Cái gì gọi là gặp báo ứng?
Lúc Tô Mộc Nghiên kéo hành lý từ trong sân bay đi ra, bĩu môi nhìn vầng thái dương nóng rát trên đỉnh đầu, nhịn không được muốn mắng thầm.
Nay nàng đã thành công giải thích đầy đủ rõ ràng ý nghĩa của ba chữ 'gặp báo ứng' rồi, lúc trước nàng chọc quê Cảnh Phong là con dâu xấu, rốt cuộc cũng phải về Tô gia gặp ba mẹ chồng. Giờ thì hay rồi, nàng còn chưa kịp chế nhạo Cảnh Phong thêm một chút, trong chớp mắt, bản thân mình lại trở thành nàng dâu xấu sắp sửa gặp ba mẹ chồng.
"Mộc Nghiên."
Tô Mộc Nghiên đứng ở trước cửa sân bay, nghe có người kêu mình, theo bản năng nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, còn chưa nhìn thấy chủ nhân giọng nói đó, nàng đã cảm giác được có người ở gần sát sau lưng nàng, đầu tiên là một mùi hương thơm ngào ngạt truyền đến mũi nàng, sau đó bên hông đột nhiên bị ôm lấy, hai bàn tay đó còn sẵn tiện không đàng hoàng bóp eo nàng, không hề kiêng dè ăn đậu hủ của nàng.
"Tiêu tỷ?" Tô Mộc Nghiên theo giọng nói và mùi hương nhận ra người đến, nàng vừa nói, vừa gỡ mạnh ma trảo của Tiêu Linh ra, xoay người tránh sang đứng đối diện nàng, kinh ngạc hỏi: "Sao lại là chị?"
Ngày hè cực nóng thổi qua mái tóc đen dài của Tiêu Linh, nghe Tô Mộc Nghiên nghi ngờ, nàng chỉ mỉm cười, yêu dã không kể xiết. "Cảnh Phong còn có việc ở công ty, vừa lúc tôi cũng đến sân bay, nên cô ấy nhờ tôi tiện đường đón cô luôn."
Tiêu Linh giải thích hết sức tường tận, tiếc là Tô Mộc Nghiên vẫn không chấp nhận, nàng chỉ nhíu mày, vẻ mặt trong nháy mắt đen ba phần.
Cô giỏi lắm Cảnh Phong, tôi vì sắp xếp mấy ngày thời gian đến tìm cô, mà ngày đêm tăng ca mất nửa tháng, giờ tôi tự mình ngồi máy bay đến đây, vậy mà cô ngay cả thời gian đón tôi cũng không chịu bỏ ra.
Mắt thấy Tô Mộc Nghiên bệnh cũ ngạo kiều của Tô Mộc Nghiên sắp tái phát, Tiêu Linh nhanh chóng thêm vào một câu: "Hơn nữa, tôi tuyệt đối có thể làm chứng, cô ấy thật sự bề bộn nhiều việc."
Từ hơn một năm trước Tô Mộc Nghiên đã nhìn ra được, Cảnh Phong và Tiêu Linh tuyệt đối thân đến mức độ có thể mặc chung một cái quần, cho nên, đối với lời thề son sắc này của Tiêu Linh nàng cũng không quá để ý tới, nhưng cũng không giận dỗi, chỉ tò mò hỏi: "Nói, Tiêu tỷ chị đến sân bay rốt cuộc muốn làm gì?"
Tiêu Linh nghe vậy, tầm mắt lướt qua Tô Mộc Nghiên, dường như thấy cái gì, cười thật quyến rũ. "Người đang đến."
Tô Mộc Nghiên đầu tiên là nghi hoặc, sau đó theo tầm mắt Tiêu Linh nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy một cô gái đang đi ra cửa. Tô Mộc Nghiên nhìn chằm chằm, kinh ngạc nhanh liếc nhìn lại Tiêu Linh, sau nàng hít một hơi thật sâu, quyết tâm che giấu cảm xúc của mình đón người đó đến gần, gặp biến không sợ hãi, cười nói: "Anna."
