Quan Hệ Thân Mật

[Tiêu Linh x Cảnh Tư] - Chương 11

Mười năm, rõ ràng là một từ nghe thật xa xăm, nhưng trong đầu Cảnh Tư hiện ra cảnh tượng nắm đó, rõ như tạc tượng.

Cảnh Tư cứng người trong lòng Tiêu Linh, bên tai rung động ầm ầm, lời nói của Tiêu Linh đủ để rung động nàng.

"Tiêu Linh." Từ trong lòng Tiêu Linh ngồi thẳng dậy, Cảnh Tư bình tĩnh nhìn ánh mắt chứa ý cười của Tiêu Linh, từng chữ nghiêm túc: "Cô nên hận tôi."

"Đôi khi, thật sự tôi cảm thấy mình nên hận em." Tiêu Linh trả lời thành thật, không chút do dự, vừa nói xong, cô liền nở nụ cười. "Có lẽ vì tôi rất hiểu em, thế nên hận cũng không trọn vẹn."

So với hận em, tôi càng đau lòng em hơn.

Tay chống trên sô pha khẽ run lên, Cảnh Tư từ từ hít sâu một hơi, nàng nhìn Tiêu Linh đang cách mình không đến nửa mét, đôi mắt bình tĩnh đối diện trước Tiêu Linh dần dần lộ ra sơ hở, giống như bị vật không tên nào đó xoắn nát, không chịu nổi một đòn.

"Cô quên rồi sao, lúc trước tôi đã tổn thương cô thế nào?" Cảnh Tư xoay đầu, vẻ mặt lạnh lẽo, lời nói ra lại có chút run rẩy, không giống như đang nhắc nhở Tiêu Linh, mà giống như lúc nào cũng cảnh tỉnh chính mình. "Tôi vốn không thương cô. Tiêu Linh, tôi không xứng đáng."

Trong mắt Tiêu Linh tối sầm, chỉ để lại sự im lặng. Cô yên lặng nhìn Cảnh Tư, khẽ cười quyến rũ, mang theo ý vị sâu xa. "Có xứng đáng hay không do tôi quyết định." Nói xong, ngón trỏ thon dài của cô nhẹ nhàng khều một cái, khuôn mặt đang cúi xuống của Cảnh Tư bị nâng lên, đối diện với tầm mắt cô. "Tôi nói xứng đáng là xứng đáng."

Không phải không biết con người Tiêu Linh bá đạo ngang ngược cỡ nào, nhiều lúc, vì Cảnh Tư biết quá rồi, nên sẽ luôn nhẫn nhịn nhượng bộ lui binh. Suy cho cùng chẳng qua là nàng sợ, nàng chột dạ, lo lắng trước mặt Tiêu Linh sẽ bất tri bất giác bị dắt mũi lôi đi, lạnh lùng cũng được, ngang ngược cũng thế, đứng trước mặt cô thì tất cả cũng chỉ là ngụy trang.

Có điều Tiêu Linh cũng không cho Cảnh Tư bao nhiêu thời gian để tự vấn lòng mình, hơi thở của cô từ từ đến gần Cảnh Tư, khi Cảnh Tư vừa kịp hoàn hồn, ánh mắt lạnh như băng dừng trên mặt cô, chỉ tiếc bao nhiêu ý tứ trong mắt cũng không hù dọa được cô.

Cánh tay Cảnh Tư phí công nâng lên, muốn đẩy khuôn mặt quyến rũ càng lúc càng áp sát mình, tay giơ lên giữa không trung, nàng im lặng nhìn chăm chú hình ảnh xinh đẹp của Tiêu Linh đang tiến đến gần mình, tay nàng như bị cái gì đó giữ lại, rốt cuộc cũng không thể động đậy.

Hơi thở ấm áp của Tiêu Linh phả trên gương mặt Cảnh Tư, hòa lẫn với hương nước hoa trên người cô, hun nóng gương mặt Cảnh Tư, khiến hô hấp của nàng có chút hỗn loạn. Giữa lúc hoảng hốt, nàng chỉ nhìn thấy Tiêu Linh nở nụ cười quyến rũ mà say lòng người, đôi mắt khóa chặt nàng, đầu tiên là hai chóp mũi chạm vào nhau, tiếp theo sau là đôi môi mềm mại của Tiêu Linh bao phủ tới, nàng theo bản năng lùi về sau một chút, nhưng vẫn không trốn thoát được đôi môi Tiêu Linh đuổi theo.

