Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 318: Những cuộc gặp gỡ (2)

Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu

C 82: Những cuộc gặp gỡ (2)

Siu Klen là vua Pơtao Angin, đất này là một dải dài và hẹp, kéo dài giữa đất hai vua Pơtao Anui và Pơtao Lia. Hai xứ ấy cần một nơi trung gian tránh đại chiến liên tục, nên Pơtao Angin được tồn tại. Có điều vì nằm giữa hai bên, Pơtao Angin sinh tồn cũng không dễ, suốt ngày phải lễ lạt hai bên, nên vô cùng gian nan. Cũng vì thế hồi Vitariji cần đường đưa quân lên Nam Bàn, chỉ cần xì chút lợi ích là Siu Klen cũng những tộc trưởng, tù trưởng xứ Pơtao Angin đồng ý ngay. Dù sau đó Vitariji thất bại, nhưng Pơtao Angin vẫn kiếm một khoản khá, đời sống ổn hơn.

Sri Bai theo phân công, đi lên Pơtao Angin gặp Siu Klen để dùng đất này uy hϊếp hai xứ khác, Siu Klen nghe về nhiệm vụ, lập tức chối từ. Lý do là vì Pơtao Angin là đất nhỏ yếu, hai xứ kia thấy hắn hó hé, đập cho một trận là tiêu đời. Sri Bai khó chịu khi bị chối từ, nhưng cũng phải công nhận Siu Klen nói đúng. Để cho khách sáo, Sri Bai cũng quay qua hỏi Siu Klen xem cần giúp gì không.

Siu Klen thì không khách sáo, nói luôn điều đang cần. Ông ta dạo này thấy Nam Bàn đang khởi sắc, tìm hiểu qua thì được biết là nơi đó đang cải cách, nhập công nghệ từ làng Hồng Bàng lên, giúp cải tạo năng suất lao động, ruộng nương tươi tốt, người dân no đủ, Siu Klen r ất thèm thuồng. Lúc đầu Sri Bai có nói là muốn mượn nơi này đàm phán với Hoàng Anh Minh, Minh cũng là người làng Hồng Bàng, nên Siu Klen hi vọng trong cuộc đàm phán này Sri Bai có thể hỗ trợ để Minh mang công nghệ chuyển giao qua Pơtao Angin.

Lời này của Siu Klen khiến Sri Bai như bừng tỉnh, ban đầu bọn họ còn rất phân vân, mời Minh qua hợp tác, định dùng kế ép Minh hoặc Kiệt nộp đầu danh trạng. "Đầu danh trạng" là việc phải làm một số việc, để cam kết với một phía, đồng thời khóa khả năng trở cờ theo phía bên kia. Nhưng Vitariji và làng Hồng Bàng cách quá xa, tính đi tính lại công việc có thể dùng làm đầu danh trạng không nhiều, có lúc phải tính hạ sách chính là ép Minh phải viết thư gửi bọn họ. Nhưng giờ thì tốt hơn, có Pơtao Angin này làm đầu danh trạng mà Minh không từ chối nổi.

- Giúp đỡ đất Pơtao Angin này ư?

- Đúng thế, Vitariji giờ đang quá bận rộn, muốn lấy Pơtao Angin để chế ngự hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui, nhưng Pơtao Angin quá nhỏ yếu, nếu cứ vậy mà giúp Hiên Giáo, chỉ e sẽ bị diệt đầu tiên. Mà dù Pơtao Angin vì Hiên Giáo mà bị diệt, e rằng Hiên Giáo cũng chưa thể toàn lực hỗ trợ, quân Hoài Nhân đâu chịu để yên cho Hiên Giáo điều binh qua, rồi giúp Pơtao Angin tức là tuyên chiến luôn với 2 xứ. Tóm lại, chỉ có để Pơtao Angin tự cường trước đã.

- Pơtao Angin muốn tự cường cũng là cái tốt, có thêm đồng minh mạnh mẽ cũng là tốt!- Minh không thể không tán đồng cách nói này- Như các người nói, Pơtao Angin muốn công nghệ, điều này thì dễ, gì chứ làng Hồng Bàng luôn sẵn sàng chia sẻ với đồng mình. Chúng tôi còn tặng luôn kỹ sư nếu cần người hướng dẫn.

