Huyết Sắc [Bác Chiến]

Chương 4: Tỏ Lòng

Thư phòng của Vương Nhất Bác tối nay lại chong đèn sáng suốt đêm. Người không bao giờ đi ngủ sớm, ngay từ nhỏ đã vậy, sau này dần trở thành một thói quen thật khó bỏ. Đã rất nhiều lần các quan tướng trong triều vì lo lắng cho long thể của hoàng đế mà khuyên người để tâm hơn đến giờ giấc sinh hoạt, sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đều bỏ ngoài tai, đôi lúc người còn cảm thấy phiền phức, khó chịu khi liên tục bị nhắc nhở. Lại nói thêm, kể từ khi gặp được Tiêu Chiến, Vương đế tâm trí khó yên, hễ bế triều là người vội vàng đến thăm hỏi đối phương ngay lập tức nhưng lần nào cũng bị khước từ. Vương Nhất Bác chỉ có thể căn dặn người hầu chăm sóc Tiêu Chiến thật cẩn thận, mỗi ngày phải bẩm báo lại tình hình với mình. Ban đầu, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên, khó hiểu khi thấy trong cung đột nhiên xuất hiện một nam nhân kì lạ. Chỉ biết rằng hoàng thượng nói hắn họ Tiêu, là công tử của một gia đình cũng có bề thế, chức quyền. Tuy vậy, nhan sắc của vị công tử này rất ấn tượng lại thêm thái độ cũng vô cùng dễ gần, không tỏ vẻ kiêu căng, ngạo nghễ. Vì thế, chỉ ngay ngày hôm sau, tất cả mọi người cũng không còn thắc mắc, hiếu kì mà dần làm quen với việc hằng ngày được gặp gỡ, tiếp đãi với Tiêu công tử như một khách quý.

Tiêu Chiến tự nhốt mình trong phòng đến nay đã hơn một tuần lễ, không rời nửa bước. Suốt những ngày qua anh đã hi vọng rằng đây chỉ là một giấc mộng vô thực, tất cả chỉ là ảo ảnh để rồi tuyệt vọng khi mỗi sớm tỉnh giấc lại thấy căn phòng tứ bề một sắc nâu trầm, hương hoa nhài quen thuộc vẫn phảng phất trong không gian. Anh phải chấp nhận rằng đây là sự thật, bằng một cách kì lạ nào đó Tiêu Chiến đã thực sự xuyên không về quá khứ, bỏ lại Tịnh Hương bây giờ không biết ra sao. Liệu cô có lo lắng, nhớ nhung, đau đớn như anh ngay lúc này không?

Tự giam mình trong bốn bức tường kín một thời gian dài như vậy cũng đã đủ khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt, bí bách. Anh gượng dậy, quyết định tối nay sẽ đi dạo một chút, thay đổi không khí có lẽ cũng sẽ giúp cho tâm trạng tốt hơn. Tiêu Chiến biết dù sao tình thế hiện tại của bản thân cũng là không thể xoay chuyển thế nên cứ ngồi im một chỗ để thời gian trôi qua lãng phí không phải ý hay.

Bước ra đến ngoài cửa, một cơn gió nhẹ thoáng qua mơn man trên da thịt rất dễ chịu, thoải mái. Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến mới có cảm giác được thiên nhiên vỗ về, xoa dịu như thế này. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng hết tất cả mọi lo lắng căng thẳng suốt mấy ngày hôm nay.

Dưới ánh trăng đêm, kiến trúc cổ của Thiên Phong hiện lên vô cùng tinh tế, tao nhã quả thực khiến người ta phải ngưỡng mộ, thán phục. Mỗi cung điện nhỏ trong cung thành đều lợp bằng ngói hoàng lưu ly, mái trạm trổ hình linh thú được thiết kế theo kiểu hiết sơn đỉnh. Bên dưới là thềm đá cẩm thạch trắng làm nền cho màu gỗ đỏ vừa thanh lại vừa tục, kết hợp với nhau vô cùng độc đáo. Xung quanh điện được tô điểm bởi rất nhiều loài hoa đang khoe sắc yêu kiều rất phù hợp với những người thích thưởng thức cái đẹp cần tìm chốn thư giãn, tĩnh tâm.

