-------Nhà nội, nhà ngoại-------
✿✿✿✿✿
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định vào một ngày đẹp trời khác, cùng nhau đi đến nhà ga, ngồi tàu chạy sang thành phố biển hoàng gia Hague để làm thủ tục đăng kí kết hôn của hai người.
Đặt bút kí tên, ấn định rằng từ nay về sau, cả hai sẽ mãi là của nhau, mãi thuộc về nhau.
Có lẽ ở tại một đất nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính này, việc hai người đàn ông nắm tay nhau, sánh vai bước vào tòa nhà hành chính, sau đó cầm trong tay bản đăng kí kết hôn cũng không gây quá nhiều phản cảm hay tò mò của những người xung quanh. Thậm chí các cán bộ nhà nước hay nhân viên ở đây, ánh mắt nhìn hai người họ có chút ngưỡng mộ, có chút vui mừng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi dọc theo con đường lớn đông người qua lại, đón gió mát, đi xuyên qua những dãy phố cổ kính với các kiến trúc cao tầng hoa lệ. Cuối cùng họ dừng chân tại bãi biển Scheveningen, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Thu vào mắt những đợt sóng trắng nhẹ nhành vỗ vào bờ, hương biển thanh thoát đánh vào mũi, thở một hơi khoan khoái đầy thỏa mãn.
...
Ngày về nước, Tiêu Chiến cầm tay Tiêu Nguyệt nhét vào tấm thiệp đỏ thẫm đẹp mắt.
"Tháng 5 này, anh chị về dự đám cưới của tụi em nhé."
Tiêu Nguyệt nhìn hai cái tên được in nổi bên trong, cảm thấy hạnh phúc thay cho đôi trẻ.
"Ừ, cả nhà chị sẽ về, chúc phúc cho hai đứa, thăm ông ngoại của Anne nữa."
Tiêu Chiến quay sang cô bé, vuốt nhẹ lên mái tóc, anh mỉm cười với bé.
"Anne, chúng ta phải tạm biệt rồi, sau này sẽ gặp lại, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nha."
Anne hiểu được vài câu, ra sức gật đầu. Môi bé mím mím, chần chừ một lúc mới bập bẹ nói nhỏ.
"Chú, tạm biệt."
"Ừ, tạm biệt con."
Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn qua, thấy Tiêu Chiến có chút bịn rịn không nỡ rời, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ.
"Chiến ca, đi thôi, không còn sớm nữa."
Dù sao cảm tình đối với đất nước này, thành phố này quá tốt. Chỉ qua vài ngày cũng đủ để Tiêu Chiến thấy quyến luyến không nỡ rời. Cuối cùng cũng đành phải vẫy tay chào gia đình họ.
"Chị, anh rể, hẹn gặp lại."
......................
......................
Đôi trẻ trở về, cả hai liền tách ra, mỗi người lo lắng đối phó với vị phụ huynh trong nhà.
Vương Nhất Bác đưa đến trước mặt Tôn Thanh Dung một bọc lớn kẹo cam thảo, tươi cười lấy lòng.
"Mẹ, đây là quà của chị họ Chiến ca gửi ạ. Là đặc sản vùng miền đấy, ngon cực. Mẹ nếm thử đi."
Tôn Thanh Dung liếc nhìn những viên kẹo đủ hình dạng màu đen bé bé kia, rất tự nhiên mà cầm một viên lên đưa vào miệng.
"Không tồi."
Vương Nhất Bác nghe xong khá bất ngờ. Bà không hề la mắng cáu gắt như trong tưởng tượng của hắn. Việc hắn và Tiêu Chiến bỏ đi cả tuần không liên lạc như thế không thể nào cứ thế cho qua được. Ít nhất, với tính tình của mẹ hắn đúng là không thể bỏ qua.
"Chịu về rồi, cũng tốt. Mẹ muốn báo với con, mẹ và A Minh đã bàn kĩ rồi, đám cưới cứ làm theo ý hai đứa là được."
Vương Nhất Bác phấn khởi mừng rỡ, ánh mắt đặc biệt sáng lấp lánh.
"Thật hả mẹ? Tất cả đều theo ý của tụi con?"
"Ừ." - bà nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục có chút thích thú mà cho vào miệng viên kẹo có hình ngôi sao.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên dấy lên lòng nghi ngờ, hắn ngập ngừng hỏi.
"Mẹ, ...có điều kiện đúng không?"
