Thảm rồi, thảm rồi, thực sự là thảm rồi. Hiện giờ hắn cảm thấy rất rối. Sư phụ là môn nhân của Triệt giáo sẽ đại bại trong Phong thần, nếu như vậy thì dựa vào hiểu biết của hắn về Phong thần, vạch sẵn ra một vài đường lui để có thể tránh bị cuốn vào là được. Nhưng bây giờ thì thảm rồi, sư huynh của hắn là Trụ Vương a, tại sao không phải là Cơ Phát cơ chứ. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy ông trời như trêu hắn vậy, người ta xuyên không, có năng lực siêu phàm, tiền tài thì vô kể, mĩ nữ thì ngã vào vòng tay như nấm, nhưng hắn thì sao? Ngay cả đường sống còn bị bịt mất chứ đừng nói gì tăng tiến. Giờ nghĩ lại lão sư bảo mình giống Trụ Vương, làm sao mà có thể cơ chứ, nếu nói khuôn mặt thì không nói làm gì, đằng này bảo tính cách cũng giống, đùa nhau chắc. Theo những gì hắn biết Trụ Vương là một người hoang da^ʍ vô độ, lại bạo ngược, không nghe trung thần chỉ trọng nịnh thần và Đắc Kỷ. Càng nghĩ hắn lại càng thêm rối, vừa mới bái sư chẳng lẽ lại bỏ của chạy lấy người, hơn nữa hắn cũng không biết đi đâu lúc này, lỡ chẳng may gặp tên tiên nhân nào đấy thì có khi lại vĩnh biệt thế gian này. Thôi vậy, sau này có cơ hội sẽ tìm cách thoát thân vậy. Tất cả cũng tại vị sư phụ kia a, tính cách vị sư phụ này có thể là rất tốt và trọng tình nghĩa, không hiểu tại sao lại nhận người như Trụ Vương làm đệ tử nữa. Haiz, hi vọng là vị Trụ Vương này không quá tệ như trong nguyên tác.
Đã 3 tháng trôi qua, trong thời gian ở đây phần lớn hắn đều ở trong phủ của Thọ Vương để tầm đạo. Hắn hiện giờ cũng đã hiểu biết sơ qua một chút về cấp bậc tu tiên ở đây. Người mới tu luyện bắt đầu ở mức luyện khí kỳ để bắt đầu thu thập linh khí trong trời đất, rồi tới trúc cơ kỳ, sau khi đạt được kết đan kỳ sẽ hình thành tiên đơn trong người, có thể đằng vân phi hành, tuổi thọ cũng được kéo dài. Tiếp theo là luyện hư kỳ, sau khi đạt cảnh giới luyện hư kỳ cao nhất sẽ tiến hành hợp thể với tiên đơn trong người để hình thành tiên thể, trẻ mãi không già, tuổi thọ kéo dài vô hạn. Sau khi hình thành tiên thể thì còn phải dựa vào cơ duyên, nếu không muốn thăng cấp lên đại thừa cũng phải vài trăm năm, nhưng càng khó khăn hơn là mỗi lần tiến cấp sẽ bắt đầu tiến hành độ kiếp, đối mặt với lôi kiếp, nếu có chuẩn bị thì tốt, còn nếu không thì sẽ bị lôi kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Tầng cao của tiên nhân gồm có thái tiên, huyền tiên và thượng tiên, mỗi cấp đều phân ra sơ, trung và thượng. Mấy cái này thì không cần nói, vài ngàn năm mới có một người. Cuối cùng, đẳng cấp Thánh Nhân, là tồn tại ngang với trời đất, chỉ nhấc tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt một đất nước. Còn về Đạo Tổ Hồng Quân, hắn lập tức cho qua, đã là sư phụ của 3 thánh nhân thì chắc lão cũng là trùm của trùm cuối rồi. Khi nhắc tới sức mạnh của thánh nhân, hắn vô cùng e ngại. Phải biết rằng trong cuộc chiến cuối cùng ở Chu Tiên trận, một mình Thông Thiên phải đối đầu với tứ thánh là Nguyên Thủy, Lão Tử, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, còn về phần Nữ Oa thì cũng cùng một phe bên Tây Kỳ nhưng vì sao không có trong trận đánh đó thì hắn không biết.
