Tiêu Chiến rất ít khi chủ động như vậy.
Vương Nhất Bác cùng anh đi đến phòng ngủ, còn chưa đi được hai bước, đã bị Tiêu Chiến ôm lấy kéo lên giường, cánh tay cậu chống lên giường đang định ngồi dậy, Tiêu Chiến liền khóa ngồi đè lên, cắn cúc áo ở cổ tháo ra, lưu lại dấu vết ướt sũng lành lạnh.
Vương Nhất Bác trong lòng nghi hoặc, sờ sau lưng Tiêu Chiến như đang vuốt lông một con mèo, "Sao vậy?"
Gương mặt Tiêu Chiến phủ bên trên mặt cậu, ngón tay chậm rãi lướt qua mí mắt được tô lên một lớp phấn đỏ cam của Vương Nhất Bác, tạo thành dấu vết diễm lệ, ngũ quan càng thêm kinh tâm động phách.
Vương Nhất Bác túm lấy tay anh, "Không đẹp? Vậy lần sau không đánh nữa."
Tiêu Chiến nở nụ cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn, anh cúi đầu, liếʍ khóe môi Vương Nhất Bác, "Đặc biệt đẹp."
Vương Nhất Bác nhíu lông mi, "Chính là cái này?"
Môi Tiêu Chiến thuận theo một đường cúc áo đi xuống, lúc cởi đến nơi cơ bụng thì dừng lại, ngón tay linh hoạt cởi khóa quần, cách một lớp vải ngậm lấy tính khí vừa cứng vừa nóng, lưu lại vệt nước ướt sũng, Vương Nhất Bác nhịn đến trên trán nổi lên gân xanh kéo anh lên, cắn lấy môi đối phương rồi luồn lưỡi đi vào, cường thế dây dưa cùng một chỗ.
Lúc được buông ra để điều chính hô hấp, Tiêu Chiến hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác, thấp giọng nói, "Mẹ nó, đẹp muốn chết luôn."
Đáy mắt Vương Nhất Bác nổi lên ý cười, ngón tay ở thắt lưng anh trượt xuống, nhéo nhéo thịt chỗ đùi anh, "Ngồi dịch lên chút."
Tiêu Chiến giống như bỗng nhiên bị nghiện hôn, trong động tác vẫn không ngừng cúi xuống hôn khóe môi Vương Nhất Bác, quần mới cởi được một nửa, bên dưới cùng cọ xát với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lấy bôi trơn, đầu ngón tay đảo quanh phía dưới anh một chút, lại nắm lấy hạt đậu trước ngực Tiêu Chiến, giọng điệu giống như đang ra lệnh, "Thả lỏng."
Khuếch trương ngoài ý muốn rất thuận lợi, quần áo cả hai vẫn còn vắt vẻo trên người, anh bị làm đến không còn khí lực, ngã lên trên người Vương Nhất Bác, tính khí bên dưới không ngừng va chạm vào điểm mẫn cảm khiến anh thoải mái đến thấp giọng phát ra tiếng rên, nước mắt sinh lý lăn từ khóe mắt rơi xuống, lại bị Vương Nhất Bác ngửa cổ hôn đi mất, đường cong cần cổ vô cùng xinh đẹp.
Đêm nay quả thật là chính bản thân anh không khống chế được tự mình hại mình, Vương Nhất Bác vốn chuẩn bị làm thêm một lần liền buông tha anh, Tiêu Chiến sau khi cao trào nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, chiếc mũi cao thẳng cùng đường cong hai má, vành tai được đính khuyên như phát ra ánh sáng, ở trên xương quai xanh chiếu lên cái bóng khuyên tai một cách rõ ràng.
Anh nhịn không được, đưa tay sờ sờ cơ bụng Vương Nhất Bác, vuốt vuốt, lại đi xuống, cầm lấy vật đang dần ngẩng đầu trêu chọc.
Vương Nhất Bác xoay người đặt Tiêu Chiến ở bên dưới thân mình, từ trên cao nhìn anh, cằm vừa nhỏ vừa nhọn, xinh đẹp đến chói mù mắt người khác.
Cậu cắn vỏ bao, ánh mắt nóng như lửa nhìn Tiêu Chiến, bàn tay lướt xuống đè lại bắp đùi anh, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, nhớ đến hộp bao trên tủ đầu giường sắp bị Vương Nhất Bác dùng hết cả rồi, theo bản năng co rúm người lại.
Nhưng mà.
Vẫn là quá đẹp trai rồi.
Tiêu Chiến nâng tay sờ lông mi, mũi cùng với đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác. Nghĩ mấy lần thì từng ấy lần vẫn rất cảm khái ngày hôm đó quyết định đưa Vương Nhất Bác về nhà có biết bao nhiêu sáng suốt.
Anh suy nghĩ đến loạn cả lên, Vương Nhất Bác đã một lần nữa thẳng thắt lưng tiến vào, kɧoáı ©ảʍ quen thuộc khiến da đầu anh run lên, ngửa cổ lên hôn cậu, trong lúc đối phương mãnh liệt tiến công thì vô thức phát ra âm thanh mềm mại.
Đáy mắt Vương Nhất Bác như xuất hiện một tầng thủy quang, lông mi ướt sũng, nhìn nhìn Tiêu Chiến, đón lấy những nụ hôn từ đôi môi anh, cười nói, "Thích như vậy à?"
Tiêu - nhan khống - Chiến hàm hồ liếʍ liếʍ cánh môi cậu, hợp tình hợp lí nói, "Đúng vậy, ai bảo cậu lớn lên đẹp trai như vậy chứ."
Vương Nhất Bác bật cười, nâng lưng Tiêu Chiến lên để anh kề sát vào người mình, hôn lên khóe mắt anh, "Vậy anh đừng bỏ tôi, nếu không sau này sẽ không có ai khen tôi như này nữa."
Ngoài ý muốn, Tiêu Chiến không hề phản cảm câu nói này.
Nếu đêm nay Vương Nhất Bác nghe được cuộc đối thoại của anh với đồ đệ, đã chủ động nhận lời gì đó, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy không có quá nhiều ý nghĩa.
Dù sao lời như này thì ai cũng nói được.
Vương Nhất Bác nói lời nửa đùa nửa thật này ra, giao quyền chủ động lại cho mình, quả thực Tiêu Chiến rất hưởng thụ.
Tiêu Chiến động động, bên dưới ngậm vào càng sâu, nâng tay mơn trớn mặt Vương Nhất Bác, tươi cười thản nhiên nói, "Người khen cậu chỉ sẽ càng nhiều hơn."
Có tôi hay không thì vẫn sẽ như vậy.
.
.
.
Tiêu Chiến đi công tác ở nơi khác, trước khi đi thì có gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, đối phương đại khái đang huấn luyện nên không trả lời, anh cũng không đợi, tắt điện thoại, lúc mở ra thì động tác đầu tiên là lướt mắt nhìn Wechat, box của Vương Nhất Bác đã xuất hiện dấu chấm đỏ, Tiêu Chiến mở ra xem, đối phương nói anh chú ý an toàn.
Anh qua thành phố B, rất nhiều bạn bè hẹn anh đi chơi, Tiêu Chiến lười biếng nhìn một đống ảnh đại diện không ngừng nhảy lên trong khung trò chuyện, chọn một người bạn bất kì, hẹn gặp ở quán bar, kết thúc công việc sẽ đến.
Người trong quán bar rất nhiều, chỗ nào cũng la hét ầm ĩ, anh đẩy cửa bước vào, người bên trong theo bản năng giương mắt lên nhìn anh, ánh mắt đặt trên gương mặt Tiêu Chiến, nhất thời chói muốn đui mù.
Tiêu Chiến mặc áo sơ mi màu đen mỏng, lướt qua có thể nhìn thấu được thắt lưng mờ mờ ảo ảo dưới lớp áo, đường cong mềm mại, khóe mắt chứa ý cười, ánh mắt có thể cướp đi hồn phách kẻ khác, ngay cả người bạn đang ngồi chờ trên ghế cũng ngừng thở.
