Nhất Dạ Đa Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 15

"Trên thế giới này nhất định sẽ có một người yêu em, anh ấy sẽ xuyên qua dòng người đông đúc thế gian, cầm trên tay là tình yêu tràn ngập ấm áp, đi về phía em, ôm lấy em, em phải đợi."

.

.

.

"Rất để ý?"

Vương Nhất Bác vốn sắp ngủ, nghe thấy Tiêu Chiến đang nằm trong ngực mình nói như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng Tiêu Chiến đang nói cái gì.

Tiêu Chiến xoay người, chóp mũi cọ cọ ở ngực cậu, "Chuyện trước kia của anh.........?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói lời này xong, hơi chút thanh tỉnh, thản nhiên nói, "Trước kia nào?"

Tiêu Chiến nghĩ một chút, "Chính là chuyện dạo này ở quán bar......... Ưʍ."

Anh đẩy cái tay đang bịt miệng mình xuống, "Làm gì vậy?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Anh biết không."

Tiêu Chiến: ?

Anh ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Ai cho em ăn nói kiểu đấy?"

Vương Nhất Bác ấn đầu anh trở về, thanh âm không có độ ấm, "Tin đồn của Tiêu Chiến cho em nói kiểu đấy."

Tiêu Chiến tinh thần tỉnh táo, cào Vương Nhất Bác một chút, "Tin đồn gì? Nói nghe xem."

Vương Nhất Bác đáp, ".............. Anh hăng hái như vậy làm gì."

Tiêu Chiến nói, "Không phải là do chưa từng nghe qua tin đồn của bản thân mình sao, lần đầu tiên, rất thú vị mà."

Vương Nhất Bác trả lời, "Không có gì, chỉ là về việc thói quen vui đùa của anh thôi."

Tiêu Chiến nâng tay đánh cậu một cái, "Này."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Chính là, đổi bạn giường không định kỳ, bình thường sẽ không kéo dài nổi một tuần, dài nhất........... Ừm, đại khái là nửa năm, cuối cùng bởi vì đối phương muốn đè anh, cho nên anh mới cắt đứt quan hệ."

"Còn có, sẽ không đồng thời cùng người khác.......... Lên giường."

Hai chữ cuối cùng cậu nói đến nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy Tiêu Chiến không nhịn được cười, tựa vào l*иg ngực cậu nghe tiếng tim đập thình thịch, cười nói. "Cũng gần như thế, có cái đúng có cái không."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng.

Tiêu Chiến nói tiếp, "Vậy sao em còn tức giận mấy ngày liền vậy, Vương Nhất Bác lòng dạ hẹp hòi."

Vương Nhất Bác hỏi lại anh, "Anh biết vì sao em tức giận không?"

Tiêu Chiến xì một tiếng, "Sao vậy, em theo dõi anh?"

Vương Nhất Bác ôm mạnh thắt lưng anh một cái, véo đến Tiêu Chiến đau đến hít thở không thông, thiếu chút nữa là bị sặc.

Đôi khi việc người thông minh hay giao tiếp lại chính là ưu điểm, Tiêu Chiến không vội, cười tủm tỉm dán đến hôn cằm cậu, "Em xem anh cũng tha thứ việc em trốn tránh anh, chuyện này chúng ta xóa bỏ, thế nào?"

Huống chi chuyện cũng chẳng có gì.

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Cậu từ lúc thấy Tiêu Chiến đi vào khách sạn liền phản ứng được có điểm không thích hợp, cậu trai kia là đàn em của Vương Nhất Bác ở đoàn xe, còn đang học đại học, còn hẹn hò với nhiều bạn gái rồi, Vương Nhất Bác từng gặp qua, tính cách cùng phẩm chất cũng không tệ, sẽ không dễ gì vượt quá giới hạn.

Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến buổi sáng hôm đó ở trong phòng ngủ mình, quay về vừa mở ngăn kéo bên giường, tấm vé máy bay mình tùy tiện vứt trong đó quả nhiên là bị chạm qua.

Tiêu Chiến làm như vậy, chẳng qua là muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác quan hệ lúc đó của bọn họ, từ đầu đến bây giờ, ai cũng không được tự mình đa tình, chỉ có thể vô tâm vô phế mà thôi.

Lần nhượng bộ lớn nhất của anh không phải là từ bỏ những lần qua lại lúc trước khi hai người quen nhau.

Mà là tha thứ một lần giận dỗi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến con người này, rất thông minh, cũng quá vô tình.

