Nhất Dạ Đa Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 1

Tác giả cảnh báo: Cẩu huyết ~~

_______________

Tiêu Chiến ở cửa quán bar nhặt được một người bạn nhỏ.

Ban đầu đối phương tựa người lên cửa cúi thấp đầu cho nên không nhìn thấy rõ mặt lắm, chỉ cảm thấy có chút nhỏ tuổi, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài ống tay áo, ở dưới ánh đèn ấm áp lại càng trở nên rõ ràng.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, cất vào trong túi.

Người đối diện ngẩng mặt, ánh mắt của Tiêu Chiến cũng bị cuốn theo, chạm đến một gương mặt có ngũ quan xinh đẹp, ở trong lòng như hú hét điên cuồng.

Đây không phải là Vương Nhất Bác đang hot gần đây sao.

Lại nói tiếp, cậu ta xem như là áp chế hết danh tiếng của mình, lúc nào cũng nghe từ miệng người khác cái tên này, nói cậu lợi hại, còn nói cậu lớn lên rất đẹp trai.

Vương Nhất Bác nhíu lông mày nhìn mình, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở cũng không ổn, không giống như là đã uống rượu quá nhiều, có chút giống như là bị người khác hạ dược hơn.

Quả thật là rất đẹp.

Tiêu Chiến nhịn không được cười.

Người này như vậy ai mà chẳng thích, loại thủ đoạn bỉ ổi như này cũng dùng tới luôn rồi.

Anh ôm ngực, tựa vào cái cột trước cửa nâng cằm, ngữ khí xem như là không mấy thân thiết, "Này, cần giúp đỡ không?"

Vừa dứt lời, thân thể người trẻ tuổi nóng hầm hập mang theo mùi rượu đứng lên, tiếng hít thở nặng nề, bàn tay đặt lên vai Tiêu Chiến có hơi dùng sức, thanh âm của hơi thở dán sát vào tai anh, trái tim giống như bị gãi ngứa.

Cho dù lúc này vì lễ phép mà khắc chế lại, nhưng giọng nói đã mang theo tiếng thở hổn hển, thấp giọng, "Phiền anh, có thể đưa tôi rời khỏi đây không."

Tiêu Chiến không nói hai lời, đỡ lấy cánh tay cậu kéo ra ngoài, xa xa phía sau có nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng gọi, anh theo bản năng quay mặt lại nhìn, là một cậu trai trắng nõn mặt mũi nhỏ nhắn dễ nhìn, vốn đang có chút hùng hổ, vừa nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, lửa trong người như ngay lập tức tắt ngúm, có chút do dự.

Tiêu Chiến gợi lên khóe môi cười trào phúng, đánh giá một phen, ánh mắt ý tứ rõ ràng, đối phương trên mặt không nhịn được, lùi về phía bóng tối ở đằng sau, cũng không đuổi theo nữa.

Tiêu Chiến đỡ tay Vương Nhất Bác rồi đổi cho cậu một tư thế thoải mái hơn, độc thoại, ".... Thật sự loại thức ăn nào cũng dám động đũa à."

Anh quơ quơ bả vai Vương Nhất Bác, "Đưa đến đâu? Nhà hay là khách sạn? Mang theo chứng minh thư không?"

Vương Nhất Bác ưm một tiếng, không trả lời, đầu tựa hẳn lên vai anh, mái tóc mềm mại cọ lên cằm Tiêu Chiến có chút ngứa.

Tiêu Chiến thở dài, một tay dìu cậu, một tay đút vào túi quần cậu sờ soạng, túi nào cũng trống, cái gì cũng không có, không biết là có phải bỏ quên ở quán bar không.

Anh dừng lại ở bên đường, mặc dù có chút hối hận, nhưng nhìn gương mặt của đối phương thì cũng có thể chấp nhận, cam chịu số phận mà gọi xe, nhét Vương Nhất Bác đang dán chặt lên người mình vào bên trong, sau đó mình mới chui vào, nói địa chỉ nhà.

Tài xế thường chạy ở nơi này, loại trường hợp như này cũng không phải là chưa thấy qua, cho dù bây giờ Vương Nhất Bác đang bám lấy Tiêu Chiến không buông tay đi chăng nữa, tài xế cũng làm theo lời anh mà không thèm chớp mắt một cái, đường tăng ngồi thiền cho lành.

