Mùng 3 Tết cả hai vợ chồng Lâm Sang tay xách nách mang một đống quà quê do tía má Cúc chuẩn bị: bánh Tét, thịt kho Tàu, củ kiệu và rau muống ngâm chua, bánh mứt do mẹ cô làm,…
Đến nhà thì cũng đã chập tối nên Cúc chủ động vào bếp hâm lại thịt kho để dùng bữa tối.
Giờ khắc ngại ngùng nhất của Lâm Sang cả nửa năm nay cũng không hề thay đổi. Đó là lúc đi ngủ buổi tối. Nhưng hiện giờ không chỉ có hắn ngại mà Cúc cũng mắc cỡ không kém. Lâm Sang dường như trở thành một người đàn ông “ăn chay”, vẫn quy tắc trải một tấm chăn mỏng dưới sàn, sau đó quay lên nhìn Cúc ở trên giường rồi vui vẻ nói:
-Ngủ ngon nha em.
“…”
Hồi lâu sau, Lâm Sang cảm nhận được đôi bàn tay non mềm đang khẽ vuốt ve l*иg ngực rộng lớn của hắn, cả cơ thể mềm mại phía sau dán cả vào tấm lưng của hắn. Không biết vô tình hay hữu ý mà hai khối thịt mềm mại to lớn cọ sát cứ xoay tới xoay lui trên lưng hắn, cô còn thì thầm vào tai hắn:
-Lên giường ngủ với em được không?! Một mình em lạnh …
-Lạnh thì anh nhường cái mền này cho em luôn nhé!
Nói rồi hắn ngồi dậy khẽ đẩy Cúc ra rồi cuộc gấp tấm chăn chải sàn mà toan ném lên giường cho Cúc.
Có đôi lúc cô thật sự phát bực, người đàn ông thô lỗ này giờ cô mới công nhận một điều: Hắn rất ngốc! Nếu là lúc trước chưa chờ cô chủ động thì liền bổ nhào vào người cô như thèm khát tiếp xúc da thịt từ đời nào vậy. Còn bây giờ cô… Cô chủ động hiến thân mà xem hắn làm như dã thú lại gần vậy nè! Ông trời ơi, ngó xuống mà coi cô bị một tên ngốc để ý nè!
Mở miệng định trách cứ hắn ngu hắn ngốc! Nhưng nhìn hắn to lớn lại lủi thủi thân mình nằm dưới gạch lạnh, Cúc lại mềm lòng. Khẽ thở dài xoay sang nói với hắn:
-Một là anh lên giường ngủ với em. Hai là sáng mai em sẽ quê với tía má đó nha.
“…”
Hồi lâu vẫn không ai đáp lại cô, đến lúc Cúc muốn nổi đóa lên thì thấy hắn lom khom lên nằm sát mép giường, tựa hồ cô đẩy một tý là lọt gường ngay.
Cúc nhịn không nổi mà cười khẽ, bàn tay tinh nghịch khẽ xoắn mấy cọng tóc rồi tự lẩm bẩm:
-Dạo này anh đi làm nhiều quá nên không thể thỏa mãn cho em nữa rồi. Chắc em phải tìm người đàn ông khác… Haizzz..
Hắn liền nhanh chóng nằm đè lên người Cúc, đôi mắt đỏ sậm trong bóng đêm, từng lời từng lời gằn với cô:
-Anh sẽ xích em lại! Cả đời này cũng đừng hòng đi đâu nữa! Còn mơ tìm thằng nào nữa?! Anh sẽ gϊếŧ chết nó! Đêm nay anh làm cho em khóc thì thôi!
Rồi mới nhìn thấy khóe môi cong lên cùng đôi mắt như sao của cô chứa đầy ý cười thì Lâm Sang mới hay: Hắn bị cô lừa rồi! Khẽ thở dài thì một bàn tay như rắn nước bò vào trong chiếc áo ba lỗ của hắn chơi đùa hai hạt đậu làm chúng dựng thẳng lên dưới tay cô. Nhưng Lâm Sang chỉ đẩy tay cô ra, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán rồi má cô, nói như nài nỉ:
-Ngủ đi, được không em?!
Cúc nhất quyết không từ bỏ! Một bàn tay cô quấn lên cái cổ đang khẽ run kia, một tay to lớn mò mẫm xuống thân dưới của hắn, hỏi:
-Anh sợ cái gì chứ?! Em tự nguyện mà. Không lẽ anh tính làm vợ chồng trên danh nghĩa với em cả đời vậy thôi sao. Anh nhịn được mà em cũng khó nhịn đó nha…
Tiếng nói từ tính, cô còn to gan rướn người lên học theo hắn cắn khẽ vành tai hắn, thủ thỉ tiếp: “Đêm nay làm… làm chết em đi, ông xã!”
