- Tất cả nhìn kỹ, không được làm khác. Vết thương dùng nước đã đun sôi, pha thêm muối, lau sạch máu trên vết thương, rồi dùng vải sạch lau nhẹ, lấy thêm vải quấn lại,…- Minh đứng ra chỉ huy việc chữa trị cho người bị thương. Hồi ở làng Hồng Bàng, Minh đã được Kiệt chỉ bảo tận tình về việc xử lý các vết thương.
Minh vẫn nhớ Kiệt từng nói rằng, trong mỗi cuộc chiến, số người chết vì việc xử lý vết thương không tốt có thể ngang bằng số chết trực tiếp do binh khí gây ra. Những người Thượng có thể không thiếu năng lực trị thương, trên này đánh nhau như cơm bữa được ấy mà. Nhưng Minh tin rằng, hiện tại họ sẽ không hệ thống hóa được quy trình chăm sóc người bị thương như cách Kiệt làm.
Xử lý một vài vết thương làm mẫu xong, đảm bảo những người làm việc này như cậu làm đúng yêu cầu rồi, Minh cho gọi những người tự thân trải qua việc này lại để hỏi thăm. Tình hình là không chỉ một nhóm người bị đuổi không cho đi kiếm thức ăn, mà có nhiều nhóm bị như vậy. Những người sống tại vùng đất bao quanh Học Phủ đồng loạt chống lại họ. Cái may mắn là, chỉ có đúng một nhóm là xảy ra xô xát nghiêm trọng, do hai bên lao vào đánh nhau khi bên kia đòi ăn cướp trắng trợn, chứ các nhóm còn lại chỉ bị đuổi về.
- Những bị ta bắt lại đâu rồi!
- Chúng ở kia!
Minh tới nhìn qua, họ cũng bị thương không kém, thậm chí còn nặng hơn những người phe mình, do vết thương chưa được xử lý. Cậu bảo mọi người chữa trị ngay cho chúng, nhưng tất cả đều không đồng ý.
- Bọn nó đã gϊếŧ người của ta.
- Chúng tôi đang chờ ngài ra lệnh để gϊếŧ chúng tế người đã chết của chúng ta.
- Hãy gϊếŧ chúng đi!
Đám đông gào lên, la hét ầm ĩ, nhưng Minh vẫn bình tĩnh. Cậu không bị áp đảo bởi những âm thanh này, cậu ta biết mình phải làm gì
- Tất cả yên lặng, ta phải biết xem tại sao họ lại đồng loạt chống lại chúng ta. Người còn sống mới nói được. - Minh chỉ nói ngắn gọn, không giải thích thêm. Giờ đám đông đang phẫn nộ, có nói nhiều cũng vô ích.
Đám đông tuy có giận giữ, cũng vẫn còn nể sợ Minh, liền đi làm như cậu nói. Dù không thể tận tâm như chăm sóc cho người của Mình, ít nhất cũng đảm bảo đám kia không nhiễm trùng mà chết.
- Bữa tối nay, hãy nấu hết phần thịt bò.- Một ngày xúi quẩy khi đội tìm kiems thức ăn đã hông kiếm được nhiều thức ăn do bị xua đuổi, nhưng không thể để họ đói được. Mai còn nhiều chuyện phải làm, mà muốn làm việc thì phải có sức.
- Thưa cậu Minh, có người tới tìm cậu!
- Ai?
- Là kẻ đứng đầu buôn làng của lũ tấn công chúng ta, ngoài ra còn có Vương Vĩnh.
— QUẢNG CÁO —
Nghe tên Vương Vĩnh, Minh nhíu mày lại, rồi đột nhiên thấy dường như mọi việc đã thông suốt. Hẳn là do tên này giở trò rồi. Vì thế, Minh tâm bình khí hòa, cho người đi tìm cậu học trò nào xuất thân từ chỗ buôn làng hôm nay hai bên xô xát, theo làm phiên dịch kiêm hòa giải. Vừa hay làm sao, người đó lại là K’Bek, cậu nhóc dám đứng lên cổ vũ những người Thượng của Học Phủ dám đứng lên tự bảo vệ mình.
- Cậu Minh, đây là ông Xô Ban, trưởng buôn Manư, ông ấy tới báo với tôi việc tá điền của cậu tấn công người trong buôn ông ấy!
- Vậy sao? Vừa hay tôi cũng đang định tìm hiểu chuyện gì đây? Tại sao người của ngài đây lại tấn công xua đuổi những người tá điền đang đi kiếm thức ăn của tôi!
