Dưỡng Lang [Bác Chiến]

Chương 42: Trưởng thành (9)

RynnX: mn xếp hàng tôi phát khăn giấy trước khi vào truyện ợ :))))))

Lần này ai dám hô Chiến Sơn Vi Vương là tôi vả :))))))

*********

-------Trừng phạt-------

✿✿✿✿✿

Trong mũi xộc lên men rượu cay nồng, ngay cả đầu lưỡi cũng nếm được chút dư vị từ rượu nặng mang lại. Vương Nhất Bác chiếm lấy môi Tiêu Chiến, dùng sự cường ngạnh của mình một đường ép anh lảo đảo lùi về sau, dựa lưng lên cửa xe của hắn. Tài xế trong xe mặt mũi trắng xanh cũng không dám quay đầu lại nhìn hai bóng người phía ngoài cửa. Anh cũng chính là tài xế riêng của Tôn Thanh Dung, trong lần mục sở thị Thuận Phong cũng đã thấy qua Tiêu Chiến. Vì thái độ của Tôn tổng với người này khá tốt, nay lại thấy thiếu gia nhà mình làm chuyện...ấy ấy cùng anh ta, tài xế tỏ thái độ, tôi không ngje, tôi không thấy gì hết.

Tiêu Chiến vô lực bị chèn ép, tâm tình trở nên rất khó chịu, anh dùng sức lực cỏn con vì bị rượu làm mềm đi của mình đẩy Vương Nhất Bác ra, ánh mắt rời rạc mông lung dán trên gương mặt tuấn tú đang gần mình trong gang tấc, mày nhíu chặt, thốt ra một câu không muốn sống.

"Ai đây?"

Vương Nhất Bác miệng vẫn giữ độ cong nhẹ, hai mắt đã bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Hắn một tay chống lên cửa xe giam anh vào lòng mình, một tay nắm cằm anh cưỡng ép phải nhìn hắn.

"Hay cho anh Tiêu Chiến, ngay cả em mà anh cũng không nhận ra? Có phải bây giờ thay vào đó là một người khác, ép bức anh như vậy anh cũng không dị nghị gì?"

Tiêu Chiến cằm bị nắm hơi không thoải mái, mày càng thêm cau chặt. Anh nhắm mở đôi mắt vài lần, sau đó tự cười chế giễu.

"Gì đây... Đến cả người qua đường cũng giống cậu ta đến vậy..."

Vương Nhất Bác trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chiến. Người qua đường? Hắn ta mới chỉ không xuất gần một tháng liền biến thành người qua đường? Rất muốn dạy dỗ người này một trận, thế nhưng thấy anh dù không nhận ra hắn nhưng vẫn nhớ về hắn khiến hắn không nỡ.

Hắn tức giận cuồng dã hôn lên, cướp đoạt triệt để hô hấp của anh, lớn gan lớn mật luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng. Xe cộ ngoài đường lớn vẫn vụt qua, con đường nhỏ này cũng chỉ lác đác vào chiếc đậu lại, bóng tối khuất sau ánh đèn đường thuận tiện che chắn hai con người đang quấn xiết lấy nhau.

Tiêu Chiến hơi giãy dụa, cố thoát ra nụ hôn dồn dập này để lấy thêm không khí. Cọ qua cọ lại đầu gối lại cọ đến điểm gồ lên của người kia, Vương Nhất Bác âm thầm chửi 'phắc!'

Hắn nhanh chóng mở cửa xe, vững vàng ôm Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, tay cũng đóng luôn màn chắn giữa ghế trên và ghế dưới, đem hai người tách biệt khỏi tài xế đang vô cùng hốt hoảng.

"Vương...Vương thiếu?"

Vương Nhất Bác ngửa cổ, tay vẫn ôm chặt Tiêu Chiến dường như đã thϊếp đi, ngoan ngoãn như thỏ con ngồi bên cạnh. Hắn nhắm mắt, hơi thở ồ ồ vang lên, giọng nói trầm thấp khản đặc.

"Về nhà anh ấy."

Tài xế nhận mệnh khởi động xe, chiếc xe lao ra đường lớn, một đường về lại căn hộ chung của hai người.

Tiêu Chiến hai mắt an ổn nhắm chặt, nghiêng đầu dựa vào vai của Vương Nhất Bác, lưng được cánh tay hữu lực của hắn vòng qua ôm lấy.