Có đánh chết Tô Mộc Nghiên cũng không thể tin được, người Tiêu Linh đích thân đến đón, thế nhưng lại là Anna. Là người mẫu thế giới Hot nhất hiện nay, người phụ nữ từng cùng Tiêu Linh trải qua cuộc hôn nhân ba năm ngắn ngủi.
"Hey, là cô à, Mộc Nghiên." Hơn nửa khuôn mặt trắng như tuyết của Anna che bởi cặp kính mát, đôi môi đỏ chói giương lên ý cười, sau khi nhận ra Tô Mộc Nghiên, nàng đơn giản cho Tô Mộc Nghiên một ánh mắt chào hỏi, sau đó nhìn đến Tiêu Linh, cười đến quyến rũ động lòng người. "Linh, chờ lâu quá không?" Anna nói xong, đi đến bên người Tiêu Linh, hai người rất ăn ý ôm nhau đầy mờ ám.
Tô Mộc Nghiên cau mày, nàng chỉ cảm thấy bản thân mình đứng trước mặt hai người nay có hơi dư thừa, nàng giả vờ không để ý quay đầu đi, tránh nhìn cái tiết mục chán ngắt trước mắt này.
Tiêu Linh, đó là vợ cũ của chị nha, tuy rằng hai người đã ly hôn ba năm nhưng vẫn còn tin đồn đó nha, hai người chú ý coi đang ở đâu một chút được không? Trước bàn dân thiên hạ cô nữ quả nữ ôm nhau, chị không thèm để ý đến cảm nhận của người đi đường sao? Còn Cảnh Phong, cô khốn kiếp! Nếu cô biết Tiêu Linh sẽ đến sân bay, vậy chắc chắn biết người Tiêu Linh muốn đón là ai. Rõ ràng cô biết còn kêu chị ấy đón tôi, rõ ràng cô cố tình đẩy tôi vào hố lửa mà!
Hai người này vẫn tiếp tục tiết mục chán ngắt đó cho đến khi trợ lý và người đại diện của Anna đi ra mới chấm dứt, Anna chỉ xua tay, kêu trợ lý và người đại diện về khách sạn trước, rồi xoay người trở về người Tiêu Linh.
Người đại diện tuy còn muốn nói gì đó, nhưng ngại Tiêu Linh ở đây, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cùng trợ lý ngồi lên xe bảo mẫu rời đi.
"Lên xe trước đi."
Tiêu Linh lúc này rốt cục lương tâm quay về nhìn thấy không thể để Tô Mộc Nghiên đứng ngáp gió ở một bên, lời này rõ ràng là nghiêng đầu nói với Tô Mộc Nghiên, xong rồi còn rất chu đáo đi trước một bước mở cửa xe phía sau cho nàng. Tiếc là Tô Mộc Nghiên cân nhắc trong đầu tốt xấu một chút, sau đó không nghề nghĩ ngợi mở thẳng cửa xe bên ghế phụ lái ngồi vào.
Nhìn hành động của Tô Mộc Nghiên, Tiêu Linh thấy buồn cười, cũng không nói thêm gì nữa, sau đó mở cửa xe, để Anna vào trước, rồi nàng mới ngồi bên cạnh Anna.
Không khí bên trong xe nhất thời im lặng một cách lạ lùng, Tô Mộc Nghiên ngồi cũng không thoải mái, nhàn chán quá nâng tầm mắt quan sát hai người phía sau qua kính chiếu hậu, phát hiện cho dù là năm đó hay bây giờ, hình ảnh hai người này ở chung vĩnh viễn đều là cảnh đẹp ý vui.