- Cái này làm sao có thể trách bọn ta được, rõ ràng mấy tên quỉ đó dám xâm pham đất của buôn Manư, nên thanh niên trai tráng ở đó tới đuổi đánh.- Người đàn ông trung niên đứng cạnh Vương Vĩnh nhảy lên, gào thét bằng tiếng dân tộc, Minh sống ở đây lâu rồi, cũng nghe hiểu chút chút, phần không hiểu đã có mấy người phiên dịch hộ.
- Người của tôi trên người đều có vết thương do binh khí sắc bén chém, vết thương do tên bắn, nếu chỉ xua đuổi, sao phải ra tay tàn độc tới vậy.
- Thời kỳ này, lương thực thiếu thốn, nếu để các người tùy tiện đi sang đất cảu chúng ta kiếm ăn, thì dân ta sẽ đói mốc mồm ra.
- Vô lý, các buôn làng ở gần đây không hề bị chiến tranh tàn phá, sao có thể thiếu thức ăn.
- Bọn ta thiếu thốn, mi quản được sao? Còn hỏi tại sao à, không phải mi đem cây mía gì đó lên trồng, bọn ta có thể bị mất đất trồng lúa sao?- Tên trưởng buôn tên Xô Ban chửi càng ác, như muốn dung giọng lớn để át đi câu hỏi của Minh.
- Hai người, đừng làm căng thẳng quá!- Vương Vĩnh lúc này xen vào, giọng tuy tỏ vè quan tâm lắm, nhưng Minh thừa biết cái bản tính thớ lợ của y.
- Giáo úy có đề nghị gì chăng?
- Việc này, ông Xô Ban có nói với ta, ta thấy hai bên cùng có lỗi, người của buôn Manư đã phản ứng hơi quá, nhưng mà người bên cậu Minh lỗi lớn hơn, tấn công người ta trong phần đất của họ. Vì thế, tôi nghĩ rằng, bên cậu Minh phải thả người, bồi thường.
- Cái gì chứ!- Minh tuy đã biết Vương Vĩnh chắc chắn chẳng mang lại cái điều tốt lành gì, vẫn không tính được việc tên này đòi hỏi một điều ngu như thế.- Người của tôi đánh với người của họ, đều là bị ép phải đánh lại, trên tay họ lúc đó chỉ có những công cụ tìm kiếm thức ăn bằng gỗ, vũ khí có cũng là loại thô sơ, họ điên hay sao mà ra tay trước. Rõ ràng là họ bị ép.
- Bị ép hay không, không ai chứng kiến cả, chỉ thấy chỗ có xô xát là ở đất làng Manư, người bị chết là dân làng Manư.- Vương Vĩnh cao giọng lên,- Cậu Minh, là người có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự ở Trấn Nam Bàn, Vương Vĩnh tôi nói thẳng rằng, cậu là người có lỗi khi không quản kỹ đám tá điền mới mua, để chúng gây họa lớn. Nếu cậu không chấp nhận phương thức tôi vừa đề nghị, vậy thì Vương Vĩnh này chỉ có thể công tâm chấp pháp.
- Thế nào là công tâm chấp pháp vậy!
- Lùng bắt kẻ có tội mà thôi. Ở đây, chính là cậu Minh vậy. Tá điền của cậu phạm tội, gây chiến với dân Trấn Nam Bàn, nguy cơ gây ra sự bất ổn trên này, thân là người cầm quân đảm bảo an ninh vùng này, tôi phải ra tay ngăn chặn.
- Hừ, giáo úy Vương Vĩnh, lẽ thẳng khí tráng quá! Được thôi, ngài nói rõ ràng việc bồi thường, nếu quả thực hợp tình hợp lý, ta có thể thương lượng. Còn không, tôi sẽ theo vụ này tới cùng.
- Được, buôn Manư chết mất 3 người, bị thương nặng 3 người, bị bắt mất 5 người. Vậy phải thả ngay 5 người bị bắt, mỗi người chết phải đền một con bò, còn không, phải gϊếŧ người bù lại, 2 người tá điền bù lại một người của làng, người bị thương thì nửa con bò hoặc một mạng người. Còn không, cậu có thể bán bớt mấy tên tá điền, khoảng 10 đứa đền một mạng, kiểu thế. MÀ này Minh, tôi nghĩ cậu nên nghĩ thử việc bán mớ tá điền, dân xung quanh cũng có thiện chí mua chúng. Ở đây, chúng phải chịu đói, tìm quả dại, bị bán đi rồi, bọn họ có khi được ăn no. Như thế cậu cũng là làm một việc tốt hả?
