Chỉ vội vàng nhìn vài lần, Diệp Lệ Thành liền đến nhà Chu Chính Nam, anh để tóc của mình và một nhúm tóc trẻ con đặt trên mặt bàn.
“Đây là tóc… ‘con trai’ tôi, cậu giúp tôi xét nghiệm ADN xem.”
Vẻ mặt Chu Chính Nam như thấy quỷ: “Không phải của cậu à?”
Diệp Lệ Thành dừng một chút: “Tôi nghi ngờ.”
“Cậu cũng biết cha mẹ tôi vui vẻ thế nào, tôi không tiện đi xét nghiệm.”
“Nếu xét nghiệm ra không phải của cậu thật, cô chú chịu được sao?” Chu Chính Nam nhíu mày nói.
“Tiểu Ngữ cũng sắp sinh rồi.” Diệp Lệ Thành lời ít mà ý nhiều, Chu Chính Nam hiểu ý, chỉ ra mục đích của anh: “Cậu muốn ly hôn với Cố Uyển Như?”
“Nói sau đi, hiện giờ giải quyết vấn đề trước mắt đã, tôi không muốn giúp kẻ khác nuôi con đâu.” Diệp Lệ Thành vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, đứng lên chuẩn bị rời đi, “Cảm ơn nhé.”
Hiện giờ là 6 giờ rưỡi, anh chạy về tỉnh Thẩm Ngữ ở trước.
Chu Chính Nam tiễn Diệp Lệ Thành đi, cẩn thận chọn lọc tóc trẻ con, bỏ cọng không có chân tóc sang một bên, còn lại tổng cộng bảy cọng tóc dùng được.
Rồi chia thành ba phần, hai phần mỗi cái có ba cọng tóc đưa đến bệnh viện tư nhân của Diệp gia và bệnh viện công lập lớn nhất thành phố làm xét nghiệm, còn dư lại một cọng tóc và những cọng vô dụng khác giữ ở chỗ mình làm dự phòng.
Một tuần sau, đã có kết quả xét nghiệm, cả hai bệnh viện đều ghi tỉ lệ phù hợp là 99.8%, xác nhận là cha con.
Cùng ngày đó, Diệp Lệ Thành nhìn hai tờ báo cáo này trầm tư hồi lâu, trước sau anh vẫn cảm giác đứa bé kia không phải của anh.
Người đàn ông xoa xoa đôi mày, đi đến bên cửa sổ trò chuyện với Chu Chính Nam.
“Cậu nói còn một cọng tóc ở chỗ cậu đúng không?”
“…” Đầu kia của điện thoại trầm mặc, “Lệ Thành, cậu còn chưa từ bỏ ý định à? Đứa bé đó chính là của cậu!”
“Cậu tìm chỗ không có bất kỳ người nào chúng ta, đưa đến bệnh viện của thành phố kế bên kiểm tra xem.”
“... Cứ vậy đi.” Chu Chính Nam không còn lời gì để nói, làm huynh đệ với nhau anh phải ủng hộ Diệp Lệ Thành.
Không kịp chờ đến khi có kết quả xét nghiệm, Thẩm Ngữ sinh.
Khi xuất hiện triệu chứng sắp sinh, Diệp Lệ Thành đã sớm đưa Thẩm Ngữ vào bệnh viện, song lần mang thai đầu tiên của cô không có may mắn như Cố Uyển Như, đau suốt một đêm, lúc trời gần sáng mới đưa bảo bảo đến với thế giới này.
Đáng nhắc tới chính là Diệp Lệ Thành muốn ở bên cạnh Thẩm Ngữ cùng nhau sinh, vốn là Thẩm Ngữ đã đau đến mức không nói nên lời bất chợt tinh thần tỉnh táo, liều mạng đuổi anh ra ngoài.
Cô không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt chật vật không chịu được cùng dữ tợn của mình.
“Chúc mừng Diệp tiên sinh.” Hộ sĩ ôm bé con ra khỏi phòng sinh, Diệp Lệ Thành cố ý dặn dò, anh muốn tự xem giới tính của con mình.
Chợt anh lại làm lơ bé con, đẩy hộ sĩ ra chui qua khe hở vào phòng sinh.
Người con gái của anh kêu lâu như vậy, nhất định là rất đau.
