Sau khi đâm Vương Nhất Bác một nhát chí mạng, Cửu Hàn nở nụ cười điên dại, quăng con dao dính máu qua một bên nói bằng giọng điệu hả hê:
- Nếu Đồ Lục Huyền Vũ không gϊếŧ chết ngươi thì tự tay ta sẽ làm điều đó.
Vừa dứt lời, Cửu Hàn lập tức nhận ngay một đòn đánh đau đến điếng người của Tiêu Chiến. Hắn ngã nhào sang một bên nhưng miệng vẫn cười cợt không ngớt. Chứng kiến sự thất bại nặng nề của Vương Đại nãy giờ từ xa Cửu Hàn trong lòng đã bồn chồn, nóng ran như lửa đốt. Hắn không sợ bị bại lộ, hắn chỉ sợ ân oán giữa cha mình và cố hoàng đế Vương Thần mãi mãi không có cách nào rửa thù. Tên ác nhân ngu muội biết rõ rằng sau hành động này cái kết của mình chỉ có thể là án tử, thế nhưng lòng căm hận nuôi dưỡng suốt mấy chục năm qua không thể tan vỡ một cách dễ dàng, chóng vánh như thế.
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào Cửu Hàn đang nằm gục dưới đất sau đòn đánh giận dữ của mình, anh trở nên mất bình tĩnh liền quát lớn:
- Ngươi làm gì vậy hả!? Tại sao? Vương Nhất Bác trước giờ đâu có đối xử tệ với ngươi?
Tiêu Chiến hất kiếm chĩa thẳng vào nơi yết hầu của Cửu Hàn, chỉ cần tiến thêm một bước chắc chắn mũi nhọn sẽ đâm qua cổ mà tước đi mạng sống của tội đồ.
- Phải, hắn không hề đối xử tệ với ta. Là cha hắn...chính cha hắn đã gây ra nghiệp chướng nên bây giờ ta nhất định bắt hắn phải gánh chịu hậu quả.
Thanh kiếm được nhấc cao hơn một chút sau lời giải thích ngang ngược vừa rồi. Tiêu Chiến thực sự không hiểu cố hoàng đế Vương Thần đã gây nên sự tình gì, anh chỉ biết rằng nếu đem nợ cũ mà gieo lên người khác chính là điều phi lý, không thể chấp nhận. Hơn thế nữa, người vừa bị hắn ra tay một cách mù quáng ấy lại là Vương Nhất Bác, là một trong những tín ngưỡng đẹp trong lòng Tiêu Chiến, là đóa bạch mẫu đơn những tưởng cao ngạo nhưng mong manh và yếu đuối vô cùng.
Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác rằng anh nguyện đánh đổi tính mạng của mình để bảo toàn sự sống cho Tịnh Hương, để bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy trong cuộc sống. Cũng vì Tịnh Hương mà khi nghe tin cô bị bắt cóc, Tiêu Chiến trở nên mất bình tĩnh để rồi quên đi mất cảm nhận của hoàng đế nên một phen luyện công ra tay bạo liệt khiến người bị thương. Đổi ngược lại, anh chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác rằng vì người mà anh có thể làm điều này, hi sinh thứ khác. Thế nhưng, ngay lúc này đây Tiêu Chiến nhận ra rằng trong sâu thẳm đáy lòng mình anh ước rằng mình đã có thể nhanh chân hơn một chút để ngăn mũi dao tàn nhẫn kia cắm sâu vào lưng Vương Nhất Bác hoặc thậm chí là đỡ thay người nhát đâm chí mạng vừa rồi.
Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn, Vương Nhất Bác dù chưa mất mạng nhưng hiện tại đang rất nguy kịch, máu sau lưng đã loang ra đỏ thẫm bạch y. Nếu không nhanh chóng tìm cách cầm cự chỉ e rằng khó qua khỏi. Tiêu Chiến vừa phẫn nộ vừa sợ hãi lại trải qua một cuộc chiến quá căng thẳng. Lúc này đây, anh chỉ còn nghĩ đến việc phải trả thù cho Vương Nhất Bác bằng cách kết liễu mạng sống của Cửu Hàn.
Dù biết mình sắp nhận lấy cái án tử thế nhưng tên quan thần lại chẳng hề lo lắng, run sợ. Hắn ngẩng cao đầu, miệng nở một nụ cười mãn nguyện nhưng ẩn chứa nhiều phần chua chát.
- Ta không còn gì để hối tiếc trên cõi nhân sinh này nữa. Nếu muốn, Tiêu công tử cứ việc ra tay.
Tiêu Chiến trước câu nói thản nhiên vừa rồi liền đưa tay kéo thanh kiếm về phía sau lấy đà. Anh hét lớn, rồi ngay lập tức dùng một lực thật mạnh đẩy thẳng đầu kiếm về phía l*иg ngực Cửu Hàn.
