Lần này đến lượt Tiêu Chiến vừa dậy thì bên cạnh đã không thấy người, anh theo thói quen đi ngủ lõa thể, nửa ngồi cào cào tóc, nhìn quanh bốn phía, áo khoác và áo sơ mi của Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong này, trong phòng có chút yên tĩnh, liền thuận tay túm lấy cái quần rộng thùng thình mặc vào, mặc áo khoác của đối phương xuống phòng bếp.
Tiêu Chiến xem như là rất thích nấu cơm, nhưng đôi khi công việc quá bận, đều cùng với người ở trong phòng làm việc gọi đồ ăn ngoài, trực tiếp ngủ lại phòng làm việc luôn, cho nên cơ hội được nấu cơm cũng không có bao nhiêu, lại nói, Tiêu Chiến rất ít khi xắn ống tay vào bếp, vì thế mà phòng bếp chỉ để không đó chứ không dùng, tuy rằng anh cũng thích đi siêu thị mua thức ăn, nhét vào trong tủ lạnh, qua hai ba ngày sau, đều được người quét dọn vệ sinh vứt hết đi.
Nguyên liệu trong tủ lạnh anh còn chưa kịp dọn, Vương Nhất Bác đã lấy ra dùng để nấu bữa sáng, trên bàn là một bát cháo gà được đặt trước mặt Tiêu Chiến, một đĩa thức ăn, cùng với hai quả trứng cách thủy. Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng kịp, lại được người nọ nhét đũa vào trong lòng bàn tay, cằm hất hất về phía anh, "Ăn nhanh lên."
Tiêu Chiến lần đầu được người khác hầu hạ đến nước này, lại vẫn chỉ là bạn giường, trong lòng nhất thời cảm xúc hỗn loạn, cảm giác như mình đang nuôi một người vợ từ nhỏ vậy, nhịn không được muốn cười, lại bởi vì lười giải thích, dùng sức kìm nén lại, cầm đũa trong tay chọc chọc đĩa thức ăn, ánh mắt sáng lên.
Vương Nhất Bác xoay người sang chỗ khác dọn dẹp bàn ăn, sắp xếp xong thức ăn trong tủ lạnh, thời điểm quay đầu lại, Tiêu Chiến đã đưa một cái bát được vét sạch không còn chút gì đến trước mặt, cười híp mắt nói, "Phiền đơm cho tôi thêm một bát nữa?"
Khóe môi Vương Nhất Bác hiện lên chút ý cười, lại đơm thêm một bát đặt trước mặt Tiêu Chiến, anh lúc này mới chợt nhớ ra, "Sao cậu lại không ăn?"
Vương Nhất Bác trả lời, "Tôi ăn rồi."
Tiêu Chiến hử một tiếng, "Tôi còn tưởng trong nhóm cậu bình thường sẽ có người chuyên nấu ăn, không ngờ tay nghề của cậu lại tốt như vậy."
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, đối phương đang cắn cắn cái thìa, lóng ngóng nói, "Sao vậy?"
Tựa như Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là nhà thiết kế, Tiêu Chiến cũng biết rõ thân phận của cậu là tay đua motor, biết đại khái về cuộc sống của đối phương, rõ ràng không phải là người luôn ở bên cạnh đối phương, lại có thể vô tình chạm đến cuộc sống của nhau cách một lớp chắn thế giới bên ngoài.
Tiêu Chiến nhìn ra được Vương Nhất Bác đang suy nghĩ cái gì, chủ động nói, "Đừng nghĩ nhiều quá, nếu không hiểu rõ cậu, tôi sẽ không dẫn cậu về nhà đúng không."
Vương Nhất Bác yên lặng suy nghĩ tiếp, thật sự là "Hiểu rõ"
Cậu nhàn nhạt nói, "Cũng chỉ là mấy cái này thôi."
