Hàn Đàm suối quanh năm suốt tháng vẫn giữ cho mình một vẻ lạnh buốt giá băng. Những luồng hàn khí lúc nào cũng mập mờ, mơn man trên xá© ŧᏂịŧ dễ khiến con người có cảm giác rùng mình, run rẩy. Thế nhưng, ngay lúc này đây, sự cô quạnh, hiu hắt của lòng người dường như đã lấn át đi nhiều phần lạnh lẽo. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã tập làm quen với cảnh thiếu thốn tình cảm vậy mà kể từ khi Tiêu Chiến rời đi người vẫn có cảm giác vô cùng trống rỗng, lạc lõng.
Hai mắt nhắm nghiền lại, hoàng đế cố gắng thư giãn nhất có thể, thả lỏng tâm trí, ngâm mình dưới làn nước lạnh. Vết thương sau lưng tuy chưa lành hoàn toàn thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực tìm đến Hàn Đàm suối như muốn rửa trôi hết mệt mỏi, đau thương đang giày vò trái tim đã quá nhiều vụn vỡ.
Vậy là, tất cả cũng đã đi đến hồi kết. Kể từ khi gặp gỡ Tiêu Chiến, bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài để rồi hoàn toàn đổ gục trước tính cách ấm áp, ôn nhu của nam nhân mà định mệnh đã đem đến cho người, Vương Nhất Bác đã biết chắc chắn một điều rằng rồi cũng đến lúc phải nói lời chia xa. Người chỉ không ngờ rằng khoảnh khắc đưa Tiêu Chiến trở về với cuộc sống vốn có của anh cũng chính là lựa chọn cho cả hai sự vĩnh biệt mãi mãi. Tàn nhẫn thay, Vương Nhất Bác đã tự đưa mình vương vào bốn chữ "nhất kiến chung tình" để rồi một lần nữa đánh mất điều mà đối với cuộc sống của người là vô cùng quan trọng.
Từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai loay hoay trong căn bếp nhỏ, tỉ mỉ nướng từng chiếc bánh, trang trí từng món ăn để đợi cùng dùng bữa với hoàng đế. Cũng chẳng còn ai cùng người đi vi hành khắp kinh thành khắp nơi, kéo người đến từng cửa tiệm, từng quán xá với ánh mắt thích thú và nụ cười đáng yêu luôn thường trực trên môi. Tất cả mọi người mãi mãi sẽ chẳng còn được trông thấy một Tiêu công tử ngũ quan tinh xảo, dung nhan thịnh thế sóng bước bên Vương đế cao lãnh, nhã chính. Nếu có ai thắc mắc cũng chỉ nhận được một lời giải thích nửa vời, mơ hồ rằng hình như Tiêu công tử đã hoàn thành xong nhiệm vụ phò tá hoàng đế nên cáo từ, không bao giờ trở lại.
Cũng phải thôi, Tiêu Chiến tốt hơn hết là đừng bao giờ xuất hiện lại trong cuộc sống của Vương Nhất Bác nữa. Nếu không, người không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào vì chẳng mấy hôm nữa, hoàng đế sẽ thành thân với Yên Nhi công chúa.
Chắc chắn sẽ là ly biệt chứ nhỉ?
Thế nhưng, nếu con người có khả năng điều khiển được tình yêu thì có lẽ những tổn thương, vụn vỡ đã không tồn tại. Chính vào lúc mọi thứ tưởng như đã an bài, tất cả từ nay sẽ ổn thỏa dù cho khoảng trống trong trái tim Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ được chắp vá thì bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên như xóa tan màn hơi nước nhàn nhạt đang phủ lạnh hư không.
- Vương Nhất Bác...
Hoàng đế toàn thân cứng đờ, không dám cử động, không dám quay đầu lại phía sau. Là đang vui mừng hay sợ hãi? Giọng nói này...dù cho có trải qua thời gian miên viễn chắc chắn vẫn sẽ in sâu trong tâm trí Vương Nhất Bác, không thể xóa mờ. Chỉ một tiếng gọi nhẹ cũng đủ làm gợi về tất cả những câu chuyện, những kỉ niệm trước đó mà hoàng đế những tưởng rằng sau này sẽ phải xếp vào quá vãng. Hai mắt người mở to không chớp, dù chỉ là một hơi thở nhẹ Vương Nhất Bác cũng sợ sẽ làm tan biến đi thanh âm ấm áp này. Hệt như một giấc mơ. Nhưng không...đây chính là thực.