Nếu nói Tô Mộc Nghiên đối Tiêu Linh coi như là có hiểu biết, vậy thì Tô Mộc Nghiên đối với Anna tiếp xúc cùng hiểu biết thật ra cũng không nhiều, chỉ duy nhất tiếp xúc vài lần vào năm đó, lúc nàng, Tiêu Linh và vợ tham dự tiệc rượu với nhau. Trong ấn tượng mơ hồ, ấn tượng Anna gây cho Tô Mộc Nghiên là xinh đẹp và cao ngạo, khi đó trong mắt Tô Mộc Nghiên, hai người này có thể xem là tuyệt phối, trừ bỏ lẫn nhau dường như khó có thể tìm được người thứ hai xứng với đối phương.
Nhưng mà cũng chỉ có lúc đó thôi. Ngay khi đó Tô Mộc Nghiên vẫn còn chưa biết sự tồn tại của Cảnh Tư.
Trời sinh con gái đều nhiều chuyện, Tô Mộc Nghiên là điển hình luôn. Tuy đối với chuyện của thiên hạ nàng luôn lười tìm hiểu hay hỏi tới, nhưng việc xảy ra trên người phụ nữ yêu nghiệt như Tiêu Linh, giống như cục nam châm hút lấy sự quan tâm của Tô Mộc Nghiên, làm này không nhịn được muốn biết, mối quan hệ tam giác phức tạp của ba người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Rõ ràng Tô Mộc Nghiên nhìn thấy Tiêu Linh ấn chứa nhiệt tình đối xử với Cảnh Tư, vậy vì sao cuối cùng Tiêu Linh lại chọn Anna.
Có điều thời điểm trước mắt không phải là lúc để quan tâm, Tô Mộc Nghiên chính là càng quan tâm vấn đề khác nhiều hơn.
"Tiêu tỷ." Tô Mộc Nghiên nhìn Tiêu Linh qua kính chiếu hậu, nói: "Như vậy có phiền chị quá không, hay là... để tự tôi bắt xe đến công ty Cảnh Phong?" Ngụ ý chính là, một giây một phút tôi cũng không muốn ở cùng hai yêu nghiệt các người.
Tiêu Linh chống khuỷu tay lên cửa xe, nghe Tô Mộc Nghiên nói, chỉ nhếch khóe miệng, một bộ dáng hồng nhan họa thủy. "A, quên nói với cô, tôi và Anna cũng đến Cảnh gia."
Tô Mộc Nghiên giật mình, khí nghẹn ở ngực, cuối cùng nàng thẳng người nhìn nụ cười không đổi của Tiêu Linh qua kính, từ bỏ xúc động muốn lên tiếng.
Một mình Cảnh Tư đã làm tôi đau đầu, nay thêm một đôi dở hơi này nữa... Tô Mộc Nghiên nghĩ vậy, yên lặng quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đột nghiên chưa từng có lúc nào muốn về nhà như lúc này.
Tới Cảnh gia, Tiêu Linh xuống xe đầu tiên. Chờ tài xế mở cửa cho nàng, Tô Mộc Nghiên ngẩng đầu liền thấy bên ngoài cửa lớn Cảnh gia từ lâu đã có người chờ.
"Chú Cảnh."
Người đàn ông được gọi là 'chú Cảnh' thấy Tiêu Linh, nụ cười trên mặt lễ phép mà không xa lạ. Ánh mắt ông ta đảo qua Anna đi phía sau Tiêu Linh, cười nói: "Tiêu Linh tiểu thư, Anna tiểu thư." Nói xong, tầm mắt ông ta dừng ở người cuối cùng đang đi đến, gọi chính xác tên của nàng. "Mộc Nghiên tiểu thư, tam tiểu thư vừa mới về, đang ở phòng khách chờ cô."
Lời này nói ra thật mờ ám, vừa rồi Tô Mộc Nghiên còn hơi tò mò vì sao chú Cảnh lại biết tên mình, trước mắt xem ra, dường như sự tồn tại của nàng, đối với trên dưới Cảnh gia mà nói, hoàn toàn không phải bí mật.
