《Even now》——William Fitzsimmons
03. Oslo không tưởng niệm
Even still, even now. But I hope we'll meet again.
__ 《Even now》
Sáng sớm 6h49p, xe lửa xuyên qua màn đêm, đi tới Oslo.
Ngay cả Oslo cũng chìm ngập trong màn đêm vắng lặng cô tịch.
Oslo dường như vừa trải qua một trận tuyết lớn, trước mắt một màu trắng xóa, tựa như được bao bọc trong tấm áo màu bạc.
Mùa đông năm nay tuyết rơi khá sớm.
Trước cửa ga xe lửa, Tiêu Chiến ngáp một cái chào tạm biệt Vương Nhất Bác.
Anh hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt có chút mở không nổi, vội vội tìm một chỗ ngủ bù, ý định muốn rời đi nhanh một chút.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Anh tiếp tục ngáp một cái thật to, nước mắt vì buồn ngủ mà tích tụ lại, ở khóe mắt đảo một vòng rồi rơi xuống, bị anh dùng ống tay áo lau đi: "Dù sao cũng không đi Copenhagen."
"Đi đến nơi có thể ngồi du thuyền sao?"
Cậu vẫn không từ bỏ ý định muốn ngồi du thuyền.
Tiêu Chiến bất lực mà mỉm cười: "Vị bạn học này, tôi bị say sóng."
"Vậy thì gặp nhau ở Tromso nhé."
Tài xế Uber đang thúc giục, Tiêu Chiến không tiếp tục nhiều lời nữa, đầu cũng không quay lại, qua loa vẫy tay vài cái rồi lên xe.
Chiếc xe rất nhanh đã xuất phát, đèn pha nhấp nháy dần biến mất tại ngã tư, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác đứng trước cửa nhà ga.
Tiêu Chiến hiển nhiên đã sớm quyết định sẽ chào tạm biệt tại trạm dừng, ở trên xe lửa đặt xong Uber, rời đi nhẹ nhàng lại quyết đoán.
Oslo và Stavanger thật sự là một điểm khác biệt cũng chẳng có.
Vương Nhất Bác vẫn đứng trước cửa nhà ga, từng trận gió lạnh mãnh liệt dội thẳng vào mặt.
Cậu đột nhiên không muốn ngồi du thuyền, cũng chẳng muốn đi Copenhagen nữa.
Thậm chí còn cảm thấy, cho dù ở đâu hình như cũng không có gì khác biệt, cậu mất hết hứng thú, dạo trước khi làm việc còn vô cùng mong đợi được đi du lịch một mình, lúc rảnh rỗi lại tìm hiểu rồi thiết lập luôn một cái nhật kí du lịch tự túc dành cho hai người.
Bây giờ cậu chỉ muốn tùy tiện tìm một nơi nào đó để dừng chân.
Cậu rất nhanh lại vào app đặt homestay, lên Uber gọi xe, lượn một vòng tìm nơi khuất gió, ngồi lên trên va li hành lí chơi điện thoại.
Cậu đã mấy ngày không động vào weixin, lúc này mới nhớ ra muốn xem vòng bạn bè của Tiêu Chiến, lướt lướt xuống cơ hồ toàn bộ đều là ảnh chụp phong cảnh hoặc là ảnh chân dung, rất ít ảnh selfie, cũng chẳng có hoạt động gì.
Được rồi, đúng là rất nghệ thuật, một blog nhϊếp ảnh không sai vào đâu được.
Thế nhưng nếu như để ý một chút, sẽ thấy weixin này cách hoạt động tương tự weibo, gần đây ngay cả minh tinh cẩn trọng nhất cũng không chu toàn quá mức như anh, Vương Nhất Bác thậm chí bắt đầu hoài nghi đây là weixin phòng làm việc của Tiêu Chiến.
Cậu bĩu môi, quay về vòng bạn bè của mình, lướt một mạch rất nhiều bài viết, đều là lịch làm việc thường nhật của đồng nghiệp.
