Dưỡng Lang [Bác Chiến]

Chương 50: Phiên ngoại 1: Bán

RynnX: phần PN này tôi nhét vào đây để phù hợp với mạch truyện nhé. Ngày mai sẽ tiếp tục đăng chính văn ợ.

Mọi người buổi tối vui vẻ ~ ❤

*********

Vào một ngày đẹp trời, toàn bộ nhân viên trong công ty Thuận Phong bị một tin tức động trời giáng xuống, khiến hết thảy đều lâm vào trạng thái nước sôi lửa bỏng, đứng ngồi không yên, lo lắng cho tương lai của bản thân không biết sẽ đi đâu về đâu.

Thuận Phong bị sếp tổng của bọn họ, một hơi bán đứt.

Tất cả nháo nhào, cả hai ngày không thấy mặt mũi của sếp tổng, chỉ một công văn thông báo Thuận Phong bị người khác mua lại, tất nhiên cũng đồng nghĩa sếp Tiêu cứ thế bán đi đứa con của mình.

Hoang mang có, lo lắng tất nhiên có, mà oán trách cũng rất nhiều.

Nhân viên rỉ tai nhau, từ đâu tin tức nghe được tập đoàn nào đó rất lớn thu mua lại công ty. Tất nhiên một công ty nhỏ thế này cũng không đáng là gì, nhưng trong lòng bọn họ vô cùng khó hiểu, tính tình sếp Tiêu thế nào còn không rõ sao. Thuận Phong là đứa con mà sếp tổng nặn nước mắt nặn mồ hôi mà đắp thành, nay nói bán liền bán, dễ như vậy sao?

Lại còn có tin đồn giữa sếp và cái tập đoàn bất động sản kia có giao dịch gì đó, khiến sếp không thể nào từ chối cái mức lợi ích khổng lồ nên cứ thế bán đi. Nhưng rốt cuộc, lợi ích thế nào có thể câu mất nhân tâm vị ác ma này của bọn họ?

Sáng sớm, nhân viên sắc mặt tối tăm đi làm, ai nấy đều sầu nẫu ruột. Họ đã nghe đâu đó vị sếp mới của cái tập đoàn kia, hiện nay sẽ là sếp bọn họ là một người cực kì khó làm việc cùng. Là đại thiếu gia từ bé được chiều đến hư, mơ mơ hồ hồ tiếp quản cơ nghiệp, liệu người như thế leo lên làm sếp, nhân viên quèn như bọn họ biết phải làm sao.

Ai cũng ít nhiều biết qua đám con cháu thiếu gia tính tình sẽ thành cái dạng gì. Không phải ánh mắt treo cao khinh thường, cũng là tâm khí cao ngạo không dễ nói chuyện. Chưa kể kinh nghiệm không có, nếu làm sai đám nhân viên bọn họ có thể góp ý hay không, có thể bị thanh trừ thế lực cũ hay không, chín phần mười là cuộc sống sắp tới sẽ không hề dễ dàng.

Trong phòng họp chật kín người, những nhân sự cộm cán của công ty ngồi đây với vẻ mặt như oán phụ đăm đăm đầy căng thẳng. Không khí trong phòng nặng nề nện xuống từng người.

Dương Minh vẻ mặt vẫn cứ thờ ơ, nhưng trong mắt giấu không được sự khó chịu bị đè nén.

"Vừa rồi ngoài cửa tôi có gặp sếp Tiêu."

Cậu vừa nói, bao nhiêu ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bên này. Trương Minh Ân sốt sắng nhìn cậu, cái vẻ ngả ngớn thường ngày nay cũng không còn, thay vào đó là bộ mặt đen như đáy nồi hằm hằm đầy sát khí.

"Gặp rồi? Anh ta như thế nào? Chuyện quan trọng như vậy mà chỉ đưa ra vài cái thông báo? Công ty còn không thèm đến, rốt cuộc là làm sao?"

Những người còn lại cũng nhịn không được buông lời oán trách. Mạc Lâm trầm mặc nhíu mày, Cao Tư Tư khẽ thở dài rũ mắt.

"Anh ấy...sếp Tiêu không lẽ buông tay với chúng ta thật?"