Nụ hôn mang theo hương rượu nồng nàn, Cảnh Tư nghe tiếng Tiêu Linh cười khẽ bên tai, dường như đang cười nàng lúc này không biết phản ứng, lại giống như đang cười nàng hiếm khi tỏ vẻ thành thật như thế. Giữa lúc Tiêu Linh khẽ cười, hàm răng cắn nhẹ cánh môi Cảnh Tư, bỗng nhiên môi mình nhói đau, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cảnh Tư không kiềm chế được khẽ kêu lên một tiếng, nàng lập tức nhẫn nhịn, biến nó thành hơi thở hòa lẫn bên trong nụ hôn.

Lưng Cảnh Tư hoàn toàn chống đỡ tại tay vịn sô pha, cảm giác được Tiêu Linh không biết thỏa mãn càng ép đến gần, cả người nàng mềm nhũn trượt xuống, tư thế của cả hai trở nên càng thêm thân mật.

Một tay Tiêu Linh giữ lấy cơ thể Cảnh Tư, một tay từ vòng eo hoàn mĩ của nàng khẽ động, đầu ngón tay thiếu đốt vòng eo thon thả của nàng, một đường tiến dần vào trong, nhanh chóng tìm được nút cài ở áo trong của nàng, ngón tay linh hoạt khều một cái, móc cài áo lập tức bung ra, lộ một mảng da thịt trắng nõn.

Cảnh Tư cong lưng, cảm giác được bàn tay lành lạnh của Tiêu Linh tiến vào bên trong áo nàng, ngón tay chạm lên làn da mẫn cảm ở bụng nàng, toàn thân nàng lập tức nóng lên, theo sự đυ.ng chạm nóng bỏng của Tiêu Linh mà run lên.

Khi chú Cảnh gọi điện thoại đến, thật như một xô nước lạnh tạt vào hai người. Cảnh Tư vội vàng đẩy Tiêu Linh đang ở trên người mình ra, vừa cuống quýt đứng dậy, vừa ứng phó chú Cảnh đang lo lắng hỏi han bên trong điện thoại. Nửa đêm không nói tiếng nào bỏ ra ngoài, e là ai cũng sẽ lo lắng thôi, Cảnh Tư nghĩ, đơn giản ứng phó chú Cảnh, sau đó cúp máy đi về phía cửa.

"Tôi phải về nhà." Cảnh Tư nói xong, vươn tay mở cửa. "Tạm biệt."

"Này." Lúc này Tiêu Linh đã chống đầu nằm nghiêng người trên sô pha, cô gọi Cảnh Tư, đón lấy ánh mắt lạnh nhạt của nàng, chỉ chỉ chỗ áo bị mở ra của nàng hồi nãy, cười đến vô cùng quyến rũ, nhưng lại mang theo hương vị chế nhạo.

Gương mặt Cảnh Tư vốn đã chưa hết đỏ bây giờ còn đỏ hơn nữa, nàng dữ tợn liếc Tiêu Linh đang nằm trên sô pha một cái, nhanh chóng cài lại áo, rời khỏi nhà Tiêu Linh.

Sau khi Cảnh Tư đi rồi căn phòng trở nên yên tĩnh, Tiêu Linh thở một hơi thật dài, xoay người nằm thẳng trên sô pha. Nhìn đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu, cô khẽ liếʍ môi, trên mặt vẫn còn lưu lại hơi thở của Cảnh Tư trước khi đi.

Quả nhiên cần phải cường đẩy em. Quanh co diễn kịch cái gì, thật sự không thích hợp với em.

Khi nhận được điện thoại của Kỷ Ninh Lan, Tiêu Linh cũng không ngạc nhiên cho lắm, thậm chí còn lười hỏi mục đích bên trong, sảng khoái nhận lời mời của nàng.

Nơi hẹn gặp là ở trà lầu. Tiêu Linh gỡ kính mát móc trên áo khoác, đi theo phục vụ vào gian nhỏ trên lầu một.

Lúc đẩy cửa ra, Tiêu Linh nhìn xuyên qua hơi nước trà bốc lên thấy được bóng dáng Kỷ Ninh Lan, đi đến ngồi xuống đối diện nàng.

Tiêu Linh quanh năm ở nước ngoài, đối với trà không mấy hứng thú, có điều dù sao Kỷ Ninh Lan cũng là mỹ nhân hiếm có, cứ cho là cô cảm thấy việc pha trà tẻ nhạt vô vị, thì thưởng thức phong cảnh trước mắt, cũng xem như có chút cảnh đẹp ý vui. (đẹp mắt)

"Tiêu tổng, mời." Kỷ Ninh Lan đẩy chung trà vừa pha xong đến trước mặt Tiêu Linh, nàng vươn tay vén lọn tóc dài ra sau vành tai, để lộ gương mặt xinh đẹp. "Tuy tôi pha trà còn kém so với Cảnh Tư, nhưng cũng không tính là quá kém."