Ví dụ như đạo diễn đã hợp tác vào năm ngoái lại chuẩn bị ra phim mới, vị tiền bối đang tập luyện cho tiết mục sẽ lên sóng vào đêm Xuân Vãn, một nhà sản xuất đăng bài diễn văn ngắn để chúc mừng cho kết thúc hoàn mĩ của bộ phim truyền hình ăn khách, nam ca sĩ quen biết trên chương trình tống nghệ lúc trước muốn tham gia tiệc mừng năm mới của kênh truyền hình vệ tinh, tiết mục tống nghệ của một nữ nghệ nhân trong tổ kịch năm ngoái sắp phát sóng, tiểu thịt tươi năm nay vừa debut đầy tháng vẫn còn đang đi theo nhóm không thể tới dự tiệc.
Dường như mọi người đều bởi vì theo đuổi nghệ thuật mà không tiếc hi sinh chính mình, mỗi một tác phẩm đều là dốc hết tâm huyết cùng mồ hôi xương máu, nỗ lực của bọn họ cuối cùng rồi sẽ nhận được hồi báo xứng đáng.
Cậu thế mà lại không có lấy nửa điểm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi ham muốn công việc, chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi.
Một nhóm người trong vòng bạn bè đang nỗ lực tranh đấu đấu vươn lên, người quản lý Trần tỷ lẫn giữa bọn họ lại trở nên phá lệ bất đồng.
Cô phát một tấm screenshots nhật kí cùng Vương Nhất Bác trò chuyện, nội dung cực kì không có dinh dưỡng, là một tấm ảnh soát định vị, một đường từ Hokkaido định vị đến Stavanger.
Cún con: "Định vị: Hokkaido."
Hôm nay tôi tăng ca: "Fine"
Cún con: "Định vị: Tiệp Khắc"
Hôm nay tôi tăng ca: "Fine"
Cún con: "Định vị: Áo"
Hôm nay tôi tăng ca: "Fine"
Cún con: "Định vị: Bỉ"
Hôm nay tôi tăng ca: "Fine"
......
Kèm theo ba cái icon trợn trắng mắt.
Khung bình luận đã biến thành cái phòng triển lãm cho muôn vàn lời lẽ nhảm nhí của dân mạng, âm dương quái khí có âm dương quái khí, hâm mộ có hâm mộ, lo lắng vẫn lo lắng, cười trên nỗi đau của người khác cũng có luôn.
Được nghỉ dài thật tốt nha hâm mộ chết tôi rồi!
Hahahahahahahahahah ặc.
Quan hệ của các người cũng tốt quá nhỉ.
Hahahahahahah!
Mới đầu năm mà đã để trống lịch, lá gan Nhất Bác cũng thật lớn nha.
Trần tỷ os: Cậu im mồm.
Vương Nhất Bác os: thấy sao, NB* không?
*niubie: trâu bò
Sao lại nghỉ lâu thế, liệu có ảnh hưởng đến thông cáo không?
Tui cười ngất.
Có tiền thật tốt.
Bắc Âu thời tiết này lạnh như vậy không hiểu sao vẫn đâm đầu chạy tới đó, người trẻ tuổi thật chẳng biết sợ là gì.
Người đại diện thống nhất đáp lại một câu, năm mới vui vẻ [smile/]
Cậu cười ra tiếng, cảm thấy nỗi sầu muộn trong lòng nhẹ đi đôi chút, đưa tay nhấn nút like, lại gửi cho cô một cái định vị.
Có vị bằng hữu nọ vừa đăng lên tấm ảnh chụp Bắc Kinh hôm nay tràn ngập trong ánh nắng xinh đẹp, chụp lại cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ công ti cùng một thanh niên cưỡi xe đạp lướt qua dưới sảnh tòa nhà, ánh dương diễm lệ, phảng phất tựa như buổi sớm mùa thu.
Cậu để lại tin nhắn: Thời tiết thật đẹp nha, Bắc Âu bên này lạnh muốn chết.