Mũi kiếm vừa gần chạm tới thì một luồng tà khí trượt ngang qua làm hất văng Huyết Sắc về phía xa. Tiêu Chiến quay ngoắt về phía phát ra luồng tà khí này, anh nhìn thấy bóng dáng một nam nhân cao lớn, vận y phục đen tuyền vẫn còn chưa hạ cánh tay vừa thi triển thuật pháp xuống.
Bạch Ngọc nhanh chóng nhận ra thân phận của vị khách không mời này. Hắn chính là Gia Triệt, tên hắc tiên có tiếng tàn nhẫn độc ác chỉ mới nghe tên đã khiến con người ta kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên, Bạch Ngọc biết bản tính của hắn không phải loại thích lo chuyện bao đồng, chẳng biết vì lí do gì mà hắn lại giúp Cửu Hàn bắt cóc Tịnh Hương để một thân tiên nữ phải đến nơi bẩn thỉu, tà đυ.c để cứu người. Bây giờ Gia Triệt lại còn ra mặt ngang nhiên can thiệp vào chuyện sống chết của Cửu Hàn, quả thực không phải chuyện đơn giản.
Cửu Hàn trông thấy đối phương thì nụ cười trên môi vội dập tắt. Hắn không ngờ rằng Gia Triệt lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn vừa ra tay cứu mình một mạng. Y lúng túng, miệng lắp bắp:
- Ngươi...tại sao ngươi lại ở đây?
- Không phải ta đã nói ngươi mà có chuyện gì xảy ra ta nhất định sẽ huyết tẩy tất cả sao? Hứa mà không giữ lời, lại thành ra dạng gì rồi đây? Nếu không phải linh tính mách bảo ta có chuyện chẳng lành thì chắc chắn ngươi đi đời rồi.
Tiêu Chiến vội lên tiếng cắt lời Gia Triệt:
- Thì ra là người quen của nhau - Tiêu Chiến cười khẩy, làm ra vẻ khinh bỉ - Không cần biết ngươi là ai, kẻ dám đυ.ng đến Vương Nhất Bác ta có chết cũng không tha. Nếu ngươi muốn bảo vệ hắn, ta bằng lòng liều mạng quyết đấu một trận cùng ngươi. - Vừa nói Tiêu Chiến vừa bước lại gần Huyết Sắc đang nằm dưới đất, nhặt lấy linh kiếm lên, ánh mắt như có lửa, sẵn sàng chiến đấu.
Cứ ngỡ rằng cả hai ngay lập tức sẽ lao vào nhau một mất một còn. Nào ngờ, Tiêu Chiến vừa dứt lời, Gia Triệt đang bay trên không bỗng đáp xuống đất, tầm mắt vẫn hướng về phía trước không đổi. Hắc tiên trước giờ vẫn luôn ghê gớm, ngạo nghễ thế mà giờ đây lại làm thứ hành động vô cùng hèn hạ. Hắn một chân quỳ, chân còn lại chống xuống đất cúi rập đầu để hạ mình cầu xin Tiêu Chiến tha cho Cửu Hàn một con đường sống thay vì lựa chọn dùng vũ lực.
Khỏi phải nói, tất cả mọi người xung quanh lúc bấy giờ đã ngạc nhiên tới mức không dám nhúc nhích, mắt mở to, gần như nín thở. Ai cũng nghĩ chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó ở đây, làm sao một tên hắc tiên đầu đội trời chân đạp đất lại phải cúi mình xin tha chết cho hạng người thân phận hèn mọn như Cửu Hàn. Nào ngờ, Vương Đại trái lại vô cùng bình thản, lên tiếng phân bua.
- Cửu Hàn thực ra cũng có nỗi khổ của riêng hắn. Ta hiểu được điều đó, xin ngươi hãy chấp nhận lời khẩn cầu của ta. Tất nhiên bằng mọi giá kể cả là vũ lực ta cũng đều sẽ bảo toàn mạng sống của hắn nhưng thật tâm ta không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào cho người ta yêu. Vì hắn, danh dự ta không cần.
Tiêu Chiến chết lặng, không nói nên lời. Ở bên kia, đôi mắt Cửu Hàn cũng đã bắt đầu đỏ ngầu, chớm lệ. Toàn thân hắn run rẩy không rõ vì sợ hãi hay vì xúc động nghẹn ngào. Chữ "yêu" thốt ra từ miệng của Gia Triệt vừa thản nhiên nhưng chẳng hiểu sao lại có sức nặng đến kinh ngạc. Vì yêu mà một tên ác quỷ trở thành kẻ si tình, vì tìm được tri kỷ mà một trái tim khô cằn bỗng hóa yếu mềm, ấm áp. Tiêu Chiến không thể nào tin vào những gì mình đang chứng kiến. Trong khi anh và Vương Nhất Bác vẫn mãi dày vò nhau, mắc kẹt trong hai chữ "lưng chừng" thì Gia Triệt lại có thể ung dung, dễ dàng xác định được thứ tình cảm đẹp đẽ, nhiệm màu dành cho Cửu Hàn.