Bỗng Cúc bị hắn đè mạnh xuống giường, hai tay bị hai tay hắn giữ chặt không thể làm loạn nữa. Lâm Sang mới quát lên:
-Em đừng làm rộn nữa. Anh sợ… anh sợ bản thân sẽ làm em bị thương! Em biết chưa?! Em biết chưa?! Em có để cho anh yên không hở?!
Nói rồi người cô nặng trịch, vì hắn dường như dùng cả cơ thể đè lên cô, nhịp thở hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng như vậy… thì ra hắn sợ, sợ cô bị hắn làm bị thương như lúc trước… thì ra hắn thương cô nhiều như vậy! Dù cho bản thân có khó chịu cũng sẵn sàng vì cô mà chịu đựng!
Nếu lúc đầu là trêu chọc thì hiện giờ Cúc càng muốn cùng hắn trải qua những ngày tháng vợ chồng thật sự!
Sợ nằm đè cô lâu cô bị thương, hắn rướn người dậy thì thấy đôi mắt cô nhìn hắn đầy chân thành:
-Lần này em tự nguyện.
…
Tìиɧ ɖu͙© thật sự đẹp và nở rộ khi cả hai người cùng hòa hợp về thể xác lẫn tinh thần! Nay hắn đã tin điều đó, vì bây giờ hắn đã tận mắt được chứng kiến thân hình nở rộ của người con gái hắn yêu. Đôi mắt mơ màng ẩn ẩn nước đầy dụ dỗ, cặp ngực to lớn đưa đẩy trong không khí làm người ta nhịn không được mà vươn tay xoa nắn, còn đôi chân dài trắng muốt có chút e lệ che lại khu vườn bí mật…
Hắn nhịn không được mà vươn đầu lưỡi ra liếʍ láp khắp mặt cô, khẽ hỏi:
-Khó chịu thì nói anh ngừng lại nhé.
-Ừm…
Đôi tay đầy vết chai khẽ niết hai nụ hồng làm Cúc rướn người lên khẽ ngâm nga.
-Xoa nữa đi anh… Ưm…
Lâm Sang liền như một nô ɭệ của cô, chỉ cần cô nói hắn liền làm! Thậm chí làm hơn cả mong đợi! Bàn tay to lớn vuốt ve đôi gò bồng, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên chúng, cảm nhận độ mịn màng, thoải mái khi nắn bóp thành đủ hình dạng dưới tay hắn. Đôi môi nhịn không nổi mà nuốt nước bọt sau đó cúi người xuống liếʍ láp, mυ'ŧ xung quanh chúng. Khi thấy người cô run run hắn khẽ cười, dùng răng kéo nhẹ hai quả cherry mọng nước mà hỏi cô:
-Sướиɠ không em?
Cúc không trả lời chỉ dùng đôi tay ngà kéo chặt đầu hắn xuống, ý bảo hắn tiếp tục. Đến khi hai khỏa anh đào nhỏ đã thấm đẫm nước bọt rồi hắn vẫn lưu luyến mãi không quên.
Cúc có cảm giác thật khó tả… Lúc trước mỗi lần không phải hắn không đυ.ng chạm ngực cô, nhưng lúc đó dường như cô chỉ cảm thấy có đau và đau! Còn bây giờ hắn nhẹ nhàng tinh tế như vậy làm cho cô không khỏi sung sướиɠ lạ lùng. Cảm giác nhồn nhột, kỳ lạ lại sảng khoái không nói thành lời. Phía dưới cũng nhịn không nổi mà âm ấm, từ từ tiết ra dịch nhờn…
Lâm Sang say mê với hai quả đào to lớn nhưng cũng không quên vươn một tay xuống thăm dò vùng đất mềm mại kia. Ướt đẫm… Cúc e lệ nhìn hắn cười bẽn lẽn, bàn tay không quên để lên che mặt:
-Tại anh đó, nhìn gì mà nhìn!