Vương Nhất Bác từ từ quay về phía sau, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà chậm rãi đưa lên trên cao cho tới khi bao trọn toàn bộ thân ảnh quen thuộc. Tiêu Chiến đang đứng đó, là người thật đã trở về, đang hiện diện ngay trước mắt hoàng đế. Hơi thở của anh có phần gấp gáp, vừa mệt mỏi, vừa xúc động. Ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến nhận ra mình đã xuyên không một lần nữa nhờ chính lời ước đêm vi hành cùng Vương Nhất Bác, anh đã không kìm nén nổi niềm hạnh phúc mà chạy ngay đi tìm người.
Nơi đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ tới chính là Hàn Đàm suối. Vương Nhất Bác vừa bị thương, chắc chắn hằng ngày sẽ đến đây để điều trị, hồi phục lại sức lực. Suy nghĩ ấy của Tiêu Chiến quả thực không sai. Chỉ mới từ xa, thấp thoáng trong làn hơi nước mờ ảo, anh đã kịp nhận ra cơ thể cường tráng ấy đang trầm mình dưới hồ. Trái tim Tiêu Chiến đập mỗi lúc một nhanh thúc dục anh lao tới để cảm nhận sự hiện hữu của đối phương một lần nữa quay trở lại. Đã phải xa nhau một lần nên chắc chắn không có chuyện Tiêu Chiến để cả hai phải buông tay thêm một giây phút nào nữa.
Ngay lúc này đây anh thật sự muốn nói lời xin lỗi, muốn kể hết cho người nghe mọi tâm tư tình cảm dẫu muộn màng của mình, muốn dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp và yêu thương Vương Nhất Bác. Sau một thoáng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, Tiêu Chiến thu hết dũng khí, hạ giọng nói.
- Nhất Bác...ta sai rồi.
Hoàng đế sau một hồi vẫn sững sỡ chẳng thể tin vào những gì đang hiển hiện ngay trước mắt. Người loay hoay tìm kiếm cho mình một lời giải đáp, một câu trả lời thỏa đáng.
- Làm thế nào mà...?
- Ngươi không cần biết, chỉ cần hiểu một điều rằng ta đã ở đây rồi sẽ mãi mãi chẳng đi đâu hết, là của riêng một mình ngươi. Được chứ?
Vương Nhất Bác vẫn một mực lắc đầu phủ nhận hiện thực. Người không tin rằng những cố gắng chịu đựng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, những dày vò để có thể xóa đi phần nào dấu vết, kí ức về Tiêu Chiến trong cuộc sống của mình chỉ trong thoáng chốc đã có nguy cơ sụp đổ.
- Ta mệt rồi... - Vương Nhất Bác hờ hững đáp, hoàn toàn bất lực.
- Vương Nhất Bác, ta xin ngươi, đừng nói vậy.
Tiêu Chiến vừa nói vừa bước từng bước xuống bậc thềm dẫn tới chỗ hoàng đế. Trong lòng anh bây giờ chỉ còn lại tia hi vọng mong manh, chờ đợi một cơ hội cuối cùng để sửa chữa những lỗi lầm dẫu cho sự chiếu cố của Vương Nhất Bác dành cho mình từ trước đến nay đã là quá nhiều. Điều đó cũng đủ để hiểu tình yêu mà đối phương dành cho anh là mãnh liệt, là chân thành đến tuyệt đối. Vậy thì...bây giờ liệu anh có thể trông chờ vào thứ tình cảm nhiệt thành ấy của hoàng đế để cứu vãn mối quan hệ của hai người một làn nữa hay không?
Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác muốn bỏ trốn. Nhìn từng bước di chuyển của Tiêu Chiến đang tiến lại gần mình, người chỉ mong có thể biến mất ngay lập tức. Không phải căm hận hay ghét bỏ. Chỉ là giờ đây đối diện với Tiêu Chiến là điều không thể. Chẳng phải anh đã quyết định rời đi rồi sao? Chẳng phải anh đã có Tịnh Hương ở bên rồi sao? Vì lí do gì Vương Nhất Bác lại không thể bình bình an an nén đau thương mà sống tạm bợ chuỗi ngày còn lại. Trái tim này đã bao dung đủ rồi. Tiêu Chiến, xin thứ lỗi, lần này hoàng đế buộc phải để bản thân ích kỷ.