"Giỏi!" - Tôn Thanh Dung phấn khởi đến mức mắt sáng lên - "Không hổ là con của mẹ. Tất nhiên sẽ đi kèm điều kiện, chứ con nghĩ chúng ta để cho hai đứa chơi một vố này rồi dễ dàng bỏ qua sao?"
"Vậy điều kiện là gì?"
"Đám cưới xong nhanh chóng có cháu cho mẹ bồng."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, cứ nghĩ sẽ là một màn tinh phong huyết vũ gì đó ghê gớm lắm.
"Được, tụi con nghe theo ý ba mẹ."
Tôn Thanh Dung có chút mất hứng, nghi hoặc nhìn con trai mình.
"Hai đứa tính thế nào? Sao quyết định nhanh thế?"
Vương Nhất Bác gãi đầu.
"Thật ra mới gần đây tụi con có bàn với nhau sẽ nhận con nuôi, đứa trẻ con cũng đã gặp, nhưng vì còn quá bé nên con tính đợi một thời gian nữa sẽ đón bé về."
Tôn Thanh Dung hai mắt sáng lấp lánh, nắm chặt tay Vương Nhất Bác vội vã hỏi.
"Trai hay gái, diện mạo thế nào, con nhà ai, bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mẹ thật là, cũng không nuôi bây giờ được." - Vương Nhất Bác buồn cười nhìn bà - "là con trai, con gặp bé trong trại trẻ mồ côi, tất nhiên là bị bỏ rơi, nhưng bé còn nhỏ lắm, mới năm tháng tuổi thôi, chưa nhìn ra được ngũ quan thế nào."
Tôn Thanh Dung lầm bầm tính toán.
"Trại trẻ nào, cho mẹ địa chỉ."
Hắn khó hiểu.
"Mẹ tính làm gì?"
"Cái thằng, cũng phải để mẹ nhìn mặt nó chứ. Tụi con đàn ông cả, không có mắt nhìn bằng phụ nữa đâu. Nếu đủ điều kiện nhận nuôi thì đón về luôn. Dù sao chính tay mình chăm sóc vẫn hơn chứ, để ở đấy, mẹ không yên tâm."
Vương Nhất Bác thầm đổ mồ hôi.
"Cái...cái này cũng quá nhanh đi..."
Bà dùng tay dúi đầu hắn một cái.
"Nhanh cái gì, thời buổi này có con trước khi cưới là chuyện rất bình thường không phải sao? Còn ai dám mở miệng dị nghị? Với lại, hai đứa cái gì cũng đã làm, nếu như là những cặp đôi khác thì tụi con cũng sắp đẻ rồi ấy chứ."
Vương Nhất Bác nghe xong cũng gấp đến hoảng, đứng bật dậy, mặt đã đỏ ửng một mảng.
"Mẹ nghĩ nhiều rồi...con lên phòng trước đây."
Nói rồi hắn vận dụng hết 200% năng lực phóng lên lầu mất hút.
Tôn Thanh Dung khó hiểu nhìn theo hướng hắn biến mất.
"Gì vậy? Không lẽ mình đoán sai? Hai đứa nó rõ ràng cái gì cần làm đều làm cả rồi mà?"
......................
Theo ý nhị vị phụ huynh, một tháng sau, Tiểu Bảo Bảo được đón về.
Tôn Thanh Dung thuê một dì trông trẻ có kinh nghiệm chăm sóc bé, dưới sự giám sát kĩ càng từ bà, em bé trước đây gầy gò ốm yếu nay cũng đã bụ bẫm hơn rất nhiều.
Bé chỉ mới sáu tháng tuổi, lại không có sữa mẹ, Tôn Thanh Dung liên hệ với trung tâm chăm sóc các bà mẹ và trẻ em trong thành phố tìm nguồn sữa mẹ tự nhiên mà an toàn để cho bé bú. Bé rất háu ăn, lại hấp thụ tốt, da dẻ ngày càng hồng hào căng mịn. Bé có mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi mắt to tròn, sáng trong. Miệng nhỏ chúm chím, đôi lúc sẽ quấy khóc, cũng có khi cười khúc khích. Tôn Thanh Dung mê mẩn thích thú cùng bà vυ' chăm sóc bé đến nghiện.
Tiêu Minh đôi lúc sẽ đến chơi với cháu trai. Vì bé còn nhỏ, ông lại là đàn ông tục tằng vụng về nên đồng ý để bé ở tại Tôn gia chăm sóc, còn ông mỗi lần nhớ cháu sẽ không ngại đường xa mà tới. Cảm xúc của nhị vị phụ huynh theo tiếng i a của con trẻ mà dâng trào, hoàn toàn bỏ qua công việc, giao hết cho trợ lý cùng hai đứa con trai của mình.
