Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt
Chương 33: Va chạm
Tạm thấy rằng thông tin thu thập đã đủ và tiền đã gần cạn, Kiệt quyết định về. Nhưng dù sao vẫn còn ít thời giờ và tiền bạc, chúng nó rủ nhau ra chợ mua một món đồ nhẹ nhàng gì để về làm quà cho người thân.
Vì đã thăm thú chợ mấy hôm, tìm hiểu cũng kỹ, bọn nó lập tức biết rõ mình cần mua gì để vừa hay, vừa tốt lại hợp túi tiền. Lộc mua một ít lá trà, Linh mua kim chỉ tốt, Tuần thì mua một cái túi hầu bao đựng tiền đẹp và bền, Trương Liêm, đứa em họ kiệm lời và ít cơ hội xuất hiện của Tuần thì mua ít cá khô để làm quà, Minh và Kiệt góp tiềm mua lọ mỡ gà- thứ bôi cho đỡ bị nẻ tay. Cái này là để cho mẹ Kiệt, đôi khi thì mấy cô cũng lại lấy, còn bà nội luôn tiếc rẻ không bao giờ dùng là cái chắc. Mẹ cậu vì làm nông mà tay chân bị nẻ nhiều, hai đứa muốn giúp mẹ một tí.
Mỡ gà không phải dễ làm, vì gà ngày xưa tương đối gầy, hơn nữa ai cũng muốn có mỡ về ăn cho ngon, thành ra nhà làm gà phải dành dụm ít lâu. May sao, hôm nay họ có một phần mỡ nhỏ, nên Kiệt và Minh có thể mua được. Mùi mỡ gà thơm hơn mỡ lợn, có lẽ chỉ kém vài thứ dầu thực vật đặc biệt như: dầu dừa, dầu ô- liu,… Ê, khoan đã, dầu dừa à… Có lẽ ta nên…
Choang!- Một âm thanh chát chùa vang lên, kéo Kiệt khỏi suy tư, và cậu thấy ông anh mình đang nằm chỏng gọng giữa đường, lọ mỡ gà vỡ tan tành. Nhìn lại, hóa ra cũng có một người đang ngã giống ổng, một đứa nhóc chạc tuổi ông anh mình, con trai, ăn mặc bảnh bao lắm. Nhưng giờ thì bớt bảnh bao hơn rồi, vì nằm lăn giữa đường rồi, bụi bám hết lên người. Sau lưng nó có một đám nhóc lố nhố khác, có trai có gái. Có vẻ như đây là đám học sinh từ học phủ của Lữ Công Vinh đang đi chơi cùng nhau hay sao đó.
- Mày không có mắt hả thằng nhà quê.- Thấy cách ăn mặc của Minh, một thằng trong đám nhóc đứng ra mắng cậu, còn mấy đứa khác đỡ thằng bị ngã dậy.
- Bạn mấy người mới không có mắt, tôi đã cố tránh nhưng không kịp.- Minh cự lại.
- Mẹ mày, còn dám cãi hả!- Thắng nhóc bị ngã do va vào Minh đứng dậy, thấy quần áo lấm lem thì bực mình, nó văng tục luôn không cần nghĩ.
Minh nhíu mày nhìn nó, rồi chỉ xuống cái lọ mỡ gà bị vỡ, mỡ chảy lênh láng mà phân trần.
- Tôi vừa đi từ chợ ra, tay cầm mỡ gà, làm sao mà có thể chạy nhanh được.
Trong đám trẻ, cũng có nhiều đứa hiểu chuyện, nhất là bọn con gái, chúng nó lên can hai bên, tránh lỡ buổi đi chơi vì việc không đâu.
- Thôi, đằng nào cũng lỡ thế rồi, mà cũng chỉ bị bẩn áo ngoài thôi, cởi ra vất lại trường, tối về giặt là xong!
- Đôi co mất thời gian nữa là bọn này mặc kệ đấy.
Nghe bọn con gái giục, không muốn mất hình tượng, thằng nhóc hầm hầm mặt cởϊ áσ, toan bỏ đi.
- Khoan!- Đột nhiên, một nhánh gậy chắn ngang mặt nó. Kiệt tới, tay cầm cây gậy vừa mua từ tay một tên ăn mày.
- Mày là ai!
- Tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày đền tiền đê.
- Đền tiền!- Trong sự hoài nghi của thằng nhóc, Kiệt chỉ tay vào lọ mỡ gà bị vỡ và mỡ chảy lênh láng dưới đất.
