn! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đối, nàng bị nhốt ở bên trong chỗ yêu dị tà mị ma quật này, phải nhanh chóng rời đi mới phải.
Phảng phất như nhận thấy được tâm tư của nàng, tay trái nam nhân cầm lấy cái tay đang có ý đồ rút ra của nàng, tay phải không dấu vết đặt lên trên má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, nơi đó có một vết thương đang chảy máu, là do vừa rồi nàng ở thềm đá bị thương.
"Ngươi cũng biết, ngươi vừa rồi nhìn thấy là cái gì?"
Giang Lưu Nhi không trả lời, là bởi vì cổ họng nàng không thể nào phát ra bất kỳ âm thanh nào. Động tác của tăng nhân kia thật sự quá nhẹ, quá ôn nhu, giống như một làn gió nhẹ tháng tư, mát lạnh lại ấm ấm áp áp, chỉ hơi lướt qua một cái liền đem tất cả sự đau đớn trên má nàng đánh tan rã hầu như không còn.
Hẳn là né tránh.
Giang Lưu Nhi cắn chặt môi, tự mình cảnh giác, nhưng tay hắn lại cố tình dừng lại trên cánh môi của nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình giống như mất đi tri giác cứng đờ lại, chỉ có thể để ngón tay lạnh lẽo như tuyết kia tuỳ ý chậm rãi di chuyển từ môi ra phía sau tai rồi từ tai lui về phía sau cổ.
"Là địa ngục nghiệp hải." Cũng không biết là từ lúc nào, ngay cả môi hắn cũng dán lại đây, im ắng dán lên vành tai nàng.
Cũng không biết là từ lúc nào, mặt của Giang Lưu Nhi cũng dán trên l*иg ngực nửa thân trần của hắn, cảm giác dư vị thanh âm của hắn giống như xuyên thấu qua l*иg ngực, chạm vào trên mặt nàng, tiếng nói của hắn thấp nhu thuần hậu, đem cảm giác cực nóng của nàng biến mất một ít, mang đến mát lạnh lại cũng có một chút ngứa.
Nàng không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên gương mặt xa lạ lại thánh khiết giống như thần phật, trong không gian đen nhánh, ánh sánh hoa sen vàng nhu hoà mà mỏng manh, phác hoạ nam nhân trước mắt càng thêm mờ mịt thần bí. Nàng cảm thấy có chút thấy không rõ, liền nâng tay lên, học theo bộ dáng của hắn, bắt đầu từ mày kiếm của hắn, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, tiếp theo là đôi mắt bích sắc, tiếp theo là chiếc mũi cao thẳng, tiếp theo là môi.
Mà hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ để tay nàng tự do qua lại giữa mặt mày môi răng hắn.
"Vậy hiện tại thì sao? Ở trước mắt ta chính là cái gì? Là Lạt Ma sao?" Đôi tay của Giang Lưu Nhi câu lấy cổ hắn, đôi mắt sương mù mông lung nhìn về đối phương. Nàng cũng không biết bản thân mình bị làm sao, phẳng phất như cơ thể không còn thuộc về mình nữa, mà thuộc về một thần thức khác tận sâu trong linh hồn. Mà chuyện trước mắt này, vừa lúc là khát vọng mà muôn đời luân hồi nàng đều không thể thay đổi.
Tăng nhân lắc lắc đầu.
"Là thế giới cực lạc."
Hắn cúi đầu nhìn Giang Lưu Nhi, bỗng nhiên áp xuống, ngậm lấy môi nàng.