Trong khi Vương Nhất Bác quay cuồng vì phải giải quyết việc ở công ty, vừa cùng trợ lý quản lý cả một tập đoàn. Còn Tiêu Chiến cũng không khá hơn, anh vừa tiếp nhận Tiêu Gia, công việc ngổn ngang bộn bề. Hai vị phụ huynh lúc này ở nhà bỗng dưng xảy ra tranh chấp.
Tôn Thanh Dung giao Bảo Bảo cho bà vυ' bế vào phòng, nhìn hai người họ đi khỏi mới bực tức đập bàn.
"Tôi nói rồi, thằng bé nhất định phải mang họ Vương."
Tiêu Minh cười khẩy một cái.
"Lý do? Rõ ràng con cái phải mang họ nhà nội chứ nhỉ?"
"Ông cũng biết cái đạo lý này à? Vậy tại sao cứ nhất quyết bắt thằng bé mang họ Tiêu chứ?"
Tiêu Minh tức giận nghiến răng.
"Tất nhiên vì Tiêu gia chúng tôi là bên nội. Thanh Dung, làm sao cô không nhận ra điều đó hả?"
Tôn Thanh Dung lập tức bật cười to.
"Ông đừng có nhìn bề ngoài mà phán xét. Nhất Bác con tôi dù ít tuổi hơn Tiêu Chiến nhà ông, nhưng nó lại mang cho tôi chức vị nhà nội a."
"Hoang đường!"
"Ông không tin? Được thôi, gọi điện hỏi tụi nhỏ là được chứ gì?"
Tiêu Minh không cho là đúng, dứt khoát rút điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.
Tiêu thiếu gia lúc này đang vùi đầu vào các bản báo cáo cấp dưới vừa gửi lên, nghe thư ký ở bên cạnh giải thích vài mục quan trọng. Điện thoại vừa đổ chuông, Tiêu Chiến cũng gấp rút bắt máy.
"Con nghe ạ."
"Con với Nhất Bác, đứa nào trên đứa nào dưới?"
Tiêu Chiến suýt nữa tự cắn phải lưỡi, che miệng ho khan một hồi. Anh chột dạ nhìn thư kí đang chỉnh tề đứng bên cạnh, ra hiệu cho thư kí rời khỏi phòng, lúc này mới nhỏ giọng.
"Tự dưng ba hỏi cái này làm gì? Trên dưới cái gì cơ chứ?"
Tiêu Minh vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh núi sông khó dời, tiếp tục bức ép anh trả lời.
"Con cứ nói đi, ai trên ai dưới? Là con phía trên đúng không?"
Tiêu Chiến đỡ trán, căn môi suy nghĩ nửa ngày.
Nếu nói về trên dưới, có lẽ đôi lúc Nhất Bác sẽ ở phía trên, nhưng không có nghĩa là anh luôn hoàn toàn nằm bên dưới, phải không nhỉ?
"Cũng tùy ạ, bình thường em ấy ở trên, nhưng đôi khi thay đổi thì con sẽ thế chỗ."
Bên kia im lặng rất lâu, khi Tiêu Chiến muốn hỏi nữa thì điện thoại lại ngắt máy.
Anh nhìn vào màn hình tối đen, vô cùng khó hiểu. Sao tự nhiên lại hỏi tư thế trên dưới làm gì nhỉ? Hỏi trong hay ngoài có lẽ hợp lý hơn phải không?
Tiêu Chiến cũng không có thời gian xoắn xuýt, tiếng thông báo của email vang lên liên tục khiến anh buộc phải tiếp tục làm việc.
Tại Tôn gia, hai vị phu huynh mặt mũi tối tăm đờ đẫn nhìn nhau.
"...thế là thế nào?"
Tiêu Minh nhìn chằm chằm vào điện thoại đang cầm trên tay, cảm giác như tam quan của mình vừa bị con trai một cước đạp cho vỡ vụn.
Cái vấn đề này cũng có thể thay phiên nhau được sao?
Tôn Thanh Dung cũng xoắn xuýt không kém. Khi bà vừa nghe thấy Nhất Bác ở trên đã muốn cười thật to, thế nhưng phía sau lại là 'đôi lúc sẽ ở dưới' khiến nụ cười của bà cứng đờ rồi nứt toác.
"Để tôi goi Nhất Bác xác nhận cái đã."
Nói rồi bà tương tự lấy điện thoại ra gọi.
