Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt
C 106: Nữ Lưu tiếp cận
- Đại nhân, hôm nay đại nhân sao trông vui quá vậy!
- Ha ha ha, không có gì hết, đơn giản là gặp được một tên biết nịnh hót đúng chỗ mà thôi.
- Gặp kẻ nịnh hót mà đại nhân cũng vui vậy sao? Vậy thϊếp thân nhất định phải học chút tài nịnh hót này mới được.
- Ha ha ha, cho dù nàng muốn học, e rằng cũng không làm được đâu.
- Đại nhân cứ trêu người ta, ngài làm Thành chủ thành An Định này mà còn thiếu người nịnh sao, tên nịnh hót mới này là ai chứ. Thϊếp nhất định phải xem mặt hắn, xem hắn nịnh ngài thế nào.
- Hắn là tên Thái Học Sinh mới đỗ, tên Hoàng Anh Minh, thằng nhóc này đã có pha nịnh nọt mà ta cực kỳ ưa. Đó là hắn định viết sách về chợ nhân công.- Lương Vũ Phong hôn lên má người phụ nữ đang làm nũng với hắn, rồi kể lại mọi việc hôm nay.
Nơi mà Thành chủ thành An Định, Tri Châu Nam Bình đang ở là căn nhà riêng của ông ta với tình nhân của mình, Mai Diễm. Cô ta từng là đệ nhất kỹ nữ ở Châu Nam Bình trước khi được ông ta để mắt và chọn làʍ t̠ìиɦ nhân. Điều này quả thật rất bình thường, kỹ nữ tuy bán thân, nhưng đồng thời cũng bán nghệ. Sắc đẹp quan trọng đó, nhưng khi sắc đẹp ngang nhau, thì việc định giá một kỹ nữ thường là dựa vào các năng lực kèm theo: cầm, kỳ, thi, họa,… Ai càng thạo các nghề này, giá càng cao.
Mai Diễm là một kỹ nữ đệ nhất ở châu Nam Bình, thì các kỹ năng và học thuật của cô ta không phải chuyện thường. Vì thế, nghe qua Lương Vũ Phong nói, là cô ta hiểu tại sao ông ta thích thú với sự nịnh hót của Hoàng Anh Minh tới thế. Rõ ràng, việc chợ nhân công giúp cho người dân không vì mất đất mà rơi vào cảnh túng quẫn, từ đó phải đi làm giặc cướp là điều vô cùng tốt. Có điều, không ai công nhận điều đó cả, Nho gia vốn trọng sĩ và nông, công và thương bị xếp sau, nên dù Lương Vũ Phong dùng công và thương để giúp dân Nam Bình không chết đói hay vì nghèo mà làm liều, ông ta cũng không được ca ngợi. Nay có một Thái Học Sinh đi nghiên cứu và viết sách về chuyện này, rồi còn kéo theo nhiều tên khác, nhiều sĩ tử khác, khác gì dát vàng lên mặt Lương Vũ Phong. Ông ta vui là phải.
Thế là Mai Diễm liền hết lời chúc mừng vị thành chủ, đồng thời còn vô cùng tận lực chiều chuộng ông ta. Sau khi Lương Vũ Phong thoải mái rời đi, Mai Diễm liền lệnh cho nô tỳ của mình đem bức thư tới tay của người chủ Lầu Túy Lúy, nơi mà ngày trước Minh từng tới ăn nhậu với Chu Văn Bàn. Bức thư từ tay người chủ Lầu Túy Lúy, thì một loạt các nhân vật quan trọng ở nơi đây liền đi ra ngoài, rồi đên một cái miếu nhỏ thờ mẫu để xin quẻ, thực chất là đến gặp Mai Diễm. Đến đây, mới có thể thấy hóa ra Mai Diễm chính là người phụ nữ bí ẩn đã từng bàn luận về Hoàng Anh Minh. Bà ta cho gọi mấy người nữa tới bàn việc. Họ toàn là phụ nữ, nắm vai trò của Lầu Túy Lúy: quản lý nhân sự Trần Hồng Hoa, quản lý tài chính Vũ Thị Manh, quản lý đạo cụ Phương Chi, quản lý tình báo Dưỡng Nhan.