- Yêu? Hai ngươi là nam nhân, sao có thể yêu nhau được chứ? - Tự Tiêu Chiến cũng không hiểu được tại sao anh lại nói ra những lời này. Có lẽ vì chính anh cũng không giải thích nổi những rung động mạnh mẽ, những hành động thân mật của mình và Vương Nhất Bác đích thực được gọi là gì khi cả hai ai cũng hạnh phúc mỗi lúc thể hiện điều đó? Anh cũng không rõ rằng trong trái tim mình liệu hoàng đế có thật sự dừng lại ở vị trí "người quan trọng" nữa hay không?
Đối diện với câu hỏi này, Gia Triệt ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến bật cười thật lớn như thể hắn vừa nghe được một điều vô cùng ngu ngốc.
- Nam nhân thì sao? Tình yêu vốn dĩ chưa bao gì có định nghĩa. Yêu là yêu, chỉ vậy thôi.
Tiêu Chiến thẫn thờ, đánh rơi Huyết Sắc. Tại sao trước giờ anh luôn tự làm khổ mình bởi những suy nghĩ rằng thứ gọi là ái tình sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra giữa mình với Vương Nhất Bác để rồi lại hoài nghi mỗi lúc người ôm ghì lấy anh vào lòng bao bọc? Phải, tình yêu thì làm gì có định nghĩa, làm gì có quy định. Đã là những điều thuộc về cảm xúc thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Gia Triệt nhận thấy Tiêu Chiến đã buông vũ khí thì từ từ đứng dậy, mạnh dạn tiến lại gần đứng chắn trước người Cửu Hàn che chở hắn.
- Không phải điều ngươi cần làm bây giờ là cứu bạn của mình sao? Tốn thời gian đánh thêm một trận chẳng phải sẽ chẳng có hi vọng giữ mạng nữa?
Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến giật mình quay qua nhìn về phía Vương Nhất Bác hiện đang được Vương Đại cố gắng cầm máu trong lo lắng, hoảng sợ. Hoàng đế vẫn còn thở nhẹ, nếu may mắn có lẽ sẽ có khả năng chữa trị. Gia Triệt nói không sai, chậm trễ sẽ khiến tình thế hiện tại càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, những điều được thốt ra từ miệng tên ác ma vừa rồi cũng khiến Tiêu Chiến bối rối, chẳng nỡ động tay. Anh hiếu cảm giác đánh mất một người quan trọng trong cuộc sống của mình sẽ đau đớn, khổ sở tới chừng nào vì chẳng phải sắp tới anh sẽ phải nói lời tạm biệt Vương Nhất Bác hay sao? Mới chỉ nghĩ đến thôi mà Tiêu Chiến đã chạnh lòng, không nhẫn tâm chia cắt đoạn tình cảm của hai người họ.
Tiêu Chiến nắm chặt tay, quát lớn, vừa như tha mạng, vừa như xua đuổi.
- Các ngươi, mau cút đi. Biến cho khuất mắt ta.
Chỉ chờ có vậy, Gia Triệt quay về phía sau, bế thốc thân hình bé nhỏ của Cửu Hàn trên cánh tay rồi nhanh chóng rời khỏi trận mạc ngổn ngang, tàn khốc. Nằm gọn trước l*иg ngực của hắc tiên, Cửu Hàn không hiểu sao lại cảm thấy hối hận vô cùng. Hắn tự nhủ rằng mình đã nợ đối phương quá nhiều chỉ có thể dùng cả cuộc đời này mà báo đáp. Lần đầu tiên hắn hưởng thụ trọn vẹn cảm giác của ân tình thay vì lúc ào cũng bị ám ảnh bởi nỗi ân oán day dứt. Cứ thế, Cửu Hàn ngước nhìn Gia Triệt lâu thật lâu, mắt chẳng rời.
Trước khi bỏ đi, hắc tiên nán lại một lúc, vẫn giữ tư thế quay lưng về phía Tiêu Chiến mà cất lời cảm tạ, hứa rằng để trả ơn y sẽ không làm hại đến bất kì người dân vô tội nào nữa. Xong xuôi, Gia Triệt đạp mạnh xuống đất, đưa cả hai bay vυ't về phía xa để lại đằng sau dấu chấm hết cho nỗi hận thù xuyên suốt mấy chục năm qua.
Bạch Ngọc nhanh chóng tiến tới gần Vương Nhất Bác đang gục người, tựa vào Vương Đại cố đứng vững. Máu không ngừng tuôn ra nơi miệng vết thương đang được Vương Đại dùng một chiếc khăn vo tròn, ấn chặt vào để gắng cầm lại. Nàng quan sát tình hình một lượt, nói với Tiêu Chiến.
- Giúp ta đưa hoàng đế về, không thể chậm trễ.