Có điều giọng điệu lễ phép của chú Cảnh không làm cho Tô Mộc Nghiên cảm thấy đường đột hay chán ghét, nàng chỉ hơi gật đầu, vừa nghe đến tên Cảnh Phong trong lòng bất giác thở nhẹ ra, đi theo ông ta vào Cảnh gia.
Cảnh Phong có vài phần mệt mỏi ngồi ở sô pha, cô mặc một bộ đồ rộng rãi, hiển nhiên là lúc về nhà đã thay ra, nhìn thấy chú Cảnh cùng Tiêu Linh và Anna đi vào, liền mỉm cười tiếp đón hai người. Cho đến lúc nhìn thấy bóng dáng Tô Mộc Nghiên, ánh mắt tươi cười của cô lúc này mới có thần sắc, đứng dậy đi ra đón tiểu ngạo kiều của cô.
Từ sân bay về đến giờ, vốn Tô Mộc Nghiên nghẹn một bụng lửa giận, lúc này vừa thấy Cảnh Phong, đối tượng có thể xả giận đang ở gần trước mắt, lúc này còn không phát tiết thì còn chờ đến khi nào nữa.
"Mệt lắm không?" Cảnh Phong vừa nói, vừa nắm tay Tô Mộc Nghiên đi về sô pha, sau đó còn kêu chú Cảnh đi lấy nước ô mai ướp lạnh cho Tô Mộc Nghiên giải khát.
Dù Tô Mộc Nghiên rất tức giận, lúc này được Cảnh Phong dịu dàng săn sóc như vậy cũng không thể nổi giận được. Nàng chỉ có thể 'hừ' mũi một tiếng, ngồi xuống sô pha, không nói gì nữa.
"Xem ra là tôi thua." Nhìn thấy Cảnh Phong cùng Tô Mộc Nghiên, một người ngạo kiều, một người nhường nhịn, Anna tháo kính mát, lộ ra đôi mắt phượng, cười nói: "Lúc đầu nghe Linh nói chuyện của hai người, tôi còn kiên quyết nói hai người tuyệt đối không có khả năng, thậm chí còn cá cược với Linh. Nhưng bây giờ chính mắt gặp được, tôi không muốn thua cũng phải chịu thua."
"Nếu nhận thua, vậy tiền cược có tính trả không?" Tiêu Linh vẫn nở nụ cười mê người như trước, tiếc là cười cũng không bao nhiêu nhiệt tình, nói ra không chút để ý.
Anna bật cười, chống khuỷu tay lên vai Tiêu Linh, nói thật mờ ám: "Đương nhiên giữ lời."
Nhìn bộ dáng kẻ qua người lại của hai người, Tô Mộc Nghiên suýt chút lạnh đến sởn gai óc, có điều nghĩ lại, lại không nói được trong lòng có tư vị gì. Nghe ý tứ trong lời nói của Anna, dường như giống như Tiêu Linh, từ đầu đã biết được thân phận của Cảnh Phong. Cảm giác này khiến Tô Mộc Nghiên không vui nổi, giống như toàn thế giới đều biết chuyện của Cảnh Phong, duy chỉ có mình nàng là một con ngốc.
Nghĩ vậy, có một đôi tay ấm áp ôm lấy vòng eo nàng, không nói câu nào kéo nàng dựa về phía cô ấy. Tô Mộc Nghiên theo lực kéo nhìn về phía Cảnh Phong, vừa lúc ánh mắt chạm vào ánh mắt Cảnh Phong. Đọc được thâm ý ẩn giấu bên trong đó, nàng hiểu ý cười, khúc mắc trong lòng thoáng chốc vơi đi hơn nửa.
Đúng vậy. Đã qua rồi thì cho qua, nay tôi đã có thể nhìn thấu được trong lòng cô, vậy là đủ.