Lâm Sang cười sảng khoái, cúi người xuống trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Chiếc lưỡi thô to viền quanh viền môi cô, sau đó nhanh chóng thâm nhập vào bên trong khoang miệng cô, nhàn nhã thăm dò bên trong, sau đó dùng sức hút lấy dịch trong của cô. Hai tay vẫn không quên xoa nắn cặp ngực mềm mại đáng yêu, dùng ngón tay đánh qua lại nhẹ nhàng giữa hai đầu ngực làm Cúc khẽ run run.. Thân dưới to lớn khẽ khàng đẩy lên đẩy xuống cái bụng non mềm của cô, ép thứ chất lỏng giữa hai chân Cúc tràn trề giữa hai mép hoa.
Sau khi thả môi cô ra, hắn mới vội vã quỳ xuống, nâng đôi chân ngọc ngà của cô lên, đầy trân trọng hôn dọc lên chúng, hôn tới nơi thần thánh kia hắn khẽ đẩy tay vào. “Chạch, chạch” Âm thanh ướt đẫm vang lên khắp căn phòng như thông báo sự sung sướиɠ của cô.
-Anh … Anh hôn nó được không?
Cúc không trả lời, chỉ dùng đôi chân khẽ kéo đầu hắn xuống bộ vị xấu hổ kia.
Từ nửa năm trước, nơi đó bị hắn làm cho sưng đỏ, hắn đã sợ hãi biết dường nào mỗi khi nhớ lại! Nhớ lại cô vì ngứa ngáy mà gãi nó chảy cả máu. Từ đó về sau hắn không dám lung tung nữa… Nhưng hôm nay âm đ*o cô màu hồng phấn nhạt, dùng tay khẽ vuốt đám âm mao ra thì hạt châu nho nhỏ cương lên, hắn tò mò liếʍ lên đó, làm Cúc rướn người, hừ hừ đầy sung sướиɠ.
Lâm Sang từ hai chân cô ngước lên nhìn mới thấy Cúc lúc này đã thật sự ý loạn tình mê. Miệng cô tự lúc nào đã không khẽ mấp máy mơ hồ kêu rên: “Ưm…Ưm… Ah… Ah… Thoải mái…”, hai bầu ngực to lớn nảy lên nảy xuống làm hạ thân hắn cũng cương lên không thôi. Gương mặt thì đỏ hồng xinh đẹp ươn ướt mồ hôi nhìn hết sức gợi cảm!
Nhìn xuống dưới hạ thân cô thì nước đã chảy tràn hai mép cánh hoa căng múp, chúng còn vướng lên trên đám cỏ xanh một ít dịch trong suốt, nhễu xuống ga giường thấy rõ từng sợi chỉ bạc, trông dụ hoặc vô cùng. Lâm Sang đưa đầu lưỡi vào trong. Ấm nóng, ngập tràn thứ dịch thuộc về cô, nhưng hắn nuốt vào chỉ một ít, một lát hắn lại nhả vào nơi đó ít nước bọt của mình, dùng tay đẩy vào cánh cổng huyền bí để nhìn hai thứ nước của cô và hắn cùng trộn lẫn. Nhưng bàn tay thô to không quên dùng vết chai vuốt ve hạt đậu làm cho nó căng cứng lên. Còn đang dùng đầu lưỡi vui chơi trong huyệt nhỏ, cảm nhận từng thớ thịt mềm mại đè ép lên chiếc lưỡi nhám của mình thì hắn nghe Cúc than nhẹ:
-Cho nó vào đi… Ưm… Anh mau cho vào đi…
Lâm Sang cười xấu, rướn người lên hỏi cô:
-Cho cái gì vào bà xã?! Em không nói anh làm sao biết cho cái gì vào?! Cái này phải không?!
Nói xong hắn đẩy một ngón tay giữa vào, tiếng nước vang lên càng nhiều hơn nữa, nhưng dường như không thỏa mãn cô mà còn làm cô hụt hẫng:
-dương v*t… Anh mau cho nó vào đi. Ngón tay anh không đủ … Ưm… Sướиɠ a…
Lần đầu tiên nghe Cúc nói chuyện không hề e dè như vậy làm hắn không khỏi mở mang tầm nhìn nhưng vẫn còn muốn chọc ghẹo cô, muốn nhìn cô vì hắn mà điên đảo hơn nữa… Rút ngón tay ra, nước nhờn ấm áp chảy thành dòng, Lâm Sang đưa môi nếm thử. Sau đó nhìn cô cười tà mị “Ngon lắm, em chảy nhiều hơn nữa đi.” Hắn cũng thẳng người, kéo đôi chân cô ôm lấy vòng eo của hắn, nhưng không cho hạ thể đã căng cứng của hắn vào!