Tiêu Chiến không dám chần chừ liền bước ngay đến, nhấc một cánh tay hoàng đế rồi quàng vào cổ. Anh vòng tay ra phía sau, cố định chiếc khăn đang cầm máu cho Vương Nhất Bác chỉ hi vọng sẽ không làm người đau. Vương Đại cũng vội vàng đỡ đưa Vương Nhất Bác lên lưng Tiêu Chiến, đặt hoàng đế nằm cẩn thận rồi sau đó cũng tự mình nhận tội mà phục tùng quân đội Thiên Phong theo về kinh thành.
------------------------------
Đã ba ngày ba đêm Tiêu Chiến thức trắng chăm lo cho sức khỏe của Vương Nhất Bác. Hoàng đế mất quá nhiều máu đã được y sĩ cứu chữa kịp thời, lại thêm chút pháp thuật phục hồi đến từ Bạch Ngọc nên đến bây giờ may mắn thay không thiệt mạng tuy nhiên cũng mê man mãi chẳng tỉnh. Tiêu Chiến vì lao tâm khổ tứ nên hai mắt trở nên thâm quầng, râu đã bắt đầu mọc lởm chởm thể hiện rằng anh đã bỏ bê bản thân để dốc sức lo lắng cho đối phương nhiều đến thế nào.
Suốt mấy ngày qua, hễ Vương Nhất Bác có bất kì dấu hiệu cử động nhẹ nào Tiêu Chiến cũng đều chột dạ, đứng bật dậy liên tục gọi tên đối phương. Thế nhưng, tất cả những hi vọng của anh cũng đều chỉ đổi lại bằng nỗi thất vọng tràn trề. Vương Nhất Bác chẳng hề có động thái nào, hoàn toàn yên lặng. Chỉ có hơi thở là vẫn khẽ đều cũng làm Tiêu Chiến bớt đi phần nào sự sợ hãi.
Tịnh Hương sau khi biết được tất cả sự tình hằng ngày vẫn đều đặn mang đồ ăn tới cho Tiêu Chiến. Nhìn thấy người mình yêu chỉ qua vài hôm đã tiều tụy, gầy đi trông thấy trong lòng không khỏi đau xót. Tuy nhiên, mặc cho cô khuyên can thế nào, anh vẫn một mực ở lại nhất quyết phải tự tay chăm sóc cho Vương Nhất Bac, không dám rời mắt. Tịnh Hương cũng chỉ biết thở dài phụ giúp Tiêu Chiến những việc vặt vãnh, đảm bảo giờ giấc sinh hoạt của anh, thi thoảng còn động viên anh đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tiêu Chiến trong lòng nhiều phần cảm tạ tấm chân tình của Tịnh Hương. Anh thấy vô cùng có lỗi bởi tại vì anh mà cô cũng phải chịu cực khổ theo. Thử hỏi trên đời có mấy ai chấp nhận hi sinh để hiểu cho người mình yêu, không trách cứ về sự vô tâm của anh dù cho đã trải qua khoảng thời gian quá lâu xa cách. Với mỗi người xuất hiện trong cuộc sống của anh, Tiêu Chiến đều cảm thấy anh đã mang ơn quá nhiều điều vậy mà bản thân lại luôn sai lầm, dại dột làm tổn thương họ.
Sang đến ngày thứ tư, tâm trí Tiêu Chiến đã trở nên bình ổn hơn hơn nhiều bởi đến giai đoạn này Vương Nhất Bác hoàn toàn đã qua cơn nguy kịch, chỉ còn chờ ngày hồi phục. Thế nhưng, anh vẫn không cho phép mình rời xa giường bệnh nửa bước, giao hết toàn bộ việc ổn định triều chính, cuộc sống của kinh thành sau cuộc chiến cho Bạch Ngọc giải quyết.
- Vương Nhất Bác à, ngươi mau dậy đi. Ngươi mà không dậy ta sẽ không làm bánh cho ngươi ăn nữa.
- Ngươi còn mãi dọa ta như vậy, ta sẽ bỏ về cho ngươi biết tay.
- Ta đùa thôi, ngươi còn chưa tỉnh sao ta lỡ bỏ đi như vậy chứ.
Cả ngày Tiêu Chiến luôn miệng lẩm bẩm một mình những suy nghĩ trong lòng. Không khí lặng im này thực sự sắp bức chết anh tới nơi rồi. Vương Nhất Bác còn định bất tỉnh tới khi nào nữa chứ? Đóa bạch mẫu đơn ngoài vườn kia Tiêu Chiến cũng đã nhờ Bạch Ngọc chăm sóc cẩn thận, vẫn nở đều, rất đẹp, rất rực rỡ. Chỉ hi vọng rằng Vương Nhất Bác sớm thôi sẽ trở lại tươi tỉnh, khỏe mạnh như những bông hoa xinh đẹp kia.