- Mọi người, thấy việc này thế nào?- Người phụ nữ đưa bức thư ra cho mọi người nhìn, rồi hỏi
- Tên thư sinh này cũng có chút tài năng, trước đây thấy hắn cắm đầu vào học, lại không ăn ngoài, hay mua đồ ăn về thì nghĩ là kẻ chỉ biết học, con mọt sách, ai dè cũng biết quyền biến.- Dưỡng Nhan lắc đầu. Cô ta quản lý tình báo, vừa là để tìm hiểu thông tin cho Nữ Lưu, cũng là để tìm kiếm khách cho Lầu Túy Lúy. Vì thế, những hạng khách có tiền có quyền cô ta đều cố tìm tin tức. Anh Minh ngày trước bị tìm hiểu qua, có điều khi đó cậu ta thường đóng cửa đọc sách, nên bị loại bỏ khỏi danh sách đề cử. Nhưng giờ đã khác, Minh đã đỗ Thái Học Sinh, có thể làm đối tượng đầu tư tiềm năng. Đã thế, cậu ta còn chứng tỏ bản thân không phải thư sinh chỉ biết học, còn biết luồn cúi. Người như vậy thì tiền đồ sẽ khá.
- Ở vị trí nào có suy nghĩ nấy thôi. Khi trước hắn ở vị trí một tên học sinh tầm thường thì phải ráng hết sức để học, giờ ở vị trí Thái Học Sinh thì tất nhiên phải khác.- Trần Hồng Hoa tặc lưỡi nói vài lời bâng quơ, nhưng những người con lại đều không tự chủ tỏ ra không nghe thấy. Trần Hồng Hoa ngày trước từng tranh chức thượng cấp với người phụ nữ bí ẩn kia, thua, nên đôi khi không phục, nói vài lời ý nhị cũng là thường.
- Tên Hoàng Anh Minh này tuy có sự bộc lộ, nhưng quả thực đâu cần chúng ta phải lo lắng, đối phó như người thường là ổn mà.- Phương Chi thắc mắc. Nếu chỉ vì chuyện này mà phải họp, thì thật quá dị thường.
- Hoàng Anh Minh chỉ là một sĩ tử tầm thường, thậm chí dù hắn là Thái Học Sinh cũng chả quá ảnh hưởng, số Thái Học Sinh mà ta nắm cũng phải chục ngươi rồi!- Dưỡng Nhan lắc đầu- Cái khiến ta phải chú ý tới hắn, là do Hoàng Anh Minh là dân Hồng Bàng.
- Là nơi đó!- Đến cả Trần Hồng Hoa cũng hơi chú ý. Bây lâu nay họ đã có chú ý tới làng Hồng Bàng, vì đây là nơi đầu tiên sau Nữ Lưu bọn họ mà phụ nữ chiếm những vai trò quan trọng, khi được đi học, làm việc cùng đàn ông, rồi được hưởng thụ nhiều quyền lợi, thậm chí có người còn lên làm quản lý, tiêu biểu như: Văn Nguyệt Nga, Đào Thùy Linh, Trần Phương Nhung,… Dù rằng 3 người này có sự dây mơ rễ má gì đó với Hoàng Anh Kiệt, một đứa nhóc cực kỳ tài năng, trí tuệ như yêu thì sự thật là họ vẫn đang nắm quyền tự quyết số phận rất lớn. Nữ Lưu được lập ra không gì hơn là dành cái quyền tự quyết số phận vào tay mình. Vì thế, những thông tin về làng Hồng Bàng là điều rất đáng được lưu tâm.
- Nếu Hoàng Anh Minh làm thế, có khi nào làng Hồng Bàng chuẩn bị phát triển lên trên đây.
- Rất khó nói trước, thông tin của ta về nơi đó rất thiếu. Quan trọng hơn là dù ta có cố cài cắm, thì nơi cao nhất đang bám được vào là Hoàng Văn Định. Nhưng dù là cha của Hoàng Anh Kiệt, tên này cũng chả có mấy tác dụng. Con hắn mới là kẻ quyết hết mọi quyết định lớn trong làng.
- Sao không tiếp xúc với Hoàng Anh Kiệt.
- Đứa trẻ đó, theo những gì thấy qua, thì cực kỳ tài giỏi, trí tuệ không khác gì những thần đồng như Tào Xung ( con Tào Tháo, thông tuệ vô cùng, có điều chết yểu, song trí tuệ là thứ nổi tiếng, có thể search nhé). Vì là thần đồng, nên tài giỏi thì tài giỏi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên những biện pháp của Nữ Lưu khó làm lắm. Cũng cố cử hai đứa trẻ khác xuống đó, hi vọng moi được ít chuyện và tiếp cận được Hoàng Anh Kiệt.
- Vậy thì quá lâu, cho nên chuyển hướng sang Hoàng Anh Minh.
- Đúng thế, hắn lúc trước cắm mặt vào học, không có cơ hội tiếp xúc, nên làm gì cũng khó. Nay một khi Hoàng Anh Minh đi tìm hiểu tư liệu viết sách thì ắt là phải thường đi ra ngoài, ta có thể tiếp cận. Bố trí một đứa con gái trông tàm tạm, trong sạch, khó bị phát hiện, tìm cách để nó làm thị nữ cho Hoàng Anh Minh đi. Trần Hồng Hoa, chọn thêm một đứa xinh xắn, xuất thân thanh bạch để sẵn đi, ta sẽ thử tác hợp nó với Hoàng Anh Minh.