Bằng hữu trả lời trong tích tắc: Tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà, cái khoảnh khắc nước mũi đóng băng trong chớp mắt liền có thể hoàn toàn hiểu được câu này của cậu.
Hahahahahaaah vậy được rồi.
Tài xế Uber là một nam nhân cao gầy để râu quai nón, gió thổi một cái ống quần đều tung bay, lúc xuống xe giúp cậu cầm hành lí còn nhìn ra được thần sắc có chút u ám.
Cậu thầm nghĩ trong lòng không quá tốt, ai biết được râu quai nón sau khi lên xe được thổi chút hơi ấm, sắc mặt liền hòa hoãn trở lại, còn cùng cậu liên miên lải nhải mấy chuyện vặt trong nhà.
Vương Nhất Bác có chút mới lạ, người Bắc Âu thân kinh bách chiến mà vẫn còn e ngại nhiệt độ tháng 12 sao?
Đúng là người trẻ mà, sợ lạnh bất phân vĩ độ.
Tài xế nói nơi anh ta sống cách trung tâm thành phố quá xa, mặc dù gần đây tuyết rơi, phong cảnh núi rừng rất đẹp nhưng đi lại có chút bất tiện, khuyên cậu nên đề nghị với chủ nhà cho thuê ô tô mấy hôm, tốt nhất trong phòng nên tích trữ chút đồ ăn.
Cậu nghiêm túc lắng nghe, thuận tiện hỏi về những nơi vui chơi ở Oslo, một đường đi nói chuyện khá vui vẻ.
Chiếc xe cán lên đất tuyết trong rừng rậm, cậu nhìn những bóng cây khô quắt lướt qua thật nhanh ngoài cửa sổ, Oslo thật có thể nhìn thấy cực quang sao?
Râu quai nón gật đầu, nói rằng nếu như vận khí tốt thì có thể sẽ gặp được, chỉ là rất khó, lúc sau nghiêng đầu nhìn nhìn cậu, nhắc nhở:
Nơi mà cậu nhìn là phương Nam.
Nơi Tiêu Chiến bước vào là một tòa khách sạn ở trung tâm thành phố, vừa vào cửa liền ngủ mất, tỉnh lại trời đã sắp về chiều.
Anh ra ngoài đến nhà hàng đồ Tây bên cạnh tùy ý gọi chút đồ cho qua bữa trưa, khi quay lại tặng cho mấy cậu nhóc sợ lạnh nhưng vẫn xông pha đến Bắc Âu mỗi người một tấm ảnh.
Trong cặp văn kiện, mấy chục tấm ảnh nguyên gốc vẫn đang lặng lẽ nằm chờ đợi được mang đi chỉnh sửa.
Tiêu Chiến đại khái lật qua lật lại, chép chép miệng, những tấm nguyên gốc này vốn đã đẹp sẵn rồi.
Làm một nhân viên trong làng giải trí, khuôn mặt của Vương Nhất Bác thật sự không cần phải khen ngợi, có đẹp mắt cũng là điều bình thường.
Nhưng cậu cố tình lại rất đặc biệt, trên người không có cái khí chất lấy lòng như những thói phép trong giới, đi đến đâu cũng đều một bộ dáng lãnh đạm lạnh nhạt, ngầu không chịu được, liếc nhìn một cái đều khiến người ta cảm giác như ánh đao bay tới.
Tiêu Chiến di chuyển con chuột, từng tấm ảnh trước màn hình lướt qua, đường nét động thái trên khuôn mặt trong ảnh sinh động như thật.
Anh mò lại weibo đã bị lãng quên vứt xó một góc trên điện thoại, nghĩ chút rồi nhập vào cái tên vừa mới quen biết kia, nhìn thấy đủ các loại video được fans hâm mộ chỉnh sửa từ rất lâu trước đây.
Càng xem càng thổn thức, nhớ lại tư liệu đã nhìn thấy lúc trước trên Baike, là một tiểu bằng hữu xuất đạo cực sớm, không được hưởng thụ cuộc sống của người bình thường.