Dương cụ của Lâm Sang lúc này đã to lớn vô cùng, cương cứng, nóng hổi như thanh sắt màu đỏ sậm mạnh mẽ ra vào giữa hai đùi lớn và vùng tam giác của cô thôi. Nó di chuyển lên xuống làm âm mao nơi đó cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ không kém. Lâu lâu hắn còn cố tình đùa bỡn, dùng ngón tay cái khẩy khẩy hạt ngọc trước cửa động, hay dùng tai kéo vài sợi cỏ của cô và hắn xoắn xít vào nhau, nhầy nhụa thứ nước của hai người rồi ngọt giọng hỏi:
-Như vầy có thoải mái không bà xã?
Cúc dưới cơn khát tình nhìn thấy hắn chỉ để sát miệng thịt mà không cho vào. Thân dưới trống rỗng cơ khát đòi hỏi thứ ấy cho vào để thỏa mãn thì làm sao cô thoải mái cho được?!
Cô lấy tay vươn tới định bắt lấy vật thô to đặt vào bên trong mình thì Lâm Sang khẽ rút ra. Đôi chân dài cô luyến tiếc sự thô to cùng sự trừu sáp có quy luật, chèn ép đám cỏ trước động của cô…
Cúc khó chịu nhìn Lâm Sang, nhưng hắn vẫn chỉ mãi lo nằm đè lên người cô rồi lại khẽ ngậm hơn phân nửa ngực cô vào miệng mà đánh lưỡi qua lại, làm cô khó chịu đẩy đẩy cái đầu hắn ra.
-Để nó vào đi ông xã… Em khó chịu… Không có dương v*t của ông xã, em khó chịu!
Vừa dứt câu, người đàn ông nào đó đã chịu không nổi nữa mà xông thẳng vào trong. Cả hai cùng gầm lên vì sung sướиɠ! Móng tay Cúc chịu không nổi mà bấu chặt lấy ga giường, còn cả người Lâm Sang căng cứng trong từng cái chèn ép của cô. Hắn ra vào từ tốn, cảm nhận nơi đó ấm áp bao trùm lấy hắn, nhờ có dòng suối ngọt mà dễ dàng ra – vào. Mỗi lần chôn sâu vào cơ thể cô, cảm nhận đã dùng hết kích cỡ dương v*t, Lâm Sang lại lấy tay khẽ vuốt má cô, hôn lên trên trán cô, liếʍ láp mồ hôi của cô mà thương tiếc:
-Có đau không em, hửm?!
Còn cô gái dưới thân dường như lúc này chỉ còn lại du͙© vọиɠ mà thôi, khẽ nhéo ngực hắn một cái rõ đau:
-Động nhanh lên… Em muốn nhiều! Nhiều hơn nữa… Ah…
Nói rồi còn không quên lấy hai chân kẹp chặt bờ mông tráng kiện đang cố gắng ra vào từ tính trong cơ thể mình.
Giai điệu tìиɧ ɖu͙© giữa hai người lúc nhanh lúc chậm dường như không có tiết tấu. Có đôi khi ngẫu hứng, Cúc sắp lên tới cao trào thì Lâm Sang lại rút ra, nhìn cô cười xấu xa cúi người xuống liếʍ láp hạ thể đang nhầy nhụa nước của cô rồi mới tiếp tục đâm vào thật sâu…
Đến lúc Cúc đang “cưỡi” trên cơ thể Lâm Sang thì hắn mới bất ngờ kéo cô xuống, trao một nụ hôn thắm thiết lên đôi môi nhỏ không ngừng nói lời dâʍ đãиɠ suốt cả tối nay. Bàn tay to len lén trừng phạt cái mông nhỏ bằng một cái tát, nhưng lại không đành lòng, chuyển sang vuốt ve nơi đang giao hợp của cô và hắn. Đến lúc hắn chơi ác định cùng xông vào với dương v*t thì cảm nhận được âʍ ѵậŧ của cô đang co rút mãnh liệt. Lâm Sang cũng ra vào thật nhanh! Tới lúc cả hai cùng lên cao trào… Mật dịch của cô rưới dài theo côn th*t, rỉ xuống hai hòn bi to lớn. Còn hai quả bi thịt thì lại giật giật phóng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng vào người cô, chịu đựng hai mép cánh hoa chèn ép, nhưng bị côn th*t chặn lại. Không thể ra ngoài!