"Con nghe, có việc gì không mẹ?"
"Nhất Bác, con thành thật nói cho mẹ biết, con và Tiêu Chiến, ...trong chuyện kia, ai phía trên ai phía dưới?"
"Hả?"
Phía bên kia vang lên âm thanh cái gì đó rơi xuống, Tôn Thanh Dung không để ý, tiếp tục vặn hỏi.
"Nói thật cho mẹ."
"Sao...sao tự dưng mẹ lại hỏi cái này?"
"Không cần biết lý do, con chỉ cần trả lời là được. Nói xem, có phải con luôn ở trên hay không?"
Một hồi im lặng trôi qua, bên kia Vương Nhất Bác khó hiểu ngẫm nghĩ, bên này hai vị phụ mẫu căng thẳng lo lắng dỏng tai chờ kết quả.
Giọng nói nhỏ xíu ngập ngừng vang lên trong điện thoại.
"Chuyện này...không xác định đâu ạ. Đôi khi con phía trên, nhưng cũng đôi khi Chiến ca thích đổi một chút, nên con lại xuống dưới..."
Tương tự như phía Tiêu Minh, lại một hồi im lặng qua đi, sau đó Tôn Thanh Dung mạnh mẽ cúp máy.
Xong rồi xong rồi xong rồi, thế này là thế nào, hóa ra việc này cũng có thể thường xuyên đổi chỗ a...
Bà nhìn về phía Tiêu Minh, ánh mắt giãy dụa bất lực. Hai vị đồng loạt thở dài, nhớ đến đứa cháu trai bụ bẫm đáng yêu kia liền không biết phải làm sao.
Cuối cùng họ quyết định đợi sau này hỏi ý hai đứa con trai, trước mắt việc đặt tên cho cháu tạm thời bỏ qua, cứ gọi Bảo Bảo là được.
Sau này khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết được việc này, cả hai liền dùng nửa ngày nằm trong phòng ôm nhau mà cười đến quên trời đất.
Tiêu Chiến quẹt quẹt nước mắt sinh lý đang tràn ra vì cười quá nhiều, anh nhéo nhéo mũi Vương Nhất Bác.
"Em nói xem, Bảo Bảo nên mang họ ai bây giờ?"
Vương Nhất Bác cũng vì cười đến mệt, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Theo như lời ông bà, nên mang họ nội không phảo sao?"
Tiêu Chiến nhún vai.
"Với anh không quan trọng đâu, em quyết định đi."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến sát lại gần mình, vuốt ve làn da chắc khỏe.
"Em nghĩ rồi, bé sẽ mang họ Vương a."
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười.
"Được đó, còn tên thì sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Anh không buồn khi bé không mang họ mình sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Sao phải buồn, họ Vương hay Tiêu cũng đều là con của chúng ta."
Vương Nhất Bác cười sủng nịch ôm anh chặt hơn, hôn lên mái tóc đen nhánh thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc.
"Thực ra em đã nghĩ xong rồi. Đứa bé này sẽ mang họ Vương, đứa sau, sẽ là họ Tiêu."
Tiêu Chiến ngạc nhiển nhổm đầu dậy.
"Đứa sau? Em tính nhận nuôi nữa à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Em muốn thụ tinh nhân tạo, thêm một đứa con của chúng ta."
Tiêu Chiến im lặng vài giây, sau đó bổ nhào tới ôm cổ Vương Nhất Bác, hôn thật mạnh lên môi hắn, trúc trắc gặm cắn đôi môi kia.
"Ừ, chúng ta sẽ có hai đứa con, hai tiểu bảo bối."
Vương Nhất Bác đặt tay lên eo anh kéo lại gần.
"Một họ Tiêu một họ Vương, chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ trọn vẹn.
Tiêu Chiến cười khẽ, gặm cắn lên cổ hắn, mυ'ŧ mạnh một cái tạo thành dấu tích mê người.
"Vậy hôm nay, Nhất Bác của chúng ta muốn nằm trên hay nằm dưới đây?"
Vương Nhất Bác tặc lưỡi, bất đắc dĩ kéo người lại gần rồi xoay một vòng, áp anh dưới thân. Hắn cười xấu xa.
"Vẫn là để Chiến ca tuổi tác đã cao an ổn nắm dưới a."
Tiêu Chiến co đầu gối, cọ lên đũng quần của ai kia.
"Tuổi cao nhưng sức cũng trâu ngang ngửa con sói suốt ngày động dục như em đó."
"Vậy chúng ta thử xem."