Nhưng hình như cũng không giống lắm.
Ngoại hình không giống, ánh mắt càng không giống.
Đôi mắt cậu sạch sẽ tinh khiết, thuần túy như một trang giấy trắng.
Không giỏi giao tiếp với người lạ, tình cảm cũng khó mà thu phóng tự nhiên, thường xuyên để lộ ra bản chất đáng yêu vốn có, thời điểm ý thức được lại cấp tốc khoác lên vẻ ngoài lãnh khốc.
Không phải người trưởng thành, chỉ là một đứa trẻ giỏi ngụy trang mà thôi.
Ngày hôm đó anh thật sự không dự định sẽ cùng cậu đi Oslo, chỉ là thời gian càng đến gần, anh sẽ lại nghĩ đến bóng lưng đơn bạc của Vương Nhất Bác đứng trong gió lạnh đợi mình, còn nhớ tới lúc gặp gỡ cậu trên chuyến xe bus thành phố, dáng vẻ cậu không hiểu tiếng Na Uy vừa gấp gáp vừa phiền muộn, thậm chí còn nhớ đến ánh mắt luôn luôn lãnh đạm của cậu từ lúc nào bắt đầu trở nên sinh động biến hóa.
Để lộ ra bộ dáng của đứa trẻ mềm mại yếu ớt.
Sau đó nghĩ rồi lại nghĩ.
Thôi vậy, Oslo và Stavanger cũng chẳng khác biệt mấy.
Tiêu Chiến lướt qua từng tấm ảnh mà ánh mắt cùng tư thái đều tuyệt hảo hoàn mĩ, ánh mắt anh dừng lại trên một tấm nào đó, cậu đứng trong gió tuyết rụt rụt cổ mà chau mày, đầu mũi bị đông đến đỏ bừng, cúi đầu thổi khí làm ấm tay, bàn tay còn mang một đôi găng bông.
Ngốc chết đi được.
Anh nghĩ đến lại cúi đầu cười một tiếng, bàn tay ủ trong chăn lần sờ đến vật giữa hai chân không biết từ lúc nào đã cứng rắn nóng bỏng.
Ngón tay không tự giác hơi siết chặt, bắt đầu luật động lên xuống.
Lại nhíu chặt lông mày.
Rừng rậm thật sự là một địa điểm tốt để hoang phí thời gian.
Vương Nhất Bác ngày đầu tiên lái xe đi đến siêu thị, từ tủ đông lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn, bảy ngày sau đó cơ bản đều sẽ chờ trong rừng rậm, làm cậu uổng công đi hỏi râu quai nón biết bao nhiêu là chỗ tốt.
Ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh, quấn mình trong chăn nghịch điện thoại, đói bụng thì hâm nóng đồ ăn nhanh trong tủ lạnh, nhàn rỗi lại nghịch nghịch đất tuyết trong rừng, hoặc là dứt khoát làm tổ trên sofa xem một chương trình tống nghệ vô vị nào đó.
Có hôm cậu lái xe đến trung tâm thành phố, đi qua một khung cảnh có chút quen mắt, đột nhiên lại nhớ ra, Oslo....có phải đoàn phim SKAM đã quay ở đây không? Wow được nha, SKAM chắc là phim của Na Uy nhỉ.
Cậu lắc lắc đầu một cước nhấn chân ga, nhanh chóng rời đi.
Hôm trước cậu đến bên bờ hồ tản bộ, nhìn thấy có chú vịt nhỏ bị kẹt lại phía trên mặt hồ đang kết băng, vị đại thúc người bản địa liền nhảy xuống đem chú vịt nọ cứu lên, ông còn bận rộn đi qua đi lại tìm khăn ấm để chườm, lại tìm thêm thức ăn nước uống cho nó.
Khi vịt nhỏ một lần nữa có thể tung tăng chạy nhảy như thường, vị đại thúc kia liền mang nó đi, ông muốn giúp nó vượt qua mùa đông giá rét này.