- Vâng thưa thượng cấp!- Trần Hồng Hoa mặt hơi giãn ra, nếu để kể người của cô ta tiếp cận Minh, chỉ lợi không hại.
Thấy rằng mọi việc cần bàn đã tương đối xong xuôi, Mai Diễm lệnh cho giải tán để tránh bị để ý. Cô ta quay về lại căn nhà của mình và Lương Vũ Phong. Đợi thêm mấy ngày, một cô gái trẻ tới chỗ Mai Diễm. Cô ta có giấy tờ đầy đủ, theo đó cô ta tên là Vũ Thị Liễu, con cháu một người làm của Mai Diễm, nay tới đây làm tì nữ cho Diễm lấy tiền lo cho gia đình. Với năng lực của mình, Nữ Lưu thừa sức mua chuộc những quan viên có khả năng xử lý giấy tờ thân phận.
Sau khi Liễu tới, Mai Diễm dạy dỗ và kiểm tra cô ta một chút, dạy cách làm một nữ tỳ đúng nghĩa, tránh bị phạm sai lầm gì đó. Liễu dung mạo tuy có nét nhưng không xuất chúng, vì xuất chúng thì e rằng Lương Vũ Phong sẽ chú ý trước, dành lấy, Mai Diễm tuyệt không muốn điều này. Ngoài ra, cô ta cũng có đủ sự nhẫn nại và được dạy tốt để làm việc nhà mà không ngượng tay. Thấy đã tương đối ổn, hai người cùng đi ra chợ, tạo một tình huống để hai người gặp được Minh. Sở dĩ làm được thế, là do họ đã cài người vào được chỗ của Minh.
Cách đây mấy hôm, trong một lần đi khảo sát để lấy tư liệu chợ nhân công, Minh vô tình thấy cảnh mấy tay đàn ông vạm vỡ đang bắt một cô gái. Kiến nghĩa bất vi vô dũng giã, Minh tới hỏi rõ mọi chuyện và được biết là do nhà cô gái có nợ không trả, chúng định bắt cô ta trả nợ, bán cho chợ nhân công để bù. Hỏi ra thấy số tiền cũng không cao, Minh trả nợ thay, mua lại cô gái làm nữ tỳ. Cô gái nọ, Nguyễn Thị Lý, chính là người của Nữ Lưu. Có Lý hỗ trợ, lịch trình đi lại của Minh bị Nữ Lưu nắm hết, họ tạo cơ hội gặp gỡ cậu ta thật dễ dàng.
Hôm đó, Minh cùng Lý và Cường đang đi tìm hiểu về chợ nhân công, thì gặp được một chiếc xe ngựa khá sang trọng đang bị hỏng giữa đường. Đoạn đường này khá vắng, xe ngựa vất vả sửa mãi không xong, mà lại chỉ có một ông cụ phu xe với hai người phụ nữ, nên Minh cùng Cường liền nhảy vào giúp. Hai người làm một lát thì sửa xong xe, hai người phụ nữ liền cảm tạ, hỏi tên xin trả ơn. Minh chả lý do gì không kể tên ra, làm việc tốt mà không nêu tên thì thật vô lý, nhận câu cảm ơn hay được họ trả lễ là điều hiển nhiên, chỉ cần mình không chủ động đòi là được.
Sau khi Minh nói tên xong, Mai Diễm liền giả vờ nhận ra cậu ta, và giả như ngượng nghịu mà giới thiệu thân phận bản thân. Cô cũng “vô tình” nói luôn cho Minh biết việc Lương Vũ Phong thực sự thích thú việc được Minh viết sách về vấn đề chợ nhân công. Khi biết Mai Diễm là tình nhân của Lương Vũ Phong, Minh cũng phải thầm cảm khái. Lão Tri Châu cũng thật có mắt nhìn người. Sẵn việc đang muốn tìm hiểu về mọi thứ liên quan đến chợ nhân công, mà vừa nãy Mai Diễm lại nói cho cậu biết chút nội tình của Lương Vũ Phong, Minh quyết định tạo lập chút quan hệ, để tiện đường tìm hiểu ngọn ngành. Tất nhiên Mai Diễm chẳng từ chối, cô bảo cho Minh biết việc có thể liên lạc và hỏi thăm, tặng quà cho mình thông qua Liễu. Thời này, tặng quà cho các phu nhân, tình nhân quan lại không phạm pháp tí nào, là cách để luồn lách trong quan trường mà.