"Tôi không thích uống trà." Tiêu Linh mỉm cười, sau đó lấy thuốc ra, hỏi Kỷ Ninh Lan ngồi đối diện: "Phu nhân không ngại tôi hút thuốc chứ?"

Kỷ Ninh Lan nhún vai, "Tiêu tổng tự nhiên."

Cách làn khói, Kỷ Ninh Lan yên lặng quan sát Tiêu Linh. Không thể không nói, so với Tiêu Linh huênh hoang ngông cuồng mười năm trước, mười năm sau cô xinh đẹp và quyến rũ, cả người tản ra hơi thở mê người. Trái ngược với Cảnh Tư sau mười năm càng yên lặng bình tĩnh hướng nội, thì Tiêu Linh càng ngày càng quyến rũ. Nhưng Kỷ Ninh Lan biết, phồn hoa chỉ là bề ngoài, trong lòng cô rốt cuộc nghĩ gì, bao nhiêu hùng mạnh, không ai biết được.

"Lần trước chúng ta riêng lẻ gặp nhau, đã là mười năm trước." Kỷ Ninh Lan thưởng thức trà, nhẹ nhàng cười lên. "Tôi còn nhớ lúc đó Tiêu tổng vừa thừa kế Tiêu thị, tôi cũng vừa gả vào Cảnh gia, cô dùng toàn bộ Tiêu thị uy hϊếp tôi, để tôi đừng vọng tưởng đến việc làm hại Cảnh Tư, đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Chuyện cũ vụn vặt làm Tiêu Linh hơi híp mắt, cô rít một hơi thuốc, cười nói: "Không thể không nói, mười năm nay biểu hiện của phu nhân rất tốt."

"Nhưng giờ lão gia đã chết, phải không? Lúc trước cô có thể dùng Tiêu thị uy hϊếp tôi, vì cô biết tình hữu nghị giữa Tiêu gia và Cảnh gia, biết cho dù lão gia có yêu thương thôi, cũng sẽ không vì tôi mà làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nhà. Nhưng bây giờ lão gia đã chết, Cảnh gia hoàn toàn thuộc về tôi, Tiêu tổng còn cảm thấy mình có thể dùng Tiêu thị để uy hϊếp tôi được sao?"

Dập tắt điếu thuốc trong tay, trên mặt Tiêu Linh hiện lên nụ cười thâm thúy. "Vẫn giống như năm đó, sau lưng Cảnh Tư vĩnh viễn luôn có Tiêu thị làm chỗ dựa, nếu phu nhân muốn đấu đến lưỡng bại câu thương, tôi cũng nguyện ý phụng bồi đến cùng." (thích Tiêu tỷ quá!)

"Tiêu tổng là người khôn khéo, không nên đưa ra tính toán hồ đồ như vậy." Kỷ Ninh Lan nghiêng đầu mỉm cười, "Rõ ràng năm đó Cảnh Tư và cô ở bên nhau, cuối cùng lại không chút tiếng động lui tới với gã đàn ông khác phản bội cô. Phụ nữ như thế, xứng đáng để cô làm vậy sao?"

Lời nói của Kỷ Ninh Lan đâm thẳng vào vết sẹo cũ trong tim Tiêu Linh, cô hơi nhíu mày, nhanh chóng giãn nét mặt cười lên: "Không ngờ phu nhân quan tâm tôi đến thế."

Dù sao cũng là người làm ăn nhiều năm, Tiêu Linh ẩn giấu sắc mặt, Kỷ Ninh Lan đành phải nói rõ: "Thôi được, chúng ta nói chuyện chính." Kỷ Ninh Lan buông chung trà trong tay, nói: "Tôi không giống Cảnh Tư, Cảnh thị trong tay tôi chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là tiền bạc và quyền thế. Có điều mấy năm qua lão gia tặng cho tôi bất động sản và trang sức cũng đủ để sau này tôi sống hưởng thụ rồi, nói đến quyền thế, tôi là phu nhân Cảnh gia, ai có thể làm gì được tôi. Cho nên Cảnh thị trong mắt tôi, chẳng qua chỉ là có cũng được mà không cũng chẳng sao, nhưng lại chỉ có tôi mới có thể quyết định sống chết của nó."

Tiêu Linh nói: "Nếu Cảnh thị mất, một Cảnh gia to lớn sẽ như núi đổ, phu nhân đương nhiên sẽ không ngốc đến mức hủy diệt tất cả những thứ mình vô cùng cực khổ mới có được."