Hôm nay cậu cao hứng, vừa sáng sớm đã ở trước nhà gỗ đắp người tuyết, quả cầu tuyết mới đắp được một nửa thì bị cậu bỏ dở giữa chừng, quay vào nhà sưởi lửa.
Vẫn là không thể tin vào mấy bộ phim truyền hình, cậu nghĩ.
Đắp người tuyết thật sự sắp bị đông chết rồi .
Cậu mở TV lên làm background music, nhàm chán cực độ, lại lướt lướt weixin, phát hiện ra Tiêu Chiến thế mà mới đăng bài lên vòng bạn bè.
Vẫn là đăng ảnh mà anh tự mình chụp, nhưng ở chính giữa 9 tấm ảnh cool cool ngầu ngầu kia đột nhiên lòi ra một tấm bất đồng, trông ngốc nghếch muốn đòi mạng.
Mọe.
Anh ta đăng ảnh cũng chẳng thèm hỏi ý kiến người mẫu là mình sao?
Mình cần phải hỏi anh ta cho ra lẽ.
Nhưng cậu còn chưa mở ra khung chat, Tiêu Chiến bên kia đã gửi liên tiếp mấy tấm ảnh HD qua.
Wang: Tại sao anh lại đăng tấm ảnh ngốc nghếch như vậy lên chứ?
DayToy: Tấm nào?
Wang: [hình ảnh]
DayToy: Đáng yêu mà.
Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, đáng yêu con khỉ gió, nhìn xem, lúc đó đến cái đầu cũng muốn đóng băng luôn rồi.
Nhưng là cậu vẫn mở weibo, chuyển phát 9 tấm ảnh kia lên tường nhà mình.
Đến khi viết dòng trạng thái, cậu mới nhớ ra phải hỏi Tiêu Chiến.
Anh có weibo không?
Tôi có ins.
Đưa tôi.
Cậu click vào tài khoản của Tiêu Chiến, nhấn theo dõi, phát ảnh lên ins, đến khi quay lại weibo, nghĩ nghĩ vẫn là @tài khoản của Tiêu Chiến.
Sau khi phát lên weibo, ID không có biến thành màu xanh, quả nhiên là không ai sử dụng.
Số lượt like và bình luận từ lúc vừa phát weibo vùn vụt tăng nhanh, cậu lặng lẽ lướt một hồi, lại xem qua một lần nữa 9 tấm ảnh chụp, nghĩ ngợi, thế này coi như là thanh toán xong nợ nần với Tiêu Chiến rồi nhỉ.
Bèo nước gặp nhau, ai đi đường nấy thôi.
Không đúng, vẫn còn một cuộc hẹn nữa,bọn họ chưa cùng nhau đi xem cực quang, hoàn thành xong điều này mới coi như kết thúc.
Cậu đang tự hỏi có nên nói gì đó với Tiêu Chiến hay không, người bên kia đã nhanh hơn một bước.
DayToy: Cậu vẫn đang ở Copenhagen à?
Vương Nhất Bác có chút mơ hồ: Đúng vậy.
DayToy: Ở lại lâu vậy? Vui lắm à?
Cậu trấn định lại: Cũng tạm được.
DayToy: Không ngại ở lại thêm mấy ngày chứ?
Cậu có chút mờ mịt, chưa hiểu được ý tứ của anh.
DayToy: Lại làm người mẫu cho tôi mấy hôm nữa, ngày mai tôi qua đó.
Vương Nhất Bác shok nặng, trong một chốc không biết bản thân nên đặt vé máy bay trước hay nên đặt homestay trước.
DayToy: Không được sao? Sao lại không nói gì?
Cậu lập tức trả lời: Được.
DayToy: Homestay cậu đặt rộng không? Chụp ảnh gửi tôi xem chút.
Vương Nhất Bác nháy mắt có chút hốt hoảng, lập tức bình tĩnh lại: Rộng.
