Thẩm Ngữ

Chương 40: Bảo vệ chụp lén (H)

"Thật sự không đau à?" Diệp Lệ Thành không yên tâm nói.

"Vâng." Thẩm Ngữ duỗi tay xuống cầm lấy dươиɠ ѵậŧ, "Tiến vào đi, con không đau."

Diệp Lệ Thành do dự thử bỏ vào nửa cái, vì nghiệm chứng cho việc mình sờ không sai, lại lấy tay sờ lần nữa.

Quả thật đã sưng lên một chút.

Diệp Lệ Thành để Thẩm Ngữ nắm lấy hai chân, chính anh cầm đèn bàn chiếu sáng nơi kết hợp của hai người.

"Người làm gì?!" Cho dù đã có biết bao kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙©, Thẩm Ngữ đối với việc lộ ra hoa huyệt ở ngoài sáng vẫn cảm thấy ngượng ngùng không thôi, "Đừng, đừng nhìn..."

Cô ý đồ kẹp lại hai chân, không hề nghi ngờ, động tác vừa làm đã bị anh chặn lại.

"Đừng nhúc nhích, để ta xem có phải sưng lên hay không." Người đàn ông nghiêm túc nói, lần trước thao ngất đi thực sự có chút dọa đến anh, đến nỗi đến nay anh không còn dám nếm thử cảm giác xâm nhập tận gốc rễ.

Ở dưới ánh đèn huỳnh quang, nơi riêng tư của cô hiện lên màu trắng sứ, thoạt nhìn càng nhu hòa một ít, hai cánh môi âʍ ɦộ theo hai chân tách ra mà có khe hở, lộ ra hạt le như hạt đậu phộng nho nhỏ, tròn tròn phình phình, lỗ nhỏ còn chảy ra dịch nhầy trong suốt, ở dưới ánh đèn phản chiếu một lượng nước bóng loáng.

Diệp Lệ Thành yêu thích không buông tay xoa nhẹ một phen, anh cực kỳ yêu hoa huyệt sạch sẽ mềm mại này: nơi này chỉ có anh đi vào.

Anh trêu đùa vài cái mới tiếp tục làm chính sự, ngón trỏ và ngón giữa căng ra thành chữ v tách ra hai cánh hoa đầy đặn.

Thịt non nơi miệng huyệt gắt gao hút lấy trên cán gậy, sau khi Diệp Lệ Thành rút lui một chút, mị thịt theo dươиɠ ѵậŧ kéo ra ngoài hoa huyệt, sờ lên tựa như bị sưng lên.

Diệp Lệ Thành nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới này hoàn toàn yên lòng, đong đưa eo ra vào hoa huyệt.

Rốt cuộc cô gái nhỏ chỉ mới mười sáu, thật sự trúc trắc, hai đùi tách ra bị Diệp Lệ Thành thao đến "Ê a" gọi bậy ở trên bàn, nếu không phải bảo vệ đã rời khỏi, chỉ sợ ở lầu một cũng có thể nghe được tiếng cô kêu.

"Thúc thúc, thúc thúc a --" Thẩm Ngữ cao giọng gọi tên anh, đôi tay lung tung quơ loạn, đem ly nước trên bàn quét rơi xuống trên mặt đất, vỡ nát.

Diệp Lệ Thành cắn chặt răng căn, giữ chặt phần eo cô, côn ŧᏂịŧ "Phốc chi phốc chi" đảo lộn u cốc, tốc độ cực nhanh làm chung quanh miệng huyệt sinh ra bọt trắng, có một chút dính vào trên lông mao.

"A ừm --" ở dưới cái đâm thọc, Thẩm Ngữ run run đạt đến cao trào, một lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ từ hoa tâm phun ra, tưới trên qυყ đầυ của anh.

Diệp Lệ Thành ôm lấy hai chân cô bế lên, vừa đi vừa thao, một đường đi nhỏ giọt dâʍ ɖị©ɧ, trên quần tây màu đen của anh cũng bất hạnh bị dính lên vài giọt.

"Tiểu Ngữ có muốn ngắm phong cảnh không?" Anh hỏi.

Thẩm Ngữ còn đang đắm chìm ở trong cao trào, đầu óc mông lung không còn khả năng suy nghĩ.

"Ngoan nào, thúc thúc mang con đi xem cảnh đêm." Diệp Lệ Thành lầm bầm lầu bầu nói tiếp, thân mật hôn lên đầu vai cô.

Phần lưng truyền đến một sự lạnh lẽo, thoáng kéo ý thức cô gái nhỏ về, Thẩm Ngữ mở to mắt, chớp vài cái mới thấy rõ mình đang ở đâu.

"Thúc thúc, không nên ở chỗ này, sẽ bị nhìn thấy..." Cô gái nhỏ nức nở nói.

Bảy giờ chiều, chân trời chỉ còn sót lại vài ánh tà dương đỏ hồng, vẫn có thể thấy được. Trên đường phố từng hàng đèn đường đã sớm sáng lên, phía dưới ngựa xe như nước, nếu có người đột nhiên ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy một cô gái bị bế lên dựa trên cửa kính sát đất, trên người mặc đồng phục của một trường cao trung, dưới thân trần trụi, hai chân treo ở sườn eo đàn ông đung đưa qua lại, rõ ràng là đang bị thao.

"Thúc thúc... Ư... Dừng lại, dừng lại..."

Cô dùng tay đánh vào ngực anh, nhưng người đàn ông phía sau không hề phản ứng, ngược lại càng dùng sức mà làm.

