"Ân..."
Rốt cuộc không có cách nào ức chế, thiếu nữ nhịn không được phát ra một âm thanh kiều mị, cảm giác dị vật xâm nhập không tốt, khô khốc, hỗn loạn, đau rát, khiến nàng gian nan không thôi, nàng tận lực vặn vẹo eo mông, muốn tránh né những u quang màu lam tắc lộng.
Cố tình thân thể lại bị nam nhân trước mặt gắt gao nắm chặt, một chút cũng không hoạt động được.
Da thịt non mịn trên cổ đã bị hắn giảo phá, dòng máu tanh ngọt mang đến một loại cảm giác đau đơn kỳ dị, đầu lưỡi của hắn lạnh đến tận xương tuỷ, ở trên miệng vết thương chậm rãi liếʍ láp, tinh tế vuốt ve, cảm giác đau đớn cực đoan cùng ngứa ngáy tê dại đan chéo trong cơ thể của thiếu nữ, nàng cắn chặt môi dưới, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy bàn tay của chính mình, nước mắt phấn nhiên lăn xuống.
"Như này đã sợ rồi sao, Giang Lưu Nhi?"
Bạch Cốt công tử hơi gợi lên khóe môi, phát ra một giọng nói thanh lãnh trào phúng.
Thiếu nữ lại không khỏi ngơ ngẩn.
Đã lâu rất lâu, nàng không có nghe thấy cái tên này.
Không sai, tên tục gia của nàng chính là Giang Lưu Nhi. Chẳng qua, nàng không phải Giang Lưu Nhi của thế giới này, mà là Giang Lưu Nhi của một thế giới khác.
Chuẩn xác mà nói, nàng đến từ thế kỷ 21, là sinh viên năm thứ tư của Học Viện Điện Ảnh. Đêm trước khi khi tốt nghiệp, Giang Lưu Nhi nhận được một cuộc phỏng vấn của đoàn phim tân Tây Du Ký. Trước đó, nàng còn cố ý đi đến Hoá Sinh tự nơi mà Đường Tăng đã giảng kinh bái Phật, hy vọng lão nhân gia hắn có thể phù hộ bản thân mình nhận được một nhân vận tốt.
Giang Lưu Nhi là người đặc biệt rất dễ dàng thoả mãn, cũng không trông cậy vào việc có thể lấy được cái nhân vật quốc vương nữ nhi quốc, chỉ cần có thể làm một tuỳ tùng hoặc nha hoàn linh tinh bên người Thiết Phiến công chúa, nàng liền cảm thấy thoả mãn.
Nàng còn nhớ rõ rành mạch, hôm đó là chạng vạng, nàng quỳ gối lên đệm ở chính điện thắp hương, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện.
Vì chuẩn bị cho trường hợp thử vai này, nàng đã thức liên tục hai buổi tối.
Hoá Sinh tự tràn đầy hương khói, mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ thấm nhập từng đợt vào hô hấp của Giang Lưu Nhi, khiến nàng nháy mắt cảm thấy buồn ngủ, mí mắt càng gày càng trầm, cơ thể càng lúc càng nhẹ.
Chỉ ở trong một cái hốt hoảng, nàng liền rơi vào một cái thế giới đen nhánh không nhìn thấy năm ngón tay.
Giang Lưu Nhi thử vươn đôi tay ra đυ.ng thử vào bốn phía, nhưng xung quanh không có bất kỳ một cái gì. Nàng chỉ đành nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, càng lúc càng đi sâu vào trong bóng tối.
Nơi này không có âm thanh, không có màu sắc, càng không có giới hạn, khiến nàng ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi.
Bỗng nhiên dưới chân nàng dừng lại, giống như là bị ngã từ trên bậc thang xuống, chờ đến khi nàng bò dậy, vô số âm thanh yêu ma quỷ quái gào rống xung quanh, âm thanh kia cực kỳ đáng sợ, cùng với tiếng gió gào thét, giống như dã thú thị huyết đang không ngừng lôi kéo huyết nhục của nàng, muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
"Đường Tăng!"
"Hắc hắc hắc... Thịt Đường Tăng a!"
"Mau xem a, là Đường Tăng!"
"Ăn nàng!"
"Mau ăn nàng!"
"Chúng ta cùng nhau thượng, cùng nhau ăn nàng!"
Giang Lưu Nhi sợ tới mức té ngã lần thứ hai lên mặt đất, lại phát giác được bàn tay mình dính dính chất lỏng gì đó nhớp nháp, nàng đưa lên môi liếʍ liếʍ, ập vào mặt chính là vị tanh ngọt rỉ sắt.
Máu! Là máu!
Giang Lưu Nhi té ngã lộn nhào đứng lên, bắt đầu chạy như điên, một bên chạy một bên liều mạng an ủi chính mình, cho rằng bản thân xem quá nhiều Tây Du Ký, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Nhưng cái cảm giác này quá mức chân thật.
Những thứ kia vẫn ở phía sau lưng nàng, như hình như bóng đi theo, rất nhanh liền đuổi theo nàng, tiếng cười âm trầm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đột nhiên bả vai của nàng bị thứ gì đó cắn, tiếp theo là cẳng chân, là cánh tay, là mông... Thậm chí là bộ ngực...
Bị vô số thứ không nhìn thấy xé rách, sức lực của nàng dần dần biến mất, tuyệt vọng ngã xuống, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống.
Đang trong lúc nàng hết sức niệm cầu, bóng đêm trước mắt dần dần hoà tan, thay thế bằng một đạo bạch quang nhu hoà.
Trong bạch quang, lờ mờ hiện ra một gương mặt tăng nhân, hắn một thân mặc tăng bào trắng tinh, một bên cánh tay lộ ra ngoài, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc ôn nhuận, trên cổ quấn một chuỗi Phật châu bồ đề, đôi tay nắm ngác trước ngực. Ngồi xếp bằng trên một đoá hoa sen, quanh thân được thánh quang bao phủ, từ bi trác tuyệt, giống như thần phật.
"Như này đã sợ rồi sao, Giang Lưu Nhi?"
Tăng nhân kia từ trên không trung nhìn xuống Giang Lưu Nhi phía dưới, ngữ khí thanh nhã đạm tuyệt, giống như không có một chút cảm xúc nào.
Giang Lưu Nhi không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng chưa bao giờ gặp qua một tăng nhân tuấn tú tuyệt luân như vậy, hình dáng thâm thuý lập thể dị vực, mắt phượng phong hoa nhân ái, môi đỏ cười như không cười, so với bất luận minh tinh nào mà nàng thấy qua ở đoàn phim đều thanh tuấn xinh đẹp nho nhã hơn, cùng lúc đó, cảm giác đau đớn trên người, tính cả những âm thanh dã thú kêu gào, đều trong nháy mắt tiêu tán.