Từ Stavanger Cùng Anh Trải Qua Mùa Đông [Bác Chiến]

Chương 06: Lạc tuyết mãn đông lộ

《Thinkin' Bout You (Frank Ocean Cover) ——Clair

06.Lạc tuyết mãn đông lộ

(Tuyết rơi đầy con đường mùa đông)

Hôm này ngày 16 tháng 12.

Vương Nhất Bác thu xếp hành lí, nhớ tới chuyện kia, quay đầu nhắc nhở Tiêu Chiến một câu, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi thấp thỏm vì chưa được đồng ý mà đã ngầm đi theo.

Người bị hỏi tới đang tựa trên sofa đọc sách, nghe vậy liền gật đầu: "Cậu nghĩ xem nên đi như thế nào?"

Vương Nhất Bác buông xuống nỗi lo trong lòng, ngừng một lát: "Em không có ý tưởng gì cả. Có điều cũng sắp đến đông chí rồi, nếu như muốn đi Tromso, thì đừng nên đi xa quá."

Tiêu Chiến khép lại trang sách, đưa mắt ngắm nhìn thị trấn cổ tích tràn ngập ánh nắng xinh đẹp bên ngoài khung cửa sổ.

"Ừ nhỉ" Anh tán thành đề nghị của cậu "Nếu không thì cứ ở lại Copenhagen chờ cũng được."

Vương Nhất Bác thần sắc đại biến: "Không được."

"Sao lại không được?"

"....."

Cậu nhắc tới vấn đề này liền có chút nhức đầu, xoắn xuýt nửa ngày, vẫn là quyết định nói với Tiêu Chiến: "Tom mấy ngày nay vẫn một mực tìm đến em, vừa rồi còn hẹn em tối mai tới quán bar."

Tiêu Chiến mơ màng: "Tom?"

"Chính là chàng trai kéo thủ phong cầm hôm trước đó."

Anh nhớ ra, lập tức thần sắc mờ ám mà hướng về phía Vương Nhất Bác huýt sáo.

"Cậu ta rất đẹp trai, cậu còn không hài lòng chỗ nào chứ. Anh khá thích kiểu người như vậy, có điều thật đáng tiếc, cậu ta xem chừng không ưa gì anh."

Tiêu Chiến nói đến đây có chút líu lưỡi, sắc mặt tiếc hận.

Vương Nhất Bác xanh mét cả mặt: "Em không thích kiểu người như vậy, cậu ấy....cái kia, lông tóc quá nhiều."

Tiêu Chiến nghe câu này, hơi híp mắt, thần sắc không vui: "Lông tóc nhiều có vấn đề gì à?"

Vương Nhất Bác không chú ý tới biểu cảm của anh, như sắp sụp đổ đến nơi: "Tóm lại em không thích kiểu người Âu Mĩ, hơn nữa cậu ta còn quá nhỏ, em cũng không thích đi bar. Mấy ngày nay ở Geha những nơi nên đi chúng ta đều đi hết rồi, nên sớm sớm rời khỏi thôi."

Tiêu Chiến không buông tha cho cậu, vẫn còn chống cằm nghi hoặc, trong mắt tràn ngập ý cười trêu chọc: "Nhỏ? Chỗ nào nhỏ? Người Âu Mĩ đa phần đều không phải..."

"Em nói là tuổi tác!"

Lần này Tiêu Chiến rốt cục cười lên: "Wei, cậu cũng không lớn hơn cậu ta bao nhiêu đâu? Cậu thích kiểu người như thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, gấp nốt chiếc áo len bỏ vào va li: "Không phải chuyện của anh."

"Được thôi." Tiêu Chiến nhún nhún vai, nghiêm túc lên lịch trình, trầm mặc một lúc:

"Thụy Điển đi chưa?"

"Vẫn chưa."

"Không bằng đi Stockholm (Tư Đức Ca Nhĩ Ma) đi, rất gần Geha, cảnh tuyết rơi bên đó đẹp cực kì, cậu kiểm tra lại vé máy bay xem."

"Anh là nói Stockholm (Tư Kinh)?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Anh còn không biết nơi đó có tên gọi khác đấy, trước giờ vẫn luôn cảm thấy Tư Đức Ca Nhĩ Ma quá khó đọc rồi."

Vương Nhất Bác cười lên: "Dù sao cũng phải có cái gì đó anh chưa biết chứ."

