Đêm tĩnh lặng.
Ngọn đèn đầu giường chiếu lên nửa bên mặt vô cùng tĩnh lặng của Tiêu Linh, khóe miệng cô hơi giương lên, ánh mắt cô dừng trên người Cảnh Tư đang ngủ một cách nặng nề trên giường, nhìn khuôn mặt tao nhã của nàng bị che khuất bởi mái tóc, cô vươn tay nhẹ nhàng vén lên giúp nàng.
Tiêu Linh không thể nào nhớ nổi đã bao lâu rồi cô không nhìn Cảnh Tư một cách càn rỡ như vậy, quan hệ của hai người đã từng bước từng bước trở nên lạnh lùng xa lạ như vậy đó. Giữa hai người có thể tranh phong tương đối, cũng có thể thần xỉ tương ky (nghĩa là tranh đấu đối đầu, tranh nhau từng lời), nhưng sự quan tâm, sự dịu dàng, thì khó mà dành cho nhau lần nữa.
Đây rõ ràng là đường do em chọn, không phải sao? Tiêu Linh cào cào tóc mình, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mệt mỏi và bất lực. Một khi đã như vậy rồi, tại sao qua nhiều năm sau, em lại xin tôi tha thứ cho em?
Mê man trong câu chuyện cũ khiến Tiêu Linh thở dài, cô khẽ cười giễu cợt, sau đó vươn tay tùy tiện búng ngón tay lên trán Cảnh Tư, để trút giận. Nhưng mà cô chỉ tỏ vẻ nguy hiểm thôi, động tác tay lại rất nhẹ, so với trừng phạt thì nó như một cái chạm không rõ ràng.
Ăn hϊếp một con ma men đã say bất tỉnh nhân sự thì chẳng có hứng thú gì, nên Tiêu Linh đứng dậy phủi phủi quần áo, cúi đầu liếc nhìn Cảnh Tư lần cuối.
"Chúc em có một giấc mơ đẹp." âm thanh gợi cảm của Tiêu Linh vang lên, trong đêm yên tĩnh, giọng điệu cưng chiều nhỏ đến mức không thể nghe thấy, cũng có thể nghe được rõ ràng. Cô nói xong, nở nụ cười tản mạn, chỉ tiếc nghe không có bao nhiêu sung sướиɠ. "Có điều trăm ngàn lần đừng mơ thấy tôi, tôi biết em không muốn."
Ra khỏi phòng ngủ của Cảnh Tư, Tiêu Linh đóng cửa một cách nhẹ nhàng, vừa đi xuống thì thấy chú Cảnh đang đứng dưới lầu, yên lặng chờ cô.
"Tiêu Linh tiểu thư," chú Cảnh đón Tiêu Linh, nét mặt mang theo sự náy, đầu cúi càng thấp. "Đối với việc làm của mình tối nay, tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi biết đêm nay là đêm diễn thời trang quan trọng của Anna tiểu thư, nhưng vì tôi tự tung tự tác quyết định, hại cô lâm vào tình cảnh khó xử như vậy."
"À, đừng bận tâm." Tiêu Linh cười cười, ngăn lời chú Cảnh.
Chú Cảnh giương mắt nhìn gương mặt quyến rũ của Tiêu Linh, sau đó cụp mi mắt: "Nhưng tính tình của đại tiểu thư cô cũng biết rồi đó, tính tiểu thư vừa lạnh lùng lại cố chấp, ngoại trừ cô, thật sự trong thời gian ngắn tôi không nghĩ ra được người thứ hai có cách khuyên nhủ đại tiểu thư."
"Ừ." Tiêu Linh lạnh nhạt đáp lời, sau đó, cô ngắt lời chú Cảnh: "Giờ cũng không còn sớm, tôi phải trở về, Anna đang chờ tôi ở nhà."
Tiêu Linh nói một câu thản nhiên như thế, một lời hai ý, lại như tạt một gáo nước lạnh khiến cho chú Cảnh tỉnh táo lại. Ông ta nhanh chóng ngậm miệng, xoay người ra ngoài mở cửa cho Tiêu Linh: "Vâng, tôi đưa cô ra ngoài."
Nhiều năm trôi qua, Tiêu Linh đã có Anna, mà bên cạnh Cảnh Tư cũng thay đổi hết mấy người, mối quan hệ giữa hai người đã bị thời gian càng đẩy càng xa nhau, rốt cuộc không thể quay về năm đó được nữa.
Nhìn theo bóng dáng Tiêu Linh rời đi, chú Cảnh lắc đầu, xoay người đi vào Cảnh gia.
Chỉ là gần đây nhìn Cảnh Tư càng ngày càng trở nên lạnh lùng, đối tượng bên cạnh nàng đến rồi đi cho đến nay không ai lâu bền, chú Cảnh vẫn luôn nhớ đến hai người họ đã từng kề vai sát cánh bên nhau, nghĩ lại nếu năm xưa không xảy ra biến cố ấy, có lẽ bây giờ đây, hai người họ cũng sẽ không trở thành như vậy.