— QUẢNG CÁO —
- Cảm ơn thiện chí của giáo úy, tôi xin phép về nghĩ đã.
- Ấy chết thật, việc này vô cùng quan trọng, nếu cậu Minh cứ rề rà thì tôi biết làm sao?
- Đúng thế, ngày mai bọn mi phải có biện pháp bồi thường!- Xô Ban cũng nhảy chồm chồm lên, như một con chó sủa tâng công
- Vậy thì trưa mai, được chứ, dù gì, chỗ chúng tôi cũng còn phải xử lý vài người đang bị thương nặng, tổ chức chôn cất người chết.
- Được, cậu Minh cũng nói rất có lý, trưa mai ta cùng nhau giải quyết.
Nhìn Vương Vĩnh đắc thắng quay đi, Minh siết chặt tay lại. Mọi chuyện không hề dễ dàng, phải tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt. Cậu ta quay sang hỏi K’Bek về tình hình ở buôn Manư, vì qua tiếp xúc, Minh thấy rằng người trưởng buôn kia có ác cảm với mình. Dù Minh không phải người giỏi giao thiệp, cậu ta thấy bản thân cũng là loại ăn ở như bát nước đầy, làm việc đều chỉn chủ, cẩn thận, ví như vụ trồng mía, thấy chuyện có biến, Minh đã thông qua các học trò, cảnh báo hết mức rồi.
- Cậu tuy không phải học trò của ta, nhưng nếu có thể,hãy kể cho ta biết về trưởng buôn của cậu một chút!- Tôn Tử nói rằng biết địch biết ta trăm trận không nguy, phải nhanh chóng thu thập thông tin, mới có thể hoạch định kế sách.
- Cậu Minh có ý định tìm cách thuyết phục lão ta hòa giải nhỉ?
- Đúng là chỉ cần ông ấy chịu hòa giải, Vương Vĩnh sẽ không có cách nào cả! Nhưng nghe nhóc nói, thì hình như việc đó không được!
- Đúng thế, lão già đó căm cậu lắm.
- Căm thù ta? Tại sao chứ?
- Bản thân lão là một tên đê tiện, tham lam và ngu dốt. Hồi trên đây rộ lên việc trồng mía, lão đã dùng cái uy để ép mợi người phải bớt thời gian trồng lúa đi trồng mía để bán kiếm lời. Lão tham quá mức, nên trồng mía nhiều, trồng lúa ít. Thế là mấy buôn làng quanh đây, làng Manư là thiếu nhiều lương thực nhất. Tới lúc nạn đói manh nha, mọi người trách lão ta, có người nhắc tới việc cậu cử những người học trò đi đi cảnh báo khắp nơi, như anh trai tôi về buôn cảnh báo khi trước. Họ bảo rằng nơi khác thì nghe, chỉ mình lão không nghe lời nên mới bị vậy!
- Ta hiểu rồi!- Minh gật gù, một kẻ phạm sai lầm nhưng mà không dám nhận, luôn tìm cách đổ tội cho người khác, thậm chí đổ lỗi xong, còn cảm thấy người kia phạm lỗi thật ấy chứ.
- Nhưng đổ lỗi cho cậu thôi còn không đủ, lão còn công khai quy kết tội cho về phía cậu để làm nhẹ tội, cấm mọi người nhắc về cậu và những điều anh tôi đã cảnh báo trước, vì sợ uy tín bị ảnh hưởng. Tôi nói thẳng rằng giờ đây hắn phối hợp với Vương Vĩnh cũng dễ hiểu! Chỉ có bằng việc đánh hạ cậu, đồng thời mang lại lợi ích về buôn làng, hắn mới có lại được uy tín đã mất. Cậu nghĩ xem tại sao việc hòa giải lại phải có trả bằng nô ɭệ, tá điền.
- Buôn Manư thiếu nhân lực ư?
- Đúng, nô ɭệ là một nguồn lao động quan trọng, họ ăn ít, làm nhiều, chết không tiếc. Tuy nhiên, tôi thấy cậu không mong họ phải chịu cảnh đó nhỉ?
- Cậu nhóc, nói rất chi tiết. Muốn làm gì đây?- Vô sự hiến ân cần, vô gian tức đạo, Minh cảnh giác nhìn K’Bek
— QUẢNG CÁO —
- Tôi muốn cậu hãy cùng tôi hợp lực gϊếŧ tên Xô Ban. Gϊếŧ lão già đó rồi, buôn làng sẽ bầu người mới, người ấy sẽ làm hòa hảo với cậu Minh, thậm chí sẽ cho phép người của cậu sang.
