Nhất Dạ Đa Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 17

Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến đến nhà cậu rất nhiều lần, dần dần cũng nuôi thành thói quen, trên tay anh lại có chìa khóa nhà Vương Nhất Bác, sau khi từ quán bar về thì trực tiếp đến nhà cậu, thu dọn một chút rồi đánh răng đi ngủ, thẳng đến nửa đêm, mơ mơ màng màng nghe thấy có người nhẹ nhàng mở tủ quần áo lấy đồ, giọng nói anh mềm mại, "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, động tác càng nhẹ hơn, "Ngủ đi."

Tiêu Chiến ngồi dậy thò tay ra, ở trong không trung quơ quơ.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nở nụ cười, buông đồ ra rồi nửa quỳ ở mép giường, nghiêng người qua ôm Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến cằm đặt ở trên bả vai cậu, "Muộn thế này sao lại về?"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt lưng anh, "Không quen giường, thì về."

Tiêu Chiến nhịn không được cười, "Cái gì mà không quen giường, rõ ràng ở nhà anh vẫn ngủ được mà."

Vương Nhất Bác nghiêm trang nói, "Chỉ quen giường nhà chúng ta."

Tiêu Chiến không nói gì, dựa vào người cậu tựa hồ lại muốn ngủ tiếp, bị Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng, ý bảo anh buông ra, "Em đi tắm đã."

Tiêu Chiến lúc này mới buông tay ra, quấn chăn rồi lăn đến một bên giường, mái tóc mềm mại che khuất nửa gương mặt, môi hồng hơi hơi giương lên.

Vương Nhất Bác tắm xong, mới vừa xốc chăn lên nằm xuống, Tiêu Chiến đã dán sát lại gần, chủ động dựa sát lại cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương.

Vương Nhất Bác thuận thế ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, ngón tay vuốt ve chỗ thịt lộ ra bên ngoài, nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Này, năm nay em bao nhiêu rồi?"

Vương Nhất Bác nói, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt nở nụ cười, "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác như đều là em chiếu cố anh."

Vương Nhất Bác nói, "Anh cảm giác sai rồi."

Tiêu Chiến hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác sửa lại, "Vậy được rồi."

Cậu dịch sát lại, ôm bả vai Tiêu Chiến, kéo đầu anh đặt vào trong l*иg ngực mình, thản nhiên nói, "Đích thật là em chiếu cố anh nhiều hơn."

"Bởi vì Tiêu Chiến vẫn còn là người bạn nhỏ, cần người chăm sóc."

Tiêu Chiến nhịn không được nổi da gà, thanh tỉnh lại đôi chút, "Em có bệnh hả Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dường như thực hiện được trò đùa dai mà nở nụ cười.

Tiêu Chiến ở khoảng cách rất gần, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu, bởi vì tiếng cười mà hơi chấn động một chút.

Thịch.

Thịch.

Trong lúc hoảng hốt, dường như cũng nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn của chính mình, cùng với tiếng của Vương Nhất Bác giao hòa một chỗ, kiên định mà hữu lực.

Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ áo ngủ của Vương Nhất Bác, đánh vỡ sự im lặng xấu hổ này, "Trong nhà còn bao không?"

Không thấy Vương Nhất Bác trả lời, anh liền thoáng vội vàng đứng thẳng dậy lướt qua đối phương đến ngắn tủ lục lọi, lấy ra bαo ©αo sυ cùng bôi trơn, lo lắng gắt gao nắm trong lòng bàn tay, xoay người khóa trên người Vương Nhất Bác, hạ lưng xuống để hai chóp mũi chạm vào nhau, "Làm đi."

Vương Nhất Bác nằm ở dưới anh, hé ra gương mặt được ánh trăng phủ lên, làn da gần như trong suốt giống như ngọc thạch. Tiêu Chiến cúi đầu cắn môi cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ liếʍ, liên tục cọ sát, khiến Tiêu Chiến vốn vừa ổn định lại cảm xúc lại một lần nữa sốt ruột.

Vương Nhất Bác tựa như trong nháy mắt cũng động tình như anh, cánh tay chống lên giường ngồi dậy, sờ sờ sau lưng Tiêu Chiến như đang vuốt lông một con mèo, môi dán lên môi anh, một chữ lại một chữ khiến người ta không thể nào nhịn được mà sa vào những cái hôn ấm áp.

Cậu nói, "Đừng sợ."

Sợ cái mông, Tiêu Chiến nghĩ.

Anh từ từ nhắm hai mắt lại, cảm giác được Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, tay luồn xuống phía dưới sờ soạng, Tiêu Chiến sảng khoái đến da đầu run lên, trong lòng lại có gì đó nảy lên một cái, giống như có thứ gì đó mắc ở trong cổ họng, nói không nên lời, cũng không nuốt trôi được đi.

Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, bị đối phương túm lại, dán sát lại gần, không giống như phong cách trên giường của Vương Nhất Bác trước kia, anh trợn mắt nhìn, Vương Nhất Bác cắn mở vỏ bao ra, ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm anh, tràn ra một loại hơi thở xâm lược như muốn cắn nuốt lấy anh vậy.

Không được.

Nhiều quá rồi.

Thời điểm Tiêu Chiến bị tiến vào nhíu chặt mày cong môi lên, không hề phát ra âm thanh, giống như một con cá sắp chết, trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ấn lấy thắt lưng anh trừu sáp, hung hăng đυ.ng vào nơi sâu nhất, thoải mái đến khóe mắt óng ánh nước.

Trong mối quan hệ này, chính mình trao đi quá nhiều tình yêu rồi.