- Thế là tốt lắm!- Siu Klen nghe vậy thì vui vẻ

- Chà, nếu như là khi trước thì cũng chỉ cần như vậy là đủ, nhưng giờ e rằng không được!- Sri Bai lắc đầu

- Có chuyện gì thế?- Minh nhíu mày, đối phương định đòi hỏi gì nữa chứ

Sri Bai nói ra việc Hiên Giáo để cầu hòa bắt đầu chuyển giao công nghệ cho hai xứ Pơtao kia, hai xứ ấy dân đông, đất rộng, tài nguyên dồi dào, Pơtao Angin sao so được. Thế thì gần như không khác lúc trước. Vì lẽ đó, muốn tăng cường sức mạnh cho Pơtao Angin phải dùng biện pháp khác. Minh nghe tới đây, mặt đanh lại, tới đoạn trọng điểm rồi đây. Quả nhiên, Sri Bai nói ra một yêu cầu giật gân, đó là nhờ Minh giúp Pơtao Angin lấn đất Nam Bàn.

- Tôi nghe nói, hiện tại quân đội Nam Giao đi bình định Nam Bàn có đạo quân do cha vợ cậu Minh chỉ huy phải không? NGhe kể việc bình định không thuận lợi lắm nhỉ?

- Quả đúng là như thế!- Minh cũng không giấu diếm, đất Pơtao Angin nằm sát Nam Bàn, dân hai bên qua lại, thông tin này không giấu diếm được.

- Đất Nam Bàn ở gần chỗ này hiện đa phần vô chủ, lại có nhiều kẻ chống đối cần đánh dẹp, thật là khiến lão tướng quân ấy gặp khó khăn. Chi bằng cậu Minh nói một lời với lão tướng quân ấy, để Siu Klen và đất Pơtao Angin cùng tham chiến, giúp lão tướng quân nhanh chóng bình định nơi đây, lập đại công chuyển về đồng bằng hoặc nơi đô hội mà hưởng phúc.

- Đa tạ ngài có lòng tốt. Chỉ không biết, ngài Siu Klen và xứ Pơtao Angin định giúp kiểu gì?

- Cũng không có gì đặc biệt cả, có câu trọng thưởng tất có dũng sĩ, Pơtao Angin không thiếu dũng sĩ, chỉ cần có phần thưởng là được. Nay phần đất đó, nhân khẩu nơi đó để hoài cũng chả mang lại lợi ích gì cho lão tướng quân Dương Quốc Lộ, nhưng đem nó làm phần thưởng để Pơtao Angin dấy binh hỗ trợ, thì còn gì bằng.

- Chuyện này...- Minh làm ra vẻ khó khăn, Sri Bai mỉm cười nhẹ nhàng thuyết phục thêm

- Làm như thế Pơtao Angin sẽ lớn mạnh, mà công tích của bố vợ cậu Minh vậy. Về phần hình thức, chúng tôi có thể xin nội phụ, nạp thuế cống phú, coi như đã bình định xong, thực tế là làm lớn mạnh Pơtao Angin.

Minh biết ý kiến này thực không tồi, đôi bên cùng có lợi, không, là nhiều bên cùng có lợi. Đầu tiên, cha vợ Minh, Dương Quốc Lộ thực tế cũng không thiệt hại gì, lại có chút công tích, phần Minh, làm vụ này xong cũng coi như tạm thời làm yên lòng đám người Vitariji, rằng hai bên có thể hợp tác. Với Hiên Giáo và Pơtao Angin, như vậy là quá tốt, Pơtao Angin thêm mạnh, đủ sức đe dọa hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui, như thế Hiên Giáo có đồng minh mạnh mẽ gần kề.

Còn phần với đám người Vitariji, Minh cũng biết chúng định làm gì, không chỉ để ép cậu lập đầu danh trạng, mà còn muốn thò chân vào Nam Bàn lần nữa. Khi trước quân Vitariji bỏ quân Nam Bàn mà chạy, danh tiếng thúi hoắc, khó mà tiếp tục lên đây nữa, phải lập một thế lực mới ở đây để tiện về sau theo chân thế lực này vào kiểm soát Nam Bàn.

Minh tin rằng, đối phương ắt có lòng tin khiến Pơtao Angin mạnh mẽ, nhưng cậu quyết định sẽ nhận lời, đầu tiên là làm yên lòng địch, để khỏi sinh lắm chuyện, thứ hai, Minh tin rằng Kiệt có thể giúp phần còn lại của Nam Bàn, Dương Quốc Lộ cùng lực lương Minh đang sắp đặt lớn mạnh hơn đối phương nhiều, cuối cùng phần còn lại của Nam Bàn thì đang ở trong tầm kiểm soát của Minh, Pơtao Angin có muốn cũng đừng hòng phát triển hơn sự cho phép của cậu.