Trương Minh Ân tức đến muốn nổi bão. Thời gian bọn họ cùng nhau dù cũng không tính là dài, thế nhưng bốn, năm năm qua không lẽ không sinh ra chút cảm tình tốt đẹp giữa đồng nghiệp với nhau, huống hồ Tiêu Chiến đối với bọn họ xác thực là khác với những lãnh đạo khác. Anh gần gũi lại nghiêm nghị, hiểu được tình cảm và công việc,  cho bọn họ môi trường làm việc tốt nhất, áp lực thì cùng nhau trải qua, qua rồi thì lại cùng vui vẻ phấn đấu. Bấy nhiêu đó cũng khiến bọn họ không thể không đặt tâm vào công việc mình đang làm, đem Thuận Phong như ngôi nhà thứ hai, đem đồng nghiệp xem như anh chị em thân thích mà đối đãi.

Cứ như vậy, sếp bọn họ một câu muốn bán thì bán?

Trương Minh Ân tức giận đập bàn.

"Sếp? Anh ta còn không chịu ra mặt, chúng ta cứ ù ù cạc cạc còn không biết người tiếp nhận là ai, hay anh ta nghĩ chúng ta chỉ là nhân viên quèn, đẩy đi đâu cũng không quan trọng?"

Mạc Lâm vẫn cứ suy tư ngồi đó, lúc này mới mở miệng thắc mắc.

"Mọi người nói xem, bất động sản cùng thiết kế xây dựng có quan hệ gì?"

Dương Minh hừ mũi.

"Quan hệ chặt chẽ ấy chứ. Chúng ta là tình nhân được kim chủ bao dưỡng. Họ xuất tiền, chúng ta đáp ứng dâng hiến, vậy thôi."

Gia Linh cũng hiếm khi nhíu mày thật chặt, dù ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng không thể không thừa nhận ngay lúc này cô đang rất tức giận.

"Dương Minh nói đúng, bây giờ họ thu mua chúng ta sử dụng như tay chân, trước đây chúng ta nhỏ lẻ cần phải huy động vốn đầu tư, lợi ích liền chia năm xẻ bảy. Bây giờ quy về dưới trướng của họ, họ rót vốn, ta nhận thầu, cuối cùng lợi nhuận họ toàn bộ nắm vào tay, còn chúng ta chỉ việc làm công ăn lương, quá tiện rồi."

Nói thì nói thế, nhưng cái cảm giác không cam lòng không thỏa mãn cứ như cây kim nhọn đâm vào lòng từng người ở đây. Vu Chấn Hiến ngồi bên cạnh bĩu môi.

"Nói trắng ra là thân phận không đủ cao, trao tay người này người kia tùy ý nắn bóp là chúng ta không phải sao."

Trương Minh Ân càng nghe càng thấy kỳ cục, nếu đem trường hợp này ví như một mỹ nhân hồng nhan nhưng bạc phận, chẳng phải sẽ là tình cảnh nuốt nước mắt mà hầu hạ người có tiền sao. Cái ví von kiểugì thế này?

"Nếu như...bên kia không vừa ý chúng ta, có phải hay không sẽ thanh lý từng người, thay máu toàn bộ?"

Từ Khả lộ ra lo lắng, hỏi xong càng thấy không ổn. Nếu là như thế, tương lai mất việc thất nghiệp càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nghĩ đến khó khăn lắm mới có công ty không cần kinh nghiệm như Thuận Phong nhận vào làm, nghĩ đến gia cảnh khó khắn của mình, nghĩ đến lời xem thường của người nhà gán lên mình, trong lòng thoáng cái run rẩy. Cậu chàng mặt mũi vốn đã trắng nay càng thêm nhụt chí bất an, da mặt thoát cái xanh thêm vài phần.

Trần Dục bên cạnh nhìn thấy liền đau lòng không thôi, nắm chặt bàn tay nhỏ kia, mặt hắn trầm xuống vài phần.

"Yên tâm, họ có đuổi, tôi cùng em đi, thiếu gì việc ngoài chỗ này."

Chưa đợi cả bọn xoắn xuýt xong, cửa phòng họp bật mở, Tiêu Chiến cùng một người thanh niên lạ mặt bước vào.

Trong phòng ai nấy ngậm miệng, trố mắt nhìn một trước một sau. Chỉ có Trương Minh Ân cả con ngươi trợn lớn muốn lọt ra ngoài, hít khí đầy kinh ngạc.

"Sao...sao lại là anh?"

