Dưỡng Lang [Bác Chiến]

Chương 14: Sói con (4)

---Tiêu tiên sinh, thỉnh tự trọng---

✿✿✿✿✿

Dường như khu vui chơi đối với Vương Nhất Bác mà nói không còn gì thú vị nữa.

Hoặc là do tâm trạng của hắn từ ngày hôm đó đến nay đều bị trầm xuống thảm hại.

Tiêu Chiến rất nhanh liền phát hiện Vương Nhất Bác có chỗ nào không đúng. Nụ cười của hắn cứng như tượng đá, so với nụ cười thương mại Tiêu Chiến hằng ngày treo trên môi quả thật không cùng cấp bậc. Hắn không còn líu ríu theo sau anh, hỏi cái này thắc mắc cái kia nữa. Tiêu Chiến nói một, hắn tất nhiên sẽ không bao giờ làm hai, nhưng trạng thái mơ mơ màng màng treo trên cây của hắn cũng khiến Tiêu Chiến sinh ra buồn phiền.

Cũng đã qua năm ngày, Vương Nhất Bác vẫn không biến trở về hình dạng ban đầu.

Từ hôm trở về từ khu vui chơi, hằng ngày hắn lắc lư cái đuôi sói lượn qua lượn lại trong nhà, làm bếp, dọn dẹp, lại ngồi ngốc trên sô pha chờ Tiêu Chiến trở về. Đến khi anh mở cửa bước vào nhà, hắn rất tự giác chui vào phòng, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến vô cùng vô cùng không vui.

Sói con làm sao thế nhỉ? Ai chọc gì khiến hắn sinh khí sao?

Tiêu Chiến lại ngẫm nghĩ, hắn thường xuyên ở trong nhà, ngoài anh ra còn có ai có khả năng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn?

Nhưng, mình đã làm gì a?

Tiêu Chiến gõ gõ cái bút trên tay xuống mặt bàn, tờ hợp đồng lạnh lẽo yên vị trên đó, chỗ trống phía dưới đang còn chờ vị tổng giám đốc đặt bút kí tên quạnh quẽ nằm đấy, tiểu trợ lý xoắn xuýt bên cạnh đứng đợi người nào đó lâm vào trầm tư.

Sói con sinh khí, là từ khi gặp Hạ Doanh đi?

......................

......................

Vương Nhất Bác cuộn người, tay nắm chặt góc chăn vò vò đến khi nó nhăn nhúm dữ tợn.

Căn phòng u ám, ánh nắng bên ngoài cửa sổ bị hai lớp màn che kín, cứng đầu cứng cổ không cho những giọt nắng tiếp tục chơi đùa với mình. Vườn hoa mẫu đơn đỏ tuyệt sắc giờ đây cũng bị chủ nhân căn phòng xem nhẹ, không thèm ngắm nhìn nữa. Mẫu đơn đỏ xếp cánh, tức giận ủy khuất thu mình dưới ánh mặt trời gay gắt như thầm lên án chủ nhân vô lương tâm kia bỏ quên mình.

Vương Nhất Bác nằm lâu đâm mỏi, quyết định ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Tóc mái vì động tác ngồi dậy này mà rũ xuống trán, che khuất tầm nhìn vốn trước nay thoáng đãng của hắn. Vương Nhất Bác vươn ngón tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc, đôi mắt màu lục vạn phần ảm đạm trốn tránh hiện thực trước mặt hắn lúc này.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không hề muốn buộc tóc lên nữa. Chỉ cần nghĩ về hôm đi chơi kia, nghĩ về người bạn gái cũ của Tiêu Chiến, hắn liền cảm thấy khó chịu. Vương Nhất Bác biết hắn hồ đồ mất rồi, chỉ là bạn gái cũ mà thôi, nhưng sao ánh mắt Tiêu Chiến khi nhìn cô ấy, khi phát hiện cô ấy đi cùng một người đàn ông khác, ánh mắt kia sao lại phức tạp hỗn độn đến thế...

Hắn bây giờ lại tự ti cuộn mình trong lớp vỏ bọc gai góc ấy, một lần nữa thu mình lại.

Vương Nhất Bác vô lực rũ tay, lỗ tai cụp xuống, hắn vòng hay tay ôm lấy đầu gối, tận lực thu nhỏ sự hiện diện của mình trong căn phòng trống.

......................