Lòng đã đồng ý nhưng ngoài mặt Minh tỏ ra không thoải mái, xin về suy nghĩ, đồng thời đề nghị trước tiên sẽ cử người qua giúp đỡ Pơtao Angin cái đã, việc lấn đất, kết minh, chia địa bàn thì tính sau. Sri Bai cũng đồng ý, Minh mà đồng ý luôn mới là lạ. Khi Minh rời đi rồi, Siu Klen và Vương Vĩnh liền sáp lại chỗ Sri Bai

- Đại nhân, tên Minh liệu có đồng ý không?- Siu Klen hồi hộp, nếu Minh đồng ý, vậy đất Pơtao Angin đứng trước thời cơ lớn mạnh trăm năm mới có

- Vương Vĩnh, mi nghĩ sao?

- Tôi cho rằng hắn sẽ đồng ý, quyền chủ động đang ở chỗ chúng ta, nhưng tên Minh hẳn sẽ có biện pháp đi kèm, rất có thể hắn sẽ đặt nhiều giới hạn cho ta, cốt để ta không thể thọc sâu hơn vào Nam Bàn và hạn chế sự lộ diện của bên hắn nhất có thể.- Vương Vĩnh nói ra suy nghĩ của mình

Sri Bai nhìn Vương Vĩnh tán thưởng, sau đó hỏi y, về sau muốn ở đây không. Vương Vĩnh được ăn học kha khá, có tài dùng binh, Sri Bai đánh giá hắn đủ sức cáng đáng việc phát triển Pơtao Angin này, phụ giúp Siu Klen khi địa bàn mở rộng. Vương Vĩnh nghe là hiểu ý, Sri Bai muốn hắn ở lại, phụ giúp để đất Pơtao Angin này lớn mạnh hơn những gì Minh cho phép, đồng thời từng bước biến Pơtao Angin thành một phần của Vitariji, để Vitariji có cơ hội thâm nhập ngược lại Nam Bàn theo ngả này.

- Tôi vô cùng vinh dự.

Hai người gần như bỏ qua ý kiến của Siu Klen, và vị vua rợ này dù lòng hơi không thoải mái, cũng biết người ta giúp mình, không tiện phát biểu gì khác, chỉ đành luôn miệng cảm ơn.

- Vương Vĩnh, mi định làm gì để trợ giúp vua Siu Klen trị nước cho tốt!- Sri Bai lại tiếp tục hỏi Vương Vĩnh chính sách hắn dự định. Tuy Vương Vĩnh theo hắn, cũng thể hiện chút tài quân sự, nhưng để Pơtao Angin phát triển không thể chỉ cùng dùng chiến tranh hoài, phải có biện pháp cai trị. Lúc này hỏi rõ, nếu Vương Vĩnh có biện pháp hợp lý thì tốt, còn không thì Sri Bai tham mưu cho từ sớm, tránh làm lung tung beng lên.

- Đại nhân, tiểu nhân tài kém, có chút suy nghĩ, xin đại nhân bổ sung thêm.- Vĩnh mào đầu một câu rồi nói tiếp- Trước tiên, tôi sẽ tận dụng thời cơ, nhập thêm công nghệ từ làng Hồng Bàng để phát triển nông nghiệp, khuyến nông để lương thực tên này luôn sung túc. Thứ hai, theo như kế của đại nhân, giả hàng Dương Quốc Lộ rồi tấn công những nơi còn chống đối ở Nam Bàn, từ đó lấy thêm nhân khẩu, đất đai đồng thời luyện cho quân Pơtao Angin quen chiến đấu. Như vậy, Pơtao Angin vừa giàu cũng vừa mạnh lên.

- Không tồi!- Sri Bai gật đầu tán thưởng, nhưng bổ sung thêm hai vấn đề, thứ nhất là kim khí, cần tìm họ Hoàng mà đòi hỏi, dù sao họ Hoàng đang bán lậu cho Hiên Giáo, bắt chẹt được thêm cho bên mình cũng tốt. Thứ hai, đó là chuẩn bị nuôi voi chiến, góp phần chuẩn bị lực lượng cho tương lai. - Trong trận chiến với quân Hoài NHân, voi chiến xung trận tạo tác dụng không hề nhỏ, nhưng voi chiến phe ta cũng quá ít, nếu có thể xây dựng lực lượng này lớn mạnh, tất có tác dụng trong tương lai.

- Đại nhân xin yên tâm, tôi nhất định làm như ngài dặn.- Vương Vĩnh lập tức cam đoan. Sri Bai cũng đảm bảo nêu Vĩnh làm tốt giai đoạn đầu tiên, sẽ có hỗ trợ lên.