《Everything has changed》[Alex G/Jon.D]
13. Xa cách đại dương mênh mông
Tối hôm đó, Tiêu Chiến ngồi trên sofa ôm gối thức trắng cả một đêm.
Cuối cùng anh vẫn không tiễn Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, chỉ an ủi hôn hôn đôi mắt cậu. Đầu óc anh rất rối bời, trái tim cũng hoảng loạn, bản thân lại không cách nào lý giải rõ ràng căn nguyên lo lắng trong lòng, theo lý mà nói, từ khoảnh khắc anh bắt đầu dây dưa với Vương Nhất Bác thì nên nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, chỉ là không ngờ nó sẽ đến vội vàng đột xuất như vậy. Điện thoại bị anh ném một bên không dám tiếp tục xem, tựa như nếu mở ra sẽ ngay lập tức bị cuốn vào cuộc chiến miệng lưỡi tựa như đao kiếm kia, rồi chìm ngập giữa biển tranh chấp đông nghìn nghịt.
Anh buồn bực đến mức ngủ không nổi, chỉ đành ngồi ngơ ngẩn cả đêm.
Không biết thϊếp đi từ lúc nào, quanh quẩn trong giấc mộng đều là những thanh âm ồn ào liên miên không dứt bên tai, mang theo tất cả các cảm xúc tựa như cơn lốc xoáy điên cuồng xoay vòng vòng trong đầu, sáng ngày thứ hai khi bị chuông điện thoại đánh thức, đầu anh đau đớn như muốn nứt ra.
Người gọi điện thoại đến là ba Tiêu.
Tiêu Chiến nhìn tên người gọi hiển thị chợt cau mày, trong lòng run lên một chút, nhấn nút tiếp cuộc gọi, thanh âm khàn khàn: "Alo?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng chút mới lên tiếng: "Đang bận sao?"
"Không ạ" anh thanh thanh cổ họng, có chút thấp thỏm "ba nói đi."
"Ba nghe hàng xóm nói chuyện, nên đi xem tin tức giải trí một chút."
Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, vô ý thức siết chặt điện thoại: "Vâng."
"Alo? Nghe được không con?" Đầu bên kia hình như không nghe thấy tiếng của anh, gấp gáp kêu lên hai tiếng.
"Có, ba. Con đây, con nghe được." Anh hồi thần, nhanh chóng điều chỉnh góc độ điện thoại một chút.
"Tin tức là thật sao?"
"...Thật ạ."
Người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc, thăm dò nói: "Ba có tra một chút, đứa trẻ kia vẫn còn khá nhỏ, nhỏ hơn con mấy tuổi ấy nhỉ? Hình như là năm tuổi."
"....Sáu tuổi."
"À...vậy cũng không khác biệt mấy. Các con hiện tại vẫn đang ở chung sao? Cậu ấy ở bên cạnh con sao?"
"Không có, em ấy đã quay về từ tối hôm qua rồi, tin tức cần xử lý."
"À" Ba Tiêu không thể thành công hỏi ra được gì từ miệng con trai, tựa hồ thoáng chốc không biết nên nói cái gì, im lặng hồi lâu, trốn tránh đổi đề tài.
"Con lúc trước nói tháng này sẽ trở về, công việc bên đó đã xử lý ổn thỏa chưa?"
"Vẫn chưa ạ. Đoạn thời gian trước còn đang đi du lịch, chưa xử lý xong. Sau đó, hai hôm nay lại bởi vì tin tức kia...giờ về nước e rằng không tốt lắm." Tiêu Chiến không thể làm gì hơn chỉ đành quay về chủ đề mà hai người đang tạm thời không muốn động chạm đến.
"À, đúng là không quá tốt, mấy đứa trẻ theo đuổi thần tượng bây giờ có chút không biết chừng mực. Vậy con có tính toán gì chưa?"
"Trước cứ ở lại London, xem tình huống thế nào rồi quyết định vậy. Hợp đồng còn đến năm sau mà, con vẫn chưa nói với chủ thuê nhà chuyện muốn trở về nước."
Trong điện thoại một mảnh trầm mặc, thời gian lâu đến mức Tiêu Chiến sắp nhịn không nổi muốn lên tiếng, bên kia lại đột nhiên vang lên động tĩnh, tựa hồ là ly thủy tinh bị cái gì đó đánh vỡ, rơi xuống đất phát ra một trận âm thanh vỡ vụn thanh thúy làm lòng người chấn kinh, ống nghe bên kia truyền đến trận kinh hô phàn nàn của một người phụ nữ.