......................

Tiêu Chiến hướng tới tiểu thư kí đang sẵn sàng đợi lệnh, gương mặt anh trầm xuống lạnh lẽo.

"Gọi Trương Minh Ân lên đây cho tôi."

Ba phút sau, bạn nhỏ Trương cẩn cẩn dực dực mở cửa bước vào phòng tổng giám đốc, hắn ta biết lần này mình tiêu rồi.

"...sếp."

Tiêu Chiến quăng xuống mặt bàn một đống giấy tờ lộn xộn.

"Ba năm công tác, cộng thêm hai năm vừa học vừa làm, bổ túc huấn luyện kỹ năng, tổng cộng năm năm kinh nghiệm lại có thể mắc cái sai lầm ngớ ngẩn này?"

Trương Minh Ân cúi đầu không lên tiếng. Bình thường bộ dạng hắn không mấy đứng đắn, tùy tiện bốc đồng, nhưng khẳng định năng lực làm việc rất được, Tiêu Chiến cũng ngầm thừa nhận điều này. Lần này hắn ta sơ suất phạm phải sai lầm không lớn không nhỏ, nhưng dường như sự bất cẩn không đáng có của hắn khiến Tiêu Chiến không thể nào chấp nhận được.

Một phần cũng là do tâm trạng của Tiêu tổng hiện giờ không hề tốt.

Trương Minh Ân đối với lời trách mắng pha chút châm chọc của Tiêu Chiến không hề có dị nghị. Hắn làm sai, hắn không bao biện, chỉ im lặng nghênh đón cơn cuồng nộ của sếp lớn.

"Hôm nay là một sai lầm nhỏ, ngày mai là sai sót số liệu, đến ngày mốt cả công trình đấu thầu cũng vì cái sai lầm nhỏ này mà vụt mất. Trước khi cậu bắt tay vào làm bất cứ việc gì cậu có nghĩ đến tiền căn hậu quả hay không? Làm đúng chức trách của mình sẽ bớt tạo việc cho các bộ phận khác, tiến độ công việc cũng không vì chút thất bại này của cậu mà bị ảnh hưởng có biết không?"

Trương Minh Ân cúi gằm mặt tự kiểm điểm bản thân.

"Tôi biết sai rồi thưa sếp, cho tôi cơ hội sửa chữa."

Tiêu Chiến một bụng tức tối trừng mắt nhìn Trương Minh Ân thành thật nhận tội. Dứt khoát, biết nhận sai, thái độ thành khẩn, Tiêu Chiến không biết tìm cớ gì để phát tiết nữa nên đành phất tay đuổi người.

"Ba ngày, tôi không cần biết cậu làm thế nào, trong ba ngày đem bản kế hoạch hoàn hảo nhất lên cho tôi."

Trương Minh Ân được đại xá liền ưỡn ngực chào kiểu quân đội.

"Rõ thưa sếp!"

Sau đó hắn nhanh chóng gom đống giấy lộn trên bàn, nháy mắt biến mất khỏi văn phòng sếp tổng.

***

>>>Group Hội Bàn Đào - Động bát quái

Trương Minh Ân: Tôi vừa đi gặp loài sinh vật đáng sợ nhất quả đất. Họ Tiêu tên Chiến (;´༎ຶД༎ຶ')

Mạc Lâm: Chuyện gì?

Thư kí uy vũ: Anh ấy vừa bị sếp điểm mặt gọi tên giáo huấn một trận.

Mạc Lâm: À, có phải vì bản kế hoạch vừa rồi gặp vấn đề?

Trương Minh Ân: Anh ta thực sự đáng sợ a *run rẩy*

Gia Linh: Là do cậu không đủ năng lực.

Cao Tư Tư: Sếp Tiêu mấy hôm nay lạ lắm, nhìn như có việc gì đó khiến sếp buồn bực thì phải?

Vu Chấn Hiên: Em biết lý do nè ( •̀ .̫ •́ )✧

Cao Tư Tư: Chuyện gì vậy Tiểu Hiên?

Mạc Lâm: Nói cho đồng bào nghe tí.

Gia Linh: ???

Trương Minh Ân: (☍﹏⁰))

Vu Chấn Hiên: Hôm trước em vô tình thấy sếp Tiêu nói chuyện với Hạ tiểu thư ở công viên giải trí (o≖◡≖)

Mạc Lâm: ...Wow...