Qua 3 tháng tu luyện. Mặc dù đã phục đơn dược và linh thảo quý hiếm nhưng Hoàng Minh ngoài việc có được thân thể kim cang bất toại thì hắn vẫn không thể làm gì để hấp thu được linh khí. Nếu nói là do căn cơ của hắn kém, là một kẻ ngu độn thì không phải, từng là một học sinh rất xuất sắc, đạt số điểm cực cao trong các kì thi, hơn cả khi học những bộ nội công tâm pháp của Kiếm Tu và Tử Tân đưa cho hắn đã học rất nhanh khiến 2 người vô cùng ngạc nhiên. Nhưng tại sao tới bây giờ hắn vẫn chưa thể hấp thu linh khí, cần biết là với công pháp của Triệt Giáo việc người phàm có thể tiến hành hấp thu linh khí chỉ cần 1 tuần là đủ rồi, sau đó phải dựa vào căn cơ mà phát triển, điều này khiến Kiếm Tu cũng hơi thất vọng.
_Sư phụ, đệ tử thật bất tài.
Nhìn nét mặt Kiếm Tu, hắn cũng cảm thấy chột dạ. Chắc có lẽ hắn không thuộc về thế giới này nên việc hấp thu linh khí với hắn là vô phương.
_Không có việc gì, mặc dù không hấp thu được linh khí nhưng những nội công tâm pháp ta cho con cũng sẽ giúp con rất nhiều. Có ta và đại sư huynh con ở đây, sẽ không có ai có thể bắt nạt con được đâu.
Kiếm Tu nhìn hắn hiền từ nói khiến hắn vô cùng cảm động.
_Sư đệ, sư phụ nói đúng đấy, nếu có ai dám khinh thường đệ, cứ nói cho sư huynh, ta nhất định sẽ ra mặt giúp đệ.
Từ xa, Tử Tân đi vào cười nói.
_Sư huynh đã trở về. Có lẽ đệ cả đời này cũng chẳng được như sư huynh và sư phụ, chỉ làm phiền 2 người thôi.
Hắn tiếc nuối nói. Sư huynh hắn bây giờ đã tới trúc cơ trung kỳ, sư phụ hắn cũng đã bước vào luyện hư sơ kỳ, còn về phần Ngưu Vương thì nghe sư phụ hắn bảo cũng chỉ là Luyện Hư sơ kỳ mà thôi, nếu như gặp lại chắc chắn Kiếm Tu có thể đánh một trận với hắn, còn về vị nữ tử kia thì thực lực sâu không thấy đáy.
_Sư đệ nói sai rồi. Đã là huynh đệ thì coi nhau như người một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, chỉ cần Tử Tân ta còn trên thế gian này thì đệ sẽ không bao giờ chịu thiệt.
Nhìn Tử Tân vỗ ngực nói hắn vô cùng cảm động. Hắn biết những lời này của Tử Tân nói ra là thật tâm. Mấy tháng nay hắn cũng đã hiểu thêm rất nhiều về vị sư huynh này. Không những anh tuấn tiêu sái, mà còn rất tài giỏi. Văn thao võ lược, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Con người của hắn rất trọng tình nghĩa, đối xử với người xung quanh rất tốt, đến cả những gia nhân trong phủ hắn cũng đối xử vô cùng tốt. Trong nguyên tác có nói Trụ Vương là người đam mê tửu sắc, nhưng theo hắn quan sát thì điều này hoàn toàn là sai lầm. Mặc dù Tử Tân là một con tửu quỷ, nhưng hắn tuyệt không phải dạng người háo sắc, có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp nhà quyền quý đưa đến tận cửa nhưng hắn vẫn không màng tới, chỉ hết lòng yêu thương hai người vợ của hắn là Dương Cửu và Khương Văn Sắc. Điều này làm Hoàng Minh không sao lí giải được, đây còn là Trụ Vương mà hắn đã từng đọc trong những cuốn tiểu thuyết không? Phải chăng Trụ Vương trở thành bạo chúa là vì Đắc Kỷ? Nếu nói như vậy thì nên tiêu diệt con hồ ly này trước mới là phải đạo. Có lẽ về phe của Trụ Vương này cũng không đến nỗi tệ.