“Tiểu Ngữ, sau này chúng ta không sinh nữa, có một đứa là tốt rồi.” Người đàn ông cầm tay cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thế mà hốc mắt lại ẩn ẩn phiếm hồng.
“Bảo bảo đâu? Anh thấy chưa? Là con trai hay là con gái?” Lần đầu làm mẹ, cô cứ mặc kệ việc thân thể đau đớn, lòng vẫn nghĩ đến con như cũ.
Hộ sĩ ôm bé con vẻ mặt đen thui, nhét bé con vào trong lòng Diệp Lệ Thành.
Dưới ánh mắt chờ mong của hai người, Diệp Lệ Thành kéo xuống tấm khăn.
Là con trai.
Diệp Lệ Thành như ý nguyện, đưa con cho hộ sĩ để vào l*иg hấp sơ sinh.
“Em còn chưa xem bé.” Thẩm Ngữ bất mãn nói.
“Sau này còn rất nhiều thời gian, nghỉ ngơi trước đã.” Diệp Lệ Thành cự tuyệt thỉnh cầu của cô.
Toàn bộ quá trình sinh con không có sự hỗ trợ của cha mẹ, may mắn là sáng sớm Diệp Lệ Thành đã mời một nguyệt tẩu* kinh nghiệm phong phú mới không đến nỗi luống cuống tay chân.
*nguyệt tẩu: nhân viên giúp việc cho gia đình, các bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh chuyên nghiệp.
Vẫn chưa đặt tên cho con, Diệp Lệ Thành tính sau khi nhận tổ quy tông thì theo tên gia phả định ra.
Diệp Lệ Thành không để Thẩm Ngữ ở cữ ở trung tâm mà làm giấy tờ hậu sản, tuổi cô còn nhỏ, sợ người ta nói lời không phân nặng nhẹ.
Anh mời bác sĩ đến nhà, một ngày tới ba lần, thời gian còn lại đều là anh tự làm, ngược lại cô hồi phục cũng không tồi lắm.
Cách thời gian đưa làm xét nghiệm đã mười ngày, báo cáo xét nghiệm đã trở lại, Chu Chính Nam đưa đến nhà anh.
Giống hệt cảm giác của Diệp Lệ Thành, không có quan hệ huyết thống gì cả.
“Thúc thúc anh đang làm gì?” Cô đột nhiên đẩy cửa tiến vào, trong lòng ôm bảo bảo, “Anh xem, bảo bảo trắng hơn mấy ngày trước rất nhiều!”
Anh bất động thanh sắc đem giấy báo cáo bỏ vào trong ngăn kéo.
“Đó là cái gì?” Túi giấy xét nghiệm là túi màu vàng, Thẩm Ngữ liếc mắt một cái liền phát hiện ra động tác của anh.
“Một vài văn kiện thôi.” Anh đóng lại ngăn kéo.
Hành vi không rõ ràng của anh vô cùng khả nghi, Thẩm Ngữ đi qua lấy văn kiện ra.
“Xét nghiệm ADN?” Đôi mắt Thẩm Ngữ run lên, “Anh hoài nghi bảo bảo không phải là con anh?!”
Cô tức giận đến mức môi phát run.
“Tiểu Ngữ, em ngồi xuống nghe anh nói đã.” Diệp Lệ Thành trấn an nói, muốn giúp cô bế con để giảm bớt gánh nặng, lại bị cô dùng ánh mắt trừng ngược lại.
Anh bất đắc dĩ nói: “Không phải là em, là của Uyển Như.”
“Cô ấy mang thai, anh hoài nghi đứa bé không phải con anh, đây là giấy xét nghiệm.”
Cái mũi Thẩm Ngữ chua xót: “Vậy là của anh sao?”
“Không phải, kết quả xét nghiệm cho thấy không có quan hệ huyết thống.” Anh lại nói, “Sau khi ở cạnh em, anh không chạm vào cô ấy, trừ bỏ ngày đó, quả thật là do anh sơ sẩy…”
“Là ngày đó ở khách sạn sao?” Thẩm Ngữ cắt ngang lời anh nói, thần sắc có chút do dự.
“Đúng, làm sao vậy?”
Thẩm Ngữ thấp giọng nói: “Ngày đó… Em cũng có sai.”
Cô đem chuyện ngày đó giúp anh thủ da^ʍ và khẩu giao nói ra từng cái.
“…Bà ấy đuổi em ra phía trước, bảo em làm anh cứng lên.” Thẩm Ngữ đột nhiên nghĩ đến, “Có lẽ nào, anh vốn dĩ không phát sinh quan hệ gì với bà ấy? Nếu không, cũng sẽ không bắt em giúp anh bắn ra!”
Diệp Lệ Thành ôm hai mẹ con vào ngực từ phía sau, “Mặc kệ như thế nào, đứa bé không phải của anh là tốt rồi, anh sẽ xử lý. Em đấy, đừng nghĩ mấy chuyện râu ria này, chăm sóc thân mình mới là mấu chốt.”
Thẩm Ngữ rất tin cậy Diệp Lệ Thành, anh nói anh sẽ xử lý, cô cũng không rối rắm nhiều nữa.
Đang lúc hai vợ chồng thân mật, bảo bảo trong lòng lại gây mất hứng khóc lớn “Oa oa”.
“Bảo bảo ngoan, bảo bảo không khóc…” Cô đứng lên hơi loạng choạng, một bên cởi nút áo cho bé bú sữa.
Thẩm Ngữ đã có thể phân biệt được các loại tiếng khóc của bé và đáp ứng nhu cầu, khóc khan không có nước mắt chính là đói bụng muốn uống sữa, vừa khóc vừa đá thì chính là muốn đổi tã.
Lúc bắt đầu nhìn thấy Thẩm Ngữ trực tiếp dùng ngực cho bú sữa Diệp Lệ Thành vẫn cự tuyệt, sau này Thẩm Ngữ nổi giận một hồi Diệp Lệ Thành mới đành hậm hực ngậm ngùi. Chẳng qua cô cũng phải cắt đất đền tiền, đáp ứng mấy cái điều kiện không biết ngượng của Diệp Lệ Thành, trong đó có một cái chính là quyền được uống sữa.
Diệp Lệ Thành mang theo ghen tuông ngậm một bên đầṳ ѵú, Thẩm Ngữ rất là bất đắc dĩ nhìn hai cái đầu một lớn một nhỏ trước ngực: “Anh và bảo bảo dỗi cái gì thế.”
Trong lòng Thẩm Ngữ nói thầm, chờ bảo bảo lớn hơn một chút, cô nhất định phải ngăn lại hành động bá đạo của Diệp Lệ Thành, bằng không bảo bảo sẽ phải đói bụng…
***
Một tháng sau khi Diệp Lâm Lâm thi đại học, Diệp Lệ Thành chính thức nói ly hôn với Cố Uyển Như, sau khi Diệp Lâm Lâm biết thì bay từ nước M về trong nước khóc lóc kể lể với ông nội bà nội, ông Diệp bà Diệp đau lòng thay cháu gái nội, lập triệu hồi Diệp Lệ Thành về giải thích.
“Đang êm đẹp, tự nhiên sao lại muốn ly hôn?” Bà Diệp khuyên nhủ, “Cháu ngoan mới ba tháng, Lâm Lâm còn chưa trưởng thành, con bỏ được hai đứa nhỏ này sao?”
“Đứa bé không phải của con.”
“Hả? Cái gì mà không phải của con?” Cán cân não của bà Diệp nhất thời quá tải.
Diệp Lệ Thành đem giấy xét nghiệm ADN để ở trước mặt cha mẹ.
Ông Diệp mở ra: “Đây là bệnh viện ở đâu? Tên cũng chưa từng nghe qua.”
“Một bệnh viện nhỏ ở thành phố kế bên, bệnh viện ở đây sớm đã bị cô ta chào hỏi trước rồi.” Diệp Lệ Thành lập tức nhổ xuống mấy cọng tóc của mình, “Nếu người không tin thì đưa ra nước ngoài xét nghiệm.”
Ông Diệp bà Diệp thấy Diệp Lệ Thành chắc chắn như thế, bắt đầu dao động.
Con trai quyết tuyệt như vậy, chẳng lẽ không phải là con ruột thật?
Bà Diệp lại nghĩ đến hình dáng đứa bé, giống Cố Uyển Như thì không sai, nhưng quả thật không có bóng dáng của con bà. Vốn dĩ đứa bé có màu da đen còn tưởng rằng là do di truyền ông nội nó, bây giờ kết hợp với cách nói không phải con ruột, hết thảy tình huống không hợp lý đều dễ dàng giải quyết.
Trong lúc nhất thời trong phòng một mảnh lặng im.