"Đừng khóc." Diệp Lệ Thành cúi đầu hôn lấy miệng cô, cái mông căng chặt hung hăng đẩy lên, cả dươиɠ ѵậŧ hoàn toàn đi vào, qυყ đầυ to như quả trứng gà sau mấy ngày xa cách lại lần nữa đi vào chỗ sâu trong tử ©υиɠ.

Miệng cô gái nhỏ bị lấp kín, kêu rên giãy giụa, thoạt nhìn giống như là bị người ta cưỡиɠ ɖâʍ.

Trong một tòa cao ốc cách một con phố, ước chừng là ở tầng mười ba, một cái tay run rẩy giơ điện thoại lặng lẽ vươn ra từ sau vách tường, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ làn da ngăm đen nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, một tay khác đưa xuống dưới thân cầm dươиɠ ѵậŧ ma sát trên dưới, biểu cảm kích động và tơ máu phiếm hồng đáng khinh ở hai mắt, biểu hiện lúc này của hắn là đang ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn.

Từ trong màn hình có thể nhìn thấy hình dáng hai cánh mông và cặp đùi tuyết trắng, cô gái tựa hồ đang nhẫn nhịn cái gì đó, không chịu được mà vặn vẹo thân mình, người đàn ông thì vẫn luôn cúi đầu hôn môi cô, bởi vì có liên quan góc độ nên không thấy rõ mặt bọn họ.

Bảo vệ áo xanh nheo lại đôi mắt phóng lớn màn hình, trên tay áo cô có hai đường sọc màu xanh lam.

Đó là đồng phục trường Thập Tam!

Đột nhiên, cô gái run kịch liệt, người đàn ông thao cô tựa hồ đang dùng sức nhanh hơn, thân mình cô bị đẩy lên trên một khoảng lớn, cánh tay người đàn ông vòng lấy thắt lưng cô, hoàn toàn bế cô lên, người cô dựa trên ngực anh, lộ ra dươиɠ ѵậŧ đáng sợ khó đối phó của anh.

Bảo vệ áo xanh lộ ra biểu tình ghen ghét nhưng cực kỳ hâm mộ, có tiền chính là vậy, đồ chơi kia lớn lên còn uy phong như thế, khó trách thao cô gái kia kêu cha gọi mẹ.

Đây cũng không phải do là hắn bịa chuyện, cô gái một lần nữa bị đặt ở trên kính thao, tay nhỏ nắm chặt cánh tay anh, ngón chân trắng muốt căng chặt, theo đó mà tạo thành độ cong đẹp mắt, lấy kinh nghiệm thao huyệt nhiều năm của hắn, rõ ràng là đã đến cao trào rồi.

Người đàn ông kia còn thọc vào rút ra ở biên độ nhỏ, hắn có thể nhìn thấy bắp đùi cô gái chậm rãi nhỏ giọt chất lỏng màu trắng, không cần nghĩ nhiều liền biết đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ người kia.

Bảo vệ áo xanh "Chậc" một tiếng, cô gái kia rõ ràng mới cấp ba, bắn bên trong cũng không sợ mang thai à.

Người đàn ông trong màn hình ngẩng đầu, lúc này bảo vệ áo xanh mới thấy rõ mặt anh.

Trên dưới hai mươi bảy hai mươi tám, tuy rằng rất trẻ tuổi, nhưng mà cũng là người trưởng thành.

Tên bảo vệ cay đắng nghiến răng, hắn cũng hai mươi bảy hai mươi tám, nhìn người ta xem, sự nghiệp thành công mỹ nữ trong ngực, mà chính hắn chỉ có thể làm việc tay chân, bà vợ trong nhà cũng không bằng một phần mười cô gái kia.

Nhưng mà sẽ nhanh thôi, mày cũng sẽ giống như tao vậy. Tên bảo vệ cười lạnh một tiếng, dươиɠ ѵậŧ cũng dừng, mở trình duyệt tìm hòm thư của trợ lý ban giám đốc "Khoa học kỹ thuật Viễn Dương", gửi video qua.

Chín giờ mười phút tối, trợ lý của Diệp nhị thiếu gia theo thường lệ mở hòm thư đọc thư, anh không nhanh không chậm xóa những thư rác, đương lúc con chuột chuyển đến trang sau, một tin nhắn tiêu đề "Report" hấp dẫn ánh mắt anh.

Trợ lý click mở thư, bên trong có một câu và một video, câu nói kia dùng màu đỏ tô màu chữ: Tôi đã nắm giữ bằng chứng nhân viên của công ty các người làm chuyện gièm pha, cường bạo học sinh vị thành niên, không muốn video bị tiết lộ ra ngoài thì dùng một trăm vạn chuộc lại, nếu không, ha ha.

Trợ lý bật cười ra tiếng, tưởng đó là trò đùa dai của người nhàm chán, vừa định thoát ra, lại phát hiện kiến trúc trong video có chút quen mắt.

Đây... Đây hình như tòa nhà của công ty thật! Biểu tình trợ lý nghiêm túc, click mở video.

Vừa mới bắt đầu chính là một cô gái bị đè ở cửa kính sát đất làʍ t̠ìиɦ, anh nhẫn nại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người giao hợp, sợ bỏ qua cái gì. Video ước chừng có 12 phút, lúc sắp kết thúc, nam chính trong video lộ mặt ra, trợ lý không thể tưởng tượng được há to miệng.

Diệp, Diệp tam thiếu gia!?