Tiêu Chiến chỉ định tản mát một chút nào ngờ lại thành ra đi lạc, loay hoay mãi không tìm được đường về. Anh không nghĩ rằng thành Thiên Phong lại rộng lớn đến vậy, cảm giác như thể mình đang lạc vào một mê cung khổng lồ không lối thoát. Đêm đến, những người hầu, binh lính cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Xung quanh anh vô cùng vắng vẻ, không có một bóng người vì vậy Tiêu Chiến cố gắng đi một lúc lâu vẫn không tìm được ai để có thể hỏi đường. Lang thang một lúc, anh quyết định đánh liều, dựa vào cảm tính của mình để tìm cách quay trở lại phòng. Tiêu Chiến rất tự tin vào giác quan thứ sáu, rất hiếm khi linh tính của anh chỉ sai. Vậy mà lần này không biết thế nào...dự cảm lại dẫn đến thư phòng của Vương Nhất Bác.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến tự nhốt mình trong phòng một phần cũng là vì muốn tránh mặt Vương Nhất Bác. Không phải anh sợ hãi hay ghét bỏ đối phương bởi anh biết người kia không hề có ý đồ xấu, là anh đã hiểu lầm. Tuy nhiên Tiêu Chiến lo lắng không dám đối diện với Vương Nhất Bác là vì anh tự nhận thấy mình không có khả năng giúp đỡ, không thể làm gì để đáp trả sự hi vọng quá to lớn đang đặt lên vai mình. Tiêu Chiến cũng đã cố gắng giải thích với Vương Nhất Bác rằng anh không thuộc về thế giới hiện tại mà là một người đến từ tương lai, không có bất kì một sự tương đồng, kết nối nào với thời đại này. Anh không hiểu về võ công, không biết gì về đạo thuật, ngay đến cả nghi lễ đi đứng, tác phong đơn giản anh còn không thể nắm rõ. Vậy mà Vương Nhất Bác lại giao cho anh một trọng trách quá lớn, quá mạo hiểm, gần như bất khả thi. Anh đã nghe kể qua về sức mạnh quái vật Đồ Lục Huyền Vũ, về hoàng tử Vương Đại, về giấc mơ kì lạ trong động đá cổ. Qua miêu tả Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hình dung đây sẽ là cuộc chiến một mất một còn. Người bình thường, không có tài cán gì như Tiêu Chiến sẽ làm được gì hay chỉ thêm vướng chân Vương Nhất Bác. Thế nhưng hoàng đế thì một mực tin tưởng, luôn nói rằng Tiêu Chiến sẽ thành công vì anh là nam nhân thiên định, là người duy nhất có khả năng điều khiển được linh kiếm Huyết Sắc mang sức mạnh ghê gớm, là niềm hi vọng cuối cùng của hàng vạn người dân nơi đây. Về chuyện này Tiêu Chiến càng không thể chấp nhận được. Cả một cường quốc rộng lớn như vậy lẽ nào lại không chọn được một người thực sự có đầy đủ tài năng, thực lực, hiểu biết đủ sâu sắc để diệt trừ quái thú hay sao? Vì lí do gì mà phải tìm đến tận thời đại tương lai, tìm đến một thế giới khác, tìm đến một kẻ như anh?

Vương Nhất Bác thấy có động liền ngưng bút, hướng mắt về phía cửa chính. Người bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến đã quyết định rời khỏi phòng lại còn chủ động tìm tới tận đây. Vương Nhất Bác nhanh tay thu dọn hết tất cả các tờ sớ do quan thần trong triều dâng lên đang chờ phê chuẩn rồi từ từ đứng dậy tác phong vẫn rất tôn nghiêm, đĩnh đạc:

Thấy mình bị phát hiện, bản thân cũng không biết nên đi đâu, làm gì, Tiêu Chiến đành bất đắc dĩ bước vào trong thư phòng.

- Tâm trạng ngươi thế nào rồi? - Vương Nhất Bác dẫu đã được người hầu bẩm báo tình hình của Tiêu Chiến mỗi ngày nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng không yên.

- Ta ổn. - Tiêu Chiến tiến tới đứng đối diện, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi quan sát thật kĩ, tự cảm thấy vì điều gì đó mà ánh mắt người kia mang vẻ u sầu hơn rất nhiều.

- Sao ngươi tìm được đến đây?