Gia Linh: Cậu làm gì ở đó? Đi công viên với ai?

Trương Minh Ân: :((((((

Vu Chấn Hiên: Chưa hết đâu nha, em còn thấy Hạ tiểu thư lúc đó đi với một người đàn ông nữa.

@GiaLinh: Em dẫn đứa em gái đi chơi ạ.

Cao Tư Tư: Hạ tiểu thư cái gì chứ, cô ta không phải là cáo già sao?

Mạc Lâm: Tiểu Tư...

Cao Tư Tư: Em làm sao? Chính cô ta phụ sếp của chúng ta trước cơ mà?

Vu Chấn Hiên: Mà người đàn ông kia em nhìn quen lắm, nhưng không nhớ ra là ai a.

Cao Tư Tư: Tiêu tổng của chúng ta...o(╥﹏╥)o

Thư Ký uy vũ: Tiêu tổng hiện đang bốc hỏa, thỉnh mọi người làm việc cẩn thận tránh sai sót, sẽ rước họa vào thân.

Trương Minh Ân: (;´༎ຶД༎ຶ')

Dương Minh: Có phải tiểu hài tử đâu mà khóc lắm thế?

Trương Minh Ân: ...

......................

Tiêu Chiến khởi động xe, mắt nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 45 phút rồi.

Cả một ngày mang cảm xúc bất ổn tồi tệ, Tiêu Chiến hiện giờ bỗng cảm thấy nhớ sói con ở nhà. Mấy ngày nay hắn quả thật rất xuống tinh thần, anh dự định hôm nay sẽ dẫn hắn ra ngoài ăn một bữa, nhân tiện dò hỏi nguyên do luôn.

Xe lái ra khỏi tầng hầm, đi đến cổng công ty, Tiêu Chiến giật mình khi thấy bóng dáng quen mắt đang đứng phía trước vẫy tay với anh.

Hạ Doanh xinh đẹp trong bộ công sở nhã nhặn. Áo sơ mi vừa vặn, chân váy đỏ ôm lấy đôi chân nuột nà, gương mặt rạng rỡ, lúm đồng tiên bên má hiện rõ sau nụ cười duyên dáng.

Tiêu Chiến hơi nhíu mi, trong lòng rất muốn nghĩ rằng cô đến tìm ai khác chứ không phải anh. Nhưng sau đó anh bất lực thở dài, ở đây ngoài xe của anh cũng chẳng còn ai nữa. Hạ Doanh đứng đó, cật lực vẫy tay muốn lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chiến.

Anh tấp gọn xe, bước xuống đi về phía cô.

"Sao em lại ở đây?"

"A, xin lỗi vì có hơi đường đột thế này. Ừm...đúng là em có việc cần tìm anh. Chúng ta đi ăn tối được không? Em muốn bàn với anh một số việc..."

Tiêu Chiến một lần nữa nhíu mi, dù rất muốn biết là việc gì có thể để một Hạ Doanh tự tôn bậc nhất mở lời như thế, nhưng nghĩ đến sói con ở nhà liền không thể không từ chối.

"Xin lỗi em, hôm nay anh có hẹn mất rồi, lần sau nhé."

Nhìn ra sự không thoải mái của Tiêu Chiến, Hạ Doanh hơi chần chừ cúi mặt.

"Anh...anh hẹn với bạn gái sao?"

Nghe được câu hỏi này, trong lòng Tiêu Chiến lạnh đi vài phần, sự khó chịu tăng lên rõ rệt.

"Sao? Em muốn quản?"

Hạ Doanh bối rối ngẩng mặt.

"A không, em không có ý đó. Thật xin lỗi, chỉ là em muốn biết...anh dạo này sống tốt chứ?"

"Vẫn rất tốt, anh cũng hy vọng cuộc sống của em luôn tốt đẹp, bởi vì em là cô gái có đủ bản lĩnh, em xứng đáng được nhận những thứ tốt nhất."

Tiêu Chiến hơi hạ giọng, anh biết Hạ Doanh là một nữ nhân thông minh, phần tình cảm khi xưa anh đã gói gém lại, cất đi từ lâu lắm rồi. Cô đã đem tuổi thanh xuân của mình giao cho anh, có thể theo anh từng ấy năm, anh cũng nên trả lại cho cô những gì cô xứng đáng được nhận.