Sau đó bổ sung thêm: Không có ảnh, đang ở bên ngoài.
DayToy: Vậy được rồi, tôi chụp ảnh cho cậu, cậu cho tôi tá túc, không vấn đề gì chứ?
Wang: Được.
Cuộc trò chuyện không tiếp tục nữa, cậu lại xem lại một lần nhật ký trò chuyện.
Vẫn ổn, rất bình tĩnh, có điều chưa đạt tới hình tượng cool guy lãnh khốc không thích nói chuyện.
Cậu trong lòng một bên nghĩ Tiêu Chiến vì sao đột nhiên muốn tới tìm mình, một bên đã chọn xong căn chung cư nhỏ ở trung tâm thành phố Geha, dùng tốc độ nhanh nhất thu xếp hành lí, đặt Uber gấp rút tới sân bay.
Cậu nghĩ ngợi suốt một đường, liệu có cần tìm hiểu trước không, nếu không thật sự khó mà giải thích được vì sao bản thân ở đây đã hơn một tuần lễ rồi mà cái gì cũng không biết, đến nơi rồi có cần phải làm quen một chút với những cửa tiệm ở quanh chung cư hay không, không thì nhìn sẽ không giống người đã ở lại đây lâu rồi, lại còn cả địa điểm mua sắm nữa, vạn nhất Tiêu Chiến muốn mình đưa anh đi mua đồ thì phải làm sao.
Copenhagen có lớn lắm không? Mình có thể mau chóng quen thuộc không?
Trời ạ, lừa gạt thật mệt mỏi, nói dối cũng thật mệt mỏi.
Cũng còn may cậu vận khí tốt, đuổi kịp chuyến bay gần nhất, đến khi xuống sân bay Kastrup mới có 4h.
Ngồi xe lửa quốc gia đến trạm trung ương, khi chuẩn bị đặt Uber cậu mới phát hiện căn chung cư kia chính là ở gần đây. Geha không có tuyết rơi, thời tiết cũng không lạnh như Na Uy, mặc áo lông bên ngoài thậm chí còn có chút nóng.
Khi đang đi trên phố cậu mới chợt nhận ra những bóng đèn giáng sinh đầy màu sắc đã được treo lên từ bao giờ, đường phố không vắng lặng như Na Uy, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, cửa tiệm ven đường đang phát một bài hát tiếng Anh giai điệu vui vẻ, cả thành phố đèn đuốc rực rỡ diễm lệ, trong đêm lạnh khiến cho người ta cảm thấy ấm áp ngoài ý muốn.
Vương Nhất Bác thả lỏng cơ thể, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ khó nói.
Năm nay mình có thể hưởng thụ một lễ giáng sinh đích thực ở nước ngoài, không cần phải trải qua cái tết binh hoang mã loạn như mấy năm trước nữa rồi.
Ngày thứ hai cậu cứ khăng khăng muốn đến sân bay đón Tiêu Chiến, mục đích chính là muốn âm thầm quăng cho Tiêu Chiến cái cảm giác quen thuộc rằng "tôi đã đợi anh rất lâu rồi đấy".
Hôm qua cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tự cho rằng dù có đi bất cứ đâu cũng nhất định không bị lộ ra sơ hở.
Tôi sẽ chẳng có vấn đề gì hết, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy.
Đứng đợi tại sân bay, cậu cảm thấy có chút vi diệu.
Kì thực cái việc đón máy bay này cậu còn chưa có làm qua, cậu chỉ được người khác chờ đón khi xuống máy bay, rồi lại bị vây công đến đi không được ở chẳng xong.
Cậu lúc này thậm chí còn nghĩ, liệu có nên học theo fans hâm mộ tay cầm đèn led vẫy vẫy, hoặc là mua một chút đồ ăn vặt tiếp ứng nho nhỏ gì đấy cho anh, thế nhưng Tiêu Chiến lại không phải minh tinh.
