Dưỡng Lang [Bác Chiến]

Chương 33: Hắc Bạch (2)

-Xuân giang hoa Nguyệt Dạ [8]-

✿✿✿✿✿

Dương Phong cúi đầu nhìn hai ngón tay của mình đang xoắn vào nhau. Giọng của người đàn ông trung niên vẻ ngoài dữ tợn cũng lộ ra run rẩy chua xót.

"Sự việc lần đó gây ra kinh động rất lớn. Dù sao cũng là năm mạng người, dù đám súc vật kia cũng không tính là người..."

Tiêu gia động tay động chân một chút, làm ra vài động thái nhỏ đã đủ trần áp đám người nhao nhao đòi mạng cho con cháu họ. Một đám phế vật dưỡng ra những đứa nghiệt chủng, làm những chuyện khiến trời đất bất dung.

Chỉ là vài tập đoàn nhỏ lẻ, so với hành động của chúng gây ra, bắt chúng im miệng đã là quá hời.

Ngày đưa tiễn Tô Quang, Tiêu Chiến đứng trước một người phụ nữ già nua, gương mặt đầy nếp nhăn xô vào nhau, yếu ớt đến mức đáng thương. Từ trước đến nay đây là dạng người mà anh ghét nhất, yếu ớt vô dụng.

Thế nhưng đứng trước mặt bà ấy, sự ngạo nghễ tự đại trong tâm anh vỡ vụn. Lần đầu anh biết đến mình so với người phụ nữ này còn yếu đuối hèn hạ hơn bất cứ thứ gì.

Bà không rơi một giọt nước mắt, bà biến nỗi đau thấu tâm can thành sức mạnh, đôi tay gầy gộc đen đúa đầy nếp nhăn nắm lấy cổ áo sơ mi trắng tinh đến nhàu nhĩ.

"Lần nào nó gọi về cũng một câu 'anh Chiến' hai câu 'anh Chiến'..."

"Nó lúc nào cũng đưa cậu lên trên mà nhìn..."

"Nó thậm chí còn chờ đến ngày được ngồi trở lại ghế nhà trường, đủ tự hào đứng bên 'Chiến ca' của nó..."

"Còn cậu, một tay gϊếŧ chết nó."

"Cậu mở cửa địa ngục chào đón nó."

Tiêu Chiến không phản ứng, chỉ lặng yên đứng cho bà nắm cổ áo lắc mạnh. Nói đúng hơn anh không còn sức lực để phản ứng nữa.

Nhìn đóa hoa không biết tên màu trắng nằm trên nắp quan tài, Tiêu Chiến thất thần.

Hoa trắng, nhuộm sương sớm mỏng manh trong suốt, yên lặng tiễn đưa cậu ấy ra đi mãi mãi.

Dương Phong cúi đầu nhìn mũi chân, thở một hơi thật dài.

"Chuyện năm đó là lỗi của rất nhiều người. Tôi được sếp phân phó tiếp quản Nguyệt Dạ trong những ngày ông ấy đi công tác, vậy mà lại để người xảy ra chuyện ngay trong địa bàn của mình. Sếp của tôi, ông ấy quản lý Nguyệt Dạ, Tiêu thiếu tin tưởng giao cho ông ấy, chuyện xảy ra ông vẫn luôn tự trách... Còn Tiêu thiếu..."

Tiêu Chiến có chết đi vẫn không thể ngừng nghĩ, chính anh đã hủy đi Tô Quang.

Nguyệt Dạ, nơi này là địa ngục, một địa ngục do chính tay anh tự hào tạo thành. Cái gì mà phô bày ra mảng tối tăm nhất của con người, cái gì mà trút bỏ vẻ ngoài giả dối, sống thật với bản chất. Tất cả đều là cái hố sâu do anh đào lên, nhẫn tâm đạp người xuống đáy vực.

"Tiêu thiếu khi Tiểu Quang đi rồi vẫn tiếp tục làm việc, nhìn vào có vẻ không khác trước là bao. Cũng đúng, những người không hiểu chuyện đều nghĩ, một người cao ngạo như Tiêu thiếu làm sao có thể bận tâm đến một tên bartender quèn không tên tuổi chứ..."

"Đấy là trong mắt người ngoài. Còn chúng tôi, ai cũng ngầm hiểu qua một lần đó, ngài ấy thực sự chết tâm rồi."

Tiêu Chiến dùng công việc để lấp đi cái kí ức về một ngày nhuộm đỏ của máu ấy. Anh lao đầu vào những cuộc họp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đêm về dùng rượu làm chất xúc tác đưa chính mình vào giấc ngủ. Chỉ duy nhất không thấy anh bước vào Nguyệt Dạ nữa.

Uống đến nghiện, uống đến hư dạ dày.

Ngày Hạ Doanh vào thăm Tiêu Chiến đang nằm trong bệnh viện, nước mắt cô còn đọng lại trên má nhưng tuyệt nhiên không cất tiếng khóc. Cô biết Tiêu Chiến ghét những người yếu đuối. Tiêu Chiến nhìn bạn gái mình vì lo lắng mà gầy hẳn một vòng, trong lòng có chút xót thương không nỡ.

"Anh xem, sao lại uống rượu ra cái dạng này... Em chỉ đi công tác một thời gian, trở về liền nghe tin anh xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Sao lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân cơ chứ..."

Tiêu Chiến chỉ vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình thật chặt.

"Xin lỗi, để em lo lắng rồi."

Tiêu Chiến không nói, cũng chỉ vì cứ mỗi đêm về, bước vào phòng anh lại nhìn thấy Tiểu Quang đang cười với anh, khóe mắt khóe môi toàn là máu.

Cậu nói, 'Chiến ca, cứu em.'

Hạ Doanh biết về việc xảy ra, biết sự tồn tại của Tô Quang nằm ở đâu trong lòng Tiêu Chiến, cũng tế nhị không nhắc đến, không phân bua, không ghét bỏ.

Chỉ là dù sao trong lòng cũng có chút khó chịu.

Tiêu Chiến khôi phục rất nhanh, nhưng dường như anh cũng không còn là Tiêu Chiến  năm 23 tuổi nữa. Sự lạnh lùng quyết đoán có phần tàn nhẫn của anh được thể hiện triệt để qua công việc. Không xốc nổi, hiếu thắng, tự cao bướng bỉnh, chỉ còn một người đàn ông đang cựa mình trưởng thành.

Nguyệt Dạ cũng vậy, âm thầm tồn tại, non nớt trở mình.

Một ngày, Tiêu Chiến tuyên bố rút lui hoàn toàn mọi hoạt động của công ty, kể cả buông tay với Nguyệt Dạ.

Dường như tất thảy im lặng kiên quyết thời gian qua của anh là để chuẩn bị cho sự ly khai này.

Tiêu Minh không đồng ý, nhưng ông có thể làm gì được, khi khả năng của Tiêu Chiến không cần động vào bất cứ tài sản nào của Tiêu gia vẫn có thể tách rời.

Dù sao, máu chảy ruột mềm, con đau mẹ xót. Dù sao, một người cha già mặt lạnh như ông cũng biết xót.

Tiêu Chiến giao toàn bộ Nguyệt Dạ cho Tiêu Thiệu Uy, giống như chặt đi gốc rễ của thảm thực vật hút máu chính mình dưỡng thành, lạnh lùng dứt khoát. Tiêu Thiệu Uy trước sự cứng rắn của anh miễn cưỡng tiếp nhận. Ông biết, dù gì đây cũng là một trong những sản nghiệp ưu tú của Tiêu gia, là thế mạnh và danh tiếng Tiêu gia, là hiện thân rõ ràng nhất của bạch đạo hắc đạo Tiêu gia, cũng như là chút hoài niệm cuối cùng của Tiêu Chiến.