- Mày và nó cũng bọn hả thằng nhóc.
- Anh tao!- Kiệt đáp luôn.
- Tao không chấp hai thằng chúng mày thì thôi. Quần áo tao bẩn thì ai đền.
- Mày đi không nhìn, va vào anh tao, tội tự làm tự chịu. Anh tao bị mày va phải, thì là người bị hại, phải được đền chứ.
- Mẹ mày!- Nghe Kiệt lý sự, thằng kia nóng máu, chửi một câu, toan vung tay đánh Kiệt một cái.
- Vυ't!
- Á!
Hai âm thanh vang liền ngay sau đó. Nhanh như chớp, cây gậy tre của Kiệt vụt ngang mặt thằng kia, tạo nên một lằn đỏ rực trên mặt. Cú ra đòn bất ngờ, song phản ứng của đứa ăn đòn cũng nhanh không kém. Nó ôm mặt lăn ra đất và rú một tiếng liền.
Chứng kiến Kiệt hành hung bạn mình, đám còn lại sững người một chút rồi tỉnh lại ngay. Đứa nào hơi thân với thằng nhóc ăn đòn thì nhảy vào hỏi han, đứa nào quen thân nó thì lao tới toan bắt Kiệt. Và cũng gần đủ từng ấy thằng ăn vụt vào đầu, đau điếng người. Nói gần đủ vì còn hai thằng nữa cũng lao tới nhưng mà nhìn bọn khác ăn đòn đau quá nên rén.
- Mẹ mày, mày có biết bố mày là ai không!- Tên nhóc ăn đòn hết đau thì đứng dậy, mặt có lằn roi đỏ, mắt long sòng sọc, có lẽ sẽ muốn ăn thua đủ với Kiệt chưa biết chừng. Nhưng thấy bạn mình cũng vì thế mà ăn đòn, nó hơi chợn, nên phải ra uy mồm.
- Tao biết chứ, ông ấy là một người nông dân!- Kiệt đáp lại
Trò hỏi xoáy đáp xoay này khiến thằng nhóc bị đánh cũng ngẩn người một lúc mới hiểu được, nó nghẹn lời luôn. Lát sau, biết là nếu còn bị Kiệt chơi vòng vòng, thì càng mất mặt hơn nữa, nó xổ toẹt:
- Tao là Trần Cường, bố tao Trần Hùng là cấp dưới của Huyện doãn Lý Bá Nhi, mày dám đánh tao thì tao cho mày tù mọt gông.
- Bố mày có là ông giời đi nữa thì tao cũng cóc sợ, vì mày định đánh trước, và không đền thiệt hại cho bọn tao mà đã định trốn. Thế là mày sai trước.
- Thằng nhà quê biết đếch gì mà nói, mày có dám nói tên ra không, để tao kêu bố tao tới hỏi tội mày.
- Thế thì tao càng đếch nói! Ngu gì mà nói.
- Mấy ông, bắt bọn nó lại giúp tôi!- Cường hô hoán đám bạn
- Có muốn bắt tao thì phải hỏi cây tre trong tay tao nhé, thằng nào dám hỏi nó.- Kiệt lăm lăm cây tre, khua khoắng một hồi, bọn kia tuy lớn hơn, lại đông hơn, mà có ai dám vào ăn đòn trước.
- Ai dám làm huyên náo vậy!- Đột nhiên, một tiếng quát rắn rỏi vang lên. Mọi người đang xem kịch hay thì vội tản ra. Đề bộ tới rồi. Có 3 người, người đi trước trông tầm 30, rắn rỏi.
- Chú Kinh!- Một thằng nhóc trong đám nhóc đi cùng Cường vội hô to. Người đàn ông cầm đầu đám Đề bộ nhìn nó rồi cười, có lẽ là chú cháu gì chăng.
- Có chuyện gì!- Đề bộ tên Kinh này hỏi mấy người dân gần đấy.
- Dạ thưa là mấy học sinh của học phủ huyện va chạm phải đám nhóc quê này, bọn nó đánh nhau!- Mấy người đứng xem không dám thiên vị, nói rất trung trung.
Vị Đề bộ tên Kinh cũng không mong hỏi một lần là rõ việc, ông này hỏi nhiều người không liên quan rồi mới quay lại hai phe. Nghe phần trình bày xong, ông này mới nói.