Thấy Vương Nhất Bác không nói chuyện, Tiêu Chiến còn tưởng cậu không chịu đồng ý, thở dài một hơi, "Ngày đó ở quán bar em cũng thấy, mù quáng trả giá cho thật lòng là kết cục gì."

Phải.

Cậu thấy rồi.

Thấy trên màn hình, gương mặt non nớt của Tiêu Chiến, đuôi lông mày cùng khóe mắt không giấu được sự hạnh phúc.

Sau đó lại bị người khác dẫm đạp, dùng bàn chân dẫm nát, không đáng để nhắc tới.

Vương Nhất Bác khàn giọng, "Anh sẽ như vậy sao?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nở nụ cười, "Anh sẽ không như vậy đối với em."

"Nhưng mà, cũng đừng thật lòng đối với anh."

"Anh không xứng, cũng không thể nhận nó, lại càng không thể bảo vệ nó thật tốt."

.

.

.

Cho dù Tiêu Chiến đã dành ra một khoảng thời gian rảnh rỗi để đến xem trận đấu của Vương Nhất Bác, vẫn là đêm hôm trước lại có thêm một đơn, cả buổi tối bảo mấy đứa nhỏ ở lại công ty tăng ca, trợ lý A cùng trợ lý B cũng ở lại, tăng ca đến bốn năm giờ, vài người đã ngủ quên trên ghế sô pha, bị báo thức điện thoại vang lên lần thứ năm đánh thức, Tiêu Chiến hoảng hốt vội vàng đi thay quần áo rồi rửa mặt, trợ lý B đến ga ra lấy xe, chờ đến lúc mọi người chuẩn bị xong, lại qua nửa tiếng đồng hồ, ra ngoài vừa vặn đang giờ cao điểm.

Trợ lý B nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ghế phó lái cắn môi, nhỏ giọng nói với trợ lý B, "Trận đấu là mấy giờ?"

Trợ lý B nói, "Hình như hơn mười hai giờ."

Trợ lý A liếc mắt nhìn đồng hồ, còn hơn hai tiếng nữa.

Nàng nhỏ giọng thì thầm, "Cứ tắc thế này sợ không kịp........."

Tiêu Chiến bực bội kéo cửa kính xe xuống, nhìn nhìn bên ngoài, "Đạp xe đạp đến thì mất bao lâu?"

Trợ lý A ngây người ra, "Không phải chứ anh Chiến, anh muốn đạp cái kia qua đó?"

Tiêu Chiến và xe đạp, không hợp một chút nào, huống chi, nàng cũng chưa từng nghe qua Tiêu Chiến biết đạp xe đạp............

Tiêu Chiến lại nói, "Bao lâu?"

Trợ lý A bất đắc dĩ, mở bản đồ trên điện thoại ra, trên bản đồ hiện lên thời gian đạp xe đạp, cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.

Trợ lý B nói, "Hay là đến chỗ tàu điện ngầm gần đây xem một chút.........?"

Tiêu Chiến nói, "Vào đó xem cái gì? Bây giờ ngồi tàu điện ngầm cũng không nhất định có thể đến kịp."

Huống chi còn phải dừng mấy trạm, từ nơi này đến nơi khác, phiền muốn chết.

Trợ lý A ngẩn người, "Cô nói ở đây có xe ôm không?"

Tiêu Chiến đã ngay lập tức mở cửa xuống xe, lại nói, "Trạm tàu điện ngầm gần nhất là ở đâu?"

Trợ lý B cũng xuống theo, đóng cửa sau đó dặn dò trợ lý A, "Cô trước tiên cứ từ từ xem, thật sự không được thì vứt xe ở đây luôn đi."

Trợ lý A trừng lớn mắt, "Vậy sẽ bị thu xe đó......!"

Trợ lý B đóng cửa kính xe lại, nhanh chóng nói một câu.

"Anh Chiến sẽ không để bụng đâu."

Trợ lý A không hiểu ý cô, ngơ ngác nhìn trợ lý B cùng Tiêu Chiến chạy ngày càng xa.

.

.

.

Tiêu Chiến đưa ba tờ tiền màu đỏ cho lái xe, trong lúc chen chúc trong đám người thì vơ vội một chiếc mũ, một đường xuyên thẳng đến nơi cần đến, ở  gần sân thi đấu mà thở hồng hộc gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Thời điểm Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi của Tiêu Chiến, cách trận đấu còn thừa 20 phút nữa, cậu đã thay xong quần áo của đoàn xe, bên cánh tay phải là số 85 nho nhỏ, Tiêu Chiến cũng xem rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu được xem gần như vậy, mặt của Vương Nhất Bác tựa hồ bởi vì bộ quần áo này mà nghiêm túc hơn.