Vương Nhất Bác cũng nhắm mắt ổn định tâm tình, khắc chế hai lỗ tai và đuôi thôi không run rẩy nữa.

Mà Tiêu Chiến lúc này khóe miệng lại cong lên một đường cong rất nhẹ.

......................

......................

Vương Nhất Bác ôm anh đến trước cửa phòng ngủ, một đường vừa đi vừa hôn lên, tay còn tự cởi lớp áo quần vướng víu trên người mình. Đến khi hắn chỉ còn lại chiếc quần dài cùng chiếc áo sơ mi đã bung hết hàng nút, thì Tiêu Chiến cũng chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi màu lam nhạt mỏng manh trên người. Vương Nhất Bác biết cái gì quan trọng, riêng với Tiêu Chiến hắn ưu tiên cởϊ qυầи anh trước.

Ép anh lên cửa, hắn bắt đầu xâm chiếm hết thảy từng tấc da thịt của anh. Tay luồn vào trong áo vuốt ve bắp thịt trơn mịn săn chắc. Ngón tay đùa nghịch qua mỗi địa phương còn vẽ vòng tròn, lướt qua lại khiến cả người Tiêu Chiến tê rần, qua khóe môi bị người gặm nhấm mà rên khẽ.

Vương Nhất Bác rời khỏi đôi môi Tiêu Chiến, nhìn anh sắc mặt đỏ ửng run rẩy, hắn hận không thể nuốt con người này vào bụng.

Hắn đến bên tai Tiêu Chiến, phả hơi thở ấm nóng lên tai anh, tay cũng không yên phận mà lần xuống phía dưới lần mò vật từ lâu đã bán cương trong lớp qυầи ɭóŧ. Hắn thì thầm.

"Phạt anh, vì đã không nhận ra em."

Nói rồi hắn cách lớp qυầи иᏂỏ mà vuốt ve, vuốt đến khi nó gồ lên cứng rắn. Hắn dùng miệng cắn nhẹ vành tai Tiêu Chiến, dùng lưỡi tiến sâu vào trong, liếʍ lên, lướt vòng qua vành tai đỏ ửng. Tiêu Chiến dùng hai tay bám lên vai hắn, trong tiếng thở gấp còn kèm theo giọng nói nức nở.

"Con sói ngu ngốc...có giỏi...thì đừng về nữa..."

Hắn cười trầm thấp, tại đỉnh qυყ đầυ của anh ấn một cái khiến cả người Tiêu Chiến giật lên khổ sở.

"Em mà không về, anh lại bày ra vẻ thảm thương này cho ai xem?"

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực.

"Không có..."

Ý cười trên khóe miệng càng sâu, Vương Nhất Bác lấy ra tiểu đệ của Tiêu Chiến dứt khoát tuốt lộng, không cho anh cơ hội tránh thoát, tay kia lại mò lên một bên hạt đậu hồng hồng mà vân vê, xoay tròn, ấn nhè nhẹ.

"Anh không có? Vậy bộ dạng cầu hoan này thì sao? Bao lâu rồi không động đến hả?"

Tiêu Chiến bị kɧoáı ©ảʍ dâng lên đến đứng còn không vững, anh dựa hẳn vào người hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, vươn người gặm lên lỗ tai trắng xám kia.

"Bao lâu? Em còn dám hỏi?"

Cái vị trí nhạy cảm này khiến Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, hắn vốn không ngờ Tiêu Chiến lại lần mò ra nơi khiến hắn mất tự chủ này. Vương Nhất Bác bóp mặt anh đẩy ra, lỗ tai còn đang run nhẹ. Hắn gằn giọng.

"Anh giỏi. Đến sói mà cũng dám chọc vào như thế?"

Tiêu Chiến lúc này cũng đã mất đi vẻ mặt mờ mịt, anh nheo đôi mắt vương đầy tình ái mà nhìn hắn.

"Hình như sai rồi. Là em 'chọc' tôi a. Hay là hôm nay em muốn đổi?"

Vương Nhất Bác đứng hình. Cái con người gian xảo này lại quay về rồi. Hắn tức giận trừng mắt.

"Anh lừa em?"

"Tôi lừa cái gì a?"

"Anh vốn không có say."

"Tôi có nói là mình say sao?"

Vương Nhất Bác lườm anh, miệng lầm bầm.