Bản thân Tiêu Chiến không có ý nghĩ gì cả, chỉ cho mình là đang làm người tốt một lần, nhưng mà liên tục bị người này cọ tới cọ lui, chính mình cũng không ngồi yên được, dù sao mình cũng không phải là người theo chủ nghĩa ăn chay, món ăn nổi tiếng lại ở ngay trước mắt như này, không ăn thì đúng là quá đáng tiếc.

Anh ngồi ở ghế sau đẩy Vương Nhất Bác hơn mười lần, kéo cậu xuống khỏi người mình hơn mười lần, mới miễn cưỡng chật vật về đến nhà. Cả đường từ cửa tiểu khu đến thang máy, thuốc lại càng phát huy lợi hại hơn, Vương Nhất Bác cúi đầu ở bả vai anh hôn loạn lên gáy anh, môi cọ cọ trên làn da nhẵn nhụi, hơi tách ra rồi lại bổ nhào đến, ở trước cửa thang máy chiếu lại gương mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu. Tiêu Chiến không chống đỡ được sự nhiệt tình của cậu, túm cậu nghiêng ngả lảo đảo ra ngoài, lấy chìa khóa.

Cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bác đã ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, đè anh lên trên cửa.

Những cái hôn nóng cháy không ngừng ùn ùn kéo đến, không nhiều kỹ xảo lắm, nhưng lại khiến một người kinh nghiệm như Tiêu Chiến hít thở không thông, cánh tay đặt lên vai đối phương miễn cưỡng đáp lại, trong lúc răng môi dán chặt mà cảm khái nói, "Loại thuốc gì thế này........ Thật sự rất lợi hại."

Trong phòng không bật đèn, hoàn toàn dựa vào ánh trăng, cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy bài trí trong phòng, sau lưng Vương Nhất Bác đỡ lấy những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ, mặt mày sắc bén, ánh mắt giống một con sói nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như là vương giả ở trên đấu trường uy dũng áp bức khiến kẻ khác khϊếp sợ. Tiêu Chiến may mắn được nhìn trực tiếp một lần, là được người khác cho vé miễn phí, ở trước màn ảnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác hé bộ mặt ra khỏi mũ bảo hiểm, động tác chậm rãi, chính là một con dã thú chuẩn bị đi săn mồi.

Hiện giờ con sói này lại đang ở nhà mình, là thức ăn ngon miệng đang nằm sẵn trên đĩa, Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì có chút đắc ý.

Anh nghiêng người đến hôn lên môi đối phương, ngón tay chạm lên bụng theo đường cong cơ thể lướt đi xuống, mở cúc quần bò, đưa tay trượt vào, cầm lấy tính khí nóng bỏng mà áng chừng độ lớn.

Tiêu Chiến do dự.

Anh chơi đùa lâu như vậy, dường như chưa từng ở mặt dưới bao giờ.

Hoặc là nói, cho tới bây giờ thì chưa bao giờ nằm dưới thật.

Trong lúc do dự, bàn tay Vương Nhất Bác đã luồn vào trong vạt áo anh, mơn trớn từ vòng eo thon gầy lên ngực, nghịch hai điểm đã dựng đứng, lại dùng móng tay nhẹ nhàng ấn xuống, Tiêu Chiến thở dốc kinh ngạc, bàn tay đang bộ lộng tính khí trả thù bằng việc dùng chút lực.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng.

Tiêu Chiến vừa hôn môi vừa kéo cậu đến phòng ngủ, ngay cả cửa cũng không kịp đóng, Vương Nhất Bác liền mạnh mẽ đè anh lên trên giường mềm mại, từ trên cao nhìn xuống mà cởϊ qυầи áo anh, ngón tay linh hoạt lại nhanh nhẹn, Tiêu Chiến giống như không kịp phản ứng lại, áo sơ mi của mình đã bị ném xuống đất từ bao giờ. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn một đường, dừng lại ở bụng dưới anh, dùng răng nanh cắn khóa quần anh xuống, cách vải dệt liếʍ lên vật đang dần cứng lên.

