Sinh Linh [Bác Chiến]

Chương 9

09.

Thời điểm giữa trưa, Vương Quyên và bạn trai cô nghe theo chỉ thị của Tiêu Chiến, tìm đến vài người mang quan tài của mẹ cô đến mộ phần mai táng, lại đốt thêm giấy tiền, đem linh vị về thờ cúng trong nhà.

"Vốn dĩ nên thử xem thông linh có tác dụng hay không, nhưng linh hồn của bà ấy sẽ không nguyện ý. Khoảng thời gian trừ tịch này, vạn nhất quỷ hồn tham luyến nhân thế, lại sinh lòng hối hận, thân thể bị chiếm lấy có thể sẽ không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Càng huống hồ mẹ của cô vốn dĩ đã rất muốn...hoàn hồn."

"Ngài nói nên làm thế nào mới tốt?"

"Viết lấy hai phong thư giống hệt nhau, một phong đốt tại mộ phần, một phong để cùng với bàn cúng lễ đặt trong nhà vào tết Nguyên Đán. Hôm nay là đầu thất, bà ấy hạ táng rồi thì sẽ quay về nhà, xem xem bà ấy có thể nhìn thấy không."

"Được."

"Còn phải phiền cô tìm kiếm một chút những vật dụng dùng khi còn nhỏ, đồ chơi hay y phục đều được. Làm xong những điều này, mọi người cũng đừng đợi trong nhà nữa. Có khí tức của người sống, quỷ hồn sẽ không quay lại đâu. Phụ cận tìm một khách sạn trú tạm một đêm, ngày mai mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa."

Vương Quyên lại do dự: "Tôi muốn...nhìn bà ấy một chút."

Tiêu Chiến nhìn cô một cái: "Cô chắc chắn sao? Tốt nhất cô nên hỏi một chút cảm nhận của Vương Nhất Bác, tôi sợ cô nhất thời khó mà tiếp nhận được."

Vương Nhất Bác cau mày, trừng anh một nhát.

Vương Quyên lắc đầu: "Ngài nói rồi, bà ấy sẽ không làm hại tôi. Bất luận bà ấy biến thành thế nào tôi cũng sẽ không để ý."

Tiêu Chiến gật gật đầu xem như đồng ý.

Anh lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Một lúc nữa tôi không thể ở cùng với em được."

Vương Nhất Bác có chút hoảng: "Tại sao?"

"Tôi có hỏi ba tôi, ông quen biết một vị lão tiên sinh chuyên xua quỷ. Ông ấy nói dì còn có thể...luân hồi. Tôi phải lên trên núi tìm một địa phương có âm khí nặng để chiêu hồn."

"Ở trong sân này không được sao?"

"Không được. Phải đợi tới 12 giờ mới có thể...làm phép." Tiêu Chiến bình thường rất ít khi nói mấy lời liên quan đến tác phong thế này, đối Vương Nhất Bác mà nói lại càng cảm thấy kỳ quái, nhưng anh không tìm được từ ngữ nào khác để thay thế, nên chỉ đành cứng ngắc da đầu tiếp tục, "lúc đó vừa đúng thời điểm giao thừa, dương khí quá nặng, nó sẽ không quay lại đâu."

"Em không thể đi cùng anh sao?"

"Mục tiêu của nó là em, em sẽ làm loạn đến sắp xếp của tôi, hơn nữa ở cùng với tôi ngược lại không an toàn. Phía trước bàn cúng lễ mới là nơi an toàn nhất, chắc nó sẽ không hạ thủ với em ở ngay nhà mình đâu, sẽ nghĩ phương pháp dẫn dụ em ra ngoài. Chỉ cần em nhìn thấy cái gì cũng không để ý đến, khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ, mọi thứ sẽ đều qua đi hết."

Tiêu Chiến thấy cậu miễn cưỡng gật đầu, nhịn không được lại vỗ vỗ đầu cậu, ngoảnh đầu nói với Vương Quyên: "Nếu cô đã không muốn rời khỏi, vậy thì đi cùng tôi, đối với việc chiêu hồn sẽ có chỗ cần dùng."

Mấy người thu xếp xong xuôi đồ đạc chuẩn bị lên núi, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không yên tâm, lại đưa cho Vương Nhất Bác một xấp bùa chú.

"Nghe thấy cái gì nhìn thấy cái gì cũng không cần để ý, càng đừng bước ra khỏi cửa, vạn nhất có tình huống gì xảy ra thì dùng bùa chú, thật sự không giải quyết nổi thì gọi điện thoại cho tôi, được chứ?"

"Không có tín hiệu thì sao?"

"Vậy thì nói rõ rằng em đang bị vây hãm trong ảo giác. Nếu như không tỉnh lại được, ở trong đó cũng không được tin lời bất cứ ai, nhìn thấy 'tôi' cũng không được, đó không phải tôi."

___________

Vương Nhất Bác không được anti Vương Điềm Điềm nữa!!!!!!!!!

Bạch mẫu đơn của lòng em, xem sao vẫn thấy trắng trắng mềm mềm muốn nuốt luôn dô bụng á🥺