"Nói tiếp, Cảnh Tư đâu?" Anna cúi đầu nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã qua bảy giờ tối. "Nếu tôi nhớ không lầm, chị ấy hẳn là xuống máy bay buổi chiều chứ?"
Cảnh Phong trả lời: "Máy bay chị ấy bị trễ, không chừng lúc này đang trên đường về."
Tô Mộc Nghiên nghi hoặc nói: "Cảnh Tư đi công tác ?".
"Không phải, là nghỉ phép hơn nửa năm đi du lịch." Tiêu Linh dường như nhớ ra điều gì, tốt bụng cười nói: "Từ sau khi Cảnh thị ổn định lại xong, Cảnh Phong thay thế Cảnh Tư tiếp quản Cảnh thị, cho cô ấy nghỉ hơn nửa năm, khó có được cô ấy quyết tâm muốn đi du lịch nước ngoài giải sầu." Nói xong, Tiêu Linh nhíu mày, ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Tô Mộc Nghiên. "Việc này, giờ cô biết vì sao Cảnh Phong lại bận như vậy rồi chứ?"
Nhận ra được Tiêu Linh đang chế nhạo mình, Tô Mộc Nghiên rất thông minh không thèm trả lời, để tránh Tiêu Linh được thế làm tới.
Lúc Cảnh Tư trở về, là chuyện của một giờ sau đó.
Nghe chú Cảnh nói Cảnh Tư về, Tiêu Linh vốn không đứng đắn trêu đùa cùng Anna cũng ngừng lại, hơi hơi ngồi thẳng người, Tô Mộc Nghiên yên lặng nhìn thấy, nghĩ thầm Cảnh gia đại tiểu thư quả thật tồn tại như tháp trấn yêu vậy!
Tâm tình Tiêu Linh hôm nay thoạt nhìn rất tốt, từ ngoài cửa sổ thấy bóng dáng Cảnh Tư đi vào, nàng cười xua tay ngăn lại chú Cảnh định mở cửa, tự mình đi tới trước, mở cửa ra trong nháy mắt cho Cảnh Tư một bất ngờ.
"Sao cô lại tới đây?" trên mặt Cảnh Tư lóe qua kinh ngạc, rồi trở lại vẻ mặt lạnh nhạt, cùng với giọng điệu có hơi bất mãn.
"Như thế nào?" Lời Cảnh Tư nói không chút nể mặt, Tiêu Linh cũng không quan tâm, nàng chỉ cười quyến rũ, vươn tay nâng cằm Cảnh Tư lên, nói: "Nửa năm không gặp, cô hoan nghênh tôi như vậy sao?"
Cảnh Tư hơi nhíu mày, đối với lời nói của Tiêu Linh, nàng vẫn thờ ơ, chỉ hất tay Tiêu Linh ra, nói: "Đứng đắn chút đi." Nói xong, Cảnh Tư vừa vào, dảo mắt nhìn đám người ngồi trong nhà, nhìn thấy Anna, vẻ mặt lạnh lùng mới hơi cười cười. "Anna."
Anna mỉm cười lại: "Cảnh Tư, chị đã trở lại." Vừa nói, Anna đã đứng lên đi đến bên người Tiêu Linh, nói: "Linh là do tôi lôi kéo tới đây, không cho chị giận đâu đó."
Tầm mắt Cảnh Tư không nhịn được nhìn lại, cho đến khi trông thấy Anna thân thiết năm tay Tiêu Linh, tầm mắt nàng mới dừng lại, nâng lên, nói: "Sẽ không."
Cảnh Phong đứng dậy dặn dò chú Cảnh có thể chuẩn bị bữa tối, ánh mắt Cảnh Tư cũng nhìn lại, lúc nhìn thấy Tô Mộc Nghiên thì vẻ mặt đã không còn ý đối địch, giọng điệu lạnh nhạt mà lễ phép. "Tô tiểu thư."