Anh trong lòng căng thẳng, lập tức hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không sao không sao, Kiên Quả chạy vào trong nhà bếp, làm vỡ cái chén."
"Ba mẹ đừng để cho nó vào phòng bếp, chén trong tủ toàn là lông của nó, trong nồi cũng vậy."
"Mẹ con chiều chuộng nó, có lúc ngăn không nổi."
Lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không nổi, khẽ thở dài một hơi.
Lão nhân trung niên lập tức nói tiếp: "Thở dài cái gì, trẻ con đừng có suốt ngày thở dài, như ông già vậy."
Anh hít hít mũi: "....Ba."
Ba Tiêu giống như là cũng nhịn không nổi tiếng thở dài, cuối cùng lại quay về vấn đề chính: "Con không còn nhỏ nữa Tiêu Chiến, sắp bước sang tuổi ba mươi rồi, là một người lớn rồi."
"Mấy năm nay việc của con ba mẹ đều để tự con quyết định, bởi vì ba và mẹ con đều tin rằng con sẽ không phạm vào sai lầm. Lần này cũng sẽ như vậy, tuy rằng chúng ta không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng cũng tin tưởng con sẽ không qua loa quyết định."
"Đứa bé kia, ài, còn quá nhỏ, có phải cậu ấy vẫn đang đi học không?"
"Ba, em ấy sớm đã đi làm việc rồi, không đi học nữa."
"Vậy chắc là sớm chín chắn rồi, phải không?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không biết sao nội tâm đã bình tĩnh trở lại, anh âm thầm hít sâu: "Vâng, là một đứa trẻ rất thành thục, còn hiểu chuyện hơn con."
"Con lớn hơn cậu ấy, nên đảm đương nhiều một chút, ra dáng người lớn một chút, không thể trốn tránh sau lưng người ta. Cậu ấy chắc là tầm tuổi đứa bé nhà dì con nhỉ? Ở nhà cũng xem như là đệ đệ của con rồi, xảy ra chuyện gì thì con phải gánh vác, không được dựa dẫm để cậu ấy đứng ra giải quyết. Đứa trẻ kia danh tiếng lớn, ta thấy trên mạng bị mắng cũng nhiều, con xem cái kia..."
"Vâng." Tiêu Chiến nhịn không nổi lộ ra nụ cười "con hiểu ý của ba mà. Mới thấy người ta nhỏ tuổi thì đã bắt đầu thiên vị rồi đấy."
"Ngày nào cũng vậy, không biết con đang nói linh tinh cái gì." Lão nhân trung niên có chút tức giận.
"Đợi đến lúc về nhà rồi, có điều gì thì hảo hảo cùng ta với mẹ con nói chuyện. Đứa trẻ kia, nếu như...quyết định rồi, cũng mang về đây cho chúng ta nhìn xem."
"Vâng, ba, người yên tâm." Anh nghĩ chút rồi bổ sung thêm "để cho mẹ con cũng yên tâm, đừng có nửa đêm lại lén lút không ngủ được."
Ba Tiêu nghe cậu này tựa như có chút không biết phải làm sao: "Ài, bà ấy làm gì có, chỉ ngơ ngác sửng sốt nửa buổi, lại quay ra khen đứa bé kia đẹp trai kia kìa."
"Con trai ba mẹ không đẹp trai sao? Người nói một câu công đạo xem?"
"Chỉ biết tên tiểu tử con xấu tính xấu nết muốn chết. Ta mấy ngày nay cũng phải xem tiết mục của đứa trẻ kia nhiều một chút, xem xem rốt cuộc đẹp trai chỗ nào."
"Xì." Tiêu Chiến cười một tiếng, lại bất chợt cau mày "hai người mấy ngày nay bớt ra ngoài một chút, qua nhà họ hàng thân thích đánh bài tán gẫu cũng tiếp xúc ít thôi, con sợ..."
"Ài, không cần con nói. Chẳng có gì phải sợ cả, con quản tốt bản thân là ta đã cảm ơn trời đất rồi."
Anh sững sờ: "Vâng, vâng."
"Không nói với con nữa, ta đi đánh mạt chược đây."
Nói rồi lại vào tai trái ra tai phải, anh bất lực lắc đầu: "...Vâng, được rồi."
Cúp điện thoại, anh lại ngồi trên sofa thêm lúc nữa, phát ngốc một hồi, mím mím môi nhịn không được cười rộ lên, càng cười càng vui vẻ, lăn lộn một vòng trên sofa, tiếng cười như muốn tràn ngập từ phòng khách ra bên ngoài.