Không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đối phương, gia nhập vào cuộc sống của đối phương.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng mặt đi, cằm lại bị nắm kéo lại rồi cắn một cái, giữa những cái hôn lan tỏa mùi máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thân kinh, Tiêu Chiến nức nở một tiếng, Vương Nhất Bác liền nháy mắt chậm lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ cánh môi anh, nói, "Ca, đừng sợ."

Em có thấy phiền không hả Vương Nhất Bác.

Muốn em nói với anh nghe những cái này.

Em bao tuổi.

Anh bao tuổi.

Tiêu Chiến nâng tay lên che mắt lại, trên cánh tay một mảnh ướt sũng, Vương Nhất Bác muốn cậy tay anh ra, anh nghẹn ngào không cho, lại bị đè nặng đâm vào càng hung ác hơn, mỗi một lần lấy ra, sẽ lại ấn vào càng sâu, đến cuối cùng, hai cổ tay lại bị một cánh tay túm chặt, nâng thắt lưng lên mãnh liệt đâm vào.

Tiêu Chiến nhấc chân lên đá cậu, Vương Nhất Bác thuận thế nắm lấy mắt cá chân anh, đặt lên trước ngực.

Mí mắt cùng khóe mắt anh đỏ hồng như con thỏ, càng như vậy, lại càng xinh đẹp, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên khóe mắt anh, một lần nữa gọi tên anh.

Con mẹ nó.

Tiêu Chiến ôm bả vai cậu, ngẩng đầu hôn.

.

.

.

Vương Nhất Bác đã sớm biết công lực giả bộ của Tiêu Chiến, buổi sáng hôm sau ngủ dậy lại giống như không có chuyện gì xảy ra đi rửa mặt, đứng trước mặt Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi, lại nói, "Hôm nay lại có hoạt động?"

Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, giúp anh chỉnh lại vạt áo sơ mi, nói, "Có một cuộc xã giao, buổi tối sẽ về."

Tiêu Chiến sửa lại cổ áo, "Trùng hợp vậy, anh cũng có."

Vương Nhất Bác nói, "Gặp khách hàng?"

Tiêu Chiến luồn cánh tay vào tây trang, "Xem như là một vị khách lớn đi, nếu không cũng không thể khiến anh ra ngoài một chuyến, phí anh lên sân khấu rất đắt đó được không."

Vương Nhất Bác cười cười, "Vậy nếu em muốn mời anh thì cần đưa bao nhiêu?"

Tiêu Chiến nhướng lông mày, "Để xem em mời anh làm gì đã."

Vương Nhất Bác đáp, "Giặt quần áo nấu cơm?"

Tiêu Chiến nói, "Cút đi."

Vương Nhất Bác cười hai tiếng, "Cũng không phải là chưa từng làm."

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống, đưa tay ra gãi gãi cằm Vương Nhất Bác, nhớ đến xưng hô của cậu hôm qua khi ở trên giường, "Vậy gọi hai tiếng ca ca nghe một chút xem nào."

Vương Nhất Bác thuận thế đặt cằm vào lòng bàn tay anh, ánh mắt ướt sũng nhìn anh nói, "Tiêu Chiến ca ca."

Đệt.

Tiêu Chiến che giấu thu tay lại, khụ một tiếng, "Đừng ỷ tuổi còn nhỏ mà tùy tiện bán manh."

Vương Nhất Bác nói, "Vậy anh gọi em là ca ca? Em không ngại."

Tiêu Chiến đánh lên đầu cậu một cái.

Vương Nhất Bác cả đường xoa đầu đi đến ga ra, Tiêu Chiến giúp cậu xoa nhẹ hai cái, không biết vì sao nhìn thấy bộ dạng này của cậu là lại muốn cười, thẳng đến khi ngồi vào ghế phó lái được cậu thắt dây an toàn, vẫn nhịn không được phụt một tiếng.

Vương Nhất Bác nói, "Thôi đi nha."

Tiêu Chiến nghẹn cười, "Xin lỗi Vương ca."

Vương Nhất Bác hừ một cái.

.

.

.

Lần này là một công ty giải trí liên lạc với công ty Tiêu Chiến, chuẩn bị nâng một nghệ sĩ mới, cảm thấy công ty anh có thực lực, đối phương còn muốn đưa nghệ sĩ đến gặp mặt rồi bàn bạc chi tiết, Tiêu Chiến cảm thấy không tệ, liền hẹn bọn họ ở một nhà hàng.

Tiêu Chiến luôn có quan niệm về thời gian, trước khi đến giờ hẹn, không ngồi ghế trước, ngược lại đứng ở trong đại sảnh nhìn bên ngoài một lát, thác nước nhỏ chảy róc rách, đá khô vờn quanh cả sân nhà.

Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, đối phương đã trên đường đi đến bữa tiệc, Tiêu Chiến thuận miệng hàn huyên hai câu, cất điện thoại vào trong túi, nhìn thấy vài người đứng ở đầu cầu thang, lại nghe thấy phía sau có người gọi tên chính mình, anh vừa xoay người lại, thấy bên A đã hướng anh vẫy tay, bên người còn có thêm tiểu ca sĩ mang theo ý cười.

Tiêu Chiến: ............

Giây tiếp theo, phục vụ ngoài cửa lại nghênh tiếp thêm bảy tám người, Vương Nhất Bác một đầu màu lam nên càng nhìn thấy rõ hơn, trên mặt còn trang điểm một chút, áo khoác màu đen, trên cổ là chiếc vòng bạc lấp lánh ánh sáng, nhoáng lên một cái lại một cái.

Cậu hiển nhiên là cũng nhìn thấy mình, mắt sáng rực lên.

Tiêu Chiến: ............

_---/---_

Đào: .......... Hả gì, sắp có web vs tiểu ca sĩ hả :)