- Tịnh Hương đâu? - Vương Nhất Bác thực sự rất giỏi việc che giấu cảm xúc sau ánh mắt lạnh lùng, điềm nhiên.
- Tịnh Hương với ta...quyết định dừng lại.
Vương Nhất Bác nghe tin này cũng vô cùng bất ngờ, trong lòng có chút buồn thay cho Tiêu Chiến. Thế nhưng người tự nhủ rằng mình không nên can sự quá sâu vào cuộc đời của anh thêm nữa. Giờ đây Tiêu Chiến quyết định như thế nào, sinh sống ra sao đối với người cũng chẳng cần để tâm.
- Đó là lí do ngươi quay về đây gặp ta?
Tiêu Chiến vội lắc đầu, giọng điệu quả quyết đính chính lại.
- Tất nhiên là không phải! Lỗi do ta...không thể quên được ngươi.
Trái tim Vương Nhất Bác thắt chặt lại. Không được, nhất định phải giữ thái độ vô cảm. Đã mất mát quá nhiều tự bản thân nên biết rằng đừng xem bất cứ điều gì là quan trọng nữa.
- Ta thì quên rồi.
Một câu nói đủ sức làm bước đi của Tiêu Chiến khựng lại, hai tai như ù đi, đầu óc trở nên trống rỗng không còn nhận thức được xung quanh. Điều anh lo sợ nhất khi được gặp lại Vương Nhất Bác, thực sự đã xảy ra thật sao?
- Đừng nói vậy mà...
Tiêu Chiến nhấc từng bước chân tuyệt vọng một cách chậm rãi. Những di chuyển vốn đã rất yếu ớt dưới sức cản của nước lại càng trở nên trĩu nặng, khó khăn. Phải cố gắng lắm Tiêu Chiến mới tiến tới lại gần Vương Nhất Bác, khoảng cách trước mắt của hai người bây giờ chính là gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời. Hai mắt anh đã đỏ hoe, ngấn lệ. Toàn cơ thể ngâm dưới làn nước lạnh cũng trở nên run rẩy.
Tiêu Chiến cắn chặt môi. Đêm hôm ấy, tại sao anh lại đẩy Vương Nhất Bác ra xa? Tại sao lại đưa tay lau đi nụ hôn chứa đựng biết bao chân tình thực cảm mà hoàng đế đã dành cho anh? Những điều ấy, đã lỡ đánh mất rồi, có còn lấy lại được nữa hay chăng? Tiêu Chiến bất chợt đưa tay về phía Vương Nhất Bác, cầm lấy vai người kéo lại gần. Lần này, để anh chủ động được không?
Toàn thân Tiêu Chiến đổ dồn về phía trước. Đôi môi mềm mại, run rẩy ấy khẽ chạm vào, cảm nhận hơi ấm đang tỏa ra nơi khóe miệng Vương Nhất Bác. Hoàng đế mở to mắt, không thể lường trước được Tiêu Chiến sẽ hành động liều lĩnh như vậy. Nếu nụ hôn này được trao vào một hoàn cảnh khác, diễn ra vào một thời điểm sớm hơn trước khi trái tim Vương Nhất Bác thật sự đã trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn thì chắc có lẽ đây sẽ là một câu chuyện thật đẹp, thật hạnh phúc.
Thế nhưng hiện tại thì khác.
Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy hai vai Tiêu Chiến đẩy ra xa. Không phũ phàng như cách anh đã làm với người đêm hôm đó nhưng cũng đầy quyết đoán.
- Đừng tiếp tục làm những điều sai lầm. Dù gì ta cũng sắp kết hôn, mong Tiêu công tử giữ tự trọng.
Phải rồi, tại sao Tiêu Chiến lại quên mất điều này cơ chứ. Hôn lễ của Vương Nhất Bác đã được người ấn định. Anh về đây chính là gây thêm rắc rối cho hoàng đế, chỉ khiến mọi thứ càng trở nên khó xử. Chỉ sợ rằng hành động vừa rồi sẽ ảnh hướng đến đại sự sắp tới của Vương Nhất Bác. Thế nhưng, nếu được lựa chọn lại, Tiêu Chiến vẫn sẽ quyết định quay trở về Thiên Phong bởi chỉ cần được ở bên Vương Nhất Bác, đối với anh hiện tại chính là điều ý nghĩa nhất.
