Quý Hiểu Vân chật vật ra khỏi rạp chiếu phim, toàn thân giống như bị lửa đốt, vừa nóng vừa bỏng. Lão sư đưa nàng đến xem điện ảnh chính là một âm mưu, hắn thật sự quá điên cuồng, vừa rồi bọn họ ở trong rạp chiếu phim làʍ t̠ìиɦ, nói không chừng toàn bộ quá trình đều bị người khác nhìn thấy. Thật cảm thấy thẹn!
"Sao vậy, sinh khí?" Giọng nói của Cố Mạc từ phía sau truyền đến, bàn tay hắn nắm lấy cằm nàng, khiến cho nàng phải nhìn hắn, nhướng mày nở một nụ cười tà ác, "Hay là tôi thao em chưa đủ, khiến em dục cầu bất mãn?"
"Em...... Em mới không vì cái này mà sinh khí, lão sư thật sự quá đáng giận, sao thầy có thể ở rạp chiếu phim...." Quý Hiểu Vân đẩy tay hắn ra, nàng thật sự có chút sinh khí.
Ánh mắt của Cố Mạc hơi lóe, lộ ra quang mang nguy hiểm: "Là do tôi quá chiều em khiến em cậy sủng sinh kiêu đúng không?"
Nàng thế mà dám phản kháng hắn.
Trái tim nhỏ bé của Quý Hiểu Vân ngay tức khắc run lên, lão sư như vậy quá nguy hiểm khiến đáy lòng nàng sợ đến phát run, nhanh chóng lắc đầu: "Em..... Em không có...."
"Không có sao?" Ngữ khí của Cố Mạc càng nguy hiểm, hắn vươn tay vén mấy sợi tóc trên trán nàng, "Em nói, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây, là ở chỗ này sao?"
Nơi này là ở trên đường a, có bao nhiêu người đến người đi.
Quý Hiểu Vân sợ hãi nuốt một ngụm lãnh tức, lão sư ở trước mặt nàng giống như một ác ma tuỳ thời có thể ăn tươi nuốt sống nàng, nàng hoảng sợ lắc đầu: "Không cần....." Nàng sao có thể ở trước mặt nhiều người mà bị hắn thao như vậy được. Đột nhiên không biết nàng lấy dức mạnh ở đâu dùng sức đẩy hắn ra, xoay người, chạy như điên về phía trước, chạy vào trong tàu điện ngầm.
Giờ phút này lại đúng vào lúc cao điểm giờ tan tầm, bên trên tàu điện ngầm có rất nhiều người. Nàng đi theo dòng người mãnh liệt, xô xô đẩy đẩy, cuối cùng nàng bị đẩy đến một góc, cơ thể bị đè ép lên trên cửa kính. Ai, tại sao lại nhiều người như vậy a!
Nàng cứ như vậy mà chạy đi trước mặt lão sư, khẳng định bây giờ hắn rất giận đi. Bây giờ nàng còn đang ký túc trong nhà hắn, đợi lát nữa trở về cũng không biết hắn sẽ dùng cách biếи ŧɦái nào mà trừng phạt nàng đây. Quý Hiểu Vân suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy hối hận, lão sư uy nghiêm như vậy, chắc chắn là người không thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nàng bây giờ chính là đang tự tìm đường chết a.
Trong lúc nàng vẫn còn đang thấp thỏm bất an, đột nhiên có một thân hình đè lên trên cơ thể nàng. Một đôi tay rắn chắc vén vạt áo nàng lên, đem áo ngực đẩy ra, ngón tay nắm lấy đầṳ ѵú của nàng dùng sức vuốt ve.
"A......" Kɧoáı ©ảʍ như điện giật từ đầṳ ѵú truyền đến, đầṳ ѵú nhanh chóng đứng thẳng nháy mắt liền cứng rắn. Con ngươi của Quý Hiểu Vân trừng lớn, ai, là ai lại ở đây phi lễ nàng? Nàng giãy giụa, muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại bị hắn ép chặt không thể động đậy. Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt từ đáy lòng dâng lên, không, nàng không muốn nam nhân nào khác ngoài lão sư chạm vào nàng.
Một tay khác của hắn luồn xuống váy nàng, qυầи ɭóŧ của nàng vẫn còn ướt đẫm, ngón tay thon dài thô lệ đem qυầи ɭóŧ vén qua một bên, ngay sau đó ở trên âʍ ɦộ ướt đẫm của nàng hoạt động, ngón tay thỉnh thoảng lại đè lên âm hạch của nàng lôi kéo vuốt ve.
"A...... Không cần...... Dừng tay...... A a...... Mau dừng tay......" Thân thể của Quý Hiểu Vân kịch liệt run run, nàng thật sự chán ghét nam nhân khác chạm vào, nhưng vì cái gì da^ʍ huyệt dưới sự trêu chọc của hắn lại chảy ra mật dịch, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt không ngừng đánh úp lại.
Tàu vẫn đang chạy, hành khách trên tàu càng lúc càng nhiều. Mọi người đều nôn nóng trở về nhà, cũng không có người nào để ý đến ở trong góc có một đôi hành khách kỳ quái.
"A...... Không cần...... Buông tôi ra...... Tôi muốn xuống xe...... A a a...... Không......" Ngón tay thô lệ của hắn cứ thế hoạt động trong âʍ ɦộ mẫn cảm của nàng. Nếu không phải nàng dùng sức chống đỡ lên cửa kính chỉ sợ hai chân đã sớm mềm nhũn nằm trên mặt đất.
Editor: sacnu
*mọi người nghĩ nam nhân này là ai??