"Lão sư...... A a...... Lão sư...... Đừng đâm vào chỗ đó...... A a a......" Hắn cầm lấy dây roi, vẫn luôn thọc vào da^ʍ huyệt nhưng lại chỉ đâm vào mỗi nơi mẫn cảm của nàng. Toàn thân Quý Hiểu Vân run rẩy một trận, dâʍ ɖị©ɧ từ trong da^ʍ huyệt phun trào ra ra ngoài, nàng bị Cố Mạc dùng roi cắm đến cao trào.
"Tiểu tao hoá, thật da^ʍ dãng, chỉ như vậy liền cao trào." Cố Mạc chậm rãi rút dây roi ra, con ngươi âm hàn hơi híp lại, duỗi tay chậm rãi kéo khoá quần xuống, đem quần cởi ra. Một tay hắn nâng eo nàng lên, để nàng bám vào người hắn, eo dùng sức động một cái, đem côn ŧᏂịŧ sớm ngạnh giống như sắt thép hung hăng cắm vào da^ʍ huyệt nàng.
Trong lúc cao trào, tầng tầng thịt non bên trong da^ʍ huyệt không ngừng co rút, đè ép côn ŧᏂịŧ làm hắn sảng đến mức nhịn không được rêи ɾỉ: "A...... Thật chặt......" Da^ʍ huyệt của nàng thật sự là rất thần kỳ, rõ ràng đã bị hắn cắm nhiều thứ như vậy, cũng đã dùng qua rất nhiều đạo cụ cắm nàng mà vẫn chặt như vậy, một chút cũng không rộng.
"A...... Lão sư...... Cắm thật thoải mái...... Thật sâu...... A a a...... Lão sư...... Dùng sức cắm em...... A a a......" Tuy rằng vừa mới cao trào, nhưng là bị roi cắm, cảm giác đó hoàn toàn không giống với côn ŧᏂịŧ của hắn cắm. Côn ŧᏂịŧ to lớn của hắn vừa cắm vào, da^ʍ huyệt của nàng liền không ngừng hút lấy, mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ vào chỗ sâu nhất trong da^ʍ huyệt.
"Tiểu tao hoá, muốn hút luôn côn ŧᏂịŧ của lão sư sao?" Cố Mạc dùng sức nắn bóρ ѵú nàng, hôn môi nàng, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng dùng sức liếʍ mυ'ŧ.
"Ngô ngô ngô......" Hắn bá đạo như vậy, dùng sức hôn lấy nàng, khiến nàng nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ ngô ngô ngô, lại có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ to lớn đang cắm trong da^ʍ huyệt được cắm ở chính mình da^ʍ huyệt mình càng lúc càng biến lớn, thẳng đến khi cắm đầy da^ʍ huyệt. Lão sư thật sự rất lợi hại, luôn có thể thao nàng đến dục tiên dục tử, nếu không phải hắn, nàng khẳng định sẽ không quen, phải nói là sẽ không có nam nhân nào khiến nàng say mê như vậy.
Cố Mạc một bên hôn nàng, một bên chuyển động eo, côn ŧᏂịŧ to lớn càng dùng sức đâm vào da^ʍ huyệt nàng, cắm vào chỗ sâu nhất. Mỗi lần hắn cắm vào đều sẽ có một đợt da^ʍ thuỷ bắn ra, làm đệm trên giường lầy lội một mảng.
"Ngô......" Thật thâm, thật thô, thật sảng a, Quý Hiểu Vân nuốt ô, cong người như cây cung, khiến cơ thể càng gần sát cơ thể hắn.
Cố Mạc buông môi nàng ra, môi lưỡi nóng bỏng đột nhiên cắn đầṳ ѵú nàng.
"A...... Lão sư...... Đau quá...... A a...... Đau quá......" Hắn cắn nàng thật sự rất mạnh, đầṳ ѵú tựa hồ như bị hắn cắn hỏng, Quý Hiểu Vân giãy giụa sợ hãi, vặn vẹo cơ thể, xiềng xích ở chân tay phát ra âm thanh loảng xoảng loảng xoảng rất quỷ dị.
"Đau sao?" Cố Mạc nhìn biểu tình trên mặt nàng vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ, cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn vỗ một cái lên mông nàng, đẩy nhanh tốc độ dưới thân, phát ra tiếng gầm nhẹ nhẹ.
"A...... Lão sư...... Chậm một chút...... Quá sâu...... A a a......" Mỗi lần hắn cắm đều trực tiếp cắm sâu vào tận hoa tâm, tê tê nhức nhức khiến nàng vừa khó chịu lại vừa hưởng thụ.
"Tiểu tao hoá, dâʍ đãиɠ như vậy, nhiều nước như vậy, lão tử thao chết em, xem xem em có thể đi tìm nam nhân khác không, em là của tôi." Cố Mạc bây giờ hoàn toàn không màng nàng có thừa nhận được không, càng cắm càng nhanh.
"A...... A...... Lão sư...... Chậm một chút...... Em thề...... Em thật sự sẽ không đi tìm người khác...... Em là của thầy...... Từ đầu đến chân đều là thầy...... Sẽ không có người khác...... A a a......" Quý Hiểu Vân trong lúc cao trào ngẩng đầu lên, tầm mắt lơ đãng đảo qua một bóng người trước gương, toàn thân đột nhiên cứng rắn, da^ʍ huyệt nháy mắt xoắn chặt lấy côn ŧᏂịŧ thô to, sợ hãi nói, "Lão sư...... Có người...... Có người đang nhìn chúng ta...... A a......"
Editor: sacnu