Cuộc sống này vốn được vận hành theo cách để có thể ghì ta xuống. Câu nói này thực sự không sai. Chính vào lúc Tiêu Chiến còn đang loay hoay với biết bao suy nghĩ chồng chéo, đan xen lẫn nhau trong đầu thì công chúa Yên Nhi xuất hiện. Nàng lo lắng vì Vương Nhất Bác ngâm mình trong nước lạnh lâu hơn thường ngày trong khi sức khỏe chỉ mới vừa kịp bình phục nên đã tự mình đi đến Hàn Đàm suối.
Khi thấy Tiêu Chiến, cảm giác lạ lẫm, ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt của Yên Nhi. Nam nhân này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
- Vương đế, người không sao chứ? - Nàng cất giọng hỏi.
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, quay qua nhìn Yên Nhi, khẽ gật đầu.
- Ta vẫn ổn, chỉ là có chút chuyện quan trọng cần bàn với Tiêu công tử đây nên nán lại lâu hơn một chút.
Vừa nghe thấy danh xưng này, công chúa Yên Nhi đột ngột thay đổi sang thái độ ngỡ ngàng. Ánh nhìn đối với Vương Nhất Bác cũng trở nên nặng trĩu như thể đang che giấu một nỗi niềm nào đó khó nói.
- Tiêu công tử? Có phải là người mà Vư... - Vừa định thốt ra hai từ Vương đế, cổ họng nàng đã nghẹn đứng lại khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình. Yên Nhi vội vàng tìm cách chữa lời. - Có phải là người đã lập công lớn tiêu diệt Đồ Lục Huyền Vũ không?
Tiêu Chiến lúc bấy giờ hệt như người mất hồn, nghe câu hỏi bất ngờ của Yên Nhi thì vội lúng túng trả lời.
- À...Phải, chính là ta.
Yên Nhi nhún nhẹ chân, đoan trang hành lễ.
- Thật vinh dự cho thần thϊếp được diện kiến công tử.
- Không cần đa lễ, ta cũng chỉ phụng mệnh phò tá hoàng đế thôi.
Phò tá người cũng chính là vì người mà chiến đấu.
Công chúa Yên Nhi ngay sau đó liền lên tiếng nhắc nhở cả hai mau chóng lên bờ kẻo cảm lạnh. Nàng tiện tay cầm sẵn y phục của hoàng đế, đợi Vương Nhất Bác tiến lại gần thì ân cần giúp người khoác lên mình. Những ngón tay nhẹ nhàng chỉnh trang ngay ngắn lại từng nếp vải. Ánh mắt chứa đầy nét dịu dàng trìu mến.
Tiêu Chiến đứng phía sau, mông lung không biết mình nên bước tới hay bỏ đi. Bây giờ anh đã thực sự hiểu được cảm giác phải lặng yên nhìn người mình yêu thân mật bên người con gái khác khó chịu và đau đớn đến nhường nào. Phải chăng, đây chính là quả báo cho những sai lầm mà Tiêu Chiến đã gây ra hay sao?
- Tiêu công tử, đã về đây rồi thì ở lại dùng bữa với mọi người được không? Còn nữa...nếu công tử không phiền thì có thể nán lại vài hôm tham dự lễ thành thân của thần thϊếp với Vương đế. Chẳng phải hai người vốn là huynh đệ rất tốt hay sao, đại hỷ này không thể không có mặt.
Trước sự tự quyết này của Yên Nhi, Vương Nhất Bác kín đáo đưa mắt lườm ra hiệu cho nàng im lặng. Thế nhưng công chúa vẫn một mực cố tình tránh né ánh nhìn của Vương đế mà đưa ra lời mời với Tiêu công tử.
Tiêu Chiến liệu có đủ dũng khí để đến hôn lễ của Vương Nhất Bác hay không? Nếu lựa chọn từ chối, chẳng phải mong ước được nhìn thấy Vương Nhất Bác hạnh phúc mà anh đã nói trước đó chỉ là lời bịa đặt?
Tất nhiên anh đã gật đầu. Một cái gật đầu đầy miễn cưỡng, cam chịu.
- Ta nhất định sẽ đến.
