Ở trong màn hình lớn, trên người cô gái kia bị ba cái côn ŧᏂịŧ to lớn màu đỏ tươi điên cuồng thọc vào rút ra. Da^ʍ thuỷ dọc theo đùi chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Khoé miệng cũng kéo ra sợi chỉ bạc, phát ra tiếng rêи ɾỉ như mèo động dục, da^ʍ mĩ đến mức khiến người khác giận sôi. Quý Hiểu Vân nghe Cố Mạc nói sợ đến mức toàn thân run rẩy, da^ʍ huyệt khẩn trương đến co rút lại, hung hăng xoắn chặt lấy côn ŧᏂịŧ đang đưa đẩy trong da^ʍ huyệt. Nàng khóc ô ô lắc đầu, hoảng sợ nói: "Không cần...... Lão sư...... Đừng để nam nhân khác chạm vào em.... Em chỉ cần lão sư......."
Cơ thể của nàng chỉ để lão sư chạm vào, cho dù bị hắn chơi hỏng cũng không sao cả. Nhưng nàng không thể chấp nhận cho nam nhân khác chơi mình, nàng không cần.
"Tê...... Tiểu tao hoá..... Kẹp chặt như vậy.... Muốn cắn gãy côn ŧᏂịŧ của lão sư sao?" Côn ŧᏂịŧ của Cố Mạc bị da^ʍ huyệt nàng gắt gao kẹp lấy, đâm vào không được, rút cũng không xong. Nếp uốn bên trong da^ʍ huyệt tựa như có vô số cái miệng nhỏ, liếʍ mυ'ŧ đè ép côn ŧᏂịŧ của hắn, khiến hắn thiếu chút nữa nhịn không được tinh quan thất thủ. "Bang" một cái, hắn vỗ vào mông nàng, lấy kỳ trừng phạt.
"Em không cần nam nhân khác chạm vào." Quý Hiểu Vân giống như ăn phải gan báo, quật cường phản kháng, da^ʍ huyệt kẹp càng chặt.
Cố Mạc thở hốc vì kinh ngạc, kẹp như thế này cũng thật thoải mái. Hắn dùng sức giữ chặt hai cánh mông, nhanh chóng đem côn ŧᏂịŧ sắp tinh qua thất thủ rút ra, vươn tay quay mặt Quý Hiểu Vân lại. Dưới ánh sáng tối tăm, nàng cắn chặt lấy môi dưới, đôi mắt ngập tràn hơi nước, vừa nhu nhược vừa đáng thương lại mang theo một chút quật cường khiến người ta vừa yêu vừa muốn ghẹo. Tay của hắn cạy răng nàng ra, nhịn không được buồn cười: "Ngu ngốc, lão sư sao có thể để nam nhân thối khác động vào em?" Ngày hôm đó thấy nàng bị một nam sinh khác sờ ngực, hắn hận không thể băm vằm nam sinh đó thành vạn mảnh, cơ thể của nang chỉ hắn mới có thể chạm.
"Thật không?" Nghe được hắn nói như vậy, đôi mắt của nàng lập tức sáng lên.
"Đương nhiên." Vừa rồi hắn nói để ba nam nhân cùng nhau cắm nàng chỉ là nói đùa. Ngón tay của Cố Mạc, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ, ngay sau đó đầu lưỡi linh hoạt xông vào trong miệng nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi phấn nộn, liếʍ mυ'ŧ triền miên. Côn ŧᏂịŧ lửa nóng dưới thân lướt qua kẽ mông nàng đung sức tiến vào da^ʍ huyệt.
"Ngô...... Ân......" Lão sư hôn thật bá đạo, lực lượng thật cường hãn. Không quá một lúc nàng đã bị hắn hôn đến hít thở không thông. Côn ŧᏂịŧ phía dưới nhanh chóng thọc vào rút ra trong da^ʍ huyệt, mỗi lần cắm vào đều thọc đến tận cửa tử ©υиɠ. Quý Hiểu Vân lâm vào trong sự sung sướиɠ của tìиɧ ɖu͙©, đã hoàn toàn quên mất bản thân vẫn còn đang trong rạp chiếu phim, mọi thứ xung quanh đều bị nàng để ngoài tai. Thiên hạ bây giờ phảng phất giống như chỉ còn dư lại hai người là nàng với lão sư đang điên cuồng làʍ t̠ìиɦ.
"A a a...... Lão sư hảo bổng...... Cắm vào da^ʍ huyệt thật thoải mái...... A a a...... Lão sư...... Quá sâu...... Cắm vào tận sâu bên trong đi...... Không được...... A a a......" Lão sư va chạm quá mạnh mẽ, nàng sợ bản thân sẽ bị hắn đâm bay. Bàn tay nắm chặt lấy tay vịn, nàng cảm giác bên ngoài môi âʍ ɦộ không ngừng bị hắn làm căng ra, không ngừng chảy ra dâʍ ɖị©ɧ, làm ướt đẫm chiếc ghế ngồi. Đúng lúc này, nàng ngước đôi mắt mê mang lên nhìn trên màn hình, côn ŧᏂịŧ của người nam nhân nhét trong miệng cô gái đã rút ra, đi ra phía sau cô gái. Sau đó hắn nâng một chân của cô gái lên, đem côn ŧᏂịŧ chen vào da^ʍ huyệt nàng, bên trong da^ʍ huyệt vẫn còn một cây côn ŧᏂịŧ lớn khác. Hai cây côn ŧᏂịŧ to lớn ở da^ʍ huyệt nàng không ngừng thịc vào rút ra, phát ra âm thanh phụt phụt da^ʍ mĩ. Nàng nghe được cô gái đó tựa hồ như rất thống khổ nhưng cũng tựa hồ rất hưởng thụ mà rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.
Editor: sacnu