- Ta...đi lạc.

- ... - Không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác như hẫng đi một nhịp.

Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt, thái độ của đối phương bỗng nhiên có phần khó hiểu liền muốn thay đổi không khí, tránh gượng gạo cho cả hai:

- Ngươi đã ăn gì chưa?

Tiêu Chiến biết câu hỏi này là thừa thãi bởi vì đêm đã khuya như vậy rồi chỉ có kẻ điên mới chưa dùng bữa. Anh chỉ đang muốn kiếm chuyện gì đó để trao đổi thay vì hai người tiếp tục đứng lặng yên, bốn mắt nhìn nhau rất khó xử. Thế mà không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời:

- Vẫn chưa, ta không đói.

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên rồi lại có chút chạnh lòng. Anh không hiểu Vương Nhất Bác vì lí do gì phải lao tâm nhọc sức đến độ đã là giờ Sửu mà vẫn miệt mài làm việc, chưa ăn uống.

- Ngươi lúc nào cũng sai người đem thức ăn đến cho ta, còn dặn đi dặn lại ta phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Vậy mà chính ngươi lại hành xử ngược lại với những điều mình nói. Một vị hoàng đế như vậy thì cai quản được ai chứ?

- Ngươi là đang lo cho ta?

Vương Nhất Bác thật sự nói rất ít nhưng hễ mở miệng là lại khiến người khác phải cứng họng, bối rối không biết sẽ phải tiếp tục câu chuyện như thế nào:

- Không có...ta chỉ cảm thấy người là hoàng thượng, bỏ bê bản thân không phải là điều nên làm.

- Ta không sao, ngươi mới là người quan trọng, cần được chăm sóc chu đáo.

Lại thêm một câu nói khiến toàn thân Tiêu Chiến như muốn hóa thành tượng đá. Hai chữ "quan trọng" vừa rồi liệu có đơn thuần chỉ là vì Tiêu Chiến là kẻ thiên định, là người có khả năng cứu vận mệnh của đế quốc Thiên Phong? Không biết từ lúc nào hai tai Tiêu Chiến từ từ đỏ dần, anh cảm thấy bản thân một lần nữa lại tự đưa mình vào tình thế khó xử.

- Vậy...ngươi thích ăn bánh ngọt không? - Anh tìm cách đáng trống lảng sang chuyện khác.

- Ta chưa từng thử.

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên. Một người đã bước sang tuổi 28 như anh vẫn còn mê mẩn trước những chiếc bánh xinh xắn, thơm ngon. Vậy mà Vương Nhất Bác không những không hứng thú lại còn chưa từng thưởng thức qua hương vị bánh ngọt lần nào.

"Tên nhóc này...có tuổi thơ không vậy?" Tiêu Chiến nghĩ thầm.

- Hay thế này, ngươi chưa dùng bữa chắc giờ cũng đã đói bụng rồi. Nếu ngươi không muốn ăn cơm ta có thể làm bánh cho ngươi. Thiết nghĩ, một người chưa bao gì ăn bánh sẽ không cảm thấy ngán, dễ vào miệng.

- Ngươi biết nấu ăn sao? - Vương Nhất Bác có chút nghi ngờ.

- Ta thực sự thích đồ ngọt, mấy công thức ta cũng có học qua một chút, đủ để tự thỏa mãn sở thích của mình.

- Vậy làm phiền Tiêu công tử.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, không hiểu vì sao lúc này anh lại thấy Vương Nhất Bác rất dễ thương. Anh nhận ra thực chất bề ngoài cậu rất cao lãnh, khó gần thế nhưng bên trong cũng chỉ là một tên nhóc, muốn được người khác quan tâm. Có điều Tiêu Chiến không biết điều gì đã khiến một người tuổi đời còn rất trẻ như Vương Nhất Bác lại khoác lên mình dáng vẻ tôn nghiêm, sắc mặt lạnh như băng tuyết, đôi mắt lúc nào cũng như trùng xuống ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.