Đóng cánh cửa lớn Cảnh gia, chú Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Cảnh Tư, lặng lẽ thở dài.
Đại tiểu thư, thật ra trong lòng tiểu thư cũng khó chịu lắm phải không? Sợ là nhớ lại năm đó, cũng sẽ có chút hối hận? Chỉ là tiểu thư không thừa nhận, cũng không thể thừa nhận.
Mở cửa nhà, đập vào mắt là một màu u tối, Tiêu Linh chậm rãi đóng cửa lại, ngăn lại toàn bộ ánh sáng ở bên ngoài. Tựa vào cửa ngẩn người, Tiêu Linh chỉ cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ngay cả đèn phòng khách cũng lười mở.
Trong nhà thật im lặng. Đoán Anna vẫn chưa về, Tiêu Linh vừa sờ soạng đổi giày, vừa vươn tay bật đèn.
"Chị đi đâu vậy?"
Trong nháy mắt đèn bật lên, bóng dáng Anna liền xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt Tiêu Linh. Nàng ngồi trên sô pha trong phòng khách, một tay chống đầu, một tay cầm ly rượu, lạnh lùng nhìn Tiêu Linh.
"Về rồi sao lại không mở đèn?" Tiêu Linh đi vào nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Anna, giọng cô vẫn dịu dàng như trước, có điều sự mệt mỏi chứa bên trong lời nói đã không qua được tai Anna.
Đôi mắt xinh đẹp của Anna kiềm nén sự tức giận, nàng hít sâu một hơi, lặp lại câu hỏi: "Em hỏi chị đã đi đâu?"
Tiêu Linh nhìn Anna, vẻ mặt vô cùng thành thật. "Cảnh Tư uống rượu, chú Cảnh nhờ tôi qua đó xem."
"Cho nên chị đau lòng?" Anna nhìn ly rượu phản chiếu gương mặt mình, cất giọng cười mỉa mai: "Đau lòng cho nên đã quên, ai mới là vợ chị."
Tiêu Linh im lặng, cô nhìn Anna với ánh mắt phức tạp, ngực từ từ đau xót, tim đập từng chút từng chút càng thêm lạnh thấu xương. Có nhiều lúc, Tiêu Linh có thể nhìn thấy bản thân mình trên người Anna, điên cuồng, liều lĩnh, cứ nghĩ chỉ cần có thủ đoạn, có tâm kế, thì trên thế giới này không có gì mà mình không chiếm được. Càng kiêu ngạo, khinh thường vận mệnh, rồi sẽ có một ngày nào đó bị vận mệnh đùa giỡn, rút ra được chân lý từ trong đau khổ, đó là bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào.
Ánh mắt Anna càng lộ rõ sự đau đớn và phẫn nộ, Tiêu Linh nhìn ánh mắt ngập tràn căm hận của nàng, đi về phía nàng.
"Tôi biết, việc làm của tôi ít nhiều đã xem nhẹ cảm nhận của em." Tiêu Linh nói rất chậm cũng rất nhẹ, nhưng tiếp theo cô nhấn mạnh từng chữ, lời nói lại rất khí phách. "Anna, tôi chỉ hy vọng em hiểu. Đêm nay cho dù người này không phải Cảnh Tư, đổi lại là một người bạn khác, tôi vẫn sẽ làm vậy."
Anna cắn môi, không nói lời nào, nàng mở to đôi mắt đỏ au nhìn Tiêu Linh đi về phía nàng, ánh mắt đau đớn, giọt nước mắt lăn xuống khóe miệng, đắng đến tim cũng khó chịu. Mắt thấy Tiêu Linh càng lúc càng tới gần, Anna quát: "Chị đừng qua đây!"
Lúc nàng quát, ly rượu trong tay theo tiếng nói ném mạnh qua. Tiêu Linh trơ mắt nhìn hành động trút hận của Anna, cô không né, ly rượu liền đáp thẳng lên người cô, để lại một vệt đỏ, thấm ướt áo khoác của cô. Ly rượu thuận thế rơi xuống nền nhà vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, tiếng vang chói tai, đâu chỉ là tiếng vỡ của thủy tinh mong manh.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Anna nhảy dựng lên từ sô pha, nhìn Tiêu Linh vẫn không phản kháng không nói lời nào, nỗi căm hận giống như ngọn lửa điên cuồng thiêu cháy đỏ rực đôi mắt, khó mà tắt. "Tôi đối với chị không tốt sao? Hay là tôi có gì không tốt? Ba năm, chúng ta bên nhau ba năm, vì sao chị còn không quên được cô ta? Chẳng lẽ chị quên rồi sao, hả? Chị đã quên rồi sao, năm đó cô ta đối xử với chị như thế nào, cô ta tổn thương chị như thế nào, chị quên hết rồi sao?"
Lời cuối cùng Anna nói ra chỉ còn là tiếng nghẹn ngào, nàng đau lòng Tiêu Linh, càng đau lòng chính mình, đau lòng vì sao hai người lại đi đến tình cảnh này.