Đùa nhau à, chỉ là đón máy bay thôi mà, nghĩ cái gì vậy không biết.
Cậu cảm thấy có chút khẩn trương, mà cái loại khẩn trương này kể từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện ở lối ra, cười tươi mà bước về phía cậu thì càng ngày càng nghiêm trọng.
Cậu nuốt nước bọt, lại bắt đầu cố tỏ vẻ lãnh đạm, gật gật đầu biểu thị xin chào, sau đó nhận lấy hành lí của anh mà đi lên phía trước.
Chưa đi được bao lâu đã bị Tiêu Chiến ở phía sau níu lại, cậu nhíu mày quay đầu.
Tiêu Chiến cười nói: "Bảng hướng dẫn có ghi tuyến xe lửa quốc gia phải qua bên kia, ngược đường rồi."
"......"
Fuck.
Tiêu Chiến bước vào căn chung cư nhỏ mà cậu đang thuê, ánh mắt lấp lánh: "Thật đẹp."
Là một căn nhà nhìn qua có cảm giác cổ kính, thế nhưng bên trong lại tràn đầy hơi hướng nghệ thuật, một cái ban công nhỏ xinh xắn nhìn ra đường phố, ở góc ban công đặt một tủ rượu, vừa vặn có thể ngồi lên chiếc ghế da đặt bên cạnh, vừa nhâm nhi ly rượu vừa ngắm hoàng hôn buông, ngắm tuyết rơi, ngắm đường phố nhộn nhịp.
Lầu gác hình như là một thư phòng nhỏ, chỉ là trong chiếc tủ gỗ hoa lê được khảm nạm pha lê đặt bên cạnh còn trưng bày đàn Accordion và Bass, có vẻ như là nhạc cụ của thế kỉ trước.
Tiêu Chiến cười lên: "Thật có tình thú."
"Chủ nhà nói rằng đều có thể sử dụng, đừng làm hỏng là được."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu: "Căn chung cư này rất có phong cách, có thể làm tràng cảnh. Chiều nay chụp nhé?"
"Anh không mệt à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, đánh giá xung quanh một lát, có chút kì quái tự hỏi: "Căn nhà này của cậu làm sao lại giống như vừa mới chuyển đến vậy?"
".....Tôi thích sạch sẽ."
Tiêu Chiến không chú ý tới cái nhăn mày trong chớp mắt của Vương Nhất Bác, chỉ là nhìn nhìn quần áo của cậu, có chút phiền muộn: "Cái áo khoác này lần trước đã chụp rồi, áo lông lại không phù hợp lắm....đi mua quần áo không?"
"Mua quần áo?"
"Ở nhờ nhà cậu mấy ngày, để tôi mua tặng cậu vài bộ vậy. Cậu biết cửa hàng secondhand và bán y phục theo phong cách cổ điển ở đâu không?"
"......"
Tôi có biết gì đâu!
Tiêu Chiến căn bản cũng chẳng muốn chờ cậu trả lời, tự hỏi tự đáp: "Tôi biết, đi theo tôi đi."
............Cái người này tìm hiểu có phải quá mức chuyên nghiệp rồi không.
Tiêu Chiến dáng vẻ tự nhiên mà đẩy đẩy cậu, một bộ muốn ra khỏi cửa: "Đi thôi đi thôi, còn không đi một lúc nữa quay về thì trời tối mất."
Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích, trở tay kéo anh đi về phía phòng ngủ.
"Anh vừa mới xuống máy bay, để ngày mai lại ra ngoài."
Nói rồi cậu mở va li ra: "Vẫn còn quần áo khác nữa, mở máy sưởi chắc không cần đến áo khoác đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến nhíu mày, ngồi xổm xuống lựa qua lựa lại một lần, miễn cưỡng mà nói: "Vậy được rồi."
Vương Nhất Bác nhìn biểu tình cực kỳ không tình nguyện của anh, trong lòng nghĩ, tôi thấy anh chỉ là muốn mua quần áo cho mình thôi.
___________