Kỷ Ninh Lan chậc chậc khen: "Không sai, tôi đương nhiên sẽ không." Nói xong, nàng cầm một tập hồ sơ trên tay, đưa tới trước mặt Tiêu Linh: "Tôi có thể hứa sẽ phân Cảnh thị làm hai phần, chia đều cho Cảnh Tư, ủy quyền cho cô ta quản lý công ty. Cô ta có thể tiếp tục làm tổng giám đốc Cảnh thị của mình, hơn nữa tuyệt đối là thực quyền, chứ không đơn giản chỉ là vật trang trí."

Tiêu Linh im lặng liếc nhìn Kỷ Ninh Lan một cái, sau đó cúi đầu nhìn sơ qua nội dung tư liệu trong tay, không đưa ra ý kiến nhận xét: "Buông bỏ lợi ích nhỏ nhất, sau đó lui về phía sau, để người khác thay mình bán mạng kiếm tiền. Không phải nghĩ xấu, chứ đây xác thực là tác phong của phu nhân."

Tuy mấy năm nay Kỷ Ninh Lan vẫn đứng bên cạnh lão gia, đối với việc kinh doanh của tập đoàn Cảnh thị lâu ngày cũng học được không ít, nhưng dù sao đối với chuyện làm ăn thì nàng cũng thật sự xa lạ. Cảnh gia là ngọn núi lớn nhất để nàng dựa vào, nàng biết rõ mình không thể tự tay quản lý kinh doanh, nếu nhờ người ngoài hỗ trợ, nàng lại sợ người khác làm hại đến mình. Mà người có thể toàn tâm toàn ý vì Cảnh thị, cũng sẽ không làm hại đến Cảnh thị và lợi ích của nàng, ngoại trừ Cảnh Tư, không còn người nào khác để chọn. Vì vậy, dù nàng không cam lòng, cũng chỉ có thể đưa ra thỏa hiệp ở giới hạn nhỏ nhất.

Nghĩ, Kỷ Ninh Lan mỉm cười: "Điều này đối với Cảnh Tư mà nói, chẳng phải là cuộc mua bán không lỗ sao."

"Nói đi." Tiêu Linh cảm thấy bản thân mình hiện tại như con dê tự chui đầu vào lưới, chỉ còn chờ bị người làm thịt. "Phu nhân muốn điều kiện gì?"

"Người thông minh đúng là có khác." Kỷ Ninh Lan mỉm cười, nàng lấy ra một phần hồ sơ khác trong tay, đưa cho Tiêu Linh. "Tiêu tổng, nói thật, nếu không phải cô đứng về phía Cảnh Tư, chắc tôi sẽ kiềm không được mà thích cô mất."

Tiêu Linh nhướng mày cười khẽ, vươn tay nhận lấy tập hồ sơ Kỷ Ninh Lan đưa, nụ cười theo ánh mắt xem hồ sơ ngưng bên miệng, cho đến khi xem xong hết, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Ninh Lan, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Cô muốn 8% cổ phần Tiêu thị?"

"Tôi cho không Cảnh Tư một nửa cổ phần Cảnh thị, chỉ muốn 8% cổ phần công ty của Tiêu tổng, cũng không tính là quá đáng chứ?" Kỷ Ninh Lan không chút hoang mang thưởng thức trà, nói: "Có điều Tiêu tổng cô có thể hoàn toàn không chấp nhận, bởi vì đây vốn là chuyện nhà của Cảnh gia, đương nhiên tội gì cô nhất định phải lội vào dòng nước đυ.c này."

Tiêu Linh hờ hững khép lại văn kiện, ánh mắt thâm thúy chuyển tới trên người Kỷ Ninh Lan, cười thật xinh đẹp mà nguy hiểm: "Nhưng có một điều, tôi nghĩ tốt nhất phu nhân nên nhớ. Tôi là người rất nhỏ nhen, lấy của tôi thứ gì đó, tôi sẽ đòi lại gấp đôi."

Tay Kỷ Ninh Lan cầm chung trà hơi khựng một chút, sau đó nàng nhẹ nhấp một chút, mỉm cười nói: "Nói thật, tôi bắt đầu có chút mong đợi rồi đây."

----

Lời của tác giả: H viết được một nửa thì phát hiện có gì đó không đúng, tình tiết tiến triển quá nhanh, em gái thì đã lên thuyền trước rồi mới đi mua vé sau, còn chị gái thì cặp này nhất định phải ở bên nhau rồi mới được lên giường chứ, ừ... hừ!!!

Lời của Editor: Coi chương này thấy Tiêu tỷ đúng thật vĩ đại, càng ngày càng thích tỷ ấy. Ngày xưa dùng toàn bộ Tiêu thị để bảo vệ Cảnh Tư, giờ đây đổi một phần Tiêu thị để đoạt Cảnh thị cho Cảnh Tư....

Vẫn là câu đó, đọc miễn phí thì vote cho tui!!! Tui mất hứng tui sẽ ngâm tới năm sau... hehe

: