Tiêu Chiến ở lại nhà Vương Nhất Bác chăm sóc cậu một ngày, vừa không thể ăn đồ ăn ngoài lại vừa không thể bước chân ra khỏi cửa, đành phải gọi người mua nguyên liệu đến, Vương Nhất Bác dán ở sau lưng Tiêu Chiến, tựa cằm lên vai anh nhìn anh nấu cơm, Tiêu Chiến dịch sang bên trái cậu cũng sang bên trái, Tiêu Chiến hướng về bên phải cậu cũng nhấc chân sang bên phải, một bước cũng không rời.
Tiêu Chiến tức giận nói, "Vương Nhất Bác, em có thể về giường nằm được không?"
Vương Nhất Bác hợp tình hợp lí nói, "Không."
Tiêu Chiến nói, "Không phải em choáng đầu sao?"
Vương Nhất Bác trả lời, "Cho nên mới cần nhờ đến anh, nếu không thì đứng không vững mất."
Tiêu Chiến: ..........
Anh cảnh cáo nói, "Vương Nhất Bác, em đừng quá phận."
Vương Nhất Bác không phản ứng lại anh, tiếp tục đi theo anh giống như một cái đuôi nhỏ.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cố ý nói, "Em như vậy, đặc biệt giống em trai anh có biết không?"
Vương Nhất Bác nói, "......... Loại em trai nào?"
Tiêu Chiến nhếch nhếch khóe môi, "Em nói xem?"
Vương Nhất Bác buông lỏng tay ra, mặt không chút thay đổi vỗ vỗ mông Tiêu Chiến nói, "Nấu nhanh lên, một lát nữa thì đưa đến phòng em."
Tiêu Chiến: ?????
Anh nhìn Vương Nhất Bác đi đến xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó còn tự hỏi có phải mình chiều hư thằng nhóc này rồi không.
Tiêu Chiến cả năm không nấu được mấy bữa thì giờ lại vào phòng bếp thành thói quen, tùy ý để thằng nhóc kia gọi món rồi chăm chỉ nấu nướng, thật sự là không giống anh một chút nào.
Suy nghĩ này mới hiện lên trong đầu được vài giây, Vương Nhất Bác đã quay lại, đưa tay ra ôm lấy anh.
Tiêu Chiến nghi hoặc nói, "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một tiếng, "Tiêu Chiến."
"Sao em lại thích anh như vậy chứ."
Những lời này cậu đã giấu trong lòng rất lâu, cũng là lần đầu tiên nói thẳng trước mặt Tiêu Chiến, bởi vì ngại ngùng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.
Số đông cho dù từng gặp qua Tiêu Chiến, đều sẽ nói anh hoa tâm, không cố định, dù sao chưa có ai qua lại với anh lâu dài, nói anh như một cơn gió xoay người ta như chong chóng.
Vương Nhất Bác cơ hồ rất ít khi quan tâm người khác nói cái gì, làm cái gì.
Huống chi, lúc cậu được nghe những chuyện trước kia, thì đã được nhìn thấy diện mạo thật Tiêu Chiến rồi, là người có một trái tim ấm áp.
Nếu bây giờ Tiêu Chiến hỏi mình thích anh vì cái gì, có lẽ Vương Nhất Bác không trả lời được.
Bởi vì Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, tất cả những thứ thuộc về anh Vương Nhất Bác đều thích.
Bao gồm cả sự do dự, thoái nhượng, cùng với cả lúc không dám bày ra tình cảm yếu đuối.
Nhưng Tiêu Chiến không hỏi cậu, chỉ là bị câu nói này làm cho nổi da gà, theo bản năng run lên một cái, nâng tay xoa xoa hai cánh tay, ghét bỏ nói, "Vương Nhất Bác, em đủ rồi đó nha."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, cũng không dồn ép anh nữa, buông lỏng tay ra, "Vậy anh nhanh lên, em về phòng đây."
Tiêu Chiến nghiêng người, nhìn thấy cái gáy của cậu, một nhúm tóc vểnh lên, theo bước chân của cậu mà lúc ẩn lúc hiện.
Anh nhẹ nhàng thở dài một cái.
.
.
.
Hôm sau Tiêu Chiến trở về công ty, thời tiết trở lạnh hơn nhiều, hai tháng nữa là được nghỉ tết, trong phòng mở điều hòa, liếc mắt một cái đều thấy mọi người co rúm ở trên ghế, ôm túi chườm nóng gõ gõ máy tính, ai cũng rất lười biếng.
Tiêu Chiến thu xếp công việc xong, đứng bên cạnh nam nhân đeo kính, lúc này điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, anh lấy ra nhìn cái tên trên màn hình, thấy là lớp trưởng gọi đến, mới nghiêng đầu nói với nam nhân đeo kính bên cạnh, "Cậu chờ tôi một chút."
Nam nhân đeo kính gật đầu liên tục.
Tiêu Chiến sải bước vào văn phòng, tiếp nhận cuộc gọi, "Sao vậy?"
Lớp trưởng nói, "Có rảnh không? Ra ngoài uống rượu đi."
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra khỏi tai, xác nhận đúng là số điện thoại của lớp trưởng, mới đặt lại về bên má, nói, "Cậu không sao chứ? Ban ngày mà ra ngoài uống rượu? Cái này không giống với tác phong của cậu chút nào."
Lớp trưởng trầm mặc một lát, "Cậu đến không?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mới nói, "Cậu ở chỗ nào? Tôi bây giờ còn có chút việc, đại khái hơn mười phút nữa là xử lý xong."
Lớp trưởng báo địa điểm cho anh, cúp điện thoại.
Tiêu Chiến còn tưởng rằng sẽ hẹn ở nhà hàng hay quán bar, kết quả lúc lái xe đến, mới phát hiện là tiểu khu của lớp trưởng, Tiêu Chiến không nói gì cả mà ấn chuông, lớp trưởng chạy đến mở cửa, mái tóc luôn tỉ mỉ gọn gàng giờ lại rối bù lên, dưới cằm lún phún râu, mí mắt thâm quầng, tiều tụy đến nỗi không một chút giống với người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như trong trí nhớ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhíu mày, "Cậu làm gì vậy?"
Lớp trưởng nói, "Vào đi đã."
Y giữ cửa, nghiêng người để đối phương tiến vào, Tiêu Chiến vừa mới nhấc chân đến huyền quan, cảnh tưởng trước mắt khiến trong lòng anh chấn động.
Lớp trường mà anh biết, luôn luôn có tính khiết phích rất nặng.
Sao bây giờ sách vở quần áo vứt lung tung, vỏ chai rượu thì nằm một góc.
Cho dù là Tiêu Chiến, cũng chưa bao giờ từng có lúc suy sụp như vậy.
Huống chi người này trước giờ đều có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió.
Tiêu Chiến lại nói, "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Lớp trưởng vứt mấy đồ lộn xộn trên ghế sô pha sang bên cạnh, ý bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, bản thân mình thì ngồi đối diện anh, thở dài một tiếng.
Lớp trưởng nói, "Không có gì, chia tay rồi, gọi cậu đến uống rượu."
Tiêu Chiến cả kinh nói, "Cậu nói ai? Cậu? Cậu chia tay?"
Trách không được lớp trưởng lại gọi anh đến đây uống rượu giải sầu, bởi vì bạn trai của lớp trưởng, Tiêu Chiến cũng biết.
Trước kia người theo đuổi lớp trưởng rất mãnh liệt, gần như là cả trường đều biết, lớp trưởng là một người bảo thủ, từ lúc tốt nghiệp đến lúc lập nghiệp, ở bên nhau cũng đã nhiều năm.
Tiêu Chiến không nghĩ thông được, "Vậy, vì sao chứ?"
"Hai người không phải rất tốt sao, đều có công việc của riêng mình, có xe có nhà, cậu còn come out rồi, nói như thế nào đi nữa thì cũng không thể vô duyên vô cớ chia tay.........."
Lớp trưởng cười khổ, "Không có gì, chỉ là phai nhạt, thì chia tay."
Trên đầu Tiêu Chiến hiện lên một đống dấu chấm hỏi, "Cái gì vậy? Phai nhạt? Ai phai nhạt?"
Lớp trưởng không nói gì.
Tiêu Chiến bình tĩnh lại, nói, "Thật đấy à? Thật sự là vì vậy? Cậu đang đùa sao?"
Lớp trưởng nói, "Thời gian lâu thì phai nhạt, cảm thấy tôi không thú vị, người lại bảo thủ, không hài hước, cũng rất ít khi nói đùa, cho nên muốn chia tay, chỉ đơn giản như vậy."
Tiêu Chiến cười lạnh, "Hắn lần đầu tiên biết cậu có tính cách như này sao? Trước kia nói thích cậu là ai? Sao vậy, bây giờ nhớ đến muốn theo đuổi cái mới lạ?"
