*Ý tưởng tiêu đề: --- Omnipotent Youth Society
09.Đắm mình trong những vì sao và tình yêu (thượng)
Từ Stockholm Thụy Điển đến Tromso Na Uy.
Ngồi máy bay chỉ cần bốn giờ đồng hồ.
Kỳ thật sáng sớm rời giường, Tiêu Chiến vẫn còn có chút xấu hổ sót lại sau trận cãi vã hôm qua, anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được sự chuyển biến trong quan hệ của bọn họ, cũng là lần đầu tiên anh thử cố gắng bạo lộ con người chân thật của mình trước mặt một cậu bạn mới quen biết cỡ mười ngày.
Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng hề có chút gì là không tự nhiên, hình thức hòa hảo cùng với quá trình xem ra vốn chẳng quan trọng đến thế, đối với cậu mà nói kết quả mới là điều trước nhất, cậu tựa hồ vẫn luôn biết rõ chân tâm của mình cùng với điều mình mong muốn là gì.
Tiêu Chiến không biết nên nói đây tính là điểm thành thục của một đứa trẻ, hay là sự thuần chân vốn có. Anh ở bên ngoài nhiều năm, quen thuộc với một sự việc sẽ nghĩ ra nhiều khả năng tính toán, ưa cân nhắc phức tạp, đề tiền ứng đối*, nhưng hiển nhiên đối với Vương Nhất Bác vẫn luôn không có tác dụng.
*Gốc là 提前应对: đi trước một bước, ứng phó sớm.
Thật giống như là chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu đồng ý giao ra trái tim, cậu liền có thể buông bỏ tất cả.
Anh cảm động, nhưng không thể thoát khỏi hoài nghi, dù vậy vẫn sẽ đè ép tâm tư nhỏ nhặt đó xuống một góc trong lòng, để cho không gian còn lại đều tràn ngập tình yêu.
Vậy là tốt rồi, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian mà.
Không cần phải phiền não thêm về những chuyện chưa có cách giải quyết, cặp tân tình lữ trước tiên muốn buông bỏ ưu sầu, thực hiện ước định du lịch đã hứa lúc trước, đi ngắm cực quang.
Bọn họ lần này không còn nhắc đến chuyện tự lái xe, trước hết đến công ty cho thuê để trả lại xe, bình bình đạm đạm đi tới sân bay.
Làm tốt ký gửi vận chuyển, hai người một thân nhẹ nhàng cầm vé lên máy bay.
Trong sân bay người đến người đi, hành khách ai nấy bận rộn, bọn họ mặc quần áo thật dày, cùng bạn bè thân thiết trò chuyện, ngồi trên ghế lật giở tạp chí, mua một cốc cafe, gọi cuộc điện thoại bàn công việc, hoặc là chỉ đơn giản ngồi chơi điện thoại, ngẫu nhiên sẽ có người kinh thán khi gặp được hai chàng trai Trung Quốc mặt mày thanh tú sánh vai đi bên nhau, ánh mắt lướt đến lại dời đi, không có ai mâu quang một mực đặt trên người bọn họ.
Cảm giác này rất tốt đẹp, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.
Vương Nhất Bác đứng tại cửa lên máy bay phá lệ thoải mái, quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, trầm mặc nửa ngày, hai người chẳng biết sao lại cười rộ lên.
"Cười gì mà cười." Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ, cầm vé máy bay chọc chọc cậu.
Vương Nhất Bác lập tức thu lại tiếu dung, giả vờ lạnh mặt: "Làm sao lại không được cười rồi."
Tiêu Chiến vươn hai ngón tay kéo kéo khóe miệng Vương Nhất Bác: "Cười, em cười đi, cười liên tục mười phút cho anh, không cười đủ em liền xong đời! "
"Này." Cậu không đυ.ng tới khóe miệng bị anh xách lên, tự mình nở nụ cười, "anh sao lại ấu trĩ như thế chứ, anh hôm qua không phải thế này đâu."
"Làm sao, em lại thích anh mang theo cảm giác xa cách một chút rồi có đúng không? Em sao mà thay đổi nhanh như thế hả Vương Nhất Bác, em tự mình đi xem cực quang đi! "
Vương Nhất Bác lập tức bắt lấy cánh tay anh, xích lại gần bên tai anh cười cười: "Không dám không dám nữa, ca."
Thuận tay nắm được liền không buông ra nữa.
Tiêu Chiến tùy ý cậu, một đường ầm ĩ đi đăng ký.
