May Mắn Gả Cho Người

Chương 46: Dùng miệng hút khô Ŧiиɦ ᗪịƈɦ

Edit: Sherry

Chương 46: Dùng miệng hút khô tϊиɧ ɖϊ©h͙, dùng đầu lưỡi liếʍ sạch sẽ mặt trên côn ŧᏂịŧ.

Phó Dư chịu đựng loát động côn ŧᏂịŧ, không biết qua bao lâu sau. Chỉ thấy hơi thở hắn trở nên trầm đυ.c, côn ŧᏂịŧ run lên một chút, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cực nhiều phun ra từ đỉnh qυყ đầυ.

Không gian trong tủ quần áo nhỏ hẹp, mà Cố Miên lại đứng đối diện hắn vì thế tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều phun tung toé trên bụng cô.

Lúc này bên ngoài đã sớm kết thúc. Nhị phu nhân đã đưa Đường Trạch ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Cố Miên và Phó Dư.

“Tôi sửa sang lại giúp em” Phó Dư nhìn bụng nhỏ Cố Miên dính toàn tϊиɧ ɖϊ©h͙, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại.

“Để em thu thập giúp anh trước.”

Cố Miên nói rồi ngồi xuống, cúi đầu há miệng ngậm lấy côn ŧᏂịŧ Phó Dư. Sau đó dùng đầu lưỡi cuốn tòn bộ tỉnh dịch còn vươn trên côn ŧᏂịŧ hắn vào miệng. Hơn nữa còn tỉ mỉ mυ'ŧ chặt đỉnh qυყ đầυ, dọn dẹp sạch sẽ tàn dư còn lưu lại.

“Miên Miên, không cần như vậy.”

Tuy rằng Phó Dư thực hưởng thụ Cố Miên chăm sóc nhưng mà hắn lại không cách nào chấp nhận để cô hèn mọn hầu hạ mình như vậy. Công chúa nhỏ hắn đặt ở đầu quả tim, thật không nỡ để cô làm những chuyện này.

“Không, em muốn! Đây cũng là điều duy nhất em có thể làm cho anh.”

Cố Miên vì Phó Dư liếʍ sạch sẽ xong mới phun côn ŧᏂịŧ hắn ra. Cô muốn cho hắn thật nhiều tình yêu hơn nữa, thật nhiều thật nhiều.

Phó Dư ôn nhu nói: “Em không cần làm gì cả, em chỉ cần nguyện ý để tôi yêu là được rồi.”

Nghe Phó Dư nói vậy, mũi Cố Miên nhịn không được trừu trừu. Đời trước cô thật là ngốc mới có thể xa lánh một người hèn mọn yêu mình như vậy.

Nắm được nhược điểm của nhị phu nhân, Cố Miên cũng không quan tâm bà ta nháo ra chuyện gì nữa. Ngược lại  buổi tối hôm ấy Phó gia xảy ra một chuyện.

Mèo của tứ phu nhân chết. Hơn nữa là bị người ta tàn nhẫn lột da. Nghe nói sau khi con mèo kia bị lột da lúc còn chưa chết, đau đến kêu không ngừng. Tứ phu nhân không đành lòng liền bảo thú y tiêm cho nó một mũi, để nó ra đi thanh thản.

Buổi tối, Cố Miên cùng Phó Dư đến đại trạch ăn cơm chiều. Phó gia già trẻ lớn bé hai mươi mấy người ngồi đều ngồi ở đấy.

Cả đêm toàn nghe tứ phu nhân dùng khăn tay che miệng khóc. Tứ phu nhân là người vợ trẻ tuổi nhất của Phó Thịnh, lớn lên sở hữu một gương mặt xinh xắn thanh thuần giống như tiểu bạch hoa cùng mái tóc nâu lọn to lượn sóng.

“Lão gia, anh phải làm chủ cho em. Miêu Miêu của em nghe lời như vậy, vẫn luôn thực ôn nhu. Vậy mà có người lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn gϊếŧ hại nó. Hôm nay dám gϊếŧ mèo của em, ngày mai nói không chừng liền dám gϊếŧ em.” Tứ phu nhân khóc đến ướt cả sàn nhà.

Toàn bộ mọi người trên bàn cơm đều không nói lời nào nhìn tứ phu nhân biểu diễn.

Phó Thịnh vỗ vỗ bả vai tứ phu nhân:“Được được. Không phải chỉ là một con mèo Ragdoll thôi sao. Có chuyện gì lớn chứ. Ngôi biệt thự trăm triệu ở thành Tây tặng cho em chơi có được không?”

Tứ phu nhân mơ ước căn biệt thự này đã lâu nhưng mà lúc trước mỗi lần nói với Phó Thịnh chuyện này. Ông tả đều tìm cách né tránh. Không ngờ hôm nay thế nhưng không cần nghĩ ngợi đã đem căn biệt thự đó tặng cho cô ta.

Không thể không nói con mèo kia chết thật có giá trị.

Tứ phu nhân lập tức nín khóc mỉm cười: “Cảm ơn lão gia. Về sau em nhất định sẽ hầu hạ lão gia thật tốt.”

Nói xong tứ phu nhân còn ném ánh mắt khiêu khí chất tới nhị phu nhân. Xem đi, người lão gia thích nhất chính là tôi.