Lớp trưởng ừ một tiếng, ngửa cổ lên, trên mặt không có biểu tình gì, "Sáng nay vừa chuyển đi."
Trong lòng Tiêu Chiến lửa sôi sùng sục, nhịn không được lại nói, "Năm đó hắn mặt dày mày dạn bám cậu không buông như vậy, lúc theo đuổi cậu thì cái gì mà chưa từng nói qua, ngay cả tôi nghe cũng muốn tắc lỗ tai. Cậu cũng không có lỗi gì với hắn, việc come out khó như vậy cũng chịu đựng được, kết quả bây giờ thì tốt rồi, hắn nói phai nhạt không thích nữa, thật con mẹ nó mắc cười."
Tiêu Chiến ít khi kích động, cũng không biết có phải do suy bụng ta ra bụng người, hay là bởi vì thấy bộ dạng hiện tại của lớp trưởng, nói tóm lại, anh đang rất không vui.
Anh từng thấy qua người kia nhiệt tình theo đuổi như thế nào, cho nên bây giờ tâm càng nguội lạnh.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi trở về, vẻ mặt trong nháy mắt mờ mịt.
Quả nhiên.
Vẫn là không được.
Lớp trưởng hạ mi mắt, "Đều đã là quá khứ rồi."
Phải.
Đều đã là quá khứ rồi.
Tiêu Chiến rót rượu rồi đưa đến trước mặt y, thản nhiên nói, "Tôi uống cùng cậu nhé?"
.
.
.
Thời điểm Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, bộ dạng anh đã say quắc cần câu rồi, vẫn là lớp trưởng tiếp cuộc gọi rồi báo lại địa chỉ cho cậu, lúc cậu vừa vào đến cửa, cả phòng toàn là mùi rượu, lộn xộn đến mức không biết đặt chân vào đâu. Vương Nhất Bác cau mày, túm lấy cánh tay Tiêu Chiến quàng qua vai mình, nói, "Đã uống bao nhiêu rồi?"
Lớp trưởng cố gắng nhớ lại, "....... Không nhớ rõ, chỉ biết là uống nhiều hơn tôi."
Vương Nhất Bác hướng y gật đầu, "Tôi đưa anh ấy về trước, cảm ơn."
Cậu đi đến cửa, lại quay đầu lại, "Muốn hỏi một chút, hôm nay anh ấy uống nhiều như vậy là vì cái gì?"
Lớp trưởng há miệng không biết nói sao.
Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến uống thành như này, hoặc là nói, trong ấn tượng của những người trong quán bar, cũng chưa từng thấy anh say, chứ đừng nói đến say không biết trời đất.
Không đến nửa giờ sau, cho dù là được thắt dây an toàn, Tiêu Chiến cũng có thể khua chân múa tay lại gần quấy Vương Nhất Bác, nếu không phải là không đủ chỗ, hận không thể ngồi lên trên đùi cậu luôn.
Vương Nhất Bác một tay giữ vô lăng, một tay phải đè Tiêu Chiến lại không để anh lộn xộn, dùng loại cảnh cáo vừa đấm vừa xoa, Tiêu Chiến căn bản là không nghe vào, hai má cùng với vành tai đã đỏ ửng lên, con ngươi đảo loạn, đặc biệt linh động, xinh đẹp đến không thể dùng được từ nào để hình dung.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Anh ngoan ngoãn ngồi hẳn hoi, chờ về nhà rồi, quậy thế nào cũng được, được không?"
Tiêu Chiến ngay lập tức từ chối, "Không được."
Vương Nhất Bác thở dài.
Tiêu Chiến cố chấp nói. "Hơn nữa đó là nhà em, không phải là nhà anh."
Vương Nhất Bác không so đo với một con ma men, thuận theo mà nói, "Vậy về nhà anh được không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, ngây ra, "Nhưng mà trong nhà anh không có Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nheo mắt, quay sang nhìn anh, "Trong nhà anh có, lúc nào cũng có."
"Vương Nhất Bác luôn ở trong nhà chờ anh."
Tiêu Chiến cười ngây ngô, "Đừng lừa anh."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Em không lừa anh. Trước kia không thích đến nhà anh, là bởi vì tưởng anh từng đưa người khác vào nhà, em không vui, nên mới toàn kéo anh đến nhà em."
"Nhưng mà nhà em, cũng là nhà anh ".
"Bây giờ là nhà anh, sau này cũng vậy."
_----/----_
Đùa hôm qua s1apihd.com dở chứng điên, nuốt mất chương này nên giờ phải ngồi type lại, cáuuuuu