Bên nhau sáu năm, hóa ra khi rời khỏi nhau lại cảm thấy nhẹ nhàng như thế.

Nghe ra giọng Tiêu Chiến thoáng lạnh nhạt, Hạ Doanh cúi mặt cười khổ. Đến khi ngẩng lên gương mặt lại khôi phục nụ cười nhẹ nhàng như trước.

"Vậy xin lỗi đã làm phiền anh, lần sau em sẽ hẹn trước, hy vọng anh có thể dành chút thời gian, em thực sự có việc quan trọng muốn bàn bạc."

Hạ Doanh đưa tay về phía trước, lúm đồng tiền duyên dáng trên mặt hiện ra, cô cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến.

Anh thầm thở dài, trả cho cô một nụ cười thương mại chuyên nghiệp, vươn tới bắt lấy bàn tay kia.

"Tất nhiên rồi."

......................

......................

"Nhất Bác?"

"Vương Nhất Bác?"

"Nè con sói ngốc kia?"

Cả căn nhà chìm trong im ắng, một mảnh tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Tiêu Chiến đưa tay bật từng chiếc đèn, miệng gọi tên, mắt quan sát, đáp lại anh chỉ là tiếng bước chân của chính mình.

Trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt không rõ, anh nhanh chân đi về phía thư phòng. Mảnh không gian u tối khiến Tiêu Chiến không thể nhìn thấy được thứ gì. Anh vươn tay bật đèn, trên chiếc nệm sát đất dưới cửa sổ đóng kín, một thân ảnh cuộn tròn hiện hữu trong không khí có phần cô đặc. Tiêu Chiến hít sâu một hơi nhìn bóng dáng kia, hai tay hắn ôm chặt lấy gối, co chân đưa lưng dựa sát tường. Lỗ tai rũ xuống, cái đuôi quấn sát hông, cả người dường như có chút run rẩy.

Tiêu Chiến ba bước thành một vội đến bên cạnh Vương Nhất Bác, anh cúi người lay lay chú sói nhỏ.

"Nhất Bác? Cậu ngủ sao? Này..."

Bàn tay vừa chạm vào vai người nọ, qua một lớp áo vẫn có thể cảm thụ nhiệt độ cao đến dọa người. Tiêu Chiến cả kinh lớn giọng hô.

"Nhất Bác? Cậu sốt rồi. Nghe tôi nói gì không? Nhất Bác, tỉnh lại..."

Vương Nhất Bác vẫn lâm vào mê man. Tiêu Chiến dùng sức gỡ lấy cánh tay hắn, bỏ ra tư thế cuộn người khổ sở kia. Anh đặt tay lên trán hắn, nóng đến hoảng sợ. Tiêu Chiến vội đứng lên, dùng hết sức bình sinh của một người đàn ông trưởng thành mà bế Vương Nhất Bác.

Đi được hai bước, Tiêu Chiến lảo đảo muốn ngã. Phải nói thời gian ở chung, Vương Nhất Bác đã được bồi bổ thân thể rất tốt, không còn dáng vẻ gầy trơ xương phất phơ kia nữa. Hắn thêm da thêm thịt, vì sự biến đổi trong cơ thể mà bắp thịt rắn chắc hơn, các khối cơ trên người đều hiện rõ. Tiêu Chiến vừa bế vừa kéo, vừa lôi vừa đẩy, đến khi vác được người lên giường của phòng mình rồi thì anh cũng muốn thăng thiên.

Nén lại mệt mỏi, anh bắt đầu đi đến tủ đầu giường lôi ra hộp y tế, cầm một chiếc nhiệt kế điện tử đo cho Vương Nhất Bác.

"38°5, sốt cao quá..."

Tiêu Chiến lầm bầm, vội vàng dùng một cái khăn sạch nhúng vào nước ấm. Anh đến bên giường, rất cẩn thận lau sạch mặt mũi chân tay cho hắn, lau đi những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, lau qua cả gương mặt đang nhăn lại như chịu đựng sự khó chịu tột cùng.