---------------------------------------------
Từ ngày công chúa Yên Nhi tới cung thành Thiên Phong để chuẩn bị hôn sự, hôm nào những bữa ăn cũng được chuẩn bị tươm tất, linh đình. Nay lại có thêm Tiêu công tử đột nhiên trở lại nên tiệc lại càng được tổ chức thêm trọng đại. Quây quanh bàn đầy ắp cao lương mỹ vị, sơn hào hải sản đủ món hấp dẫn cả về mắt người nhìn lẫn hương thơm thoang thoảng trong khắp không gian.
Thế nhưng, Tiêu Chiến lại không thoải mái. Anh cảm thấy trống rỗng và thiếu vắng điều gì đó. Thành thực mà nói, so với những món ăn được chuẩn bị cầu kì thế này, anh vẫn không thấy thích thú bằng việc được cùng Vương Nhất Bác ngồi tại ngự hoa viên thưởng thức đồ do chính tay anh nấu, thả hồn trong thiên nhiên tự do tự tại, mải mê với những câu chuyện vui buồn của cả hai không có hồi kết.
Vương Nhất Bác cùng Yên Nhi ngồi cạnh nhau ở phía đối diện với Tiêu Chiến. Cảm giác tựa như có một bức tường không khí xuất hiện, ngăn cách ngay chính giữa bàn ăn tạo ra hai không gian hoàn toàn đối lập. Một bên là đôi uyên ương đang tiến vào giai đoạn chớm nở của thứ tình yêu đẹp đẽ, còn một bên lại là Tiêu công tử lẻ bóng, đơn độc. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy rằng đó chỉ là một khung cảnh rất đỗi bình thường. Tiêu công tử dù gì cũng là người đã từng vào sinh ra tử với hoàng đế, nay đến chúc phúc cho hôn lễ sắp tới của người, ngồi chung một bàn tiệc là điều dĩ nhiên. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu sự phân cách này là quá đỗi tàn nhẫn, nghiệt ngã. Vị trí ở bên cạnh Vương Nhất Bác đáng ra là của Tiêu Chiến, người ngồi đó gắp thức ăn, chăm sóc cho hoàng đế cũng nên là anh.
Suy nghĩ của Tiêu Chiến cứ thế trở nên mông lung, vô định. Dù cho trước mặt đang bày ra biết bao nhiêu sơn hào hải vị thì khi vào cổ họng anh cũng chỉ đặc một vị đắng chát, khó nuốt. Nhìn thấy Tiêu Chiến ăn không vào, gương mặt có phần kém sắc, Yên Nhi liền sốt sắng hỏi han, ánh mắt vẫn không quên lén liếc sang quan sát thái độ của Vương Nhất Bác.
- Tiêu công tử vẫn ổn chứ? Cảm thấy chỗ nào không khỏe? Thần thϊếp thấy thần thái của công tử không được tốt cho lắm.
Vương Nhất Bác nắm bàn tay lại đưa lên miệng hắng giọng vài cái rồi tiếp túc tập trung dùng bữa làm ra vẻ mình không liên quan. Tiêu Chiến bị dò hỏi đột ngột có đôi chút giật mình vội lắc đầu, mỉm cười trấn an công chúa.
- Ta không sao, chỉ là đang bận suy nghĩ vài việc, đã làm người lo lắng rồi.
Dường như câu trả lời nửa vời đó của Tiêu Chiến là đủ để công chúa Yên Nhi xác định được điều gì đó, nàng hít một hơi thật sâu, mạnh dạn đánh liều đề nghị với anh.
- Tiêu công tử này, mạn phép cho thần thϊếp nhờ công tử một việc quan trọng được không?
Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều sững người. Quả thực, lòng dạ nữ nhân vốn kín đáo khó lường, không ai biết được Yên Nhi liệu đang suy tính điều gì trong đầu. Tuy nhiên, nghe giọng điệu của nàng có thể đoán được những lời công chúa sắp nói ra sẽ khiến Tiêu Chiến phải khó xử.
- Nếu nằm trong khả năng, ta luôn sẵn sàng. - Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, trong lòng có cảm giác hồi hộp.
- Cũng không có gì to tát. Chỉ là, ta muốn công tử giúp trang hoàng lại cung điện để chuẩn bị cho hôn lễ. Nghe nói công tử rất khéo tay, ta mạo muội nghĩ rằng mắt thẩm mỹ của người cũng sẽ rất ổn.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ lo sợ rằng công chúa biết được tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác nên yêu cầu anh phải giữ phận sự. Nếu chỉ đơn giản là việc trang hoàng cung điện thì đối với Tiêu Chiến lại dễ như trở bàn tay. Dù gì trước kia công việc của anh cũng là thiết kế đồ họa, cũng đã từng có dự định sẽ trở thành họa sĩ cho nên những thứ liên quan đến cái đẹp anh đều rất nhạy cảm.