Mà nhị phu nhân không nghĩ chính mình gϊếŧ chết con mèo của lão tứ chẳng những không giáo huấn được cô ta, ngược lại còn để cô ta có được căn biệt thự trăm triệu đó. Căn biệt thự kia phong thuỷ thực tốt, bà ta cũng sớm muốn. Không nghĩ tới lần này để lão tứ nhặt được tiện nghi lớn như vậy.

Tức khắc trên bàn tràn ngập một mùi thuốc súng nồng đậm. Tất cả tiểu bối đều làm bộ không nghe thấy, chỉ có con gái nhỏ của tứ phu nhân không ngừng chúc mừng mẹ mình. Làm cho nhị phu nhân càng thêm tức giận, ánh mắt liếc nhìn bé gái kia tràn ngập lửa giận.

Cơm nước xong, Cố Miên cùng Phó Dư trở lại phòng.

Cố Miên rầu rĩ không vui nói: “Ông xã, về sau nếu anh dám cưới nhiều nữ nhân như vậy về nhà, anh xem em làm sao thu thập anh.”

Phó Dư bị Cố Miên chọc cười, hắn ngồi vào bên người cô, cười nói: “Nếu tôi thật sự cưới người phụ nữ khác, em sẽ làm thế nào?”

Cố Miên cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân Phó Dư sau đó dùng ngón tay làm hình cây kéo:“Nếu anh dám cưới người phụ nữ khác, em liền dùng kéo cắt rớt tiểu đệ đệ anh! Khiến anh cả đời làm thái giám!”

“Miên Miên, cắt tôi. Tính phúc của em làm sao bây giờ?” Phó Dư bị bộ dáng đáng yêu của Cố Miên làm tâm cũng mềm nhũn.

“Không phải anh còn đầu lưỡi sao? Đến lúc đó liếʍ cho em là được rồi. Bất quá như vậy chúng ta chỉ có thể làm chị em mà thôi, không được vợ chồng được nữa.”

Trong đầu Cố Miên không khỏi bổ não ra hình ảnh Phó Dư biến thành Phó công công.

Chỉ thấy Phó Dư mặc quần áo thái giám màu đỏ, tay cầm cây phất trần, thủ thế hoa lan chỉ, sau đó dùng thanh âm tiêm tế nói: “Đông Hán chúng ta chính là cần nhân tài như ngươi!”

Tức khắc Cố Miên một trận ác hàn. Không được không được. Phó Dư tuyệt đối không thể biến thành như vậy.

“Vẫn là thôi đi. Nếu anh dám cưới người phụ nữ khác, em sẽ anh lại. Sau đó mỗi ngày cưỡi côn ŧᏂịŧ anh, cưỡиɠ ɠiαи anh! Xem anh còn dám cùng người phụ nữ khác làm loạn không.”

Nói rồi Cố Miên còn lộ vẻ mặt em rất hung dữ, em rất tàn bạo.

Phó Dư cười nói: “Vậy hiện tại em có thể cầm tù anh.”

Lúc hắn không cười đã đẹp động nhân tâm, giờ phút này cười rộ lên lại càng là giống thiên thần trong truyện tranh. Bề ngoài hoàn mỹ và cốt cách lỗi lạc kết hợp với nhau, quả thực muốn mệnh.

“Tưởng bở!”

Cố Miên nói xong liền trốn vào trong chăn không dám lên tiếng.

Cô sợ nếu còn nhìn Phó Dư cô sẽ nhịn không được "ăn thịt" hắn mất.

Vài ngày sau. Sinh nhật Phó Dư tới.

Lần này, Phó Thịnh phát thiệp mời rất nhiều danh môn thế gia đến dự.

Có lẽ mấy năm nay Phó Thịnh dần dần nhận ra mình có lỗi với Phó Dư nên lần sinh nhật này làm lớn chưa từng có. Cơ hồ toàn bộ hào môn ba tỉnh phía nam đều đến đây.

Phó Dư làm thọ tinh không thể không xã giao, mà Cố Miên còn bị Phó Thịnh an bài đi cùng một ít danh môn thục nữ.

Cố Miên mặc một chiếc váy lam huyết xinh đẹp, hoa văn Châu Âu phục cổ tinh tế thêu trên thân váy. Đi trong đám đông cũng loá mắt động lòng người.

“Chị, nhiều ngày không thấy. Em nhớ chị muốn chết.” Cố Bảo Châu mặc váy da báo bó ngực không biết từ nơi nào chạy tới, trực tiếp duỗi tay bắt lấy tay Cố Miên.

Hôm nay cô ta tham gia yến tiệc nhưng trang phục phá lệ lộ liễu, ngực váy dường như sắp rớt xuống để lộ cặρ √υ'. Trang điểm thấp kém như vậy làm nhóm thiên kim tham gia yến hội  nhịn không được nhíu mày.

Vốn thái độ những người này đối với Cố Miên không tồi. Hiện giờ nhìn Cố Bảo Châu như vậy. Làm ấn tượng với Cố Miên cũng kém theo.

“Miên Miên, con mau giới thiệu cho em gái con mấy vị thiếu gia có tiền đi. Nó chính là em gái ruột của con a.” Lúc này mẹ kế Cố Miên cũng đi tới. Hôm nay bà ta mặc một bộ lễ phục đỏ tươi, cùng tuổi bà ta hoàn toàn không hợp. Mẹ con hai người đều trang điểm như nhau làm các danh môn thiên kim càng khịt mũi coi thường.