Tiêu Chiến cười cười, không nói gì, anh rất nhanh ăn xong bữa sáng, người vợ được nuôi từ nhỏ kia hiền lành ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa đặt vào trong bồn rửa, Tiêu Chiến chống cằm nhìn một lát, đối phương mặc một cái tạp dề, phía sau là sống lưng gầy thẳng, tấm lưng lại rất rộng, chân thì dài, đẹp miễn bàn.
Anh nổi lên ý nghĩ đùa dai, chân trần đi đến sau lưng Vương Nhất Bác, vỗ vỗ mông cậu, cái miệng ra vẻ ngả ngớn, "Tracer 85, dáng người không tệ. Tối nay tôi chọn cậu, cùng ca ca đi chơi?"
Vương Nhất Bác ánh mắt đen lại vừa lạnh vừa nóng liếc anh một cái, xoay người ngồi xổm xuống, định dùng cái tay không có bọt ôm lấy cẳng chân Tiêu Chiến, mặc dù đã cố hết sức, nhưng Tiêu Chiến cũng nhanh chóng ngồi lên trên bàn bên cạnh.
Tiêu Chiến túm lấy cổ cậu, nhịn không được cười, "Tôi tốt xấu gì cũng là một đại nam nhân cao 1m8, nào có dễ dàng bị người khác ôm chứ, lần sau đừng cậy mạnh."
Gương mặt anh lúc sáng sớm vẫn còn lưu lại chút lười biếng, lông mi dài chớp chớp, con ngươi luôn có hơi nước nhìn Vương Nhất Bác, theo nụ cười nơi khóe môi mà cong lên như vầng trăng trên cao không có cách nào chạm tới được. Vương Nhất Bác trong lòng khẽ động, ném mấy câu trêu ghẹo của Tiêu Chiến ra sau đầu, bây giờ trong đầu chỉ không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "Lần sau".
Vương Nhất Bác nói, "Được, vậy lần sau thử vác lên thử xem."
Tiêu Chiến càng vui vẻ, "Người bạn nhỏ đã hiếu thắng lại còn rất cố chấp."
Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu tình gì, vặn vòi nước rửa sạch bọt trong tay, đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, chen vào giữa hai chân anh, cầm lấy tay anh đặt xuống bên dưới người của mình, dán ở bên tai đối phương thấp giọng nói, "Vậy phiền xác nhận lại, rốt cuộc có nhỏ hay không."
Tiêu Chiến vốn tưởng cậu bị mình gọi là người bạn nhỏ nên không vui, vừa muốn cười, đã bị bàn tay ướt nước kia kéo tay mình chạm đến một nơi vừa cứng vừa nóng, cho dù là anh đã thử qua đủ loại thủ đoạn tán tỉnh, cũng không tránh khỏi bị yêu cầu thẳng thừng của Vương Nhất Bác dọa cho rụt tay về.
Tiêu Chiến hiển nhiên không vì chuyện này mà rơi vào thế hạ phong, chân anh vòng qua kẹp chặt lấy thắt lưng đối phương, dùng trán cọ cọ trán cậu, hơi thở quấn quýt nơi bốn phiến môi, "Xác nhận rồi, rất vừa lòng, muốn làm ở trong này không?"
Vương Nhất Bác đương nhiên là không từ chối sự chủ động của đàn anh, nửa ôm Tiêu Chiến ở mép bàn mà làm, Tiêu Chiến cả người như đang bay trên không trung, gần như đều phải dựa vào người Vương Nhất Bác, tiến vào rất sâu, muốn động cũng khó, chỉ có thể đón nhận từng cú va chạm vào điểm mẫn cảm. Tiêu Chiến bị đâm không khống chế được mà hơi thở hỗn loạn, vòng qua người thiếu niên so với anh nhỏ hơn sáu tuổi, trong lúc điên cuồng bị chạm đến vị trí kia mà nhịn không được ngẩng cần cổ thon dài, yết hầu lại bị người nọ vươn đầu đến cắn một cái, run rẩy đạt đến cao trào.