Tất cả mọi người xoay chuyển, nhìn cậu, lại nhìn sang thanh niên lạ mặt kia, mỗi người là một biểu cảm khác nhau.

Người này là sếp mới? Lãnh đạo mới đây ư? Vị đại thiếu gia tai tiếng đầy rẫy đó hả?

Trương Minh Ân chống lại ánh mắt mang theo ý cười đang nhìn chằm chằm vào mình kia, cậu nhíu mày, trong lòng không hiểu sao vô cùng tức giận. Người này, hắn ta thế mà lại là sếp tương lai của bọn họ, thế mà lại là tên thiếu gia ăn chơi trác táng tai tiếng lẫy lừng kia.

Cậu bỗng chốc có cảm giác mình bị lừa, bị giễu cợt, bị người đem ra là trò cười.

Tiêu Chiến nén cười nhìn biểu cảm của tên ngốc nào đó, anh đưa tay lên miệng hắng giọng một hồi.

"Cậu Trương, hình như cậu quen biết vị này?"

Người thanh niên dáng dấp không tệ, thậm chí rất dễ nhìn. Toàn thân hắn tản ra khí thế nghiêm nghị như bậc bề trên, thế nhưng ý cười treo trên khóe mắt khi nhìn về phía Trương Minh Ân làm người có cảm giác hắn ta đang thưởng thức một bữa tiệc, khiến ai nấy ở đây vô cùng khó chịu với thái độ này.

Trương Minh Ân nhìn sang Tiêu Chiến, nhếch miệng khinh bỉ.

"Tôi làm sao có phúc đức quen biết nhân vật vĩ đại như thế, không dám, tổn thọ tôi."

Tiêu Chiến nhẹ thúc cánh tay của Tiết Du, ánh mắt có chút hả hê nhìn hắn.

Này thì suốt ngày mặt lạnh, đừng hòng tôi dễ dàng giao cấp dưới của tôi cho cậu.

Tiết Du không quan tâm, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt nóng rực bắn về phía Trương Minh Ân, khiến cậu cả người đều không thoải mái.

Tiêu Chiến cảm nhận không khí đình trệ, vỗ tay hai cái, bắt đầu nội dung chính.

"Chắc hẳn mọi người đã nhận được thông báo rồi phải không. Hôm nay tôi muốn một lần nữa xác nhận lại thông tin này. Thuận Phong bây giờ đã được người mua lại, cũng có nghĩa, chúng ta sẽ đổi chủ, các bạn sẽ có một vị sếp mới tiếp quản, hoạt động của công ty cũng dưới tên tập đoàn thu mua, mong mọi người hợp tác."

Chẳng ai có đủ lòng cảm khái mà vỗ tay tán thưởng hay vui mừng, cứ thế im lặng với từng ánh mắt khó chịu, khổ sở, oán trách trừng Tiêu Chiến. Trong lòng anh đã hả hê dữ lắm rồi, thật muốn chống nạnh cười to. Các người xem, bình thường cợt nhả, không có tôn ti trật tự, đến lúc mất rồi mới biết quý trọng vị sếp nhân từ độ lượng như anh đây, thật hả dạ.

Sung sướиɠ xong, Tiêu Chiến ra hiệu cho Tiết Du diễn nốt phần kịch còn lại. Hắn gõ ngón tay xuống bàn lôi kéo sự chú ý của mọi người. Ngón tay có chút thô kệch, bao năm cùng Dương Phong lăn lộn trong bóng tối, dao súng cũng từng cầm qua không ít, nắm đấm cũng sử dụng đến quen thuộc, từng đốt ngón tay chai sần thô ráp, thế mà gõ xuống bàn vang lên thanh âm khiến người khác cũng phải thu hồi tâm tình. Một thân cao lớn với vẻ mặt âm trầm, không ai có thể tưởng tượng được đến hình ảnh thiếu gia công tử bột kia với người này là cùng một người.

Trương Minh Ân ngồi phía tay phải của hắn, hít sâu một hơi, không tự chủ khiến tim đập mỗi lúc một mạnh.

Tiết Du đưa mắt nhìn mọi người, khi đã thu vào hết từng gương mặt, hắn mới chầm chậm nhả chữ.