Tiêu Chiến cúi đầu thở hổn hển, ngón tay xuyên qua mái tóc đối phương, thấy được đôi mắt Vương Nhất Bác như một con sói, bị hạ dược lại đặc biệt gợi cảm. Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu, yết hầu chuyển động, quyết định bất chấp, đưa tay lên tủ đầu giường lấy bôi trơn cùng bαo ©αo sυ, từ động tác cởϊ qυầи của Vương Nhất Bác, cam chịu tự mình qua loa khuếch trương.

Vương Nhất Bác nửa quỳ ở trước mặt anh, gương mặt kề sát, ngậm lấy vành tai anh nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếʍ cắn, bàn tay lại nắm lấy tay anh, đánh gãy động tác có chút thô lỗ kia lại, dựa vào dịch trơn trượt mà tự mình cho hai ngón tay vào, kiên nhẫn tìm kiếm.

Tiêu Chiến hiển nhiên biết cậu đang tìm cái gì, bám lấy bả vai cậu không lên tiếng, chỉ hé ra những tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn bên tai Vương Nhất Bác, đảo qua màng nhĩ.

Vương Nhất Bác nhịn không được, nghiêng đầu cắn lên môi anh, nuốt hết những âm thanh kia xuống, bên dưới lại cho thêm một ngón tay, thong thả trừu sáp.

Tiêu Chiến cả người căng chặt, phía dưới vừa đau vừa trướng, ngậm chặt lấy ngón tay Vương Nhất Bác, động tác có chút khó khăn, trong lòng vừa hối hận, lại vừa mong muốn.

Mẹ nó đến thì cũng đến rồi.

Cực phẩm như này không làm thì nhất định sẽ thiệt thòi.

Tiêu Chiến dễ chảy mồ hôi, đặc biệt là mùa hè, cả người như thoát nước vậy, lông mi cũng ướt sũng, môi khẽ nhếch, cánh môi hé ra có lộ răng thỏ trắng tinh, thuần khiết lại nɧu͙© ɖu͙©.

Vương Nhất Bác lại nhịn không được hôn anh, cắn lên cánh môi đã có chút sưng đỏ, cũng nhẫn nhịn đến gân xanh trên trán đều đã nổi lên, trong lúc căn phòng vang lên tiếng nước da^ʍ mĩ, đầu ngón tay đã đυ.ng đến một điểm nào đó nhẹ nhàng ấn xuống, Tiêu Chiến đang dựa trong l*иg ngực không chịu nổi mà run rẩy, bên môi tràn ra một tiếng nức nở.

Tiêu Chiến thấy mắt Vương Nhất Bác chợt sáng lên, trong đầu chậm rãi nổi lên hai chữ.

Toang rồi.

Cái chức nghiệp tay đua xe chuyên nghiệp không phải là để trưng.

Thắt lưng tốt, thể lực tốt.

Ờ, tác dụng của thuốc cũng tốt luôn.

Kɧoáı ©ảʍ xa lạ cứ như vậy tấn công anh, Tiêu Chiến bị đâm đến không ngừng lao về phía trước, mỗi lần đều cơ hồ đυ.ng phải đầu giường, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy thắt lưng kéo lại, đổi lại nhận được một tiếng tên rỉ từ trong cổ họng anh phát ra.

Tiêu Chiến cảm thấy loại chuyện này, một đêm hai lần cũng được, nhưng thông cảm Vương Nhất Bác bị hạ dược, làm thêm hai lần. Ai mà ngờ ở trong phòng tắm tẩy rửa xong, Vương Nhất Bác lại tiến vào lần nữa, nhớ đến việc mình chỉ lấy cho Vương Nhất Bác một cái bαo ©αo sυ, hậu tri hậu giác thấy hối hận với cái kế hoạch của mình.

Cho dù là tình một đêm, cũng quá mức kịch liệt.

Tiêu Chiến một lần nữa bị Vương Nhất Bác cúi đầu hôn liền có suy nghĩ như vậy.

_---/---_

Sương sương tình một đêm rùi như z mà yêu nhau :> chắc khá là nhẹ nhàng thôi ha, tui đọc thấy hình như là thụ vạn nhân mê hay sao đó.

Mà eo ơi chương h là y như rằng chương ảnh, ngồi đánh từng chữ hán ra mất mẹ hơn tiếng đồng hồ, rồi lại mất thêm gần hai tiếng trans nữa, nên bộ này sẽ không nhanh như bộ trước được, mng thông cảm :