Tiêu Chiến nhanh chóng theo chân Vương Nhất Bác đi đến nhà bếp chính của cung điện. Không biết từ lúc nào khoảng cách của hai người như được kéo gần lại. Tiêu Chiến cảm thấy đối phương nói chuyện rất hợp nên cứ thế sóng vai đi bên cạnh nhau một cách ngang hàng, không phân biệt vị thế. Vương Nhất Bác tuy là hoàng đế, cũng biết rằng xuất thân của Tiêu Chiến chỉ là người bình thường tuy nhiên ở bên cạnh y người chưa bao giờ quan trọng vai vế, chức quyền. Tiêu Chiến hoàn toàn có thể xưng hô "ta-ngươi" giống như Vương Nhất Bác. Anh cũng không cần cung kính cúi đầu hành lễ như những người khác trong cung. Mối quan hệ của hai người tuy không thân nhưng cũng đã có thể coi như bạn bè, hiểu nhau hơn một chút không biết chừng trong tương lai có khả năng trở thành tri kỷ.

-------------------------------

Đã rất lâu rồi mới có cơ hội được tự tay làm bánh, Tiêu Chiến không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột tỉ mỉ, tạo hình dáng đẹp mắt cho món ăn của mình. Tuy rằng kết cấu, cách sử dụng những đồ dùng nấu nướng của thời cổ đại khác biệt ít nhiều so với các thiết bị gia dụng tiên tiến thế nhưng anh cũng làm quen rất dễ dàng, thành thục. Lúc Tiêu Chiến chuyên tâm chuẩn bị bánh, Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh quan sát từng thao tác, hành động của đối phương mắt không rời, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác 'mãn nguyện'.

"Nam nhân khi tập trung làm việc quả nhiên quyến rũ, hấp dẫn lạ thường"

Công đoạn cuối cùng là nướng bánh đòi hỏi kha khá thời gian. Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến nảy sinh ý định muốn tìm hiểu thêm về Vương Nhất Bác. Không hiểu sao anh tự cảm thấy người kia có rất nhiều tâm sự, nỗi niềm cần được sẻ chia:

- Vương Nhất Bác này...ờm, ta...ta thấy kể từ lúc gặp nhau ngươi chưa bao giờ cười. Chẳng lẽ trông ta đáng ghét hay xấu xí lắm sao?

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có phần lúng túng:

- Ngươi rất đẹp. Là do ta không muốn cười.

Dùng mỗi từ "đẹp" để đánh giá về một nam nhân thì thật sự chưa được phù hợp cho lắm. Tuy nhiên, Tiêu Chiến cũng đã quen với cách nói chuyện của Vương Nhất Bác nên không còn quá ngạc nhiên, khó xử như những lần trước.

- Làm gì có ai không muốn cười bao giờ. Nếu ta không nhầm...ngươi có chuyện gì muốn tâm sự phải không?

Hai mắt Vương Nhất Bác khẽ động, bàn tay bất giác run nhẹ như thể vừa bị nói trúng tim đen. Người quay sang nhìn Tiêu Chiến đang mỉm cười ôn nhu, trong lòng lại chực trào cảm xúc mãnh liệt, không thể kiềm chế được tâm tư của mình thêm lâu.

- Thật ra...Ta luôn chờ đợi một cảm giác...một người không bao giờ quay về.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, vẻ mặt thích thú:

- Trước giờ ta cứ nghĩ một tên mặt liệt như ngươi chắc chắn sẽ chẳng có người đẹp nào dám lại gần chứ. Hóa ra trong lòng cũng đã có cố nhân.

Vương Nhất Bác lặng im một lúc, cổ họng như nghẹn đắng lại, khẽ nói:

- Người ta chờ...là mẫu hậu.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến chợt tắt, anh nhận ra những hành động, lời nói vội vàng vừa rồi của mình có lẽ đã vô tình làm tổn thương Vương Nhất Bác.

- Mẫu thân ngươi...xảy ra chuyện gì sao?

Tiêu Chiến nhớ lại lúc Vương Nhất Bác kể cho anh nghe về câu chuyện của hoàng tử Vương Đại. Khi người nhắc tới nguyên do gây nên thù oán cũng đã có đôi lời nói về cố hoàng đế năm xưa. Vậy mà tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến hoàng thái hậu lần nào.