Sau gần mười lăm phút hôn triền miên cô vợ nhỏ, Lâm Sang mới luyến tiếc rút dương v*t ra. Chất lỏng của hắn cũng vô tình chảy rõ xuống hai mép cánh hoa hơi ửng hồng. Cánh hoa còn mấp máy như chưa thỏa mãn, làm hắn nhịn không được mà định cúi xuống “yêu thương” chúng lần nữa thì bị Cúc cản lại! Cô nhỏ giọng:
-Dơ lắm! Cho anh chọn nơi đó hay hôn môi em?!
Dĩ nhiên Lâm Sang sẽ hôn cả hai rồi, nhưng ưu tiên vẫn là chọn hôn cánh môi thơm mịn của Cúc rồi! Hắn mãi hôn, gặm cắn đến mức chúng sưng lên thì mới thôi. Còn luyến tiếc liếʍ cho chúng bóng lưỡng mới thỏa mãn buông cô ra…
___
Bữa sáng hôm ấy, trước khi rời khỏi nhà, Lâm Sang khẽ vuốt mái tóc Cúc, hắn từ tốn nói:
-Nếu hai bữa nữa anh không trở về thì em hãy về quê ở với tía má đi nhé.
Cúc không hiểu hắn muốn gì, cũng không hiểu hắn đi làm chuyện gì, nhưng cô biết những lời nói này không phải hoàn toàn không có ý nghĩa! Cô cũng biết những chuyện hắn làm hiện giờ chắc là phạm pháp, nhưng không phải buông tay thì sẽ yên ổn sao?! Tại sao hắn nói cứ như chuẩn bị chia ly mãi mãi vậy…
Cúc nhào vào ngực hắn:
-Tại sao anh lại không về?! Chẳng lẽ anh không muốn sống cùng em tới già sao?!
Lâm Sang đưa mắt vào khoảng không vô định, nghe trái tim mình nhói lên từng nhịp. Ai nói hắn không muốn cùng cô chung sống cả đời cơ chứ?! Chiếm đoạt mới có được cô, đến khi có được lòng người con gái mình yêu thì ai lại muốn chia ly?! Hắn còn muốn tình yêu của họ đơm hoa kết trái thành những đứa bé xinh xắn, dễ thương.
Nhưng đó chỉ là hắn muốn, còn ông trời muốn sao hắn cũng không biết?! Báo ca là người không phải dễ đυ.ng, nếu hắn có mệnh hệ nào thì cô vợ yêu này sẽ ra sao đây?! Nghĩ tới cảnh cô kề vai cùng người khác, lòng hắn lại nhói đau, rồi bùng lên lửa giận! Cô là của hắn!!! Nhưng ở cùng cô mấy ngày, hắn lại cảm giác Cúc không phải người dễ dãi như vậy, nếu vậy cô sẽ ở giá vì hắn cô đơn tới già sao?!
Cả hai thứ cảm giác đó đều làm Lâm Sang khó chịu…
Hắn kéo Cúc ra, áp lên môi cô, trằn trọc cắи ʍút̼, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của Cúc, sau đó dần chuyển thành cắn nghiến môi cô tự lúc nào chẳng hay. Đến khi hắn nếm được mùi máu mới vội vã kéo cô ra, dùng đầu ngón tay xoa lên đôi môi đỏ mọng:
-Anh sẽ cố gắng trở về sớm. Anh chỉ nói nếu như thôi, hiểu chưa?! Ở nhà không có anh thì không được đi lung tung nghe chưa?! Còn không nghe anh sẽ…
Ngón trỏ Cúc đặt lên môi hắn, cười tinh nghịch:
-Ai sợ lời anh hăm dọa chứ! Thôi anh đi đi. Trễ rồi! Về sớm nhé!
Lâm Sang đi một khoảng xa, không hề ngoái lại. Cúc khó an trong lòng, hôm nay là mùng 5 Tết, người ta nói ra đường ngày này sẽ gặp xui xẻo, cô sợ… Cô sợ hạnh phúc ngắn ngủi này sẽ theo bước chân hắn, đi mãi, đi mãi xa cô. Cúc chạy theo hắn, ôm phía sau lưng hắn trước khi lên xe hơi:
-Phải trở về nha. Em… Em yêu anh, Lâm Sang.
___
Trong chiếc l*иg lớn, hai người đàn ông đang trong tư thế phòng vệ đối phương. Bên dưới khán giả như một lũ điên reo hò cổ vũ, thậm chí có người quá khích còn ném tiền lên khán đài.