Có người trông thấy bàn tay siết chặt của đôi nam hài, hướng bọn họ nở một nụ cười thiện ý, bọn họ lại càng siết chặt hơn nữa, cũng lộ ra nụ cười làm cho người ta mở không nổi mắt*.
*Ý là cười xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời chói lóa.
Người qua đường nhìn bóng lưng hai người đến đăng ký, trong lòng đột nhiên sáng tỏ cùng ấm áp, nghĩ nghĩ rồi phát một dòng trạng thái lên Twitter.
Tình yêu vốn dĩ nên thế này, yêu đương một việc tốt đẹp như thế, nếu mà còn phân biệt giới tính, vậy cũng quá không công bằng rồi.
Tối qua hai người ngủ muộn, sáng lại dậy sớm thu dọn hành lý đón máy bay, ngồi lên ghế rồi mới cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát dựa vào nhau ngủ một giấc ngon lành.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, gỡ xuống bịt mắt nhìn nhìn Tiêu Chiến đang dựa lên đầu vai mình, không dám làm ra động tác quá lớn, vươn tay bảo vệ đầu anh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Càng tiến tới gần vòng cực, ban ngày càng ngắn, cậu yên lặng nhớ lại địa lý thường thức.
Sắc trời ngoài kia đã tối đi nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một mảng băng nguyên rộng lớn trên lục địa, chắc là đã đến lúc hạ cánh rồi.
Cậu có chút muốn chụp ảnh, lại sợ đánh thức Tiêu Chiến, nên chỉ đành ngẩn người ngắm phong cảnh.
Vương Nhất Bác đúng là danh phó kỳ thực*, ngồi máy bay còn nhiều hơn phương tiện công cộng, cậu xuất đạo sớm, lại ở nước ngoài làm thực tập sinh, đã rất nhiều năm không ngồi xe bus rồi. Nhưng lần ngồi máy bay này không giống với bất kỳ lần nào khác, đến những tầng mây mỏng manh ngoài cửa sổ cũng ngoài ý muốn trở nên mới lạ.
*Danh xứng với thực
Rõ ràng là phong cảnh đã nhìn qua vô số lần rồi mà.
Tiêu Chiến không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đội lên cái tay cậu đang che chắn trên đầu mình, nhìn cậu chớp chớp mắt.
"Nhìn gì vậy?"
"Tiêu Chiến, có băng nguyên kìa."
Tiêu Chiến thẳng người dậy hoạt động một chút, vượt qua cậu nhoài đến xem cảnh sắc bên ngoài, kinh thán một hồi.
Tầng mây càng ngày càng mỏng, có thể nhìn thấy trên mặt đất không xa, giữa dòng sông băng tuyết trắng phủ mênh mông là một mảnh đèn đuốc huy hoàng, rõ ràng không có ánh mặt trời, lại diệu kỳ sinh ra ảo giác những ráng mây óng ánh phát sáng lúc chạng vạng tối.
"Chúng ta sắp tới rồi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, từ trong ba lô tùy thân lấy ra một chiếc Polaroid, Tiêu Chiến tròn mắt, tiếp lấy ngắm nghía.
"Em làm sao còn có cái này nữa?"
"Sao chứ, còn không được có à?"
"Có sao lúc trước em không lấy ra?"
"Không phải anh mang máy ảnh sao, em nghĩ không cần dùng tới nó."
Cậu nói xong, gọi tới một tiếp viên đang đi ngang, nhờ cô giúp mình chụp tấm ảnh.
Đèn flash lóe lên, cậu tiếp nhận máy ảnh, lắng nghe âm thanh nho nhỏ vang lên của thiết bị bên trong, trương giấy chậm rãi đưa ra, Tiêu Chiến vươn tay nhón lấy, tại không trung phẩy phẩy, tấm ảnh trắng trơn dần hiện ra hình ảnh.
Hai nam sinh tựa bên cửa sổ gần sát vào nhau, mục quang hướng về phía ống kính cười đến đẹp mắt, cậu trai lạnh lùng chỉ khẽ giương khóe miệng, không nhìn ống kính, nghiêng mặt nhìn vào anh chàng khóe mắt chân mày đều nhuốm đầy ý cười, ngoài khung cửa sổ, màu lam trầm giao hòa với diễm sắc óng ánh như châu ngọc.
Âm thanh quảng bá nhắc nhở đúng lúc vang lên:
"We are landing Tromso airport shortly.... the temperature is -4 degree. The weather is cloudy."