Ông đưa cho anh một tấm thẻ, tấm thẻ cứng màu đen, bên trên có khảm một lớp kính mỏng, phía trên góc chạm nổi hoa văn màu nhũ vàng bắt mắt.

"Cháu nhận lấy, xem như đây là thứ cuối cùng có thể nhắc nhở ta cháu luôm chân chính là chủ nơi này. Không có cháu, Nguyệt Dạ không thể hình thành."

Không có anh, một nụ cười rạng rỡ cũng không oan khuất mà biến mất.

Thẻ đen cấp lãnh đạo, Tiêu Minh, Tiêu Thiệu Uy, Tiêu Chiến.

Không lâu sau, Tiêu Chiến thành lập công ty riêng, chuyên về thiết kế xây dựng. Công ty tầm trung, người đứng đầu không có tên tuổi, hoặc ít nhất Profile đã bị sửa sạch. Chật vật một đoạn thời gian mới đứng vững trên đôi chân của nó. Theo đó tiếng tăm của vị Tiêu ác ma cứ thế được tạo thành.

Sau ba năm, công ty dần ổn định, Tiêu Chiến và Hạ Doanh chia tay.

Sáu năm bên nhau nhẹ nhàng như gió thoảng, chia tay, Tiêu Chiến trong lòng cũng không quá nặng nề.

Đúng như Dương Phong nói, có lẽ anh ấy đã thực sự chết tâm.

Dương Phong ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế, giọng nói vẫn đều đều xen lẫn bồi hồi.

"Cậu Vương, đứng từ góc độ người ngoài, hôm nay khi thấy Tiêu thiếu xuất hiện ở Nguyệt Dạ, tôi đã rất kinh ngạc."

"Từ khi Tiểu Quang mất, năm năm rồi, ngài ấy chưa một lần đặt chân đến đó. Mà lần này lại xuống tầng hầm, lại vì tìm một người mà như mất hết kiên nhẫn. Tôi thực sự thấy được hình ảnh ngài ấy của năm năm trước lặp lại."

"Vì tìm cậu, ngài ấy đã bước vào một trong những căn phòng bí mật đó. Khi tôi thấy ngài ấy nhìn cậu một thân đầy máu, tôi liền nghĩ, Tiêu thiếu lại một lần nữa chết mất."

"Ngài ấy năm năm trước đã chết một lần. Rất may, cậu còn ngồi đây nói chuyện với tôi, rất may..."

Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ chỉ nghe, không nói gì.

Không biết nên nói gì, nói thế nào, không có dũng khí mở miệng.

Thì ra, hắn chẳng biết gì về Tiêu Chiến cả. Chuyện từng xảy ra không nói, vì hắn cũng không muốn anh nhớ lại rồi đau khổ. Nhưng thậm chí ngay cả việc anh vì hắn mà lo lắng đến độ mất đi bản thân như thế hắn cũng không biết.

Từ trước tới nay hắn luôn nghĩ, mình đối với anh luôn nặng tình hơn, rằng anh dù yêu thích hắn nhưng vẫn luôn là người lý trí, biết lợi biết hại, tính toán trước sau.

Chỉ có hắn là mê muội bất chấp, đoạn tình cảm này hắn bỏ tất vả vốn liếng cùng linh hồn mình vào, chỉ sợ nếu Tiêu Chiến buông tay, hắn sẽ mất tất cả.

Ai mà ngờ, ai ngờ được lần này hắn sai thật rồi. Cách đây vài tiếng hắn còn oan khuất trách cứ anh, 'nếu không có em anh vẫn là một người cao cao tại thượng...'

Thực ra, nếu Tiêu Chiến đánh mất hắn, anh thực sự phải chết thêm một lần nữa. Đã qua một lần gắng gượng như các xác rỗng mà sống dậy. Hắn tới, rót linh hồn vào người anh, nếu hắn bỏ đi, anh chẳng khác nào sẽ chết hẳn, có lẽ cũng chẳng còn sức màđứng lên nữa.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, cảm nhận chút tanh nồng bốc lên trong miệng, hắn đã hiểu ra mọi chuyện, không phải chuyện của anh, mà là chuyện của chính bản thân hắn.