Ánh mắt Lâm Sang đầy sung mãn, còn ánh mắt người đàn ông đối diện đỏ ngầu, trông có vẻ bất thường. Hắn xông đến nhanh như chớp xông đến định đấm vào bụng Lâm Sang nhưng hụt! Lâm Sang mượn thế hắn đến gần liền lên gối vào bụng hắn, tặng kèm một cùi chỏ vào tấm lưng to lớn của đối thủ! Cú đấm tiếp theo sẽ là đầu hắn! Chỉ cần như vậy là trận đấu kết thúc, chiến thắng vẫn như cũ thuộc về hắn!
Nhưng lúc này bầu không khí ngột ngạt, đen tối đầy hơi tiền và máu người đều bị che lấp bởi tiếng nói dịu dàng của cô gái nhỏ “Phải trở về nha. Em… Em yêu anh, Lâm Sang.”
Nếu hắn đánh chết người nữa thì đường tương lai trở về với cô càng ngày càng xa vời…
Đang mãi tập trung suy nghĩ thì thực tại kéo hắn về bằng một cú đấm móc hàm đau điếng. Đôi mắt gã đối thủ của Lâm Sang càng đỏ lự! Dường như thấy máu hắn càng hăng say hơn! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Chắc chắn là dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Dù không muốn đánh chết người nhưng đôi mắt Lâm Sang cũng cháy lửa. Hắn phải trở về! Phải kết thúc sớm trận đấu này rồi quay về bên Cúc!!!!
Cuối cùng trận đấu kết thúc, đối thủ không chết chỉ bị đánh gãy ba sườn và đau đến bất tỉnh. Lâm Sang thì cả người không đâu là không có vết bầm tím, gương mặt còn vì một đấm ban nãy mà sưng vù lên, trông có phần thảm hại.
-Tôi muốn gặp Báo ca.
___
Sau tấm màn mỏng là giọng nam trầm thấp, nghe qua có vài phần lười biếng:
-Mày muốn từ bỏ sàn đấu?! Tại sao?!
“…”
-Nếu ý mày đã quyết thì cứ theo luật cũ mà làm. _ Người đàn ông khẽ thở dài nhàm chán, buông hai người phụ nữ đẩy đà trên cơ thể ra.
Hắn bước ra với mái tóc vàng hoe, ba chiếc bông bấm một bên tai, cái áo nhiều hoa văn sặc sỡ không che được cơ bắp cuồn cuộng lộ ra, đứng kế cạnh Lâm Sang chỉ có hơn chứ không có kém. Gương mặt có một vết sẹo trải dài, ánh mắt lạnh lẽo mang vài phần tiếc nuối khi nhìn về Lâm Sang.
-Á!!!!_ Tiếng người đàn ông kêu gào đau đớn thấu trời, vang vọng trong không gian rộng lớn nghe vài phần quỷ dị!
Báo ca bước tới gần Lâm Sang, khẽ nheo mắt nhìn về cái chân đang quẹo qua bên của hắn, mà nói giọng điệu nhẹ tênh:
-Mày đã tự do. Nhưng nếu bị bắt tao mong mày cũng…
-Báo ca yên tâm. Tôi biết mình phải làm gì. _ Giọng nói theo tiếng thở hồng hộc nhưng đầy kiên định.
___
Đến lúc Lâm Sang mò mẫm mang theo cái chân gãy về đến cửa biệt thự khu ngoại ô thì chứng kiến cảnh tượng đến chết khó quên! Căn nhà Cúc đang ở cháy rực lửa đỏ!
Không nghĩ ngợi nhiều, Lâm Sang lao vào ngọn lửa ấy. Chân trái bị gãy chưa được băng bó đàng hoàng còn mang theo cơn đau điếng người mỗi khi cử động. Nhưng hắn mặc kệ! Có thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống hắn ở nơi này. Hắn phải cứu cô!!! Mẹ hắn, cha hắn, bà nội hắn, từng người từng người đều bỏ đi! Lúc này hắn tuyệt đối không thể cô – người hắn yêu thương hiện tại cũng như họ được!
“Phải cứu cô ấy! Chỉ cần cô ấy còn sống… Mạng này, hắn phó mặc cho trời!”
Ý nghĩ đó tiếp thêm sức mạnh cho người đàn ông lao vào biển lửa rực trời giữa đêm kia. Vừa bước vào căn nhà, Lâm Sang đã cảm thấy nhịp thở của mình rối loạn vì biển lửa dập dồn, thêm đôi mắt cay xè vì khói mù mịt. Hắn định lần mò lên lầu, nơi chiếc giường cô thường ngủ thì mới phát hiện tiếng ho khan ở gần đó!
Hắn la lớn lên:
-Em ở đâu vậy Cúc?!
-Khục… Khục… Em ở đây.