"Hôm nay tôi có mặt ở đây chỉ với một nhiệm vụ, thông báo đến tất cả mọi người, Thuận Phong nay đã thuộc tài sản riêng của Tiêu gia, sát nhập vào tập đoàn do Tiêu gia quản lý với tư cách là công ty con. Người đứng đầu Tiêu gia, sếp mới của mọi người, Tiêu thiếu."

Hắn dùng tay chỉ vào Tiêu Chiến, anh âm thầm trừng mắt nhìn ngón tay kia. Sao không phải là động tác mời mà lại chỉ như thế, chỉ tội phạm hay gì?

Mọi người trong phòng ánh mắt mê mang nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Tiêu Chiến bỏ qua ngón tay vô tắc vô phép kia, nở nụ cười thật tươi thật rạng rỡ.

"Vậy chắc tôi nên giới thiệu lại nhỉ. Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Tiêu Chiến, chủ tịch tập đoàn Tiêu Gia, sau này sẽ là cấp trên của mọi người. Việc thu mua Thuận Phong quả thật có hơi gấp gáp, tôi chỉ mong sau này có thể cùng mọi người, giúp Thuận Phong phát triển, cùng tôi đi thật xa."

Nhìn thấy tâm tình phức tạp của đám người ngồi dưới, Tiêu Chiến cảm khái không thôi. Dù muốn trêu chọc họ, nhưng thật tâm Tiêu Chiến cũng biết mình đối với bọn họ, đối với Thuận Phong có bao nhiêu tâm tư. Đi cùng nhau một thời gian, làm sao không sinh ra cảm tình, huống chi những người này đã cùng anh đem một Thuận Phong nhỏ bé đáng thương đi lên đến bước đường này, anh nỡ lòng nào bán, nỡ lòng nào bỏ rơi bọn họ.

"Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cùng tôi cố gắng, Thuận Phong dù nhỏ bé nhưng với tôi hay những người ngồi đây là một tồn tại vô cùng ý nghĩa. Sau này có thể cùng mọi người tiếp tục đồng hành, tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng ta cùng nhau cố gắng."

Lời nói chân thành, thái độ thành khẩn, thậm chí Cao Tư Tư ngồi ở đây cũng muốn khóc đến nơi.

Mạc Lâm vỗ nhẹ lưng cô, mặt vẫn nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

"Sếp, chuyện là sao vậy? Anh tự mua công ty của chính mình?"

"Trò đùa này không vui chút nào." - Từ Khả quẹt mũi, tâm treo cao bây giờ cũng phần nào được hạ xuống.

Tiêu Chiến nhìn một phòng đầy người, trịnh trọng tuyên bố.

"Không phải là trò đùa, đúng như mọi người đã được thông báo, Thuận Phong đúng là bị mua lại, nhưng là tôi bỏ tiền mua, sát nhập vào Tiêu Gia, sau này chúng ta làm việc dưới danh nghĩa công ty con của Tiêu Gia, nhưng vẫn là một Thuận Phong như trước."

Dương Minh hiếm khi hoang mang đầy mặt, nhìn chằm chằm vào Tiết Du và Tiêu Chiến.

"Không phải người mua là vị thiếu gia bên cạnh anh hay sao?"

Tiết Du hừ mũi khinh thường.

"Tôi mới không phải thiếu gia, không dám nhận." - hắn quay sang Tiêu Chiến, giọng đầy châm chọc - "Tiêu thiếu, cho cái công đạo nào."

Tiêu Chiến liếc xéo ai kia đang khoanh tay hóng chuyện vui, quay sang nhân viên của mình cười xòa.

"Thiếu gia thì tôi không dám nhận, chỉ là gia đình có chút bản lĩnh, tôi không hề muốn buông tay đối với Thuận Phong nên đành kéo mọi người đi cùng đây."

Vu Chấn Hiên tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Ơ, thế hóa ra sếp đây là chính là vị thiếu gia công tử ăn chơi trác táng đời sống sa đọa kiêu ngạo hách dịch đó hả?"

Gia Linh một tay đỡ trán, một tay kéo cái cậu đanh luyên thuyên bên cạnh mình. Vu Chấn Hiên vẫn không hiểu ý, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Em...em nói sai sao, vừa rồi chẳng phải anh Trương nói như thế còn gì?"

Mọi người đồng loạt quay sang Trương Minh Ân khiến cậu tức đến mức không thể làm gì ngoài ấp úng.