- Mẹ ta...vì quá đau buồn về Vương huynh, cho rằng tất cả mọi tội lỗi, sai trái đều thuộc về người nên đã tự nhốt mình trong cung, cả tháng có khi không rời nửa bước. Ta không được gặp mẫu hậu thường xuyên. Tất cả những gì dư đọng lại trong trí nhớ của một đứa trẻ non nớt chỉ còn là cảm giác mềm mại, ấm áp mỗi khi người khẽ xoa đầu rồi đan từng ngón tay thanh mảnh qua kẽ tóc của ta. Nụ cười, giọng nói, ánh mắt của mẫu hậu lúc nào cũng buồn bã nhưng mỗi khi thấy ta lại thay đổi đầy trìu mến, dịu dàng.

Ngừng lại một chút, dường như Vương Nhất Bác nhớ lại điều gì đó rất đau đớn, ánh mắt không biết từ bao giờ đã hiện lên một tầng tơ máu:

- Mẫu hậu là ngọn lửa duy nhất của ta, là người cho ta cảm giác hạnh phúc chứ không phải những kệ sách vở, tài liệu dày đặc chữ nghĩa vô tri, vô cảm kia. Ta luôn háo hức mỗi khi có dịp đến thăm người, trong lòng tự nhủ người chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, không thể đánh mất, không thể rời xa. Nhưng rồi một ngày kia...mẹ ta không về nữa, người vì mang tâm bệnh quá nặng mà qua đời. Lúc ấy ta mới lên năm, một đứa trẻ ngây thơ khi ghe thấy hai từ "không về" làm sao có thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Vậy nên ta cứ đợi trong vô vọng, sương gió rét buốt, mưa tuyết giá băng ta vẫn đợi. Đợi một ngày nào đó sẽ lại được thấy người tự tay mở cánh cửa cung lạnh lùng để ôm ta vào lòng, truyền cho ta hơi ấm. Sau này, khi lớn lên một chút nữa ta mới hiểu, quả thực người không bao giờ quay lại nữa. Mẫu hậu đã mãi mãi bỏ lại ta một mình.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, một giọt nước mắt cũng lăn dài trên gò má Tiêu Chiến. Anh không ngờ đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Vương Nhất Bác vẫn luôn tồn tại hình bóng một cậu bé năm tuổi với đôi mắt long lanh yếu đuối. Hôm nay, người được nói ra hết nỗi niềm day dứt, những tâm sự đã cất giấu rất lâu tận sâu thẳm đáy lòng hẳn sẽ vơi nhẹ đi phần nào tâm hồn trĩu nặng. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hoàng đế nói nhiều đến thế.

- Thoải mái không? - Tiêu Chiến hỏi.

- Sao cơ? - Vương Nhất Bác giật mình, lại quay sang nhìn đối phương.

- Tâm sự hết nỗi lòng, thoải mái không?

Hoàng đế gật đầu, khóe môi khẽ cong lên như đang mỉm cười. Hành động này của Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến thu vào tầm mắt. Trong lòng anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ như thể chính mình cũng vừa trút bỏ được điều gì đó.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc lâu khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa quên cả việc kiểm tra bánh. Anh liền vội vàng đứng dậy tiến lại gần bếp nướng nghi ngút khói đã tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Qua quan sát, Tiêu Chiến nhận thấy bánh đã có thể dùng được liền cẩn thận đưa từng chiếc ra khỏi lò rồi đặt gọn gàng lên khay, đem đến chỗ Vương Nhất Bác.

- Tất cả chỗ bánh này ta đều làm dựa theo hương vị sở thích của mình. Hi vọng ngươi sẽ vừa miệng.

Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy một chiếc bánh nhỏ màu ngọc bích được tạo hình thành một chú thỏ con đáng yêu, xinh xắn. Người nếm thử, hương vị trà xanh vừa đậm đà lại vừa thanh mát quả thực không tồi. Thậm chí có thể nói đây là món ăn ngon nhất đối với Vương Nhất Bác từ trước đến nay.

- Sao? Ngươi thấy thế nào? - Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt tinh nghịch như muốn dò xét đối phương.

- Bánh đặc biệt ngon, ta rất thích. - Nói rồi, người lại đưa tay lấy thêm một chiếc trong khay từ từ thưởng thức.

Tiêu Chiến thấy vậy liền bật cười:

- Vậy sau này mỗi khi người muốn, ta đều sẽ tự tay làm bánh cho ngươi được không?

Vương Nhất Bác ngước nhìn đối phương, người cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn một nhịp, khẽ gật đầu:

- Được.