Ngày thứ năm là lúc mà Tiêu Chiến cũng dần kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Những bữa ăn chớp nhoáng và giấc ngủ ngắn không đủ để anh có thể cầm trụ bên giường bệnh suốt mấy ngày dài. Tiêu Chiến sau khi vén lại chăn mền cẩn thận cho Vương Nhất Bác thì dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của người, mỉm cười ôn nhu. Không hiểu vì sao ngay lúc này anh muốn lên nằm cạnh Vương Nhất Bác đánh một giấc thật dài, thật bình an, thoát khỏi những suy nghĩ căng thẳng đang bủa vây, thoát khỏi nỗi lo lắng.
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến thực sự cũng đã tới giới hạn chịu đựng áp lực, ép mình quá chỉ sợ anh sẽ bị bệnh ngược lại thì khổ. Anh mà cũng bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho hoàng đế? Tiêu Chiến không thể tin tưởng giao phó cho bất kì ai sau khi chứng kiến sự phản bội bất ngờ của tên quan thần nguy hiểm đến nhường nào.
Ngón tay thanh mảnh khẽ đan vào bàn tay to lớn của đối phương, xiết chặt lại đầy âu yếm. Tiêu Chiến nằm nghiêng mình sang phía Vương Nhất Bác, ánh nhìn vô cùng chăm chú, dịu dàng bao trọn lấy hình ảnh tĩnh lặng của người kia vào tầm mắt. Chỉ khi đã thực sự an tâm, thư thái chắc chắn rằng Vương Nhất Bác sẽ không thể rời khỏi sự kiểm soát của mình mới chịu chợp mắt nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến vừa thϊếp đi không lâu thì Vương Nhất Bác bất chợt cựa mình, vết thương chưa lành nhói lên vô cùng đau buốt. Người lim dim mở mắt, từ từ đón lấy ánh sáng đầu tiên lọt vào thị giác sau khoảng thời gian mệt mỏi nằm lì trên giường bệnh. Bàn tay có cảm giác ấm nóng lạ thường. Vương Nhất Bác khẽ quay đầu sang bên cạnh theo phản xạ tự nhiên liền thấy Tiêu Chiến đang say giấc trông rất dễ thương. Nam nhân đã ngót nghét ba chục xuân xanh ấy vậy mà khi an giấc lại có cảm giác trẻ con đến lạ. Nốt ruồi chu sa vẫn luôn nằm nơi khóe miệng vừa đặc biệt, vừa duyên dáng khiến người nhìn chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn ấm áp. Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy đã bắt gặp một mỹ cảnh nhân gian ngay sát bên cạnh khiến trái tim không khỏi đập rộn ràng, hạnh phúc.
Hoàng đế nhấc một tay lên nhẹ nhàng đặt lên má Tiêu Chiến vuốt nhẹ âu yếm, cười mãn nguyện. Chỉ cần thấy anh luôn trong trạng thái bình an, đối với Vương Nhất Bác sẽ chẳng còn gì đáng lo ngại trên cuộc đời này nữa. Tiêu Chiến cảm giác được sự tiếp xúc nhẹ trên gò má thì giật mình thức giấc, lấy tay chặn lại thứ đang khẽ khàng mơn trớn da thịt anh. Hai mắt mở to như muốn xác nhận những gì đang xảy ra là thật, tim như muốn nghẹn lại, lòng ngập tràn niềm vui mừng, sự nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.
Tiêu Chiến ngồi bật dậy, tay vẫn nắm thật chặt không buông, khóe mắt đã chớm lệ, lên tiếng trách móc.
- Bây giờ ngươi mới chịu tỉnh, có biết ta lo đến thế nào không?
Vương Nhất Bác nói giọng nhỏ nhẹ, xem chừng vẫn còn rất mệt, cơ thể chưa hoàn toàn bình phục:
- Vất vả cho Tiêu công tử rồi.
- Ta chỉ cần ngươi mau chóng bình phục. Còn lại những điều này có là gì so với sự hi sinh ngươi dành cho ta?
Tiêu Chiến ngay lập tức liền vội vàng kể lại cho Vương Nhất Bác nghe diễn biến cuộc chiến sau khi người ngất đi xảy ra như thế nào. Anh muốn nói với hoàng đế thật nhiều điều dù cho chính bản thân cũng đang rất mệt mỏi, chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau Tịnh Hương đã xuất hiện, tay bưng một khay thức ăn hẵng còn nóng hổi mang tới cho Tiêu Chiến. Vừa nhìn thấy hoàng đế, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì người đã tỉnh lại, có lẽ là Tiêu Chiến sẽ không còn phải ngày đêm sốt sắng, quên ăn quên ngủ tổn hại sức khỏe nữa.
Thế nhưng lúc chuẩn bị bước vào trong, Tịnh Hương bỗng khựng lại, chợt nhận ra hai bàn tay của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy nhau từ nãy chẳng rời. Cảm xúc trong lòng cô quả thực không biết nên dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả, đó phải chăng là một chút hoài nghi xen lẫn nỗi lo lắng.
Tiêu Chiến biết ý cũng buông vội bàn tay hoàng đế, bước lẹ xuống giường, tiến lại gần Tịnh Hương. Anh cẩn thận một tay đỡ lấy khay đồ ăn, tay còn lại xoa nhẹ lên đầu cô, khẽ mỉm cười cảm ơn. Tịnh Hương tuy được Tiêu Chiến vỗ về nhưng vẫn không sao thoát khỏi trạng thái bồn chồn, khó chịu. Cô mở lời hỏi thăm Vương Nhất Bác.
- Cuối cùng thì người đã khỏe lại rồi, suốt mấy ngày nay Tiêu Chiến lúc nào cũng chầu chực bên người đến nỗi chính thần cũng phải lo lắng cho sức khỏe của anh ấy.
Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng. Có lẽ một phần là do người không biết phải đối mặt với Tịnh Hương ra sao, một phần cũng là do sinh lực chưa hoàn toàn được bình phục.
- Ta đáng trách. Đã làm liên lụy mọi người rồi.
Tiêu Chiến đứng gần đó vội xua tay, lắc đầu trấn an Vương Nhất Bác.
- Ta đã bảo ngươi đừng nói vậy. Tỉnh lại là tốt rồi. Ngươi mà có mệnh hệ gì ta sẽ ân hận cả đời mất.
- Ừm. - Hoàng đế khẽ gật đầu.
Không hiểu sao ánh mắt Tịnh Hương bỗng trở nên vô hồn, khuôn mặt tối sầm lại. Cô biết rằng giữa Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đúng ra vẫn chỉ có thể tồn tại mối quan hệ huynh đệ tốt. Thế nhưng những gì đang biểu hiện trước mắt cô từ khi xuất hiện đến bây giờ để lại cho Tịnh Hương một cảm giác không đúng. Sự phân tâm của Tiêu Chiến khi ở bên cô, những đối xử vượt mức bình thường với hoàng đế như muốn thể hiện rõ ràng rằng vị trí của cô cũng như của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến hình như đã thay đổi. Chỉ có điều...chẳng biết anh có nhận ra hay không?
Tịnh Hương thật sự không cam lòng.
Cô nắm chặt bàn tay, lòng nóng như lửa đốt vội vàng nhắc khéo.
- Kể ra chúng thần cũng đã ở lại nơi này được một thời gian dài. Thiết nghĩ, cũng sắp đến lúc phải rời đi, không nên kéo dài thêm lâu nữa chỉ sợ có một vài điều sẽ bị xáo động, càng thêm rắc rối.
Khi nhắc đến chỗ "chỉ sợ có một vài điều sẽ bị xáo động", Tịnh Hương cố tình lên tông giọng như muốn thể hiện, nhấn mạnh một ẩn ý gì đó. Về phía Vương Nhất Bác, người đủ tinh tường để nhận ra điều này. Ngập ngừng một chút, Tịnh Hương nói tiếp.
- Nay hoàng đế cũng đã tỉnh táo trở lại, chỉ còn cần chờ đợi thời gian bình phục. Vậy nên, e là sự có mặt của chúng thần cũng không quá cần thiết nữa. Chi bằng hãy giao phó lại cho người hầu, còn Tiêu Chiến và thần mạn phép được cáo từ sớm.
Nghe những lời nói của Tịnh Hương, nhịp tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn hẳn. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Dù cho đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu nhưng khi đối diện với thời khắc này anh vẫn không khỏi do dự, bối rối. Anh biết thế giới kia mới chính là cuộc sống thực của mình, là nơi anh đã sinh ra, gắn bó và thuộc về. Tuy nhiên từ lâu Tiêu Chiến cũng đã xem Thiên Phong như ngôi nhà của mình, xem những con người nơi đây là gia đình thân thiết. Nếu phải rời đi, Tiêu Chiến sẽ rất nhớ những món ăn hấp dẫn ven lộ, nhớ từng tiếng cười đùa của lũ trẻ hồn nhiên vô tư, nhớ cả vẻ đẹp của những đóa hoa rực rỡ, nhuận sắc. Và có lẽ...điều khiến anh nhớ nhất vẫn chính là Vương Nhất Bác, một người khiến Tiêu Chiến lúc nào cũng loay hoay, ngờ vực chính bản thân mình để rồi chẳng thể nào xóa mờ hình bóng băng lãnh trong tâm trí.
Vương Nhất Bác không phản ứng nhiều trước lời đề nghị của Tịnh Hương. Người thản nhiên chấp nhận, coi đó là việc đúng đắn, dĩ nhiên.
- Ngươi nói phải, ta cũng không có lí do gì để giữ các ngươi ở lại. Tuy nhiên, nếu muốn rời đi cũng nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ để nói lời từ biệt với mọi người.
Tịnh Hương nhanh chóng cắt lời, giọng quả quyết.
- Thần tính không cần đâu. Gặp từng người chào tạm biệt là được rồi. Thực sự chúng thần không muốn làm phiền hoàng đế thêm nữa. - Tịnh Hương khẽ quay qua chỗ Tiêu Chiến, cất tiếng hỏi - Phải không anh?
Tiêu Chiến bị gọi bất ngờ thì giật mình, thoát khỏi trạng thái cứng đơ người từ nãy tới giờ. Anh thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này. Trái tim anh muốn ở lại nhưng lí trí nói rằng ra đi mới là điều phải.
- À...ờm, em nói đúng. Cũng đã đến lúc rồi.
Ngoài mặt Tiêu Chiến chấp nhận đồng thuận với Tịnh Hương nhưng nghe giọng điệu đã thể hiện rõ anh đang lúng túng, lưỡng lự tới mức nào. Thấy vậy, Tịnh Hương càng nóng lòng, không thể kéo dài thêm thời gian nữa bèn đưa ra quyết định.
- Vậy ngay chiều nay, em sẽ lựa lời nhờ Bạch Ngọc đưa hai chúng ta về.
---------------------------------
Tiêu Chiến cùng Tịnh Hương đi một vòng trong cung, nói lời cảm ơn với các tướng sĩ, binh lính suốt thời gian qua đã cùng đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau. Nhân đó, cũng để anh nói lời giã từ mọi người. Chỉ tiếc là cả kinh thành thì quá rộng lớn, có những người Tiêu Chiến cũng muốn đến tận nơi để chào họ lần cuối nhưng chẳng cách nào thực hiện. Nếu Vương Nhất Bác có thể ra khỏi giường bệnh, không biết chừng với ước nguyện nhỏ bé cuối cùng này của anh, người hoàn toàn có thể đáp ứng. Mà cũng không hẳn, nếu hoàng đế có mặt ở đây, chỉ sợ sẽ đổi ý chẳng để Tiêu Chiến rời đi.
Xong xuôi mọi việc, thu dọn lại toàn bộ đồ đạc của Tiêu Chiến bao gồm quần áo của anh ngày đầu tiên lạc bước tới Thiên Phong, cả hai người tới tìm gặp Bạch Ngọc. Lúc này nàng đang ngồi bên ngự hoa viên, mới vừa chăm sóc xong đóa hoa Bạch Mẫu Đơn theo lời dặn dò của Tiêu Chiến, đang ôm trên tay bạch thố, khẽ khàng vuốt ve.
Tiêu Chiến nhìn thấy con vật nhỏ thì cười nhẹ một tiếng, trong lòng dự rằng chính chú thỏ này đã đem anh tới chiếc hang bí ẩn đêm hôm đó. Bạch Ngọc nhận ra có người đến thì vội vàng đứng dậy tiến tới, cười hiền từ hỏi chuyện.
- Ta nghe nói hoàng đế đã tỉnh lại rồi, xin chúc mừng.
Tiêu Chiến gật đầu.
- Cũng là nhờ sự tận tình của tiên nữ. Thật vô cùng cảm tạ.
Bạch Ngọc thả chú thỏ nhỏ trong tay xuống. Thoắt cái, con vật đã nhảy tung tăng khắp hoa viên, dáng vẻ vô cùng tinh nghịch. Nó bỗng chạy lại đóa Bạch Mẫu Đơn, rướn người lên lấy mũi hửi nhẹ như muốn hôn lên những cánh hoa mềm mãi trên cao. Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn theo hành động đáng yêu này của thỏ con, bật cười thích thú. Anh nhớ ngày trước ở nhà mình cũng hay được mọi người so sánh với loài vật này vì hai chiếc răng thỏ xinh xắn vô cùng đặc trưng.
Tiêu Chiến giống như chú thỏ dễ thương.
Vương Nhất Bác tựa Bạch Mẫu Đơn kiều diễm.
Sự kết hợp trước mắt quả thực vô cùng đẹp mắt, mê đắm lòng người. Thỏ con lông trắng muốn quấn quýt bên bạch sắc băng lãnh. Vừa dịu dàng, vừa lộng lẫy.
Tịnh Hương quan sát một lúc rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Tiên nhân, nàng có thể làm phép đưa bọn ta trở về được không?
Bạch Ngọc ngạc nhiên, nhìn trước ngó sau như thể đang tìm kiếm một ai đó. Nàng cẩn thận xác nhận lại lời thỉnh cầu vừa rồi.
- Ngay bây giờ sao?
- Phải. - Tịnh Hương khẳng định chắc nịch.
Bạch Ngọc quay sang dò hỏi ánh mắt của Tiêu Chiến. Anh không dám nhìn thẳng về phía tiên nữ, hướng điểm nhìn xuống mặt đất, thi thoảng lại liếc qua chú thỏ con đang chơi đùa bên khóm hoa.
- Nếu hai ngươi đã quyết định như vậy, ta sẽ tôn trọng. Có điều...hoàng đế biết chuyện này rồi chứ?
- Ta đã biết. - Giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía xa bất chợt vang lên làm mọi người đều giật mình quay qua phía người.
Tiêu Chiến bỗng nhiên tức giận, vội cất lời trách cứ Vương Nhất Bác.