- K’Bek, rốt cục cậu là ai?- Minh nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ mới 13 tuổi mà nói ra những lời đầy mùi máu tanh này.
- Tôi là K’Bek, cậu biết lâu rồi mà. Nhà tôi, vốn là một gia đình tương đối giàu có trong buôn, ông cố, ông nội, các họ hàng xa gần đều là những chiến binh dũng cảm nhất buôn, không có họ, buôn làng làm sau thắng nổi những trận chiến giành tài nguyên. Nhưng rồi, họ đều vì những trận chiến đó mà bị thương, lâu dần sinh bệnh, rồi ốm và chết. Với công lao họ có, đáng lẽ nhà trưởng buôn- tức là cha lão Xô Ban này phải lo cho nhà tôi, nhưng họ thấy cha tôi còn nhỏ- lúc đó ông chỉ ngang tuổi tôi bây giờ, sợ uy tín của nhà tôi cao tới mức chèn ép nhà họ, bèn hè vào cướp hết ruộng đất, nhà cửa, nô ɭệ,… khiến nhà tôi sa sút. Tới ngày cha tôi vì làng chiến đấu tới thương tật, càng không thưởng, nên nhà thành nhà nghèp. Nếu không, tại sao anh tôi lại phải tới Học Phủ làm học trò chứ.
- Thù mới hận cũ, không trả thù không được.- Minh gật gù- Ta thấy cha cậu đã mất một cánh tay, như vậy mà vẫn có người đi theo hay sao?
- Cha tôi cũng như cha và ông nội ông, vì làng mà chiến đấu hăng hái, người làng rất phục, thầy có nhiều người, tôi biết đường đi lối lại, ta hợp sức, việc sẽ thành.
- Cậu nhắm tới những người kia hả?- Minh nhìn ra chỗ những người tá điền, hẳn K’Bek cũng để ý tới những người này. Để sống sót được tới giờ, họ phải trốn khỏi việc bị truy đuổi, có khi còn phải đánh trả lại, năng lực chiến đấu hay sức khỏe không hề kém cỏi, dù có là phụ nữ cũng thế, nếu cần thiết, tất cả họ sẽ có thể lâm trận ngay được.
Minh không nghĩ quá nhiều nữa, giờ là lúc cần hành động. Cậu bảo K’Bek hãy tìm ngay những người mà nó thấy có thể tin cậy được, sẵn sàng để dẫn đường, còn cậu sẽ quay lại chọn người. Minh quay về lán trại, an ủi động viên tất cả mọi người, nói rằng mọi việc sẽ ổn, mọi người cố gắng ăn uống đầy đủ hôm nay đi, mai vẫn còn nhiều việc phải làm. Còn đang nói chuyện, Minh thấy ở Học Phủ đi ra một đoàn người dẫn đầu là thằng em trai Hoàng Anh Tài.
- Cái gì vậy?- Minh hỏi em trai mình khi thấy đoàn học trò đi theo nó, tay cầm một đống lương thực.
- Em đứng ra kêu gọi- hay nói đúng hơn là vay nợ! Dù em chỉ là một thằng nhóc, nhưng em bảo rằng là vì mình là con nhỏ, được mẹ quý, mẹ sẽ chi trả cho mọi khoản vay của em. Với cả, thằng em này nghĩ họ muốn giúp anh mà không có cớ thôi. Giờ lấy em ra làm cớ, để mang lương tới giúp anh, kẻ nào tư túi cũng khó.- Tài kể lể
Nghe người em kể mọi việc, Minh chợt thấy ấm lòng. Những điều cậu ta cố gắng làm bấy lâu với những người học trò đã làm họ thấy quý mến và sẵn sàng giúp ngược lại cho cậu. Điều này làm Minh xúc động, và thấy có được quyết tâm để thực hiện những điều cậu cho là đúng đắn.
- Em trai, đi bảo với mọi người, chia phần lương thực này ra làm đôi, một phần nấu thành cháo để chia cho mọi người, phần còn lại…
- Thì để sáng mai nấu chứ gì, em biết thừa mà.
- Không, nấu cơm đi, nắm thành cơm nắm, cho thêm miếng thịt vào, đủ muối.
- Vậy thì còn chả đủ để mọi người được ăn vừa vừa.
- Cứ làm như anh bảo ấy!