- Trần Cường, mi thân là kẻ có học, chạy nhảy làm đổ vỡ đồ đạc xong không chịu nhận lại còn định hành hung, thế là sai. Còn thằng nhóc kia, mày cậy trò lếu láo, đánh người, phạt mày trả tiền thuốc men.
- Vô lý, bọn con thiệt hại vì bị hắn va chạm sao không bắt hắn bồi thường.
- Nó va chạm là hành động vô ý, nhưng mày đánh nó là cố ý, cố ý tội nặng hơn vô ý nhiều.
Nghe lời vị Đề bộ nói xong, đến cả Minh cũng tức sùi bọt mép. Cậu ta tới định lý luận nhưng gã nhất định không nghe, mà ép Kiệt phải trả tiền bồi thường thuốc men. Biết rằng bọn này bênh nhau, Kiệt lắc đầu ý bảo Minh không nên nói nói, nhưng anh cậu bảo rằng:
- Không thể thế được, lý lẽ ở chỗ mình, phải nói ra cho rõ chứ!
- Trên đời này không có cái tai nào điếc hơn cái tai không muốn nghe đâu. Tiền thì bọn này không có, có cái mặt này chịu được đòn, có đánh thì đánh.- Kiệt đáp
Dường như chỉ chờ nghe có thế, Cường hí hửng giật cây gậy trúc từ tay Kiệt, hăm hở vung tay múa chân, chuẩn bị giáng cho nhóc Kiệt một cú chí tử.
- Khoan!- Trước khi Cường kịp báo thù, một người đã đi tới cản. Đó là ông thầy Lữ Công Vinh. Có vẻ hôm nay lớp nghỉ, thầy trò cùng có ý đi chơi chợ, trò nhanh chạy trước, thầy đi lại đĩnh đạc nên tới sau. Thấy cảnh này, Lữ Công Vinh vào can. Không phải ông ta có ý giúp Kiệt, mà vì lão này thấy đây là một cơ hội tốt để nâng cao uy tín của bản thân.
Lão bắt đầu giảng giải đạo thành hiền với đám nhóc, rồi từ đó đi tới kết luận rằng nên nhường bọn Kiệt. Nghe lão thầy đồ kia nói xong, dù còn hậm hực, thằng Cường cũng phải thôi. Chúng nó quay vào chợ, cùng lão thầy đi mua sắm đồ. Nhận thấy nguy cơ đã qua, hai đứa nhanh chóng biến về nhà.
- May cho em là gặp người hiểu lý lẽ đó!- Sau khi về tới nhà rồi, Minh mới nói chuyện.
- Em thì nghĩ lão này diễn giỏi thôi!
- Người ta có ý muốn giúp mình, sao lại nói là diễn.
- Anh có bao giờ thấy cảnh thế này, đứa con nghịch ngợm đã quen, bố mẹ thường chiều, tới khi nhà có khách, nó vẫn quen nghịch như thế thì lại ngượng với khách, quay sang đánh đứa nhỏ chưa.
Nghe Kiệt nói, Minh im lặng ngẫm nghĩ.
- Nhưng chỉ có vậy mà em nghi người ta thì…
- Em không nghi, mà nói ra một giả thuyết, để anh lấy làm cẩn trọng. Nếu mai này anh lên đây học mà lão vẫn còn dạy học, thì phải có lòng phòng bị. Chứ bọn kia học đạo Nho bấy lâu mà vẫn còn ý hϊếp đáp người khác, thì hoặc là thầy vẫn không rèn được trò, tức là thầy vô dụng, hoặc thầy căn bản không rèn, mà chỉ chăm chăm dạy chữ kiếm tiền, là thầy vô đức. Vô dụng hay vô đức thì còn phải xem kỹ, nhưng với mình thì cái nào cũng thiệt.
- Dù vậy, việc học phần lớn cũng là do mình, nếu thầy không tốt, anh mày còn còn có mày mà.- Minh than thở. Càng ngày cậu càng thấy chốn phồn hoa nay thực sự đáng sợ rồi.
- Gánh nặng xuất hiện rồi hả.
- Ừ!
- Thấy gánh nặng là tốt, biết có gánh nặng mà cố gắng thì là chăm chỉ, không biết có gánh nặng là vô tri.
- Thôi thôi, anh chịu chú giỏi, được chưa. Nhưng mà giờ hết tiền rồi, chả có quà cho mẹ nữa.
- Món quà vừa rồi chỉ là thứ ngoài thân, nếu anh học giỏi, em làm tốt, mẹ sống hạnh phúc thì mới là quà chúng ta nên làm.