Tô Mộc Nghiên gật đầu với Cảnh Tư, không nói nhiều.
"Trước khi ăn cơm, tôi muốn giới thiệu với mọi người một người." Cảnh Tư đột nhiên lên tiếng làm mọi người im lặng, cũng là lúc này, mọi người trong phòng mới chú ý tới người phía sau Cảnh Tư, người đàn ông vẫn đứng ở chỗ tối. "Đây là Ngải Luân, chúng tôi đã đính hôn ở nước ngoài."
Những lời này không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang, lực sát thương thật sự quá lớn!
Tim Tô Mộc Nghiên đập thình thịch, cảm giác như còn chưa đủ.
Nàng bản năng trước tiên nghiêng đầu nhìn Cảnh Phong, phát hiện cô chỉ vô cùng bình tĩnh nhíu mày, quan sát người đàn ông này với ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng. Nàng lại quay đầu 180° nhìn Tiêu Linh, lại phát hiện Tiêu Linh vừa bình tĩnh vừa im lặng, dường như không hề kinh ngạc vì tin tức chấn động này, chỉ là rốt cuộc trên mặt không còn nụ cười yêu dã nữa, trở nên lạnh lùng, lạnh đến tận xương tủy. Mà khi nàng quét mắt nhìn đến Anna, rốt cuộc mới tìm được một chút hương vị tỉnh táo, bởi vì mọi người ở đây, chỉ có hai người bọn họ có vẻ mặt như chuyện không liên quan mình, vui sướиɠ khi người gặp họa.
"Xem ra tôi phải chúc mừng hai người." Tiêu Linh là người đầu tiên phản ứng lại lời Cảnh Tư, giọng điệu mang ý cười, ẩn giấu chế nhạo, lúc nói đã vươn tay hướng tới Cảnh Tư.
Cảnh Tư không lập tức bắt tay Tiêu Linh, nàng còn đang nâng mắt lên nhìn Tiêu Linh, một lúc sau, mới thản nhiên giương khóe miệng, bắt tay Tiêu Linh. "Cảm..."
Đáng tiếc Tiêu Linh không cho Cảnh Tư cơ hội nói hết, Cảnh Tư vừa bắt tay thì trong nháy mắt, bàn tay nắm lấy tay nàng dùng sức, kéo Cảnh Tư về phía mình, Cảnh Tư bất ngờ, cứ vậy bị kéo lảo đảo ngã vào trong lòng người đó.
Tất cả mọi người thấy Tiêu Linh cúi đầu, ghé vào bên tai Cảnh Tư nói gì đó, nhưng không ai nghe được nội dung. Sau đó, chỉ thấy Cảnh Tư bất động, miệng hơi giương lên, đã bị Tiêu Linh kéo chạy lên lầu.
"Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy." Tiêu Linh nói xong, ánh mắt đảo qua những người muốn cản trở, cuối cùng dừng lại ở người đàn ông tên Ngải Luân, ánh mắt nguy hiểm. "Tôi không hy vọng bất kỳ ai đến quấy rầy chúng tôi."
Biến cố bất thình lình làm cho Tô Mộc Nghiên ngẩng người, cho đến khi Cảnh Phong tiếp đón Ngải Luân ngồi xuống, sau kêu chú Cảnh pha trà, nàng mới uống một ngụm nước ô mai, nhờ nớ lấy lại tinh thần.
"Ngải Luân tiên sinh, phải không?" Cảnh Phong chủ động lên tiếng, cô thoáng trầm ngâm, tiện đà nói: "Tên của Ngải Luân tiên sinh nghe rất quen, có phải là công tử của xí nghiệp An thị tiếng tăm lẫy lừng?"
Ngải Luân gật đầu: "Đúng vậy."
Cảnh Phong nhìn Ngải Luân với ánh mắt sâu xa, cười nói: "Anh muốn kết hôn với chị của tôi?"