Tiêu Chiến ngăn lại sự quẫn bách trong lòng, tiếp tục vén áo Vương Nhất Bác lên, dùng khăn lau nhẹ. Bàn tay cách lớp khăn mà vuốt qua từng đường nét cơ thể, săn chắc, sạch sẽ. Tiêu Chiến xuýt chút nữa vì cảnh sắc trước mắt mà quên nhiệm vụ, anh đành tiếp tục đem Vương Nhất Bác lau qua một lần nhằm giảm bớt nhiệt độ trên người. Sau đó lại cẩn thận kéo áo cho hắn, chỉnh hắn nằm ngay ngắn dễ chịu, đem chăn mỏng đắp lên, lại lấy cái khăn sạch khác nhúng nước ấm đắp lên trán.

Tiêu Chiến sau khi để Vương Nhất Bác yên ổn ngủ một giấc, anh đi xuống bếp nấu cháo. Sốt thành cái dạng này sẽ không ăn được gì ngoài cháo. Tiêu Chiến tay chân nhanh nhẹn xoẹt qua xoẹt lại dưới bếp, động tác lại càng cẩn thận tránh gây tiếng động làm ồn người trong phòng. Đến khi anh đem bát cháo đặt trong khay bước vào phòng đã thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại.

Tiêu Chiến vội vàng đặt khay cháo lên tủ, đi tới kiểm tra hắn một lượt.

"37°8, may quá, bớt sốt rồi."

Anh dùng tay sờ lên trán cậu, dù vẫn còn hơi nóng nhưng đã giảm nhiều. Tiêu Chiến ngồi xuống giường nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm khiến hắn bối rối.

"Chiến ca...anh về khi nào..."

"Về kịp lúc kéo cậu khỏi quỷ môn quan."

Tiêu Chiến không dám nghĩ, nếu như hôm nay anh nhận lời Hạ Doanh, không biết thằng nhóc này sẽ như thế nào.

Nghĩ đến liền tức giận cực độ.

"Sao không gọi cho tôi?"

Nghe ra ngữ khí mang theo hơi lửa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu, nửa ngày mới nhỏ giọng trả lời.

"...em nghĩ sẽ không sao cả, mệt mỏi một chút thôi, với lại...với lại em biết anh bận..."

"Trước đây tôi đã nói thế nào?"

Nhìn vào lục quang đang chứa một tầng sương mờ mịt trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lạnh giọng.

"Không nhớ? Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ. Tôi đã nói, trước mặt tôi, trong nhà tôi, cậu muốn nháo thế nào thì nháo, không cần câu nệ. Cậu đây là đang từ chối sự bảo hộ của tôi? Cậu muốn thế? Được, từ bây giờ tôi sẽ không quản, sẽ không làm cái chức trách gà mẹ chết tiệt này nữa, cậu vui rồi chứ?"

Vương Nhất Bác hoảng loạn, Tiêu Chiến lần đầu tiên tức giận với hắn, lần đầu lớn tiếng, lần đầu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thế. Hắn run rẩy bất chấp mệt mỏi trong người, vươn tay giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến.

"Không, không phải, em không phải ý đó, Tiêu Chiến anh đừng giận được không... Em...em..."

Hắn rối rắm đến mức câu chữ cũng lộn xộn theo, Vương Nhất Bác cắn cắn môi dưới khổ sở.

"Em không muốn mình là phiến phức cho anh, không muốn là gánh nặng của anh. Em được anh mang về, anh đối với em rất tốt, vô cùng tốt, em không biết phải làm thế nào để trả ơn anh, chỉ có thể tận lực giảm ít đi phiền toái cho anh, em chỉ biết dùng cách này thôi. Em biết em khác người, anh không coi khinh em, không xem em là quái vật, anh không khó chịu khi nhìn vào mắt em, những điều này cả đời của em có thể sẽ không trả cho anh được, em chỉ biết dùng cách này...dùng cách này..."

Chiếc khăn trên trán đã rơi xuống từ bao giờ. Vương Nhất Bác mặt mũi trắng bệch, khí lực suy yếu nhưng vẫn cường ngạnh nói ra sự sợ hãi của mình. Tiêu Chiến trong lòng không thể khổ tâm hơn. Đứa nhóc này, đơn thuần sạch sẽ, ngoài đau lòng mà đối tốt với hắn, liệu anh còn có thể tồn tại tâm tư gì khác hay không...

Còn có thể dụng tâm đem hắn bảo bọc trong tim mình hay không...

Tiêu Chiến ôm lấy hắn, khắc chế tia run rẩy trên người hắn, bàn tay anh nhẹ như nước len vào mái tóc mềm mại của người này, vỗ nhẹ, xoa dịu nỗi lòng xáo trộn bất an.