- Ra là vậy. Cái này ta có thể giúp được. Công chúa cứ yên tâm.
Dường như đã đạt được mục đích của mình, Yên Nhi cẩn thận bàn bạc tỉ mỉ hơn với Tiêu Chiến.
- Do là Vương đế không thích can dự quá nhiều vào hôn lễ nhưng tính ta lại cầu toàn. Thật ngại quá. Nếu công tử đã nhận lời giúp đỡ thì thần thϊếp sẽ đưa ra dự tính của mình. Ta muốn đại sảnh chính là nơi diễn ra hôn sự. Trước đó sẽ đón tiếp thượng khách tại Ngự Hoa Viên.
Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe, cố gắng ghi chú lại trong đầu những điều cần thiết.
- Nói vậy, đó là hai nơi quan trọng nhất.
- Đúng. Vì thế ta giao lại cho công tử được không?
Phải tới dự hôn lễ của Vương Nhất Bác đã là điều vô cùng khủng khϊếp và đau đớn đối với Tiêu Chiến. Nay anh lại không thể từ chối lời đề nghị của công chúa Yên Nhi, tự tay giúp đỡ tổ chức đại sự cho hai người họ thật sự là quá đỗi trớ trêu, nghiệt ngã. Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng không nói giờ đây định lên tiếng bác bỏ sự nhờ cậy của Yên Nhi đối với Tiêu Chiến. Thế nhưng, hoàng đế chưa kịp cất lời thì người kia đã đáp lại.
- Ta sẽ cố gắng hết sức.
- Vậy thì tốt quá, ta đã có thể an tâm hơn nhiều rồi. Đa tạ công tử. - Yên Nhi đột nhiên chần chừ, nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ. - Có điều này nữa, ta tính...bỏ đi khóm hoa Bạch Mẫu Đơn tại Ngự Hoa Viên, ngươi thấy thế nào.
Vừa nhắc tới tên của loài hoa kia, Tiêu Chiến đã không thể ngồi yên mà chuyển qua hoảng sợ, sắc mặt xám xịt lại, tra hỏi lí do.
- Tại...tại sao?
- Ta thấy Bạch Mẫu Đơn tuy cao quý nhưng màu sắc lại quá đơn điệu. Thay vào bằng một loài hoa khác có lẽ sẽ tươi tắn hơn.
- Không được ! - Tiêu Chiến quát lớn.
Chứng kiến thái độ mạnh mẽ này, Yên Nhi công chúa không hề tỏ ra bất ngờ mà trái lại có phần đắc chí. Trong khi đó, Vương Nhất Bác ngay lúc này đang thực sự khó xử, mọi hành động cũng trở nên vô thức, không tập trung, nửa muốn ở lại nửa nghĩ nên bỏ đi.
Tiêu Chiến nhận thấy phản ứng vừa rồi của mình đã có phần quá đà nên lúng túng vội vàng tìm cách gỡ rối.
- Ý ta là...chẳng phải hoa Mẫu Đơn vốn tượng trưng cho tình yêu thủy chung sao? Bỏ đi có lẽ là quyết định không hay.
Yên Nhi cũng không phải người vồ vập, thích dồn ép nên tạm thời bỏ qua cho Tiêu Chiến, chấp nhận lời giải thích của anh.
- Là ta suy nghĩ không thấu đáo, Tiêu công tử quả thực là người sâu sắc.
Tiêu Chiến thoát khỏi thế khó trong phút chốc lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu để Yên Nhi biết được lí do thực sự khiến anh quyết tâm giữ lại những đóa hoa Bạch Mẫu Đơn kia là vì Vương Nhất Bác thì không biết mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối đến thế nào. Tiêu Chiến đột ngột đứng dậy, xin phép hoàng đế và Yên Nhi cho mình ra ngoài trước. Chỉ mới nhắc đến một tín ngưỡng đẹp trong lòng mình mà Tiêu Chiến đã nhạy cảm dẫn đến kích động tới vậy. Anh không dám chắc nếu ngồi lại đó lâu thêm nữa liệu anh có kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa không.