.
.
.
Thời điểm Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa vào phòng tắm tắm rửa thì kinh ngạc, thấy bên dưới lớp áo ướt nước của đối phương là đường cong từng khối cơ bụng, ngón tay sờ sờ mụn ruồi ngay dưới tuyến nhân ngư, âm thanh lười biếng, yết hầu Vương Nhất Bác đang khẽ động, ánh mắt dán lên trên người anh.
Tiêu Chiến nói, "Có muốn, chúng ta làm bạn giường dài hạn không........?"
Vương Nhất Bác trái tim đập mạnh, như là chưa kịp phản ứng được ý của anh.
Tiêu Chiến đứng thẳng lên, bồn tắm vì động tác của anh mà tràn hết nước ra ngoài, gương mặt như được nước tẩy rửa sạch sẽ đi mấy phần lưu manh, thoạt nhìn vô cùng thuần khiết.
Anh biết mình dễ nhìn như nào, là bộ dáng mà người khác sẽ thích.
Vương Nhất Bác không nói chuyện.
Hoặc là nói, cậu không biết mình phải nói cái gì.
Nói, tôi không muốn làm bạn giường dài hạn với anh.
Hay là, tôi càng muốn hẹn hò với anh hơn?
Nếu là câu trước, Tiêu Chiến sẽ mang theo nụ cười rồi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa bằng việc cùng cậu hảo tụ hảo tán, nếu là câu sau, anh vui đùa quen rồi, chỉ có thể đối với sự nghiêm túc của người khác mà cật lực tránh xa, chứ đừng nói đến việc có cân nhắc hay không.
Vương Nhất Bác tiến vào trong bồn tắm, chen chen chúc chúc, giúp Tiêu Chiến làm ướt phía sau, đối diện với tấm gương phủ đầy hơi nước trước bồn rửa mặt, không nhìn ra được vẻ mặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến a một tiếng.
Vương Nhất Bác không biết từ khi nào lại mạnh mẽ tách hai chân anh ra tiến vào, luật động ở trong nước mang lại kɧoáı ©ảʍ kì dị khiến anh giương lên khóe miệng, không nói nổi một câu, chỉ có thể bám lấy bả vai đối phương mà phát ra chút âm thanh rêи ɾỉ mềm mại, rồi cuối cùng bị nụ hôn nuốt đi bằng sạch, chỉ còn lại tiếng nước.
Tiêu Chiến thật vất vả lấy lại hơi thở, theo động tác của Vương Nhất Bác mà điều chỉnh tư thế, miệng không thành thật bắt đầu trêu chọc người, một bên kêu một bên còn muốn khen người bạn nhỏ thật là lợi hại. Vương Nhất Bác nhướng mày, bởi vì không nhịn được xuống du͙© vọиɠ mà ngũ quan vô cùng khêu gợi, thắt lưng động vừa sâu vừa nhanh, Tiêu Chiến lúc này mới không chịu nổi nữa, vội vàng xin tha, hôn từ vành tai đến xương quai xanh cậu, Vương Nhất Bác mới vừa lòng buông tha anh một lát.
Tiêu Chiến thở hổn hển, định há miệng cắn Vương Nhất Bác, đối phương hình như đã sớm dự đoán được, cúi đầu cắn lên ngực anh một cái, lực đạo vừa phải khiến Tiêu Chiến run rẩy cong thắt lưng lên, dựa vào trong lòng đối phương, tính khí nóng bỏng bên dưới tiếp tục chọc chọc vào vách thịt non mềm, cậu nói, "Tính sau đi."
_---/---_
Hôm qua mải xem MMA quá quên trans luôn... Mng ơi, tự nhiên không lên được lofter nên không xem được bộ Từ Stavanger ý 😭 may quá lưu bộ này sẵn rồi huhu