"Tôi và Cảnh Tư quen biết ở nước ngoài trong một lần họp mặt, tôi bị vẻ xinh đẹp tao nhã của cô ấy chinh phục, tôi thật sự yêu cô ấy."
Tô Mộc Nghiên nghe Ngải Luân thề thốt son sắc, trong đầu chợt lóe qua bóng dáng Đỗ Việt Hàng, bất giác bĩu môi. Nghĩ thầm có phải đàn ông lớn lên ở nước ngoài, đều đặc biệt hoa ngôn xảo ngữ như vậy không.
"Thẳng thắn nói," Cảnh Phong như trước là cười, chỉ là vẻ mặt cũng không có bao nhiêu thiện ý. Cô nói xong, uống một ngụm trà xanh vừa đủ ấm, cười cười. "Anh muốn lấy chị tôi, thật là chuyện không lý trí và cũng chẳng dễ dàng."
Ngải Luân còn chưa nói chuyện, bên kia liền nghe Anna 'phì' cười một tiếng, làm cho Ngải Luân cảm thấy quẫn bách khó hiểu nghẹn ở cổ họng, cả người không được tự nhiên.
Có điều một lúc sau Ngải Luân có thể thoải mái được rồi, bởi vì Tiêu Linh đã từ trên lầu đi xuống, khóe miệng nàng vẫn lộ ý cười, chỉ là ít nhiều có chút không thật.
"Thật có lỗi, trong nhà đột nhiên có việc, tôi phải về trước." Tiêu Linh nói xong, đi ngang mọi người, nàng liếc mắt thấy vẻ mặt trợn mắt ha mồm của Anna, vươn tay vuốt vuốt má nàng, nói: "Đã nói là trong nhà có việc, đương nhiên không thể dẫn em đi theo."
Gạt bỏ được ý định của Anna, Tiêu Linh bước nhanh ra cổng lớn Cảnh gia, cũng không dừng lại.
Cho đến khi Tiêu Linh rời Cảnh gia, Cảnh Tư mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Ngải Luân đứng lên đón, muốn đưa tay đỡ Cảnh Tư, lại bị nàng lạnh nhạt xua tay ngăn lại.
"Chú Cảnh, cơm tối đã chuẩn bị xong chưa?"
Tô Mộc Nghiên vạn vạn thật không ngờ Cảnh Tư mở miệng liền nói câu này, dù cho Tiêu Linh cùng Cảnh Tư ở trên lầu nói gì, thì nhìn hai người vẫn như không có việc gì, cơ hồ làm cho người nghĩ, hai người chỉ nói chuyện phiếm mà thôi.
Chú Cảnh trả lời: "Lập tức là có thể khai tiệc."
"Nếu còn chưa khai tiệc, không bằng chúng ta tán gẫu chuyện khác đi?" Không khí đã quỷ dị đến cực điểm, Anna còn sợ thiên hạ không loạn lên tiếng, bộ dáng thật nôn nóng. "Vừa lúc Tiêu Linh đi rồi, người không có ở đây, chúng ta nói về chuyện riêng của chị ấy chắc không sao đâu."
Thật ác độc!
Tô Mộc Nghiên trong lòng vừa trách Anna, vừa nhịn không được mong chờ.
"Cảnh Tư, tôi từng thích Tiêu Linh bao nhiêu, chị đều biết, tôi vì sao có chét cũng phải theo đuổi chị ấy, chị cũng biết." Anna dựa vào ghế sô pha, chân chéo lên, mắt phượng hơi nheo lại, lóe ra tia giảo hoạt. Nói lên tâm ý của mình với Tiêu Linh, nàng thật sự không chút thẹn thùng rụt rè. "Chẳng lẽ chị không tò mò sao? Nếu tôi yêu chị ấy đến như vậy, vì sao lúc trước lại chủ động đưa ra đề nghị ly hôn?"