Tiêu Linh tiến lên vài bước ôm lấy Anna, vỗ nhẹ lưng nàng, muốn giảm bớt kích động khó kiềm chế cảm xúc của nàng vào lúc này. Trong nháy mắt ôm lấy Anna, dòng nước mắt nóng bỏng thấm ướt áo cô, giống như rong biển quấn quanh, siết chặt trái tim cô, khiến cô cảm thấy thở không nổi. Hoảng hốt, cô nhớ đến Cảnh Tư lúc nãy, Anna giờ phút này, một cảm giác vô lực đánh mạnh lên.
Lần đầu tiên, Tiêu Linh cảm thấy lực bất tòng tâm, thất bại và không biết phải làm sao như thế này.
"Trong lòng chị vẫn biết rõ, có phải không?" Anna dựa trong lòng Tiêu Linh, nghe tiếng tim đập bình tĩnh của Tiêu Linh, cảm xúc dần dần bình phục. Ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự nhìn về phía trước, lời nói ra lại rõ ràng từng chữ. "Năm năm trước, em lợi dụng Cảnh Tư để làm quen chị, tiếp cận chị, sau đó từng bước từng bước đến bên chị, chia rẽ tình cảm giữa chị và Cảnh Tư. Tuy em đã có được chị, nhưng em vẫn lo lắng, em đề phòng Cảnh Tư khắp nơi, sợ cô ấy đến gần chị, lại sợ chị còn nhớ cô ấy, nên em đã trăm phương ngàn kế, ngay cả sinh nhật hằng năm của cô ấy em cũng trăm phương ngàn kế trói chị bên người, không để chị có thời gian đi gặp cô ấy." Anna nói xong, dường như mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại, giọng cũng thấp. "Em biết, thật ra ngay từ đầu chị đã biết tất cả những chuyện em làm, chỉ là chị không vạch trần em thôi. Nhưng mà Tiêu Linh, tại sao chị không vạch trần em?"
Tay Tiêu Linh dừng một chút, ánh mắt cô hạ xuống, nói: "Bởi vì chuyện này không liên quan đến em, cũng không phải lỗi của em." Tiêu Linh nói xong, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười tản mạn lúc này hiện rõ sự cô đơn. "Chuyện của tôi và Cảnh Tư lúc đó, cho dù không có em, cũng vẫn sẽ từng bước đi đến tình cảnh này." Có thể phá hủy một đoạn tình cảm, cho đến bây giờ cũng không phải bởi người ngoài, mà là người trong cuộc.
Anna tựa vào lòng Tiêu Linh, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa nàng và cô thật xa, xa đến mức cho dù nàng có dựa vào ngực Tiêu Linh, nghe tiếng trái tim cô đập, rốt cuộc vẫn không cảm nhận được lòng cô.
"Tiêu Linh." Anna từ trong lòng Tiêu Linh đứng thẳng dậy, nàng đứng trước mặt Tiêu Linh, cười rộ lên: "Ly hôn đi."
Lúc trước chúng ta đã từng nói, cho nhau ba năm, em sẽ khiến chị yêu em. Kết quả hiển nhiên chúng ta đã đánh giá cao bản thân mình, chị không độ lượng như vậy, mà em cũng không khoan dung được như vậy, bởi vì chúng ta vì Cảnh Tư mà kết bạn, cô ấy nghiễm nhiên đã tồn tại trong lòng chúng ta, ai cũng sẽ nhớ đến, nhưng không ai có thể gạt bỏ được. Cho dù chúng ta cố gắng đến đâu, cô ấy vẫn tồn tại ở giữa chúng ta, từ từ hình thành một vết sẹo, vừa chạm đến sẽ chảy máu không ngừng, đau thấu tim.
Thật ra chị đối xử với em rất tốt, em biết. Ba năm nay, ngoại trừ chữ yêu chị không nói thì không có gì chị không làm được, cái gì cần cho đều cho, chị đã dốc hết sức cố gắng để yêu thương em, em hiểu. Chỉ là cái nên có em đều có, cái gì cũng không thiếu, em chỉ muốn trái tim chị mà thôi.
Nhìn chung mọi người đều là loài động vật không biết thỏa mãn, ban đầu chẳng qua em chỉ muốn có được chị, nay có được rồi, lại không kiềm được mà muốn chiếm lấy thứ vốn không thuộc về em. Nghĩ lại thật sự buồn cười, có lẽ bởi vì em rất tham lam, cho nên mới bị trừng phạt như vậy.
"Anna." Tiêu Linh nhíu mày, thấy Anna khẽ lắc đầu, ngăn lời cô muốn nói.
"Buông tha chính mình, cũnglà buông tha em đi." Anna nhắm mắt lại, không hề nhìn Tiêu Linh xinh đẹp quyếnrũ trước mặt, nói: "Ly hôn đi."
---------
Các bạn bình luận chặt chém thoải mái cho mình có hứng edit tiếp đi nào!!!