- Chưa hoàn toàn bình phục, sao ngươi dám rời khỏi giường?
Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ bình ổn, đáp.
- Ta không sao, chẳng lẽ đến phút cuối, ta lại chẳng thể nói một lời tiễn Tiêu công tử thượng lộ bình an sao?
- Nhưng...
- Ổn cả mà, ngươi không cần phải lo, nằm một chỗ nhiều cũng không tốt.
Tiêu Chiến thở dài, lắm lúc hoàng đế cứng đầu đến lạ, không hề giống những khi sủng nịnh anh mà ngoan ngoãn chấp thuận mọi lời nói.
- Ngươi ở lại ráng giữ gìn sức khoe, tránh lao lực. Chúc cho hôn sự của ngươi...vạn sự viên mãn.
Vương Nhất Bác rũ mắt, ngón tay khẽ co lại như muốn xiết chặt lấy nhau đề kìm nén cảm xúc nội tâm. Người miễn cưỡng gật đầu cho Tiêu Chiến có thể an tâm mà khởi sự. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác lấy từ tay áo ra một chiếc vòng nhỏ, đưa cho Tịnh Hương.
- Ta nghĩ cái này thuộc về ngươi.
Tịnh Hương bước lại gần nhận lấy món đồ trong tay hoàng đế, quan sát một lượt nhận ra đó là quà mà Tiêu Chiến đã từng tặng cho cô. Chính bản thân Tịnh Hương cũng không biết rằng từ lúc nào mình đã đánh mất nó. Cô nhận lại vòng tay, cúi đầu đa lễ.
- Thần bất cẩn quá. Tạ ơn hoàng đế.
Ngay lúc ấy, Bạch Ngọc như nhớ ra điều gì đó vội cất lời nhắc nhở.
- Phải rồi, ta quên chưa nói với các ngươi một điều. Pháp thuật này chỉ có thể dùng một lần, tức là một đi không trở lại. - Nàng thở dài, ngập ngừng chốc lát - Ta hi vọng hai ngươi sẽ mãi khắc lòng tạc dạ khoảng thời gian song hành bên nhau, giữ gìn nó như một món quà trân quý.
Biết rằng sẽ chẳng còn cơ hội để trở lại nơi này, Tiêu Chiến ngỡ ngàng, không thể kìm được giọt lệ nơi khóe mắt. Anh tiến lại gần, đặt một tay lên vai Vương Nhất Bác xiết thật mạnh. Đôi môi anh nở nụ cười nhưng chẳng có nổi một phần hạnh phúc mà ngược lại mang đầy vẻ xót xa.
- Vĩnh biệt...bảo trọng. Ta xin lỗi.
Vương Nhất Bác chết lặng không nói lên lời, đã từ lâu người không khóc trước chốn đông người. Hiện tại hoàng đế cũng chẳng thể rơi nước mắt nhưng cổ họng thì đã nghẹn đắng lại, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, vỡ nát. Cuộc sống đang hiện diện rất tươi đẹp xung quanh vậy mà qua tâm trạng đau đớn của Vương Nhất Bác ngay lúc này thực sự chỉ như ngày tàn không hơn không kém.
Bạch Ngọc niệm chú, phất tay mở ra một cách cổng lớn trên khoảng không. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu tối như mực cảm giác hệt như miệng hố đen không đáy. Tịnh Hương chạy tới nắm tay Tiêu Chiến giục giã. Anh bất lực buông cánh tay đang đặt trên vai hoàng đế xuống rồi theo gót Bạch Ngọc, chần chừ bước vào cánh cổng kì bí kia. Trước khi đi còn cố gắng ngoái đầu nhìn lại thân ảnh kia lần cuối trước khi biến mất vĩnh viễn.
Đợi tới khi lỗ hổng không gian được khép lại, tất cả mọi người đã rời đi hoàn toàn, Vương Nhất Bác mới ngã quỵ xuống mặt đất lạnh, không thể chịu đựng thêm được nữa. Người hầu xung quanh hoảng sợ tột độ, vội vã chạy lại đỡ lấy hoàng đế, ráo riết xem xét tình hình sức khỏe của người. Thì ra tất cả là do vết thương chưa lành nhưng Vương Nhất Bác vẫn gắng gượng lết khỏi giường bệnh chỉ để có cơ hội nói lời từ biệt lần cuối với Tiêu Chiến. Máu tươi phía sau lại loang ra ướt đẫm một vùng y phục nhưng chẳng hiểu vì sao người lại không hề cảm thấy đau đớn. Có lẽ là do vết thương đó vốn dĩ chưa đáng gì so với sự vụn vỡ khủng khϊếp trong lòng Vương Nhất Bác ngay lúc này.
Hai mắt hoàng đế dần tối sầm lại, trước lúc ngất đi, người vẫn cố gắng thì thầm gọi tên...
"Tiêu Chiến"
P/s: ố là la có một con điên 4:15 phút sáng vẫn ngồi viết truyện ngược luyến tàn tâm nè mọi người ơi :((