"Ít nhất đã giả vờ thì cứ giả vờ đến cuối đi, gian xảo."

Tiêu Chiến bật cười, hai bả vai run rẩy kịch liệt. Qua hồi lâu anh mới giương khóe mắt phiếm hồng nhìn hắn.

"Đỡ tôi."

Chưa kịp để Vương Nhất Bác hiểu gì, Tiêu Chiến lấy sức nhảy lên, dùng đôi chân thon dài của mình vòng qua hông kẹp chặt hắn.

Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh dùng hai tay ôm lấy đỡ dưới mông anh. Tiêu Chiến từ phía trên cúi đầu hôn hắn, hôn thật ôn nhu thật thâm tình.

"Là tôi phạt em, em không có tư cách phạt tôi. Là do em tự ý biến mất, tôi không quên mất em là đã may cho em lắm rồi."

Vương Nhất Bác trầm mê vào một Tiêu Chiến quyến rũ chết người như vậy.

Hắn thừa nhận, chỉ cần lạc bước vào ánh mắt kia, dù có là sắt đá cũng sẽ động tình.

Hai tay Vương Nhất Bác vững vàng đỡ phía sau mông Tiêu Chiến, xấu xa bóp một cái.

"Nếu anh thích làm S như vậy, em nguyện ý làm M, được không?"

Tiêu Chiến lần nữa phá lên cười, anh ôm lấy mặt hắn, mắt cong lên đầy vui vẻ.

"Tốt, đạo cụ có sẵn rồi. Lên giường thôi."

Vương Nhất Bác ôm anh đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Tiêu Chiến cũng thuận tiện tháo cà vạt trên cổ hắn. Cả hai nằm xuống giường, Tiêu Chiến đè lên người hắn, mà Vương Nhất Bác cũng rất nghe lời mà nằm yên không động đậy.

Tiêu Chiến hai ba bước, đem hai tay Vương Nhất Bác dùng cà vạt trói lại, kéo lêи đỉиɦ đầu.

Anh vỗ vỗ mặt hắn.

"Ngoan, nằm chịu phạt đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, sắc mặt đỏ ngầu rõ ràng vì đang bị nghẹn chết. Vì sao? Vì cái người hư hỏng phía dưới không mặc gì kia đang ngồi trên người hắn cọ tới cọ lui chỗ kia, hắn sẽ chết vì nghẹn.

Vương Nhất Bác cười gằn, nén giọng nói với Tiêu Chiến.

"Anh...đừng động."

Tiêu Chiến tròn mắt ngơ ngác.

"Tại sao? Không động thì làm kiểu gì?"

Nói rồi lại đẩy hông cọ qua cọ lại, gương mặt rõ ràng vô cùng xấu xa.

"Anh..."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, trước con thỏ lưu manh giơ móng vuốt này, hắn thở dài đầu hàng.

Vương Nhất Bác giơ hai tay bị trói vòng lên cổ Tiêu Chiến kéo anh xuống, dùng giọng điệu mềm mỏng như ngày xưa, có chút nũng nịu mà nói với anh.

"Anh cứ động kiểu này...sao em chịu nổi chứ... Người ta biết sai rồi mà, tha thứ cho em đi..."

Tiêu Chiến nở nụ cười nguy hiểm.

"Sai? Em sai chỗ nào?"

"Là em đột nhiên cắt đứt liên lạc với anh..."

Hắn lí nhí, dùng ánh mắt cún con ủy khuất nhìn Tiêu Chiến. Rất tiếc, từ lâu anh đã miễn nhiễm với loại thủ đoạn này. Tiêu Chiến vẫn ở trên người hắn cọ sát, tay anh vân vê cơ ngực nhẵn bóng của hắn, còn tham lam vuốt ve từng khối cơ bụng như ẩn như hiện. Chỉ một thời gian không gặp mà người này lại như trổ mã thêm rồi.

Vương Nhất Bác nghiến chặt khớp hàm, chịu đựng con thỏ tinh ranh đang tác quai tác quái, hắn muốn giải tỏa cái tính khí đang cứng ngắc trong hai lớp quần kia, nếu không hắn sẽ chết vì nghẹn.

