Nhất Dạ Đa Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 5

Nói là mấy lần, cũng chỉ cùng lắm là làm hai lần trong phòng khách, Vương Nhất Bác chỉ cởi cúc cùng khóa quần, nửa trên để trần, một tầng mồ hôi mỏng chảy xuống từ bả vai xuống lưng vô cùng gợi cảm.

Tiêu Chiến ngồi ở trên người cậu, bị cậu đâm đến không ngừng nghiêng ngả, gương mặt xinh đẹp bị mồ hôi nhuộm hơn phân nửa, lông mi ướt sũng, môi theo bản năng khẽ giương lên, bị Vương Nhất Bác dùng ngón tay đưa đến luồn vào bên trong hai cánh môi, nắm lấy đầu lưỡi anh đùa nghịch, nghịch đến phát nghiện, Tiêu Chiến há miệng muốn cắn cậu, mái tóc của Vương Nhất Bác được vuốt ra sau đầu, nâng một đôi mắt tràn ngập tìиɧ ɖu͙© nhìn anh, ngón tay lại lướt xuống gò má, không cho Tiêu Chiến dùng sức, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai anh day day, Tiêu Chiến vừa đau vừa ngứa cúi đầu nức nở một tiếng.

Vương Nhất Bác của lúc này, toàn thân tràn ngập sự đè ép truy đuổi cảm giác, bên dưới đâm càng hăng, giọng nói đầy sự trêu chọc, buông vành tai sưng đỏ của anh ra, chậm rãi liếʍ hai má, "Ở trên thế nào?"

Nói thẳng ra, Tiêu Chiến chính là nuốt vào toàn bộ thì có.

Có thể đôi khi sẽ có những ngoại lệ, anh khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác cũng vậy, có thể có những lúc tuổi, chức nghiệp, diện mạo, tính cách, thậm chí ngay cả biểu hiện của chòm sao cũng sẽ có điểm tương tự, nhưng trên người Vương Nhất Bác có một loại gọi là khống chế cùng nắm mọi thứ trong tay, là một loại gợi cảm mà người khác có muốn cũng không thể nào bắt chước được, tựa như chỉ cần cậu hé ra bộ mặt cấm dục, cũng có thể khiến mình chết đi sống lại vậy.

Tiêu Chiến giỏi nhất là khắc chế được bản thân mình, cho dù có thích, anh cũng có thể khắc chế biểu đạt suy nghĩ ở trong lòng ra thập phần hoàn mỹ, tuy rằng Vương Nhất Bác chân thành có hứng thú với anh, thậm chí có thể vì anh mà 'nằm ở dưới', Tiêu Chiến cũng không thể nói.

Anh chậm rãi giơ đuôi mắt phiếm hồng, cúi đầu hôn xuống, anh vươn đầu lưỡi liếʍ yết hầu Vương Nhất Bác, ngậm lấy vật nho nhỏ kia ở trong miệng khẽ cắn, động tác xoa vuốt của đối phương dừng lại, hô hấp càng trở nên dồn dập.

Loại tán tỉnh hạng nhất này, Tiêu Chiến từ trước đến nay làm muốn thành thục luôn rồi.

Nhưng mà không đấu lại nổi sự nhiệt tình của thiếu niên trẻ hơn mình sáu tuổi này, ở bên cạnh sô pha, mở rộng ra hai chân, Tiêu Chiến bị đâm đến toàn thân phát run, chỗ giao hợp xuất hiện bọt nước, vật rắn chắc theo tiếng nước mà một lần nữa nhét vào toàn bộ.

.

.

.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác dừng lại, bên trời phía tây đã xuất hiện tà dương, đường chân trời xa xa đều được nhuộm thành một màu đỏ cam xinh đẹp, Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài ban công, mặc quần áo rộng thùng thình, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh anh, cầm khăn lông giúp anh lau khô tóc, Tiêu Chiến hiếm khi nhàn rỗi được như này, ngây người nhìn mặt trời lặn, cần cổ thon dài còn lưu lại vài dấu hôn ngân, kéo dài một đường xuống tận cổ áo.

Vương Nhất Bác lau tóc anh khô đến bảy tám phần mới thu tay lại, thời điểm thu dọn đống hỗn độn xong rồi chờ Tiêu Chiến, cậu mới chỉ mặc quần, bên trên vẫn để trần, đường cong xinh đẹp của thắt lưng cứ thế lộ ra.

Tiêu Chiến huýt sáo một tiếng, đi đến bên cạnh cậu sờ sờ khối cơ bụng rõ ràng, "Cậu luyện cũng không tệ đó."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, trêu ghẹo nói, "Dù sao mỗi ngày cũng đều vận động."

Tiêu Chiến cười ha ha hai tiếng, cả người cơ hồ treo ở sau lưng Vương Nhất Bác, cứ như lão luyện tình trường, thời điểm anh thả lỏng càng giống như một sinh viên không màng thế sự, tươi cười tự nhiên, không lười biếng mê người, nhưng càng khiến cho người khác chói mắt.

Vương Nhất Bác kéo người ở phía sau lưng mình xuống rồi ôm vào ngực, nâng cổ đầy dấu hôn của anh lên, đáy mắt hiện lên ý cười, thoạt nhìn nhu hòa đi rất nhiều.

Tiêu Chiến nói, "Hôm nay cũng ăn mấy món kia hả?"

Vương Nhất Bác nói, "Không muốn ăn?"

Tiêu Chiến xì một tiếng, nói, "Cũng không phải là không muốn, chỉ là muốn ăn cái khác thôi."

Vương Nhất Bác: "Tôi chỉ biết nấu mấy món đó, ăn nhiều sợ anh ngán."

Tiêu Chiến giương lông mày lên, "Tôi cũng không nói là tôi ngán mà, Vương tay đua, đừng vu oan tôi chứ."

Vương Nhất Bác đỡ lấy anh, cánh tay lại đưa đến trước mặt khuấy thức ăn trong nồi, thản nhiên nói, "Là tôi đoán như thế. Nhà thiết kế Tiêu ạ."

Tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng bị Vương Nhất Bác ghét bỏ trắng trợn nói ra, Tiêu Chiến vẫn có chút không phục, tay không nề nếp gì mà đưa xuống, "Vậy tôi ăn ngấy cháo rồi, cậu thật sự ở phía dưới cho tôi ăn nhé?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, túm lấy hai má anh, tạo thành cái bánh bao to tròn phồng lên, Tiêu Chiến nói không nên lời, cậu giương mắt, ngữ khí bình thản, "Ít chọc ghẹo tôi, rõ ràng bảo anh ăn anh lại không muốn."

Tiêu Chiến không phục, "Tôi sao mà không muốn chứ?"

_---/---_

tui thi xong rùi mọi ngừi oiiiii, tại nay về nhà nên có máy tính, hehee tranh thủ trans cho mng khỏi chờ nè, ngày mai tui phải đi vào chỗ đáng sợ kia rồi TAT sợ quá