Tiêu Chiến không ngủ bù, vào trong phòng dọn dẹp lại tủ quần áo bị lật tung từ hôm qua, ở trong góc nhìn thấy chiếc áo len bị bỏ quên của Vương Nhất Bác.
Chiếc áo len màu xám khói đan từ nhung dê đáng thương hề hề bị kẹt lại ở khe hở, chỉ lộ ra một đoạn tay áo.
Anh tiện tay chụp tấm ảnh, gửi qua weixin, đợi năm phút đồng hồ, đầu bên kia vẫn không có chút hồi ứng nào.
Tiêu Chiến không tiếp tục để ý điện thoại nữa, tháo thẻ SD từ máy ảnh ra lắp vào laptop, đợi đọc thẻ xong anh click vào thư mục bên trong, là những tấm ảnh chụp từ cuối tháng 11 lúc anh mới bắt đầu du lịch cho đến bây giờ.
Lúc đầu chỉ đơn thuần là phong cảnh, núi rừng sông suối, đồng tuyết thành thị cùng con người, bỗng nhiên tới một ngày, trong máy ảnh nhiều thêm một Vương Nhất Bác.
Đa phần đều là bày ra bộ mặt lạnh băng băng mà lên ảnh, đưa trẻ này dường như đã quen với tư thái khi chụp tạp chí.
Còn có rất nhiều những tấm chụp đối với anh mà nói là khi cậu cười lớn đến mức khuôn mặt cũng biến hình, rồi nhăn nhăn mũi, trợn trắng mắt, ngủ gà ngủ gật, bĩu môi, sợ lạnh thổi khí làm ấm tay.
Một vài tấm ảnh chung khung hình của hai người nhờ người khác chụp giúp, hầu hết đều là giơ tay làm động tác chữ V, ngẫu nhiên còn chen vào hai tấm khí chất khốc suất bá đạo rất feel tạp chí.
Đều là Vương Nhất Bác yêu cầu như vậy.
Con trỏ lướt qua tấm ảnh nào đó anh đột nhiên dừng lại, tấm này đại khái là Vương Nhất Bác chụp lén được, là chụp bản thân mình.
Từ một cửa hàng tiện lợi trên phố đi qua, băng ngược con đường với dòng người vội vã, trong ngực ôm lấy chiếc túi giấy, chắc là đang suy nghĩ về chuyện gì đó, thần sắc khuôn mặt có chút lạnh nhạt.
Ngày đó anh mặc y phục của Vương Nhất Bác, nhìn lướt qua lại thấy giống cậu đến bảy phần.
Anh tỉ mỉ xem từng tấm một, xem đến ngày 31 tháng 12, lại tiếp tục ấn xuống từng khung click "trang tiếp theo", giống như đem những ngày tháng trước kia toàn bộ đều trải qua một lần nữa.
Không tiếp tục xem lại từ đầu, anh cất đi thẻ SD, cầm lấy máy ảnh đơn giản dọn dẹp một chút rồi ra ngoài, muốn tới tiệm rửa ảnh để rửa chúng ra.
Hôm nay London không đổ mưa bụi, là một ngày nắng đẹp trời.
Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác kéo theo hành lí cúi đầu bước về phía trước, bên tai là hai ba người qua đường dùng giọng phổ thông Bắc Kinh nói chuyện, cậu ở nước ngoài sắp được hai tháng, tự nhiên đã quen với bầu không khí luôn giao tiếp bằng tiếng Anh, cảm thấy có chút khó chịu.
Cậu rời London vào nửa đêm, thời điểm đến Bắc Kinh ngoài trời vẫn là một màn đêm đen kịt.
Chỉ là đã qua năm mới rồi.
Cậu âm thầm đi ra bằng cửa VIP, sợ bị người khác nhận ra được, trợ lý Tiểu Dương chờ cậu ở bãi đỗ xe, đến xe lái tới cũng là một chiếc không quá nổi bật.
Khi Tiểu Dương nhìn thấy cậu liền cấp tốc đi qua nhận lấy hành lí trong tay cậu xếp vào cốp xe, lên xe trông thấy Vương Nhất Bác thần sắc mệt mỏi, mím môi lặng lẽ thở dài.
"Ca, thời gian đang rất căng thẳng, chắc là không có thời gian để anh về nghỉ ngơi rồi, Trần tỷ căn dặn trực tiếp đưa anh tới công ty."