"Ngu ngốc, cậu có phải sói hay không? Tôi thấy cậu chính là đại ngáo Husky trứ danh thiên hạ a."

Vương Nhất Bác: "..."

Qua một lúc, Tiêu Chiến tiếp tục cất giọng trầm ấm.

"Cậu không cần làm gì cả. Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu, tôi đưa cậu về mặc dù không tính sẽ lợi dụng hay tổn thương gì cậu, nhưng mục đích ban đầu là xuất phát từ mong muốn cá nhân của tôi, đó là một loại ích kỷ biết không."

"Tôi chán ngấy cái căn nhà trống không quạnh quẽ này, tôi phát bệnh với tiếng bước chân vọng lại của chính mình, tôi muốn điên lên với âm thanh xào xạc của gió hằng ngày cứ luồn vào khung cửa. Có một đoạn thời gian tôi đã phải mở TV với âm lượng lớn mỗi khi ra khỏi nhà, để khi mệt mỏi lê xác trở về, chào mừng tôi là tiếng phát thanh viên trong đó vọng lại. Nực cười đúng không, chỉ vì muốn trốn tránh sự thật thối nát đó nên tôi mới mang cậu về a. Tôi toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu vì tôi muốn cậu ở bên tôi, lấp đi cái khoảng trống rỗng tịch mịch này. Cậu nói xem, tôi có đủ nhẫn tâm khóa cậu bên cạnh bằng cách thức ngọt như kẹo kia hay không."

"Cho nên mới nói, trên đời này đừng tin tưởng bất cứ kẻ nào, họ làm gì, dù tốt dù xấu, cơ bản là đều có mục đích, đều xuất phát từ tư tâm mang tính cá nhân. Nên tôi mới nói cậu ở bên tôi có quyền nháo, có quyền đòi hỏi, để tôi bớt đi cảm giác tội lỗi đang đè nặng trên người mình kia, xem như một cách để tâm hồn tôi thanh thản dù chỉ một chút."

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Tiêu Chiến, quật cường là anh, mạnh mẽ là anh, yếu ớt đến đáng thương cũng là anh. Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác, anh rũ mi không nhìn hắn, cũng như không muốn đối mặt với ánh nhìn khờ dại của hắn.

Vương Nhất Bác rút tay ra, hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, ép anh ngẩng đầu.

"Chiến ca, nhìn em, anh mau nhìn em..."

Tiêu Chiến nâng mi mắt, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, xoáy vào tâm can hắn một mảnh không gian rực rỡ với vô vàn vệt sáng chói mắt như dải ngân hà.

"Em không muốn anh không nhìn em...em muốn anh nhìn em, muốn anh như trước đối tốt với em, chỉ một mình em..."

Trong nháy mắt trái tim Tiêu Chiến như có một sợi tơ mềm mại bao lấy, sợi tơ mỏng manh mang theo sức sống mãnh liệt phủ lên vết nứt trong tim, từng chút từng chút lấp đầy, trả lại một trái tim hoàn toàn nguyên vẹn.

Thì ra là có thể a, đặt một người hoàn toàn ở trong tim, là có thể.

Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy bàn tay trên mặt mình, mang theo hơi ấm truyền qua làn da tái nhợt của hắn.

"Đúng, cậu phải nói ra mong muốn của mình tôi mới có thể đáp ứng. Cậu phải cho tôi biết cậu tồn tại trong lòng tôi quan trọng như thế nào, cậu có quyền mong muốn có quyền yêu cầu, tôi sẽ vì sự bát nháo này của cậu mà nhận ra mình cần bao nhiều cái tốt để bù đắp cho cậu, hiểu không?"

Vương Nhất Bác gật đậu, hốc mắt đỏ bừng nóng lên, hắn chua xót vì sự tham lam của bản thân mình. Không muốn rời xa anh, cứ để đôi mắt này giúp hắn tự lừa gạt chính mình một lần cũng được.

Tiêu Chiến ấn Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường. Anh đem bát cháo hành đưa qua cho hắn.

"Ăn một chút, xong mới uống thuốc được."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay muốn cầm lấy bát cháo đã thấy anh nhanh hơn đưa muỗng cháo tới miệng mình.

"Anh...em có thể tự ăn..."

Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến lạnh xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thằng nhóc cứng đầu cứng cổ trước mặt. Vương Nhất Bác giật thót, cụp đuôi nghe lời từ từ há miệng.

"Ngoan."

Tiêu Chiến vuốt lỗ tai hắn một chút, nhịn không được lại sờ a sờ, cảm xúc rất tốt a.

Khi bàn tay của anh vừa đưa lêи đỉиɦ đầu mình, Vương Nhất Bác nhạy bén ngửi được thứ mùi hương khiến hắn khó chịu.

Là mùi nước hoa của phụ nữ.

Ăn đến muỗng cháo cuối cùng, Vương Nhất Bác chần chờ nhìn Tiêu Chiến đưa tới một viên thuốc cảm. Hắn gật đầu uống vào, lại như cũ do dự nửa ngày. Tiêu Chiến biết hắn có điểm lạ, bất quá muốn hắn tạo thành thói quen đem suy nghĩ của mình biểu đạt ra ngoài, anh liền im lặng, mặt vô biểu tình chờ đợi.

"Anh ơi...hôm nay...anh gặp chị ấy đúng không?"

Rất tốt, có tiến bộ, ngoan lắm.

Khoan, chị ấy? Chị nào?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn. Vương Nhất Bác xoắn lưỡi một lúc mới trả lời.

"...bạn gái cũ của anh..."

"A, sao cậu biết?"

Tiêu Chiến không có nửa điểm trốn tránh, chỉ hơi khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

"Lần trước gặp em đã ngửi qua mùi của chị ấy...tay anh...cổ tay anh hôm nay..."

Tiêu Chiến 'À' một tiếng hiểu ra, hẳn là do cái bắt tay kia đi. Con sói nhỏ này khứu giác tốt ghê, sau này nếu có mất đồ có thể nhờ cậu ta tìm lại được nhỉ...

"Ừ, lúc tan làm cô ấy có tới tìm tôi, có lẽ có việc gì đó cần nhờ."

"Vậy sao..."

"Cũng may là tôi từ chối. Chứ nếu không cậu nghĩ xem tôi mà đi với cô ấy, cậu bây giờ chắc xong luôn rồi."

Tiêu Chiến nghĩ tới, quả thật vô cùng may mắn a...

Tiêu Chiến nhướn mi nhìn Vương Nhất Bác mở miệng trêu chọc.

"Mà này, ai cậu cũng ngửi mùi, vậy mà trước đây tôi còn tưởng cậu chỉ thích ngửi mùi của tôi cơ đấy."

Vương Nhất Bác khẩn trương lắc đầu.

"Không ạ, thật sự mùi của anh rất dễ ngửi, thơm nhẹ, thanh thoát, nhất là mỗi lần anh ra mồ hôi, mùi rất ngọt, ngửi vào liền..."

Nói đến đây đột nhiên Vương Nhất Bác giật mình dùng tay bịt miệng. Hắn ngàn vạn lần không thể thốt ra hai từ 'hưng phấn' cuối cùng được. Tiêu Chiến cũng vì lời nói đầy tính chất kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của hắn làm cho kinh ngạc. Này là nói mùi trên người anh khiến hắn nghiện ư?

Tiêu Chiến đánh bạo tới gần tò mò hỏi.

"Có thật là dễ ngửi?"

Hắn ta gật đầu. Tiêu Chiến lại tiến gần hơn một chút.

"Ngửi nhiều sẽ nghiện?"

Vương Nhất Bác chần chừ rồi cũng gật đầu. Tiêu Chiến giương khóe miệng, ánh mắt xoáy vào lục quang đang lập lòe trong mắt hắn.

"Một khi đã nghiện sẽ dẫn tới ham muốn?"

Vương Nhất Bác mặt mũi nóng đến lợi hại, bây giờ chẳng còn cơn sốt nào hiện hữu nữa, hoàn toàn là do gương mặt yêu nghiệt của ai kia sáp lại gần, hai chiếc mũi chỉ cách nhau vài centimet, lại vì hơi nóng phả ra từ khuôn miệng hồng nhạt, nốt ruồi sưới môi phập phồng lên xuống.

"Ham muốn...có khống chế được không, hửm?"

Tất nhiên là không rồi...

'Bụp', Vương Nhất Bác trở về hình dạng ban đầu, không tai không đuôi, ngơ ngác sợ hãi nhìn Tiêu Chiến.