Vương Nhất Bác, mày là đứa ngu ngốc, cẩu ngu xuẩn...

Anh ấy cường đại như thế, cần mày bảo vệ bằng nắm đấm sao. Tiêu Chiến là người yếu đuối tới mức ai muốn động vào cũng được sao. Xem mày làm ra hành động ngu ngốc gì kìa. Cái mày cần là phải khiến chính mình trở nên cường đại giống anh, tự bảo vệ thật tốt bản thân, có đầy đủ khả năng khiến mình hoàn hảo an toàn, lúc đó mới xứng đáng đứng bên cạnh bảo hộ anh ấy.

Mày bây giờ, chẳng khác gì đứa nhóc vô dụng, đánh bạn đánh bè xong về ôm mẹ khóc nhè cả.

Vô cùng nhục nhã.

Vương Nhất Bác lúc này mới chậm rãi ngẩng đâu lên nhìn về phía cửa phòng bệnh, giọng nói khô khan vì cổ họng đau nhức trở nên khản đặc.

"Dù tôi biết tôi rất ngu, nhưng tôi đã biết tôi ngu chỗ nào. Cảm ơn ông."

Dương Phong cười nhẹ nhìn người thanh niên anh tuấn bên cạnh, mặt hắn lúc này có chút mệt mỏi, ông quay sang vỗ vai hắn.

"Đi, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị bản thân một chút, Tiêu thiếu tỉnh dậy sẽ không quá đau lòng."

Vương Nhất Bác nhìn xuống thân người bê bết nhếch nhác của mình, gật đầu với Dương Phong. Hắn đến nhà vệ sinh, thay ra cái áo đầy máu, mặc vào áo thun mới mà Dương Phong đã đưa, vốc nước lên rửa mặt, làm cho bản thân sạch sẽ hoàn hảo mới bước ra khỏi phòng.

......................

......................

Tiêu Chiến bị cơn đau đầu đánh cho tỉnh dậy, anh nhíu chặt mày hé mở đôi mắt, đập vào mắt là gương mặt sáng sủa có chút hưng phấn của con sói nhỏ.

Cứ như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng.

Tiêu Chiến mấp máy miệng muốn nói gì đó lại bị đôi môi khô khốc như muốn nứt ra chặn lại. Vương Nhất Bác nhanh tay rót một ly nước ấm tới, nhẹ nhàng đỡ anh hơi ngồi dậy, bồi anh uống nước. Xong đâu đó lại ấn anh nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lên.

Tiêu Chiến lần đầu tiên nhận được đãi ngộ này của sói con, có chút dở khóc dở cười không biết nên làm thế nào, đành phải kiếm chủ đề mở miệng.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Giọng nói khàn khàn mang theo mệt mỏi vào tai Vương Nhất Bác khiến hắn xót chết đi được.

"Ba tiếng rồi. Nhưng mà anh không phải ngủ, là ngất, anh ngất đó biết không?"

Vương Nhất Bác tủi thân cúi đầu, miệng lầm bầm trách cứ.

"Làm người ta lo muốn chết."

Tiêu Chiến nhìn con sói ngốc, mặt mũi trắng trẻo có chút non nớt, đang thầm tức giận lầu bầu, nghĩ rằng hắn lại quay trở về bộ dạng trẻ con này rồi.

Dù sao cũng tốt, vẫn còn là con sói nhỏ đi bên cạnh mình.

Tiêu Chiến nhìn hắn mà rơi vào trầm mặc. Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ gì, trong lòng rối rắm xoay tròn.

"Chiến ca..."

"Hửm?"

"Em sai rồi..."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Có thể anh sẽ nghĩ em nói vậy để anh hết giận. Nhưng mà, trong chuyện này rõ ràng là em không đúng. Em quá ỷ lại vào sức mạnh của bản thân. Em không nghĩ đến...anh sẽ lo cho em như vậy. Thậm chí...thậm chí khi biết anh lo lắng tìm em như thế...em có chút vui mừng... Em biết em là một con chó ngu ngốc, ngu ngốc mới không nhìn ra tình cảm của anh..."

Lúc này, nội tâm Tiêu Chiến cũng rõ rành rành một ý nghĩ.

'Sói con lớn hơn chút rồi. Cái này có gọi là cảm giác có được thành tựu của các bậc phụ huynh không nhỉ?'

Tiêu Chiến nhìn hắn, người mà cách đây không lâu còn nhếch nhác máu me đứng trước mặt anh, bây giờ đã quay trở về là thanh niên anh tuấn sáng ngời rồi. Tiêu Chiến đau một trận trong lòng, vươn một tay về phía hắn.

"Nhất Bác, đỡ tôi dậy."

Vương Nhất Bác nhanh chóng để một tay ra sau lưng Tiêu Chiến nâng lên, tay kia nắm nhẹ vai anh, nâng Tiêu Chiến ngồi dậy, lại lót sau lưng anh cái gối nằm, đặt anh dựa lên đầu giường.

"Nhất Bác, thật ra, những lời tôi nói ở căn phòng đó với cậu không hẳn là lời bộc phát từ sự nóng giận..."

Vương Nhất Bác không tin được những gì mình vừa nghe thấy, lập tức quát lên.

"Em không muốn nghe!"

"Nhất Bác,..."

"Nếu anh còn nói lại những lời như vậy, em không muốn nghe! Tiêu Chiến, em nói rồi, có đánh chết em cũng không rời khỏi anh..."

"Nhất Bác, trong chuyện này, là tôi có lỗi. Đáng lý tôi mới là người xin lỗi cậu."

"Anh..."

Tiêu Chiến nhìn xuống tấm chăn màu trắng tinh, mụ cười nhẹ treo trên khóe môi, giọng nói lãnh tĩnh nhẹ nhàng vờn quanh lỗ tai Vương Nhất Bác.

"Tôi cứ luôn nghĩ qua sự việc đó mình cần trưởng thành, tôi cứ nghĩ chỉ cần thay đổi toàn bộ profile, tách khỏi Tiêu gia, không muốn dùng cái danh Tiêu thiếu gắn với phần đời còn lại, như vậy có thể rũ bỏ quá khứ, dẹp yên sự sợ hãi trong lòng."

"Thì ra tôi quá ngây thơ rồi, tự lừa mình dối người. Thì ra chỉ cần là người mình đặt trong lòng, một lần nữa quá khứ gần như lặp lại, tôi liền biết mình xong rồi. Vẫn là một tên hèn nhát, sợ hãi, không đủ năng lực, đẩy người ấy vào hố sâu do mình đào ra."

"Nhất Bác, tôi thừa nhận cậu chiếm vị trí quan trọng trong tim tôi, cũng có nghĩa bản thân tôi chấp nhận cậu. Nhưng nếu cậu vì chuyện này mà xảy ra bất trắc, tôi...tôi..."

Tiêu Chiến dùng hai bàn tay ôm lấy đầu mình, chỉ cần là nghĩ thôi cũng khiến anh mất bình tĩnh như thế.

Vương Nhất Bác đau lòng muốn nói gì đó, lại thấy Tiêu Chiến cất giọng, anh giấu gương mặt mình vào lòng bàn tay có chút run rẩy.

"Tôi lại ngu ngốc lặp lại sai lầm của năm năm trước. Thật nực cười phải không Nhất Bác, cậu xem, cái ngày tôi đem cậu về, lại là ngày giỗ của Tiểu Quang đấy, cậu xem tôi là một tên tệ hại thế nào..."