"Ừm."
"Anh cũng đừng quá lo lắng, tất cả rồi sẽ có biện pháp."
Vương Nhất Bác gật đầu, rút điện thoại ra xem weixin. Cậu đã nhiều ngày không lên, điện thoại cũng không nhắc nhở tin nhắn mới nữa, click vào trang, bị lag mất một lúc, một đống tin nhắn mới thi nhau nhảy lên.
Đa phần đều là hiếu kì, an ủi, thăm dò, toàn bộ cậu đều không xem, chỉ nhấp vào khung trò chuyện của Tiêu Chiến được ghim lên trên cùng.
Tin nhắn mới chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh chụp, là chiếc áo len tội nghiệp bị kẹt lại trong tủ áo của cậu.
Mà chủ nhân của nó bây giờ đã cách xa cả muôn trùng đại dương.
Vương Nhất Bác cười cười, muốn nhắn qua một cái định vị, cứ do dự mãi, cuối cùng ngừng lại chốc lát, không nhấn vào nút gửi đi, chỉ trả lời lại một câu.
Chờ em trở về sẽ mặc.
Tiểu Dương cảm thấy không khí trong xe có chút áp bức, không dám lên tiếng nói chuyện, chỉ cúi đầu chơi điện thoại, đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác bên cạnh cười một tiếng, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sao vậy, ca?"
Cậu tự nhiên thu lại nụ cười, khôi phục thần sắc lạnh lùng, lắc lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó: "Trần tỷ đã xử lý chưa?"
"Chưa nói gì cả, chị ấy hôm nay bận đến muốn bay lên, hình như vẫn luôn mở họp với bên quan hệ xã hội, em cũng không rõ lắm."
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Có điều cảm thấy bình luận trên mạng đã tốt lên rất nhiều." Tiểu Dương nhanh chóng bổ sung.
"Hử?"
"Thật đó, em vẫn luôn xem weibo, có rất nhiều người đứng ra vì anh nói chuyện, những bình luận phản đối cũng không còn quá gay gắt nữa." Tiểu cô nương quan sát sắc mặt cậu, cúi đầu bấm bấm trên điện thoại, tự tay đưa qua "đây này, anh và...Tiêu ca? Em có thể gọi như vậy không?"
Vương Nhất Bác nhận điện thoại qua xem, nghe thấy lời này thì nhìn cô một cái, gật đầu.
"Vâng! Anh và Tiêu ca còn có cả siêu thoại CP rồi."
"...." Vương Nhất Bác nheo mắt, lướt qua thấy siêu thoại mới lập được không bao lâu nhưng lượng fans truy cập cũng không hề ít, lại cau mày có chút mờ mịt.
"Trần tỷ mời thủy quân?"
"Chắc không đủ được đâu? Thủy quân...còn biết lập siêu thoại sao? Rât nhiều công ty mời thủy quân đều là cùng một dạng dập khuôn ngốc nghếch mà. Em thấy cái siêu thoại này rất sống động. Chút nữa tới công ty anh thử hỏi chị ấy xem."
Tiểu Dương để mặc cậu dùng điện thoại của mình, trong xe một mảnh trầm mặc, cô nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại xoắn xuýt hồi lâu, nhịn không nổi mới lên tiếng: "Ca."
"Ừ?" Vương Nhất Bác lại lướt thêm lần nữa, đem điện thoại trả về cho cô.
"Cái kia, em vẫn cảm thấy anh là một người khác biệt, khác biệt rất xa so với các minh tinh khác. Còn về khác thế nào...em, em không nói nhiều nữa, có điều..."
Vương Nhất Bác đánh gãy: "Làm sao lại không nói nữa?"
"À" Tiểu Dương hơi bối rối, vò vò đầu "cái này nói ra có chút ngượng ngùng."
Cậu diện vô biểu tình nhìn cô.
"Được rồi." Tiểu cô nương hít sâu một hơi lấy thêm can đảm: "Chính là, anh trông có vẻ là một người khá khó sống chung, lúc ban đầu em còn có chút sợ anh, có điều sau này phát hiện ra, anh thật sự rất tốt. Ca, em không phải có ý phát thẻ người tốt cho anh, là thật sự rất tốt, còn tốt hơn cả nhân dân tệ nữa. Còn nói về vấn đề khác biệt kia, đơn giản nhé, chính là anh không bị vòng giải trí vấy bẩn."