Phải đối diện trước những hình ảnh thân mật giữa Yên Nhi và Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến đã thực sự vỡ ra làm trăm mảnh. Rốt cuộc thì, vẫn là anh ích kỷ, vẫn là sức chịu đựng của anh thua xa Vương Nhất Bác cho nên ngay lúc này Tiêu Chiến chỉ ước người kia vẫn thuộc về mình, chưa cam tâm lựa chọn sự hi sinh. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, đẩy ngược dòng lệ vào trong, tự nhủ lòng không được khóc.
Tiêu Chiến ngay sau đó liền chạy thẳng ra Ngự Hoa Viên, gấp gáp muốn thăm lại những khóm Bạch Mẫu Đơn đã lâu ngày không được tự tay chăm sóc. Có lẽ lúc này đây chỉ có đóa hoa bạch sắc kia là có khả năng xoa dịu những lo lắng, bi thương trong lòng anh. Khi Tiêu Chiến vừa đến nơi, những giọt sương đêm đã bắt đầu rơi xuống, đọng nhẹ trên từng cánh mỏng, long lanh như đẫm lệ. Phải chăng chúng đang khóc vì cô độc , mừng vì được gặp lại cố nhân, tủi vì sự tan vỡ của một tình cảm đẹp?
Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi xụp xuống bên khóm hoa khẽ khàng an ủi. Giọng điệu nghẹn ngào hệt như một lời tâm tình. Cũng có thể cho rằng, đó chính là tiếng lòng của anh muốn gửi đến Vương Nhất Bác nhưng chẳng thể nào bày tỏ với người được nữa.
- Đừng buồn, ta về đây rồi, sẽ luôn ở đây. Ngươi sẽ không bao giờ phải cô độc, không bao giờ phải khóc một mình nữa. Nếu muốn...ta khóc cùng ngươi, được chứ?
Những đóa hoa phải chăng cũng đã nghe thấu tâm nguyện của anh nên cựa mình đung đưa nhẹ theo làn gió như muốn đáp lời, xoa dịu tâm hồn vun vỡ. Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng vẫn chỉ là một người quá đỗi đa cảm, dòng lệ không thể kìm nén nên cứ thế tuôn rơi. Nước mắt nơi gò má long lanh hòa vào với những hạt sương giá buốt trong đêm khuya như tô đậm thêm cảm giác quạnh hiu, lạnh lẽo.
Còn lại Vương Nhất Bác và Yên Nhi ngồi lại cùng nhau tại bàn tiệc. Đồ ăn dường như vẫn còn nguyên, không ai thực sự muốn đυ.ng đũa. Mỗi người đang có cho mình những suy nghĩ riêng nhưng có thể nói rằng tất cả đều nặng lòng như nhau. Ánh mắt Yên Nhi cũng không còn dịu dàng, hiền thục như lúc vừa mới gặp mặt Tiêu Chiến mà thay vào đó trở nên thâm hiểm hơn. Có thể đoán rằng thực sự nàng đang mưu tính một điều gì đó, một sự thay đổi bất ngờ.
Vương Nhất Bác đợi đến khi tất cả đã đảm bảo an toàn, binh lính cùng người hầu được ra lệnh đã cáo lui hết thì mới cất giọng lạnh lùng, quở trách.
- Nàng đã quá phận.
Yên Nhi bật cười thành tiếng, khóe mắt ánh lên tia ranh mãnh, giọng tỏ rõ âm điệu rắn rỏi, đanh thép.
- Thần thϊếp chỉ đang cố gắng giành lấy những thứ đáng ra nên là của mình.
Vương Nhất Bác vẫn bình thản dùng nốt bữa rồi từ từ đứng dậy toan bỏ đi, không có ý định chờ đợi Yên Nhi cùng về. Trước khi ra đến cửa, người bất chợt đứng lại, quay đầu về phía sau nhìn công chúa. Ánh mắt vẫn sắc lạnh như cũ, cất giọng đều đều.
- Là ta đã đánh giá thấp nàng.
Cho đến khi Vương Nhất Bác đã hoàn toàn khuất bóng, Yên Nhi lúc bấy giờ mới đứng dậy, nở nụ cười mãn nguyện. Trong đầu nàng đang suy tính bước đi tiếp theo, cũng là nước cờ quan trọng nhất để đảm bảo mọi chuyện diễn ra theo đúng dự kiến ban đầu của mình.