Nửa gương mặt cậu được giấu dưới mũ, hướng về phía Tiêu Chiến, "Không cần vội, cho dù không kịp cũng có thể xem trực tiếp trên TV mà."

Tiêu Chiến chỉnh lại mái tóc bị gió thổi đến rối tung, giọng nói mang theo ý cười, "Lần đầu tiên xem trận đấu bằng quan hệ, được lợi như vậy không thể không chiếm."

Vương Nhất Bác bật cười, "Sau này lưu lại cho anh một vị trí là được rồi."

Cậu bảo người trong đoàn xe dàn xếp vị trí ngồi cho trợ lý B, đưa Tiêu Chiến đến phòng nghỉ, đã không còn ai ở trong này nữa, đều đã ra sân cả rồi, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên cạnh cửa rồi đòi hôn một cái.

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ ngực cậu, quả nhiên chạm được đến cái vòng cổ kia.

Anh không nhịn được cười, "Thật sự đeo à?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cách mũ bảo hiểm, giọng nói trầm trầm nặng nề không rõ.

Tiêu Chiến vỗ xuống bả vai cậu, "Chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vừa muốn mở cửa đi ra ngoài, Tiêu Chiến liền kéo cậu lại, học theo cậu của ngày đó, cách một lớp kính mũ bảo hiểm mà khẽ hôn lên trán Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, ánh mắt chậm rãi cong lên.

Tiêu Chiến quay về khán đài, trợ lý B giương mắt nhìn anh, nói, "Nói xong rồi?"

"Ừm." Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt tìm tòi, thản nhiên nói, "Thoải mái chút, trận đấu nhỏ mà thôi."

Trợ lý B nhìn Tiêu Chiến cả người căng thẳng: ...................

Cô khẽ hắng giọng, quyết định không vạch trần ông chủ của mình, chuyên tâm nhìn về sân đấu.

Không đến vài phút, cô nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở khu chờ giơ tay lên.

Tiêu Chiến nhíu mày lại, thì thào nói, "......... Không thể nào."

Trợ lý B quay đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, trợ lý B chợt nghe thấy tiếng thảo luận trên loa, xe của Vương Nhất Bác bị trục trặc không nổ máy, nhân viên công tác hỗ trợ chạy vào trong sân đẩy xe vào khu sửa chữa, sẽ xuất phát sau.

Trợ lý B dư quang thoáng nhìn thấy ngón tay đặt trên đầu gối của Tiêu Chiến siết chặt lại đến nỗi phiếm một màu trắng xanh, ẩn ẩn có xúc động muốn chạy đến.

Cô vội vàng khuyên bảo, "Nếu đến khu sửa chữa rồi lại xuất phát hẳn là cũng không có vấn đề gì, đuổi theo cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Tiêu Chiến cắn chặt răng, giữa hai đôi lông mày nhăn lại.

Toàn bộ tuyển thủ dưới sân đều đã xuất phát, anh thấy bọn họ áp xe xuống cực thấp, giống như mũi tên ở trước mặt mình phóng đi như bay, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Anh nhớ đến vẻ mặt hớn hở của Vương Nhất Bác khi cùng anh nhắc đến đua xe, cố ý bảo Tiêu Chiến khen cậu, nói mình không học được bao lâu đã có thể áp xe xuống thấp đến nỗi khuỷu tay gần như có thể chạm xuống mặt đường.

Thất ý cùng đắc ý của Vương Nhất Bác, đều hiện trên đường đua.

Công bằng, thuận lợi, trong mỗi trận đấu đều đoạt quán quân.

Mặt Tiêu Chiến âm trầm muốn chết luôn, hận không thể chính mình bây giờ có thể vọt đến khu sửa chữa xe giúp cậu.

Trợ lý B nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Chiến một lúc, xe Vương Nhất Bác một lần nữa lại nổ máy, cô nhìn Vương Nhất Bác xuất phát từ xa, nhanh chóng bay nhanh như gió trên đường đua.

Qua vài vòng, cậu lại vượt lên một người, đó là vị trí thứ ba, đại khái là qua hai ba vòng nữa có thể đuổi kịp người thứ hai rồi.

Tiêu Chiến cả người căng cứng, không nhịn được nhìn lên màn hình lớn.

Trợ lý B an ủi nói, "Không sao đâu anh Chiến, bây giờ đã chạy thuận lợi rồi, thực lực của anh Bác anh cũng rõ mà, không vấn đề gì sẽ đuổi kịp thôi."

Tiêu Chiến không nói gì, trên mặt đã đen đến đỉnh điểm.