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt căng thẳng liếc trên liếc dưới cũng không dám nhìn vào mình của cô gái nhỏ, cười nhẹ: "Anh thấy hiện tại em vẫn đang sợ anh đấy."
Tiểu Dương run rẩy, bị tiếng cười của cậu làm cho nổi một tầng da gà: "Em đã nói là sẽ ngượng ngùng rồi mà."
"Tiêu ca...tuy rằng em chưa gặp qua người thật, nhưng em xem weibo của anh rồi, con người anh ấy cũng rất tốt, các anh rất xứng đôi, thật đó."
Cậu không chút lưu tình cười nhạo: "Em lại biết rồi?"
"Nhìn tướng mạo thôi mà! Dù sao thời gian em ở trong giới này cũng không phải ngắn ngủi gì, cảm thấy tìm được tình cảm chân thật rất khó. Ca, nếu như các anh là thật, vậy phải cố lên nhé!"
"Còn cần em nói sao."
"Thật mà! Nếu như công ty có chèn ép anh, anh ngàn vạn lần đừng khuất phục! Phải đứng lên chiến đấu tới cùng!" Cô nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc, ngữ khí nhanh dần, bắt đầu kết thúc câu chuyện "vậy em không đi lên nữa nhé, Trần tỷ bảo em trực tiếp về nhà. Ca, cố lên! Em đứng cùng một chiến tuyến với anh!"
Vương Nhất Bác nhìn cô rồi lại lắc lắc đầu, thu thập chút đồ đạc chuẩn bị xuống xe, tiểu cô nương phía sau vẫn còn dặn với theo:
"Nói chuyện cẩn thận nhé! À đúng rồi, những lời vừa nãy em nói với anh anh ngàn vạn lần đừng nói cho Trần tỷ biết đó!"
"...."
Thật là phiền mà, cậu lên tiếng uy hϊếp: "Anh lập tức đi nói cho chị ấy biết."
Cô gái nhỏ liều mạng gào với theo phía sau bi thương đến độ biến thành đầu gấu trúc, cậu vẫn vân đạm phong khinh xuống xe, tiến vào tòa cao ốc công ty đã cách xa gần hai tháng trời.
Cảm giác kháng cự trong lòng mãnh liệt giống như cậu học sinh cao trung vào học kỳ mới ngày đầu tiên trở lại trường học với đống bài tập còn chưa hoàn thành.
Phòng làm việc, Trần tỷ đang ngồi trước máy tính vọc bàn phím, bên tay là ly cafe tỏa ra hương vị nồng đậm gay mũi.
Vương Nhất Bác gõ cửa bước vào, xếp hành lí ở cạnh cửa.
"Về rồi à?"
"Vâng." Cậu gật đầu, đi qua ngồi lên cái ghế đối diện bàn làm việc, tháo xuống khẩu trang và mũ len "đã lâu không gặp, tỷ."
Người quản lý cười một tiếng: "Khá lâu rồi đó."
"Lúc trước ở trong điện thoại, chị cảm thấy cậu có vẻ như là thay đổi rồi. Hôm nay thấy cậu trở về, lại cảm thấy chẳng thay đổi chút nào."
"Vậy cái nào tốt hơn?"
"Đối với cậu mà nói" Trần tỷ một tay chống đầu, quan sát cậu "vẫn là thay đổi tốt hơn."
Vương Nhất Bác bị nhìn đến không tự nhiên, cúi đầu: "Về nước rồi, thu liễm lại một chút sẽ đỡ gây ra phiền phức."
"Nếu như cậu sớm biết phải thu liễm lại thì đã không chọc vào đống rắc rối này rồi."
"Thủy quân trên mạng..."
"Thời gian cậu ngồi máy bay quá lâu, dù sao cũng phải làm chút công tác quan hệ xã hội, bây giờ tạm thời chưa thể làm sáng tỏ được, tối thiểu vẫn có thể khống chế dư luận, đi bước nào tính bước đấy."
"...Vâng."
Trần tỷ chống cằm nhìn cậu mím mím môi, dáng vẻ giống như là có chút thất vọng, lại chép miệng bổ sung: "Có điều, không phải toàn bộ đều do chúng ta mời."
Vương Nhất Bác phút chốc chợt ngẩng đầu.
"Chúng ta lại phân tích một chút, khi nam nghệ sĩ come out, bình luận trên weibo vốn không phải toàn bộ đều là âm thanh phản đối, trong đó chiếm đại đa số là hai loạn phản ứng, thứ nhất, chấn kinh, thứ hai, yêu cầu đưa ra bằng chứng xác thực*.