Tiêu Chiến nhìn hắn mặt mũi đỏ ngầu cũng không nhẫn tâm trêu đùa nữa, anh ấn hai tay hắn trở lại trên đầu, từ tốn tháo nút quần, từ tốn kéo xuống. Đến khi cái thứ to lớn cường hãn kia xuất hiện trước mặt, Tiêu Chiến vẫn không khỏi cảm thán.

"Mẹ nó, ăn gì mà lớn dữ..."

Vương Nhất Bác trút một hơi thở thật dài, cả người hắn nóng bừng bừng, thật muốn lập tức ăn người kia vào bụng.

"Chiến ca, em ăn cơm anh nấu chứ sao, đảm bảo sẽ làm chết anh."

Tiêu Chiến cười gian, càng lúc càng trượt cả người xuống dưới, thổi nhẹ một hơi vào đỉnh qυყ đầυ đang tiết ra ít dịch nhờn của hắn.

"Trước mắt tôi sẽ làm em chết trước."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, lần này xong rồi, thôi xong rồi. Tiêu Chiến hiện giờ không còn là Tiêu Chiến bình thường nữa, hắc hóa rồi... Anh ấy mà nói như vậy thì đảm bảo hắn sẽ bị làm chết cho xem.

Hắn khóc không ra nước mắt, cự vật giật giật hai cái, cảm nhận được hơi ấm bao phủ, áp lực lên nó có chút lớn, thậm chí không cần nhìn cũng biết cái miệng hư hỏng kia câu nhân đến mức nào.

Tiêu Chiến hút mạnh một hơi, đem chất dịch trong suốt đang rỉ ra nuốt vào, lại liếʍ từ ngọn đến gốc, dùng miệng bao phủ, mạnh mẽ lên xuống đều đặn.

Vương Nhất Bác lần đầu nhận được sự chủ động của Tiêu Chiến đã sướиɠ đến không còn biết gì nữa. Cổ họng hắn khàn đặc vang lên.

"Chiến ca, không cần..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu từ dưới nhìn lên hắn.

"Nằm yên, đừng nhiều lời."

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, vòng chân qua hông hắn, tay đưa ra phía sau tự mình khuếch trương.

Vương Nhất Bác đang bị tra tấn đến chết. Mỹ cảnh bày ra trước mắt, xôi thịt đập thẳng vào mặt mà hắn vẫn chưa được ăn. Hắn khô khan nuốt nuốt nước bọt, nhìn anh ngồi trên người mình, áo sơ mi rộng dài phủ xuống, hàng nút mở rộng, đôi chân thon dài ẩn hiện, anh hơi ngả người ra sau, dùng hai ngón tay ra vào nơi tư mật. Vương Nhất Bác nhìn lại nhìn, mắt hắn đỏ au, miệng lưỡi khô khốc, hắn thở từng hơi nặng nề.

"Chiến ca... Ở trên nữa, sờ phía trên..."

Tiêu Chiến vẫn giữ bộ mặt ngây ngô đáng chết, một tay lần mò lên một bên ngực, vân vê đầṳ ѵú đỏ hồng.

"Ở đây sao?, em thích nơi này à?"

Vương Nhất Bác liếʍ liếʍ môi thèm khát.

"Thích... Chỗ nào trên người anh cũng thích..."

Tiêu Chiến nhỏ giọng cười.

"Có muốn nó không?"

"Có, mẹ nó muốn chết đi được..."

Tiêu Chiến hài lòng, anh vươn người về trước, đem đầu Vương Nhất Bác ôm vào lòng, vùi mặt hắn vào ngực mình, mặc hắn thỏa sức liếʍ cắn.

Vương Nhất Bác si mê mυ'ŧ vào, lưỡi hắn đảo quanh đầṳ ѵú đang căng cứng, hắn uất ức dùng răng nghiến nhẹ, lại ôn nhu mà liếʍ lên an ủi. Tiêu Chiến thở dồn dập bên tai hắn khẽ ngâm nga từng câu từ rời rạc.

"Ưʍ...haa...nhẹ thôi...a đừng cắn chứ..."

Vương Nhất Bác buông tha hạt đậu đáng thương bị hắn cắn in đầy dấu răng.

"Em là chó, mà chó rất thích cắn a, nhất là với một con thỏ hư hỏng như anh đây, càng phải ăn sạch sẽ."

Tiêu Chiến một tay ôm cổ hắn, tay kia với ra sau tuốt lộng cho vật hoành tráng kia, qua vài lần, anh đột ngột đẩy hắn nằm xuống.

"Cho em xem con thỏ khi điên lên có thể làm gì."

Tiêu Chiến nhổm người, cầm tính khí cứng rắn nóng hổi của hắn đặt ngay cửa huyện hồng hào, không bao, không bôi trơn, vì tiền diễn đã chuẩn bị đầy đủ, dịch ruột non vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền tiết ra khá nhiều, hỗ trợ cho anh ngồi xuống, thuận lợi một đường nuốt trọn.

Cả hai cùng nhau hít khí, cùng nhau ngửa mặt lên mà đón nhận dòng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đánh thẳng vào từng tế bào thần kinh. Tiêu Chiến thở hắt một tiếng, trên mặt là nụ cười vặn vẹo đến thỏa mãn.

"Mẹ...to như thế...đồ cầm thú khốn kiếp..."

Vương Nhất Bác cũng nhịn không nổi nữa, hắn nghiến răng co hai chân lên, dùng lực thúc mạnh, như dồn nén hết thảy sự ức chế của mình vào cái lỗ nhỏ yêu nghiệt của Tiêu Chiến.

"Là anh tự chuốc lấy. Em chỉ cầm thú với mỗi mình anh, anh nên thấy tự hào đi."

Tiêu Chiến cũng rất phối hợp mà ở trên người hắn nhún mạnh. Tiếng thở dốc đầy thỏa mãn vang vọng trong phòng, Vương Nhất Bác dùng hai bàn tay bị trói chặt nắm hờ lên cổ Tiêu Chiến, hài lòng nhìn anh vặn vẹo thân thể đã đỏ như tôm luộc, gương mặt nhiễm màu tìиɧ ɖu͙© tràn ra qua khóe mắt, qua từng cái mấp máy môi, qua từng tiếng rêи ɾỉ nức nở không được kìm nén.

Tiêu Chiến khó khăn bắt lấy hai cánh tay của hắn giữ chặt, mặc cho Vương Nhất Bác vẫn như cũ một đường thúc lên.

"Em...mẹ nó em còn tình nguyện làm M cơ mà..."

"Haa...thì em vẫn đang bị trói đây này..."

"Vậy...buông tay...khỏi cổ của tôi..."

Tiêu Chiến muỗn gỡ hai bàn tay kia ra, lại bị Vương Nhất Bác gắt gao giữ lấy.

Hắn cười gằn xấu xa, đôi tay dùng thêm một chút lực, đem cần cổ thon thả của Tiêu Chiến nắm gọn, dần dần xiết lại một chút.

Tiêu Chiến trợn mắt, há miệng hớp lấy không khí ít ỏi, hậu huyệt một trận co rút điên cuồng kẹp chặt. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đôi mày cau chặt nhưng bên dưới lại phấn chấn mãnh liệt đâm vào.

"Chết tiệt, Tiêu Chiến, anh kẹp em muốn đứt rồi..."

Vương Nhất Bác buông tay, đón lấy Tiêu Chiến vô lực ngả xuống người mình, bàn tay dù bị trói vẫn vô tư vòng qua mông mà đùa nghịch nắn bóp.

Tiêu Chiến thở dốc, anh cũng không nhận ra vừa rồi mình cũng điên cuồng bắn ra, vương đầy lên bụng hắn. Trong lòng khổ sở không thôi, anh khẳng định mình không hề có máu M một chút nào.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn Tiêu Chiến trở nên ngoan ngoãn như vậy, hắn ngồi dậy đem người xoay một vòng đặt dưới thân, thâm trầm nhìn anh.

"Anh chơi đủ chưa? Chơi vui không? Giờ đến lượt em nhé."

Hắn dùng miệng gỡ nút thắt, đem cà vạt tháo ra, bịt lên mắt Tiêu Chiến.

"Này, em làm gì..."

Tiêu Chiến bất ngờ muốn trốn, bị hắn đè lên, ngón tay đặt lên miệng anh.

"Shhhh, đừng ồn, lúc này anh chỉ nên dùng tai để nghe, dùng miệng để rên thôi."