Trợ lý B nói xong chưa đến mấy phút, liền thấy xe của Vương Nhất Bác trên sân chậm lại.

Ví trí của cậu là ở giữa vòng cuối, các tuyển thủ đều áp xe sát vào cậu rồi phóng đi, còn trực tiếp cố ý thả chậm tốc độ, Vương Nhất Bác hiển nhiên là muốn khởi động xe một lần nữa đuổi theo, nhưng xe lại không có động tĩnh gì, cậu đẩy xe xuống mặt cỏ bên cạnh, gào lên một tiếng, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến đứng bật dậy.

Trợ lý B nghi hoặc nói, "Anh Chiến?"

Tiêu Chiến đưa món quà vốn chuẩn bị chúc mừng Vương Nhất Bác cho trợ lý B, "Lát nữa cô về trước đi!"

Anh vội vàng mà chạy, cơ hồ không còn thấy bóng dáng đâu nữa, trợ lý B theo anh lâu như vậy, lần đâu tiên thấy Tiêu Chiến lộ ra bộ dạng này.

Vị trí trong khán đài không tính là rộng, anh đi ngược dòng người, đẩy một đám lại một đám, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dường như là đang liều lĩnh chạy về hướng phòng P.

Thời điềm bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, Vương Nhất Bác trước mắt tối đen, cả thế giới như mù mịt không có màu sắc.

Mà Tiêu Chiến ở trong thế giới u ám này đã nhiều năm.

Không có sự ấm áp của tình người, không có gì đáng giá lưu luyến.

Thẳng đến khi tầm mắt giao nhau, sự u ám kia như được ánh nắng mặt trời chói chang rọi qua tạo thành bảy sắc cầu vồng, ở chính giữa hội tụ một điểm trắng duy nhất.

Từ cái điểm trắng đó bắt đầu lan tỏa, thế giới hai người như đồng thời có sắc màu lại.

Không khí trong phòng vô cùng áp lực, thậm chí nhân viên công tác nhịn không được chạy ra ngoài, trên màn hình lớn giải thích trận đấu vẫn sẽ tiếp tục, tất cả nhiệt huyết sôi trào ngay cả khi không có Vương Nhất Bác.

Huấn luyện viên có chút không nhìn nổi, dù sao thì trận đấu như này, người vốn đoạt được quán quân lại chạy mất, mặc cho ai đoạt được cũng không chấp nhận nổi.

Huống chi Vương Nhất Bác còn rất có tự tôn về thắng thua trong trận đua.

Ông đứng lên, hướng đến cửa đi hai bước, muốn an ủi Vương Nhất Bác trong phòng bình tĩnh lại một chút, chợt nghe thấy tiếng huyên náo, hình như nhân viên công tác đang ngăn ai đó vào, lặp đi lặp lại là không thể vào được.

Huấn luyện viên vốn tưởng là người hâm mộ, vừa định đi ra ngoài, thân ảnh kia không biết sao có thể phá được ngăn trở của nhân viên công tác, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không phản ứng lại, Tiêu Chiến bước rất nhanh, vọt đến trước mặt Vương Nhất Bác, liền cứ như vậy mà giang hai tay ra, nhân viên công tác trong phòng há hốc miệng, nhìn thấy Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Huấn luyện viên là người đầu tiên phản ứng, nhớ đến người vô cùng đặc biệt mà Vương Nhất Bác đã từng đề cập qua, ngoắc tay với những người trong phòng, đuổi hết ra bên ngoài.

Nhân viên công tác cũng có mắt nhìn, đồng loạt rời đi, còn không quên đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác vẫn đội mũ bảo hiểm, trầm mặc tùy ý để Tiêu Chiến ôm, cũng không nâng tay lên đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng đó, thẳng đến khi Tiêu Chiến làm động tác giống với cậu thường ngày, không nhẹ không nặng véo gáy cậu.

Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, vùi đầu xuống càng thấp.

Tiêu Chiến lại gọi, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vẫn không hé răng.

Tiêu Chiến không hề mất kiên nhẫn, lại gọi cậu, "Vương Nhất Bác."

Lần này anh ghé sát vào mũ bảo hiểm, nghe thấy tiếng khóc trầm thấp ở bên trong, trong lòng đau xót.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Người bạn nhỏ Vương Nhất Bác, không bỏ mũ ra ôm em thật sự rất nặng."

"Em giúp anh một việc, cởi mũ xuống. Để anh hôn em một cái được không?"

_---/---_

Noooo anh Chiến ơi chương này anh dịu dàng quá 😭😭😭

Cái câu ở đầu chương thật sự là có ý đồ mà 😭😭😭