"Tôi...tôi nghe các nhân viên khác nói vậy mà, ai mà ngờ người đó là sếp Tiêu nhà mình chứ. Chẳng ai làm cái trò chính mình bỏ tiền mua công ty của mình bao giờ."

Đổ hết nguyên nhân lên đầu sếp, Tiêu Chiến nheo mắt, cậu nhóc này ngày càng to gan lớn mật.

"Ồ, cậu Trương, trong mắt cậu tôi là một người như thế hả? Cái gì kiêu ngạo cái gì hống hách, nói lại một lần xem nào?"

Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn mong chờ, quả nhiên ngay sau đó Tiết Du đứng ra chắn đi tầm nhìn của anh, đem Trương Minh Ân che sau tấm lưng của mình.

"Tiêu thiếu, trong mắt bọn thuộc hạ ở tầng hầm Nguyệt Dạ quả thật có giai thoại về anh, trong đó gần đúng với những điều anh vừa nói."

Tiêu Chiến hứng thú dạt dào cong khóe miệng.

"Nói nghe thử?"

"Họ bảo anh còn có thêm tính khí phúc hắc, con người tiểu nhân không nói, còn cả không xem ai ra gì, có chút bỉ ổi hung tàn."

"Vậy luôn? Được, rất tốt." - Tiêu Chiến vỗ tay, miệng cười nhưng trong không cười - "Xem ra sau này nên kiến thiết lại hệ thống tầng hầm mới được, ông bác kia làm ăn kiểu gì vậy, thuộc hạ có thể tùy ý leo lên đầu lão đại mà ngồi sao?"

Mọi người bị cuộc đối thoại mơ hồ này thu hút, chẳng hiểu gì, nhưng nghe qua liền biết thân phận Tiêu Chiến chẳng phải dạng bình thường.

Tiết Du dựa ra sau, hông như có như không còn đè vào tay Trương Minh Ân khiến cậu xám xịt mặt mày.

"Vì anh không có ở đó nên mới thế. Tôi nghĩ anh mà còn mất dạng, mọi người sẽ đem cả bàn tiệc đặt lên đầu anh, vừa ngồi vừa nhắm rượu không chừng."

"Giỏi, xem ra không cho mấy người rèn luyện một chút liền không xem bổn thiếu gia ra gì. Được, ngay ngày mai, tôi sẽ thay Dương Phong chỉnh đốn lại các người, ngay cả cậu cũng đừng hòng thoát."

Tiết Du khẽ nở nụ cười, tự tin trên mặt đậm hơn vài phần.

"Tôi ngược lại rất mong chờ đấy."

Dương Minh dò xét trên người hắn một lần, lúc này mới mở miệng hỏi Tiêu Chiến.

"Sếp ơi, người này là ai thế?"

Không đợi anh trả lời, Trương Minh Ân cánh tay bị đè đau liền dùng sức đẩy Tiết Du một cái, hậm hực cắn răng.

"Hắn ta chính là lưu manh."

Tiết Du xem như không có gì, bàn tay dưới bàn bóp đùi Trương Minh Ân một cái khiến cậu giật nảy mình. Hắn vô cùng thưởng thức bộ dạng nghẹn cứng họng không làm gì được của cậu.

"Đúng vậy, tôi là lưu manh dưới trướng Tiêu thiếu đây. Còn anh ta chính là đại lưu manh."

Căng thẳng qua đi, chẳng biết từ lúc nào cuộc họp đổi hướng thành dạng không khí tràn đầy ám muội giữa vài người. Tiêu Chiến sau khi giải thích rõ ràng cho nhân viên, trước sự kinh sợ của họ tuyên bố tan họp. Thuận Phong cứ thế hoạt động bình thường. Hằng ngày đúng giờ đi làm, hoàn thành chỉ tiêu lại ra về, nào có gì khác biệt trong vụ mua bán này.

Có lẽ cũng có thay đổi lớn đầy bất ngờ, khi mà một sáng nọ, nhân viên trong công ty đồng loạt nhận được thiệp mời đỏ chói đặt trên bàn.

Lễ cưới với hai nhân vật chính được in trên giấy vô cùng nổi bật chói muốn mù mắt.

[Chú rể Vương Nhất Bác - Chú rể Tiêu Chiến]

Mọi người lại một phen ngây ngất, một phen hoảng loạn đến không nói nên lời.

--------Hoàn PN 1--------