Cậu trầm tư một hồi, cầm lên điện thoại lướt lướt, ánh mắt sáng lên: "Hay là tự lái xe đi, hình như cũng không xa lắm đâu."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không cự tuyệt:

"Được đấy."

Trước khi đi, Vương Nhất Bác gói lại mấy bộ quần áo không cần thiết và quà lưu niệm có gắn ghi chú cá nhân gửi về nước.

Nghĩ nghĩ, lại mua một chiếc áo khoác da tặng cho Tom, và cáo biệt cậu ta ở đầu con phố nơi cậu chàng vẫn thường biểu diễn.

Tom cầm lấy túi giấy đựng áo khoác, vò vò đầu nhìn qua không được vui vẻ cho lắm, uể oải vỗ vỗ chiếc phong cầm treo trước người, thân đàn cũ kĩ nghẹn ngào hai tiếng.

"Why don't you stay longer?"

Vương Nhất Bác lịch sự cho cậu ta một cái ôm, giải thích rằng kì nghỉ của mình còn lại không dài, nên trở về nước công tác rồi.

"I'll contact you. Ok! You're my friend."

Tom gật gật đầu, có chút mất mát: "Just friend?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu.

"Ok." Tom đối với thần sắc kiên định của cậu chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng, chán nản tiếp nhận, đột nhiên chú ý đên Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác không xa, lập tức trừng mắt: "Oh! Why should he go with you???" [Người này dựa vào cái gì mà đi cùng cậu???]

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người phía sau đang mở to mắt có chút vô tội, đầu dấy lên một trận đau nhức: "He's my photographer."

Tiêu Chiến trên tay giữ hành lí của hai người, đứng ở một góc nhìn hai vị kia tạm biệt nhau, cảm thấy hết sức thú vị, Vương Nhất Bác đối với Tom quả thực đã lấy ra cả tám đời kiên nhẫn, cảnh tượng trước mắt giống như là một thằng nhóc đang dỗ dành đứa nhóc còn nhỏ hơn mình.

Người Châu Âu lại còn ngạo kiều như vậy sao?

Tom bên kia không biết sao đột nhiên nhíu mày nhìn qua đây, sắc mặt đen thùi, Tiêu Chiến nổi lên tâm tư đùa cợt, không ngừng kéo kéo va li hành lí của Vương Nhất Bác, nhảy lên trên ngồi trượt qua trượt lại, hướng cậu ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhướng nhướng mày.

Tom cười lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa, Tiêu Chiến ôm bụng, cười đến muốn nội thương.

Xe ra khỏi trung tâm thành phố, đi vào một con đường vắng vẻ, Tiêu Chiến nhấn ga tăng tốc, nhớ đến chuyện vừa nãy lại bật cười khúc khích.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ, chẳng hiểu chuyện gì mà nhìn anh một cái.

"Cái cậu Tom đó" anh vừa nói vừa cười "đặc biệt thú vị nha."

"Anh lái xe cho cẩn thận." Vương Nhất Bác nhìn anh cười đến siết chặt vô lăng mà kinh hồn táng đảm.

"Cậu ta sau này mà có nghĩ tới anh nhất định sẽ hận đến nghiến răng kèn kẹt cho xem, cậu không trông thấy cái biểu tình kia của cậu ta đâu, đôi mắt cún trừng anh chằm chặp."

Đôi mắt của Tom rất to, đồng tử màu xanh sẫm cực kì hiếm gặp, trong mắt cất giấu cả đại dương mênh mông, khi nhìn người khác đặc biệt chân thành, giống một chú chó nhỏ đáng yêu, lúc ngưng mắt nhìn thâm tình cực độ.

Thế nhưng lời khen vào miệng Tiêu Chiến không biết sao lại biến thành hàm nghĩa không mấy tốt đẹp.

"Anh nói chuyện tử tế xíu đi." Vương Nhất Bác bất lực.

"Về sau cậu ấy chơi tặng cậu khúc nhạc gì vậy."

Vương Nhất Bác nhớ lại sau cùng cậu ta còn vừa kéo phong cầm vừa hát một ca khúc nào đó nghe không hiểu, ánh mắt nhìn cậu vừa thâm tình lại buồn bã, trong lòng có chút nghẹn lại.

"Không biết, chắc là cáo biệt."

Cậu nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: "Cậu ấy...là một chàng trai rất đơn thuần."

Tiêu Chiến cũng cười lên, khuôn mặt lộ vẻ ôn nhu: "Ừm, thẳng thắn lại còn đáng yêu."

Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác:

"Trong lòng vẫn còn khó chịu à? Quen rồi thì sẽ tốt thôi. Kì thật, trong thâm tâm cậu ấy hiểu rõ rằng hai người không hợp nhau."

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, không lên tiếng.

Phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa kính xe, Tiêu Chiến nắm vô lăng, hờ hững ngâm nga theo bài hát, nghe giai điệu, giống như ca khúc mà Tom đã chơi tặng cậu.

"Trong lòng anh cũng rõ ràng, em và Tom không phù hợp, cuối cùng sẽ chẳng có kết quả gì, đúng không?"

Tiêu Chiến câu khóe miệng, mạn bất kinh tâm:

"Cái này không phải anh nói là được, tình cảm là chuyện giữa hai người, mấy lời của anh thì tính làm gì."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Nếu như chúng ta hoán đổi vị trí, anh vẫn sẽ lấy cớ rằng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Anh luôn luôn có lý do cho mình."

Tiêu Chiến đổi chủ đề, tựa như nghe không hiểu hàm ý chân chính mà cậu muốn biểu đạt:

"Được rồi, không có gì phải lo lắng cả, Tom cuối cùng cũng sẽ gặp được người phù hợp với mình."

"Tại sao lại nói là 'cũng'?"

Tiêu Chiến nghiêng mặt: "Anh nói vậy sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Cậu quen biết Tiêu Chiến không lâu, chân chính sống cùng nhau cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, thế nhưng việc điềm nhiên như không này cậu cảm thấy mình đã từng học được khi ở nhà, chỉ là mỗi lần cậu nghĩ như vậy, Tiêu Chiến luôn luôn có thể làm mới nhận thức của cậu đối với hai cụm từ "điềm nhiên như không" và "diễn viên" này.*

*Ý nói Tiêu Chiến cứ xoay cậu chàng mòng mòng, làm cho chàng ta không phân biệt được anh rốt cuộc là thật sự không để tâm tới hay chỉ giả vờ như vậy.

Đêm hôm đó sau khi cậu hôn anh, không tiếp tục chạy ra ngoài, cũng không mất ngủ.

Cậu một đêm không mộng mị, ngày thứ hai tỉnh dậy vẫn bình thường như mọi khi mà chào hỏi Tiêu Chiến, cùng nhau ăn điểm tâm, tới kênh đào tại tân cảng loanh quanh đi dạo, tùy tiện huyên thuyên một vài chủ đề không mấy dinh dưỡng.

Mấy ngày tiếp theo vô luận là đi đâu cũng đều như vậy, đồng thời thời gian càng lâu càng cảm thấy nội tâm bình tĩnh, bình tĩnh tới mức có chút bất thường.

Tiêu Chiến đương nhiên càng không cần phải nói, anh luôn biết cách chừa cho người ta mặt mũi, một bộ dáng xuân phong ấm áp, cầm máy ảnh chụp linh tinh này nọ nói nói cười cười cũng qua hết một ngày.

Chỉ là bên dưới lớp ngụy trang sóng yên biển lặng ấy, cứ luôn cảm giác được có gì đó đã không còn như trước nữa.

Nhất là ngay lúc này đây, trên danh nghĩa một người bạn đồng hành du lịch chân chính, cùng nhau ngồi trong không gian nhỏ hẹp bức bách của xe hơi, đến hô hấp của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Có vài loại san hô luôn luôn dễ dàng nổi lên trên mặt nước.

Bọn họ dường như phát giác ra điều gì, đôi bên đều trầm mặc, trong xe dưỡng khí dần bị rút cạn, kìm nén đến cả người khó chịu, nhưng ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Chiếc xe dần dần lái qua quốc lộ hoang vu, những cành cây chiếc lá mỏng manh bên lề đường đều mất đi sức sống, thỉnh thoảng đi qua một vài công trường, càng xuất hiện nhiều hơn chính là đồng cỏ khô quắt, úa tàn.

Vương Nhất Bác mơ màng nhìn phong cảnh buồn tẻ bên đường buồn ngủ không thôi, chẳng hiểu vì sao mình lại đề xuất muốn tự lái xe.

Hơn nữa người lái xe còn chẳng phải mình.

Nhưng Tiêu Chiến không có lấy một câu oán thán, tựa như cậu có nói cái gì anh cũng đều đáp ứng.

Tiến vào đường cao tốc trên biển, ngoài cửa kính xe biến thành một màu xanh thẫm của biển cả, phía xa xa phản chiếu bóng ảnh thành phố, màu xám mờ mịt bao phủ lên sắc trời ảm đạm. Anh không mở kính xe, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hàn ý mãnh liệt trên mặt biển.

Tiêu Chiến phá vỡ trầm mặc: "Con đường này chắc là đoạn đường có phong cảnh tốt nhất rồi."

Vương Nhất Bác hít hít mũi không đáp lại.

"Trực tiếp đi đến Stockholm, hay là dừng lại nghỉ ngơi tại thành phố kia?"

"Đi thẳng đến đó mất bao lâu?"

"6,7 tiếng gì đấy."

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi: "Xem tình huống đã, nếu không phát sinh chuyện gì thì trực tiếp đến đó luôn. Nếu anh mệt thì dừng lại ở làn đường dừng khẩn cấp, chúng ta đổi vị trí."

Tiêu Chiến gật đầu, đột nhiên lên tiếng: "Dự báo thời tiết nói Stockholm đang đổ tuyết, không biết chúng ta đi đến đâu thì sẽ đột nhiên có tuyết rơi nhỉ?"

Cậu lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt lấp lánh:

"Anh nói cứ lái như thế này chúng ta sẽ đột nhiên gặp tuyết rơi sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy đáng yêu không chịu được, cười rộ lên, gật gật đầu.

"Chúng ta đang lái xe xuôi theo E4. Nếu cậu có hứng thú, có thể tra một chút tình tình thời tiết ở các thành phố dọc đường."

Vương Nhất Bác hết sức chuyên chú lướt xem tình hình thời tiết cả lộ trình, trong xe vẫn yên lặng, nhưng đã không còn tồn tại cảm giác bức bách phiền muộn.

Hai người rốt cục đã được trải nghiệm sự thần kỳ khi lái xe bỗng nhiên gặp tuyết rơi.

Thời điểm lái tới Jonkoping, quả nhiên tuyết bắt đầu rơi, mới đầu chỉ là một vài bông tuyết nhỏ tán loạn đập vào thân xe, nghe như tiếng pháo trầm đυ.c đầu năm mới vang vọng trong tuyết, khung cảnh ven đường tựa buổi sáng sớm sau tiết sương giáng, phủ lên một tầng sắc trắng nhàn nhạt.

Càng đi về phía trước tuyết càng rơi nhiều, gió lạnh cuốn theo đợt tuyết lớn vù vù xoay chuyển. Trên quốc lộ tối đen, có thể nhìn thấy nguyên một con đường phủ sắc trắng mênh mông, lái xe cũng càng ngày càng khó khăn.

"Mấy giờ rồi?"

"7h20p."

"Vào nội thành đi, ngày mai lại đi tiếp."

Tiêu Chiến quay đầu xe, lái vào tuyến đường nội thành, chỉ là đang đi nửa đường đột nhiên xe tắt máy.

Anh miễn cưỡng nổ máy mấy lần, đem xe lái vào làn đường dừng khẩn cấp, cuối cùng thì xe chết máy hoàn toàn, không thể di chuyển được nữa.

Anh cau mày, xuống xe kiểm tra, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng mở cửa xe xuống theo.

"Chuyện gì vậy?"

"Không biết."

"Hay là tra nhầm dầu rồi?"

"....Không đến mức đó đi?"

Trên đường quốc lộ phía trước không thôn phía sau chẳng điếm*, sắc trời triệt để tối om, tuyết rơi ngày một lớn, hai người vừa xuống xe không lâu cả đầu đều phủ đầy tuyết trắng, thay nhau trợn trừng mắt, sau cùng thật sự lạnh sắp chết đến nơi mới kéo nhau trở vào trong xe.

*đường vắng tanh không có khách sạn hay nhà nghỉ gì đó

"Có thể sửa được không?"

"Chẳng biết hỏng hóc cái gì, lại còn không có công cụ, làm sao sửa?"

"Cậu nhớ trên đường đến đây có gặp hộ gia đình nào không?"

Vương Nhất Bác một đường tư tưởng trên mây á khẩu không trả lời được: "..........."

Mắt thấy Tiêu Chiến nhíu mày quay sang trừng mình, cậu cấp tốc đáp lời: "Không có."

Cậu kiên định nói lại một lần nữa: "Trên đường cao tốc đào đâu ra hộ gia đình, không có."

Tiêu Chiến thở dài, cầm điện thoại lên: "Gọi xe romooc vậy, xem xem quanh đây có quán trọ nhỏ nào không, cố chịu đựng qua một đêm, ngày mai lại đi lấy xe."

Vương Nhất Bác gật đầu, trước tiên gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nói rằng sáng sớm có thể tới lấy, cậu mới gác máy bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Bọn họ không kịp đổi thụy khắc, trên người chỉ còn lại đan khắc chưa dùng hết khi ở Copenhagen, chỉ đành mang theo bên mình.

*thụy khắc(瑞克),đan khắc(丹克): mình cũng không biết là cái gì, thỉnh cao nhân chỉ giáo.

Hai con người xui xẻo một người từ va li hành lí lấy ra áo lông khoác lên người, võ trang đầy đủ khóa cửa xe, tìm kiếm trong phạm vi 3,5 km quanh đây, xuất phát đến một khách sạn nhỏ nhìn qua ảnh chụp không quá bắt mắt.

Những ngày tuyết rơi che ô vốn chẳng có tác dụng gì, tuyết lớn càng không cần phải nói.

Hai người run lẩy bẩy dọc theo đường quốc lộ cẩn thận đi về phía trước, đến mũ áo lông cũng trùm kín trên đầu.

Tiêu Chiến đi trước mặt khẽ rụt cổ, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác diện vô biểu tình, đột nhiên cười ra tiếng.

Vương Nhất Bác bực bội: "Làm gì vậy?"

Tiêu Chiến dừng lại chờ cậu, cười không ngừng: "Anh phát hiện cứ khi nào cậu làm mặt lạnh, đặc biệt là đôi mắt cá chết kia, thật sự rất buồn cười."

Vương Nhất Bác lập tức mở lớn mắt lườm anh, giơ chân đạp một cước, kinh động đến vòng tuyết bám trên vành mũ áo lông, làm chúng nó tán loạn rơi xuống.

"Cái kiểu đi du lịch như chúng ta này, đúng thật chẳng có ai thèm."

Vương Nhất Bác khuôn mặt đã bị lạnh đến cứng đờ, đảo mắt nhìn anh một cái, yên lặng lên tiếng: "Đến Stockholm thì trả lại xe, đi Tromso chúng ta ngồi máy bay."

Trong bóng tối, con đường phủ kín tuyến trắng uốn lượn ngoằn ngoèo, nhìn lên không thấy điểm cuối, tuyết rơi rất nhiều, đêm tối chỉ còn nghe thấy tiếng những bông hoa tuyết phất qua cành cây khô, hòa vào tiếng bước chân hai người tuyết tiến về phía trước.

"Nếu như không tìm thấy nhà trọ kia thì làm sao đây?"

Vương Nhất Bác không hề do dự: "Đi tiếp về phía trước, không thì quay lại ngủ trên xe."

"Rốt cuộc là đi tiếp hay quay về??"

"Cái này phải cân nhắc cho kĩ" Tiêu Chiến mỉm cười, nghe có vẻ đầy thâm ý "nếu đi xa rồi sẽ không về được nữa đâu."

"Hành lí sẽ bị trộm sao?"

Vương Nhất Bác cau mày: "Anh có thể nghĩ cái gì tốt một chút được không?"

"Giả thiết thôi, trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra mà."

May mắn thay cuộc sống vốn không có cái giả thiết nào thảm liệt như vậy, bọn họ thành công tìm tới nhà trọ kia, tựa hồ sắp bị đông mất nửa cái mạng.

Nhà trọ khá xập xệ, không có máy sưởi, thời gian cung cấp nước nóng cũng qua lâu rồi, bọn họ dứt khoát chỉ cần một gian phòng.

Bước vào căn phòng nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ cũ nát, Vương Nhất Bác thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhà trọ trong thành phố ở Bắc Âu thế mà còn không có máy sưởi.

Tiêu Chiến xốc lên bộ chăn mền cứng ngắc mà cau mày, đơn bạc không nói, lại còn dính thứ chất lỏng màu đen gì đó đã khô lại từ lâu.

Đây thực sự là một căn phòng khiến cho người ta hối hận về hành trình dài đằng đẵng cực khổ trên con đường cao tốc đầy tuyết trong đêm đông.

Anh tháo khăn choàng xuống gấp lại ngay ngắn rồi trải lên chiếc gối đầu đã đổi ngược lại, lần nữa đánh giá lại căn phòng một lời khó nói hết này, cười: "Trong nước càn quét tệ nạn, có phải chính là đi bắt mấy gian phòng kiểu này không?"

Vương Nhất Bác dứt khoát nằm lên chiếc khăn Tiêu Chiến vừa trải, không cởϊ áσ khoác, hiển nhiên cũng sẽ không đắp cái chăn kia lên: "Anh có vẻ xem thường tình hình kinh tế của đất nước tôi nhỉ?"

"Hơn nữa" cậu thấp giọng tố cáo "chỉ là ra nước ngoài sống vài năm, làm sao mà biểu hiện giống như chưa từng sinh sống trong nước vậy, anh còn kiểu đó nhất định ở trên weibo sẽ bị dân mạng mắng cho mà xem."

Tiêu Chiến trầm thấp cười cười, cũng nằm xuống ngay bên cạnh cậu, chung một cái gối đầu, mặt đối mặt.

Nếu như đầy đủ kiên nhẫn, Vương Nhất Bác còn có thể đếm ra được có bao nhiêu sợi lông mi.

Đáng tiếc trong lòng cậu có chút loạn, dẫn đến ánh mắt cũng hơi hoảng hốt, không cách nào bình tĩnh nhìn vào đôi mắt vô tư của anh.

Bọn họ nghiêng người, mặt đối mặt nhìn nhau một hồi, Vương Nhất Bác khống chế không nổi trái tim đang đập như nổi trống, dứt khoát nhắm mắt lại: "Ngủ đi."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Lạnh không?"

Cậu vẫn nhắm mắt, lạnh giọng trả lời: "Lạnh thì cũng làm gì được, chăn quá bẩn."

Tiêu Chiến trêu chọc: "Lạnh thì chui vào trong lòng anh này."

Cậu mở to mắt, đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Tiêu Chiến.

Ôn nhu, thanh tịnh, đơn thuần.

Đôi mắt của một người, sao có thể xinh đẹp đến mức khiến cậu muốn dùng nhiều từ để hình dung như vậy.

Nhưng vô luận là dùng từ nào, đều không thể hình dung ra tình cảm mà cậu muốn nhìn thấy, cho dù có nói thế nào, lúc này trong ánh mắt đó cũng không có cảm xúc mà cậu chán ghét.

Tiêu Chiến còn thật sự vươn tay lên, như là giây tiếp theo nếu cậu lao vào l*иg ngực anh thì sẽ được vòng tay ấy ôm lấy trọn vẹn.

Vương Nhất Bác chân mày nhíu lại càng chặt, kéo xuống khóa áo lông, lung tung đem đối phương ôm vào trong lòng mình.

Hô hấp nháy mắt sát lại gần, l*иg ngực cận kề nhau, nhiệt độ cùng hương vị sạch sẽ trên người đối phương truyền tới, ấm áp tới mức khiến cậu quên đi chuyến hành tẩu mệt mỏi trong đêm đông Bắc Âu, quên đi một đường thành danh gian khổ, thậm chí quên cả người trước mặt này là người như thế nào.

Cằm cậu lặng lẽ cọ cọ đỉnh đầu anh, cẩn thận từng li từng tí để không bị phát hiện, lực đạo trên tay càng siết chặt hơn, là vây quanh cùng trấn an.

Người trong l*иg ngực này, khiến cho nội tâm cậu cảm thấy mềm mại hơn bao giờ hết.

Sau đó cậu lại cất giọng nhàn nhạt: "Bây giờ ngủ đi."

Tiêu Chiến hồi lâu không nhúc nhích,cũng không lên tiếng.

Chậm rãi, anh vòng tay ra sau lưng cậu, dần dần ôm chặt, thanh giọng gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, chỉ từ trong cuống họng lên tiếng ứng phó anh: "Ừ."

Anh nở nụ cười: "Không có gì."

Chỉ là cảm thấy, cậu quả thật quá biết chừng mực cùng hiểu phép tắc rồi.

_________

「Or do you not think so far ahead?

Cause I been thinkin' bout forever.」