"Vào lúc như thế này nếu đứng ra làm sáng tỏ rất có thể sẽ gây phản tác dụng, không bằng chúng ta dứt khoát mời thủy quân cùng một bộ phận tiểu v đi spam bình luận, cậu biết đấy, mấy năm nay độ tiếp nhận về đồng tính luyến trong xã hội cũng trở nên cao hơn rồi, những bình luận tích cực thật ra có rất nhiều."
Cậu chớp chớp mắt, gật đầu.
"Còn nếu muốn cảm ơn thì phải đi cảm ơn vị bạn trai nhϊếp ảnh gia lớn lên mang một khuôn mặt được ông trời ưu ái kia của cậu, sau khi thời gian hoảng hốt cùng kinh ngạc qua đi, thì người xếp hàng đứng về bên các cậu cũng càng ngày càng nhiều. May mắn vì mấy năm trước chúng ta chọn đi đúng đường, không để cậu trở thành idol, hiện tại fans nữ cũng không nhiều lắm."
"Tiểu Dương chắc là đã tọc mạch rồi nhỉ, con bé đó không giữ được mồm mép, siêu thoại CP thật sự không phải do chúng tôi mở, vào đêm Bình an hôm đó thì đã có rồi. Nhưng chúng tôi cũng tự ý lén mời người tới rèn sắt khi còn nóng, viết vài bài đồng nhân, yên tâm đi, không nhìn ra được đâu."
Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở ra một hơi, cuối cùng mới ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt người quản lý nhà mình: "Cảm ơn chị, Trần tỷ."
"Ý của chị là tạm thời chưa cần phải đứng ra làm sáng tỏ, đương nhiên cũng không cần phát lên weibo, đợi qua đi một đoạn thời gian đã. Trước đó chị đã nghe ngóng được chút tin tức, bên phía paparazzi gần đây có một đại liệu muốn bạo, phía dư luận tạm thời chưa cần gấp."
"Tiêu Chiến..."
"Cậu ấy sao? Yên tâm đi, bên quan hệ xã hội sẽ xử lý."
"Nhưng mà" Cô nhấp một ngụm cafe đắng ngắt, khẩu khí thay đổi "đừng có cho rằng chuyện này đã xong xuôi rồi. Bán hủ là bán hủ, trong giới chuyện tương tự nhiều như vậy, không có ai vừa thừa nhận xong đã dám công khai đâu. Một khi tính hướng rõ ràng, nhân vật cũng sẽ bị biến tính rất nhiều. Điều này đã được công nhận rồi, cậu cũng biết mà? Trước mắt bên chế tác phim đã gửi kịch bản qua cho chúng ta đều đang xem xét."
"Hợp đồng của cậu và công ty vẫn còn một năm nữa, công ty không thể để cậu công khai được, sẽ mang về tổn thất rất lớn. Lúc trước trong điện thoại chị có hỏi cậu, sau khi hết hạn hợp đồng đã có tính toán gì chưa, cậu nói rất khó, vậy bây giờ thì sao?"
"Vẫn là rất khó, nhưng mà....em nghĩ sẽ tự mình mở phòng làm việc."
Người quản lý gật gật đầu: "Có thể."
Cô cong khớp ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Mang theo chị không?"
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Trần tỷ..."
"Chị không phải cảm thấy em rất phiền phức sao?"
"Đúng thế, bất quá chị cũng khá là thích cái kiểu phiền phức này của cậu."
"Cẩn thận suy xét nha Nhất Bác, ý nghĩ này của cậu sẽ là thứ quyết định công việc năm tới của chị có cần phải lười biếng hay không đó."
Cậu cúi đầu muốn cười, lại cố nén lại, giả bộ ủy khuất: "Chị uy hϊếp em sao?"
"Có ý kiến gì thì phải nhân lúc còn sớm mà đổi người quản lý đi."
"Em cùng..." cậu cười xong rồi, thần sắc nghiêm túc trở lại "không phải mang, mà là cùng chị."
*Nguyên văn là "lột da tìm búa đá": nếu như có blog hoặc cá nhân phát tán một tin tức nào đó trên weibo mà có sức ảnh hưởng nhất định đến dư luận thì phía cư dân mạng sẽ yêu cầu họ đưa ra bằng chứng xác thực cho phát ngôn hoặc bài viết của mình. Búa đá ở đây là mang ý nghĩa như bằng chứng.
____________