Nhìn ra mới thấy cô đang nằm dưới cạnh sô pha. Hắn nhanh chóng lao đến, kéo cô đi ra ngoài. Gần ra đến cửa thì trần nhà giáng thẳng xuống vị trí cả hai người. Lâm Sang không suy nghĩ nhiều mà ôm cô vào lòng, dùng tấm lưng lớn chặn lại trần nhà đang rực lửa…
“Cô phải sống, hắn phải kéo cô ra khỏi đây!” _ Đó là tất cả ý nghĩ tiếp sức cho hắn chịu đựng vết thương trên lưng, trên chân mà lê bước về phía cánh cửa…
-Có người! Mau cứu người ra ngoài!
-Dập lửa! Dập lửa mau…
…
Tiếng nói hỗn loạn vang lên khắp nơi… Nhưng Lâm Sang và Cúc đã rơi vào hôn mê!
___
Cúc tỉnh lại cũng đã là chuyện của hơn một ngày sau. Sực tỉnh giấc cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, liền vội vã nhớ lại ngày hôm ấy… Cô đang ngủ ở nhà, bỗng dưng căn nhà bị lửa đốt từ phía ngoài, lúc cô phát hiện ra chạy đi thì bị vấp đồ vật trong nhà mà té ngã đập đầu đến ngất xỉu! Cũng may Lâm Sang vừa về kịp lúc cứu cô.
Lâm Sang!!! Mà giờ hắn đang ở đâu?! Cô nhớ lúc cô và hắn chạy ra thì đã bị trần nhà rớt xuống, nhưng sờ sờ lên vai… Trừ đầu được băng bó, toàn thân cô lành lặn! Vậy chắc chắn tên ngốc kia đỡ cho cô rồi!!!
Cúc chạy quanh bệnh viện hỏi thăm y tá, bác sĩ mới được họ nói là người đàn ông nhập viện chung với cô giờ đang bị công an tạm giữ để điều tra rồi. Hắn cũng đang nằm trong bệnh viện, nhưng là trạng thái có người canh giữ!
Cuối cùng Cúc cũng mò mẫm đến được nơi Lâm Sang điều trị! Quả nhiên hai người công an mặc áo xanh đang đứng gác. Thấy Cúc lại thì họ nói với cô:
-Người trong phòng này có liên quan đến bài bạc ở Campuchia và vài vụ cho vay nặng lãi ở Thành phố Hồ Chí Minh dạo gần đây. Hiện giờ hắn đang bị thương nặng. Không tiện gặp người lạ, cô về đi.
“Bị thương…” Trái tim cô khẽ nhói, những lời giải thích gì tội tình liên quan tới Lâm Sang đều tai này sang tai kia. Cô run run, môi bật thành tiếng:
-Tôi… Tôi là vợ anh ấy! Xin các anh cho tôi vào thăm chồng tôi. Cho tôi vào thăm chồng tôi đi mà…
Nói xong Cúc ngồi bệt xuống sàn khóc lóc thảm thiết, khiến hai công an trẻ bối rối, trao đổi ánh mắt với nhau cuối cùng đành cho cô vào thăm. Nhưng nói chỉ có thể cho cô vào thăm mười lăm phút.
Tiếng mở cửa phòng làm người đàn ông đang nằm trên giường liền mở mắt. Người Lâm Sang cởi trần để lộ vết thương sau lưng kinh người, thịt da như bị cháy khét còn lấm tấm máu, làm Cúc không khỏi nhớ về cảnh tượng hôm qua… Hắn lại vì cô nữa đây mà. Đôi chân tráng kiện cũng toàn là sẹo, là bỏng, một chân còn bó bột thê thảm.
Tất cả có phải đều vì cô không, nước mắt Cúc muốn chảy nhưng không hiểu sao cô lại nuốt nó ngược lại trong lòng. Vì cô biết nếu cô khóc, có người còn đau hơn cô nữa…
Hắn thấy cô vẫn bình an, nhịn không nổi mà thở phào nhẹ nhõm. Xong xoay người tới định vuốt tóc cô an ủi thì… Cạch! Hắn bị còng lại vào giường bệnh rồi!
Cúc ngồi xuống ghế, thay hắn kéo ngắn khoảng cách của hai người. Đưa tay hắn lên mặt mình, nhẹ nhàng nói:
-Em không hỏi anh là anh đã làm những gì đâu… Vì em biết, chúng là những điều không tốt, thậm chí có thể trái pháp luật! Nhưng em tin một điều, anh thương em và em cũng yêu thương anh. Hãy đi đi và trở về làm một Lâm Sang trong sạch, em sẽ đợi anh về.