Ra đến sân bay, sắc trời phủ lên một màn sương mù lam nhạt, tựa như là buổi sớm trời còn chưa sáng hẳn. Bọn họ kéo hành lý ra trạm xe bus, tính toán tại trung tâm thành phố ở một đêm, hôm sau mới bắt đầu hành trình đi xem cực quang.
Sắp xếp hành lý xong xuôi thì trời đã tối đen từ lâu, hai người ra ngoài ăn một bữa đơn giản, tùy ý dạo chơi trên phố.
Ngày mai là đông chí rồi, qua thêm hai hôm nữa chính là đêm Bình an, trên phố tràn ngập không khí Giáng sinh.
"Ngày mai chúng ta lên núi ngắm cực quang, đợi...đợi qua thêm cỡ hai ngày nữa là đêm Bình an rồi?" Tiêu Chiến vạch lên ngón tay tính toán, bỗng dưng kích động "chúng ta xem như cùng nhau qua năm mới rồi nhỉ?"
Vương Nhất Bác chỉnh ngay ngắn lại mũ len cho anh: "Không tính không tính, Nguyên Đán mới là hết năm mà."
"Vậy thì cùng nhau trải qua những ngày có ý nghĩa cũng rất tốt mà, Giáng sinh đi đâu đây? Phần Lan? Đi Phần Lan nhé?"
"Đều được, em cũng muốn xem thử lễ Giáng sinh bên này."
Tiêu Chiến cười lên: "Đã ở châu Âu rồi thì đương nhiên là dự lễ Giáng sinh bên này! Đi Helsinki nha! Anh nghe nói lễ Giáng sinh bên đó rất náo nhiệt."
"Đi thì phải làm gì? Kì thực em không biết lễ Giáng sinh ở nước ngoài qua thế nào?"
"Khá nhộn nhịp, có phiên chợ Giáng sinh, giống mấy sạp hàng lễ tết qua năm mới đó."
"......"
"Anh nói vậy làm em có chút không muốn đi nữa rồi " Vương Nhất Bác nói "tuy rằng em hình như cũng chưa đi phiên chợ năm mới bao giờ."
"Chính là cái gì cũng bán đó, nhưng nhìn rất có không khí Giáng sinh! Thật ra thì đều cùng một dạng với phiên chợ năm mới thôi mà. Nghỉ lễ Giáng sinh anh đa phần đều về nước, thỉnh thoảng mà có ở nước ngoài thì cũng là ở London, năm nay là năm đầu tiên đón Giáng sinh ở quốc gia khác."
Tiêu Chiến dùng sức mà nói, Vương Nhất Bác một bên vẫn bước đi, quay đầu lại an tĩnh nghe anh thao thao bất tuyệt.
"Trừ bỏ chợ Giáng sinh ra, các tín giáo đồ sẽ tiến hành Thánh lễ vào nửa đêm, sau đó....sau đó còn cái gì nữa nhỉ, kỳ thực cùng với đón năm mới không khác mấy đâu! Đều là đoàn tụ với gia đình, tưng bừng náo nhiệt, chỉ là không khí không giống lắm mà thôi. Trong nước dịp năm mới mà bước ra đường, khẳng định chỗ nào chỗ nấy vắng ngắt. Gọi là đón lễ thật ra chính là đón bầu không khí."
Vương Nhất Bác này vẫn là đồng cảm sâu sắc, cậu cực thích vào đầu năm mới vụиɠ ŧяộʍ chạy ra ngoài bay nhảy khắp các phố lớn ngõ nhỏ không một bóng người.
"Vậy em đi cùng anh, em còn chưa được đón qua ngày lễ nào náo nhiệt chút đâu."
Tiêu Chiến dừng cước bộ, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, tựa như người cha già nhìn đứa con nhỏ đáng thương, anh sờ sờ đỉnh đầu Vương Nhất Bác, ngay trên con phố người đến kẻ đi đem cậu ôm vào trong ngực.
"Ôi đứa nhỏ đáng thương của ta, kiếm tiền thật vất vả mà, không biết đã phải cô đơn biết chừng nào, đến đây, ba ba ôm."
Vương Nhất Bác chân trước còn đang cảm động, đều đã vươn tay ra muốn đáp lại vòng ôm, nghe được lời này của anh lập tức cuộn thành nắm đấm.
"Tiêu Chiến!"
"Đây đây" Tiêu Chiến vừa trốn vừa cười "Anh đây anh đây."
Vương Nhất Bác nháo đủ rồi lại ôm lấy anh, cắn cắn vành tai anh.
"Aiyo." Tiêu Chiến cười cười kêu đau.
"Trốn gì mà trốn, không cho phép anh trốn."
_________