Hắn cười nhìn Tiêu Chiến phía đối diện, trêu chọc nói, "Sao lại làm dáng như vậy?"
Tay Tiêu Chiến chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, "Không như này thì chơi thế nào được?"
Bằng hữu nói, "Gần đây có một ca sĩ hay đến đây chơi, nói bản thân chỉ hát chứ không uống rượu, nhưng lại thường xuyên đến đây, cậu đoán xem hắn đến làm gì?"
Đến Gay bar, lại không uống rượu, còn muốn làm cái gì.
Tiêu Chiến híp mắt, "Đẹp trai không?"
Bằng hữu đáp, "Là loại hình cậu thích."
Hắn dùng cằm chỉ chỉ, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua, ca sĩ kia đang ngồi bên cạnh quầy bar, trên gương mặt có chút thịt, hình như tuổi cũng nhỏ, hai mắt to, cười rộ lên hai bên má sẽ hiện lên má lúm đồng tiền mờ mờ, dù sao cũng là gương mặt trên màn ảnh, đương nhiên không thể không dễ nhìn được.
Tiêu Chiến bật cười, gương mặt này cũng chỉ là tạm được thôi.
Ca sĩ nhỏ này từ lúc Tiêu Chiến bước vào đã để ý đến anh, bằng hữu đã ra chỗ khác kiếm mồi ngon, cậu ta liền không mời mà đến, ngồi bên cạnh tiêu Chiến.
Có thể nói, cười lên cũng có chút dễ nhìn.
Tiêu Chiến không cự tuyệt.
.
.
.
Bình thường ở khách sạn anh sẽ tắt điện thoại, lần này đợi đến khi từ phòng tắm đi ra, nhận được tin nhắn Wechat mới giật mình quên mất chuyện này.
Là tin nhắn của Vương Nhất Bác, đơn giản ân cần hỏi thăm, hỏi anh ở đâu, ngón tay Tiêu Chiến ở trên màn hình bấm bấm, chậm rãi đánh chữ nói, tôi ở khách sạn.
Vương Nhất Bác gửi lại một dấu chấm.
Tiêu Chiến tựa lưng vào tấm gương cạnh cửa, trên mặt không có biểu tình gì, lại gửi tin nhắn qua nói, ngày mai nói tiếp, tôi tắt điện thoại đây.
Lần này Vương Nhất Bác không hồi đáp.
Tiêu Chiến tắt nguồn điện thoại, đi đến trước gương trong phòng tắm, ánh sáng phủ lên gương mặt anh không có độ ấm, nhợt nhạt mà lại sắc bén, ngũ quan lạnh như băng.
.
.
.
Vương Nhất Bác ở đoàn xe trực tiếp lái xe đến sân bay, buổi tối hôm đó tìm một chuyến bay nhanh nhất, sân bay cách đó khá xa, chờ đến lúc cậu đến, thời gian Tiêu Chiến trả lời tin nhắn đã qua hai giờ đồng hồ, người đi đường cước bộ vội vàng, chỉ có cậu dừng lại ở trong đám đông, vẻ mặt mờ mịt, giống như những người xung quanh đều biến mất.
Cậu nắm chặt vé máy bay trong tay, chậm rãi siết thành một đống nhăn nhúm.
Thẳng đến khi đứng đến hai chân phát run, thông báo ở trong sân bay hô lên vài lần tên của cậu, Vương Nhất Bác mới nhấc chân bước đi.
Đại sảnh sáng ánh đèn, vô số ngọn đèn chiếu lên người cậu.
Vương Nhất Bác giống như luôn chờ đợi.
Chờ đợi trưởng thành, chờ đợi tham gia đoàn xe, chờ đợi có cơ hội được đứng trên sân khấu, chờ đợi đoạt được quán quân.
Mà bây giờ, lại muốn chờ đợi một người thích mình.
_---/---_
🥺🥺🥺🥺🥺🥺