Cô chỉ nói có bao nhiêu đó thôi, không hỏi cũng không khóc hay náo loạn, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực áo hắn, để cảm nhận từng nhịp tim của hắn.
Hồi lâu, Cúc nghe tiếng “Ừm.” khe khẽ trầm vang của Lâm Sang vang lên. Lúc này cô mới nhắm mắt lại để giọt nước mắt đau khổ cuối cùng này chảy dài trên gương mặt nhỏ, thấm ướt l*иg ngực rộng lớn của hắn.
Cả hai không biết lần “đi đi” này trong lời Cúc là bao lâu, có thể là năm năm, mười năm hoặc là cả đời không biết chừng…
Nhưng chỉ cần có cô đợi, hắn sẽ đi… Sẽ trở về làm một Lâm Sang trong sạch, của cô.
___
6 năm sau.
Thị xã Tân Phú.
-Cô Cúc ơi, hôm nay cô lại có thư nữa nè!
Cúc vội vàng bỏ dở đống chén đang rửa mà chạy ra ngoài theo tiếng kêu của anh đưa thư. Cô mở vội phong thư ra, cười thật tươi, gửi tiền cho anh ta rồi liền chùi chùi tay vào tà áo bà ba
cho thật khô rồi mới mở ra đọc.
Đọc xong cô cười tươi hơn nữa! Làm anh đưa thư cũng khẽ say sưa theo nụ cười cô gái trẻ.
Cô gái này mấy năm nay mới dọn về thị xã này, cô ấy mở một tiệm buôn bán tạp hóa nhỏ, cứ một tháng lại đưa thư một lần, nhưng nơi trao đổi thư từ lại lại là nhà tù… Nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng cô ấy hoàn toàn là người tốt. Nói đúng hơn là người phụ nữ đảm đang, dịu hiền. Bình thường cô ấy không cười thì trông chỉ dễ thương, nhưng khi để lộ hàm răng trắng bóng và đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời thì bất cứ người đàn ông nào cũng thấy trái tim lỗi nhịp…
Nhưng cô ấy luôn luôn từ chối những lời đưa đẩy của những anh chàng xung quanh, đóng miệng mở miệng đều là câu: “Xin lỗi. Tôi là gái đã có chồng rồi!”
Câu nói ấy đã đuổi lắm thằng muốn theo đuổi, nên anh chàng đưa thư này cũng không dám có ý định mở lời.
…
-Hôm nay cô không bán đồ nữa hở Cúc?_Một người phụ nữ trung niên đang cầm giỏ đi chợ hỏi Cúc.
-Dạ không, hôm nay con đi công chuyện gấp! Thím thông cảm, ngày mai ghé lại nhé!
Nói rồi cô hớt hải bắt xe ôm chạy về phía bến xe lên Sài Gòn.
Đã sáu năm rồi… Hình ảnh người đàn ông hôm đó không bao giờ thoát khỏi tâm trí cô! Trong thư là báo ngày hắn trở về. Là hôm nay… Rốt cuộc cô cũng chờ được rồi! Lâm Sang đã mãn hạn tù trở về với cô rồi…
Mấy năm nay Cúc đều viết thư hỏi thăm Lâm Sang, nhưng không thấy hắn hồi âm. Nhưng hôm nay kỳ lạ là trong thư đơn giản ghi ngày tháng và báo rằng hắn đã mãn hạn rồi!
Thời gian qua cô cũng cố gắng lo lót tiền vào các dịp lễ lớn để mong giảm chút ít thời gian, dù chỉ là muối bỏ biển nhưng cô vẫn sẽ nuôi một hy vọng… Lâm Sang mau chóng trở về với cô!
Cuối cùng ông trời cũng nghe lời cô nguyện ước rồi…
Vừa đặt chân xuống bến xe, Cúc thở hồng hộc chạy loạn trong dòng người bàn mua vé xe. Đi vội quá nên cô va vào một người, miệng nhanh chóng “Xin lỗi. Xin lỗi!”
Nhưng người đối diện dường như không có ý định tránh đường cho cô. Cúc ngước mắt lên, nước mắt tự dưng chảy xuống… Người kia dùng ngón tay cái vuốt lên giọt ngắn giọt dài của cô, kéo đầu cô hôn một cái thật khẽ lên mái tóc thoang thoảng hương dầu gội của cô, nói:
-Anh đã về với em rồi đây.
[Toàn văn hoàn]