Tiêu Chiến trong bóng tối có chút hồi hộp cùng hoảng loạn. Thị giác bị lấy mất nên xúc giác trên người anh trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Anh cảm nhận vành tai của mình bị liếʍ lên, bị ngậm vào. Tiêu Chiến rụt rụt cổ, lại thấy đầṳ ѵú của mình bị nhéo một cái, lại xoa xoa ấn ấn. Từng tấc da tấc thịt hắn chạm qua như bị tiêm thuốc, mẫn cảm lạ thường, khiến phía dưới càng thêm co bóp mạnh mẽ. Vương Nhất Bác rít một tiếng, đầy thỏa mãn mà thì thào bên tai anh.

"Ahhh ~, Chiến ca, anh tuyệt thật đấy...cứ như vậy mà chết bên trong anh cũng được..."

Tiêu Chiến đỏ mặt tức giận đẩy hắn ra, lại bị hắn dùng sức thúc một cái đâm thẳng vào điểm mẫn cảm. Tiêu Chiến ưỡn cong lưng, gần như hét lên.

"Aaaa... khoan...đừng...đừng tới chỗ đó nữa..."

Vương Nhất Bác cười, gác hai chân Tiêu Chiến lên vai, tay nắm lấy eo anh mà đẩy vào.

"Chỗ nào cơ? Ở đây? Hay ở đây? Hay nơi này?"

Mỗi một câu nói hắn đền ra sức đâm mạnh, như có như không đều đỉnh lộng qua điểm nhạy cảm kia khiến Tiêu Chiến khóc nấc lên.

"Đừng...đừng đùa nữa...a...anh...hức..muốn bắn..."

Vương Nhất Bác thả chậm động tác, trêu đùa mà từ tốn đâm rút, cười hỏi Tiêu Chiến.

"Vậy anh nói xem, em là ai? Là ai đang thao anh, hửm?"

Tiêu Chiến nức nở, không còn biết gì nữa, cũng không còn nghĩ được gì nữa, trong bóng tối mờ mịt này, thứ duy nhất trong đầu anh chỉ là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác đang cuồng nhiệt trên người mình.

"Em...là em...là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang thao anh...a..."

"Tốt, ngoan lắm, vậy em thao anh có sướиɠ không?"

"Ah...ưʍ...hức ...đủ rồi..."

"Trả lời nào, trả lời rồi em cho anh bắn."

Vương Nhất Bác dụ dỗ, Tiêu Chiến quàng tay qua cổ hắn nức nở.

"Ư...sướиɠ...sướиɠ chết..."

Vương Nhất Bác thì thào bên tai Tiêu Chiến, dưới thân bắt đầu điên cuồng thúc vào, vào thật sâu, như muốn chôn cả bản thân vào cái nơi quyến rũ chết người này.

"Chiến ca, gọi tên em, gọi phu quân..."

"A...a...Nhất Bác, Nhất Bác...phu quân ...ư...lão công...hức..."

"Ahhh Chiến ca, điên mất thôi..."

Hắn thúc mạnh, cũng gầm lên một tiếng, toàn bộ đem bắn vào bên trong Tiêu Chiến. Mà anh lúc này cũng xuất ra, bắn lên bụng lên ngực Vương Nhất Bác, trực tiếp bị hắn ôm vào lòng mà gần như ngất đi.

Tiêu Chiến nghĩ, là do hắn đột nhiên biến mất, mặc anh lo lắng buồn bực, phải cho hắn nhớ trêu chọc anh sẽ không phải chuyện gì tốt, thỏ khi bị chọc giận cũng sẽ biết cắn người.

Mà Vương Nhất Bác hắn lại nghĩ, hôm nay anh thật tuyệt với, nhiệt tình mười phần, quyến rũ muốn chết. Gần một tháng ăn chay, làm sao hắn có thể mới một lần liền thỏa mãn. Nên Vương Nhất Bác sau một hồi ổn định hô hấp liền bừng bừng sức sống, kéo người đang dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa lật qua lật lại, lăn tới lăn lui vài hiệp nữa mới thôi. Hắn thỏa mãn ôm người đã thϊếp đi vào lòng, hương thơm sữa tắm còn thoang thoảng bên cánh mũi, nhìn bộ dạng ngoan ngõan cuộn người nằm ngủ khiến người thương yêu, so với một Tiêu ác ma thường ngày làm hắn không thể nào ngừng muốn ôm chặt hơn, yêu nhiều hơn, đem cả người anh bao phủ trong lòng mình, nâng niu bảo vệ.

*********

RynnX: h mới để ý mỗi lần viết H là mình dành ra hẳn 1 chương (?) ┐(゚~゚)┌