-------Biến hình-------
✿✿✿✿✿
Vương Nhất Bác để mặc cho Tiêu Chiến cứ thế ôm hắn. Hai người im lặng ôm nhau một lúc, đến khi tư thế của cả hai không được tự nhiên lắm nên có chút mỏi cũng chưa thấy ai có dấu hiệu muốn buông đối phương ra.
Vương Nhất Bác thì không nói, hắn ban đầu vì bị Tiêu Chiến ôm lấy mà bất ngờ, nhưng sau đó thì cảm thấy khá thoải mái. Thì ra cảm giác được người ôm lại phi thường tốt như thế này, rất tuyệt. Còn Tiêu Chiến thì... Hừm, cơ thể hôm nay đã mệt mỏi rồi, còn gồng như thế ôm người ta, nhưng anh lại không có mặt mũi mà buông ra a, không biết nên nói gì, phản ứng thế nào. Được rồi, là anh đang có chút xấu hổ được không hả.
Chuông điện thoại vang lên ngay lúc nguy cấp, giải cứu Tiêu - ngại ngùng - Chiến và Vương - lợi dụng - Bác thoát ra khỏi tình huống xấu hổ. Tiêu Chiến rất tự nhiên buông tay ra trong sự nuối tiếc của Vương Nhất Bác, điện thoại hiện lên cuộc gọi của Mạc Lâm.
"Sếp ơi, xe của sếp em lái về công ty rồi, ngày mai sếp chịu khó đi taxi nha."
"Được rồi. Cám ơn cậu. Anh chị em về hết chưa?"
"Chưa đâu sếp, Dương Minh phải về trước, Gia Linh đã đưa Vu Chấn Hiên về rồi, còn lại tụi em đang tính đi hát đây."
"Ừ, đi vui vẻ, cẩn thận đừng quá trớn, mai còn đi làm."
"Ok, em biết rồi, cúp máy đây."
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống bàn. Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ngốc bên cạnh nhìn anh chằm chằm.
"Ừm việc của cậu tôi đại khái đã nắm rõ. Cậu yên tâm là tôi đối với chuyện này ban đầu có sợ hãi nhưng không quá khó tiếp thu, tiếp thu được rồi thì dễ dàng thôi."
Vương Nhất Bác thả lỏng tâm tình hơn trước. Hắn dựng thẳng lỗ tai, cái đuôi đằng sau hơi vẫy vẫy.
"Chiến ca, vậy anh sẽ không đuổi em đi chứ? Em hứa sẽ không gây phiền phức cho anh, sẽ không hại người, sẽ ngoan ngoãn nghe lời..."
"Được rồi được rồi." - Tiêu Chiến cắt ngang - "tôi cũng không có ý định đuổi cậu đi. Là tôi mang cậu về, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm với cậu."
Vương Nhất Bác mừng rỡ, cái đuôi phía sau càng vẫy mạnh lợi hại. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua nhịn không được muốn đưa tay sờ sờ.
"Này, cái này bây giờ làm sao? Cậu có biết cách biến về như cũ không?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt ảm đạm, gãi gãi cái tai lớn trên đầu.
"Em...em còn không biết vì sao mình biến thành thế này, nên cũng không biết làm sao để biến về..."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc.
"Không phải do đêm nay trăng tròn chứ? Hay là do cái vụ đêm trăng đầu tiên năm 20 tuổi gì đó của cậu?"
Vương Nhất Bác càng thêm buồn rầu.
"Em thực sự không biết, mẹ chưa từng nói qua cho em..."
Tiêu Chiến thở dài, nhích nhích người lại gần hắn, dùng tay vuốt vuốt lên cái đuôi bông xù, cảm giác thật thích a.
"Thôi bỏ đi, trước mắt cậu không thể ra ngoài với bộ dạng này, để ngày mai nghĩ tiếp, biết đâu lúc nào đó sẽ có thể biến trở về a."
Nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến vội hỏi.
"Này, bây giờ cậu có thể nói bình thường được rồi à? Cổ họng không đau nữa?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Vừa rồi khi ở nhà gọi điện cho anh, tự dưng em có thể nói được, không còn đau nữa."
Tiêu Chiến gật gù suy nghĩ.
"Vậy ra là một trạng thái của sự 'thức tỉnh' sao?"
Vương Nhất Bác nghe xong cũng mừng rỡ, ngồi thẳng người, đuôi vẫy vẫy lợi hại, ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến.
"Chiến ca, đúng rồi, em còn có thể nhìn rất tốt trong bóng tối, nhìn rất rõ a, còn nữa, mũi em cũng nhạy hơn hẳn, em có thể ngửi được mọi mùi nè, ngửi được những mùi ở rất rất xa, chỉ cần là đã từng ngửi qua, em đều có thể nhớ được, anh thấy lợi hại không?"
Trước mặt Tiêu Chiến lúc này chính xác là một tiểu cẩu vẫy vẫy đuôi cầu khen thưởng. Tiêu Chiến đỡ trán, trầm ngâm một lúc mới nói ra nghi hoặc của mình.
"Nói như vậy...vừa rồi cậu tìm được tôi, đừng nói là..."
Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi.
"Đúng đúng đúng, là em dùng mũi ngửi đó. Mùi của anh rất dễ chịu, em ngửi một cái là biết ngay."
Tiêu Chiến trợn mắt.
"Mùi...mùi của tôi?"
"Đúng a, cả nhà này, đồ dùng này, thậm chí những chỗ anh từng đi qua đều lưu lại mùi của anh hết, nhờ đó em mới tìm được anh a."
Tiêu Chiến lặng lẽ đỡ trán.
Được rồi, anh chính xác là đang nuôi một con chó. Được rồi, anh ổn.
Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ ra một chuyện, hắn ôm cái mặt hồng hồng mà nhìn Tiêu Chiến.
"Anh ơi, còn...còn sườn dê..."
"A!" - Tiêu Chiến chợt nhớ ra cái món chính của ngày hôm nay do Vương Nhất Bác chuẩn bị đã bị hai người lãng quên từ khi nào.
Anh đứng dậy, kéo tay Vương Nhất Bác lao ra ngoài sân. Cả hai ngơ ngẩn nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, bếp lửa tắt ngúm từ bao giờ, lâu lâu có một cơn gió thổi qua làm khung cảnh thêm phần tiêu điều.
Ánh trăng trên đỉnh đầu vẫn luôn tròn trịa và sáng rực rỡ.
Tiêu Chiến bật cười, quay vào trong nhà lấy chai sâm panh đang uống dở cùng hai cái ly, lại trở ra sân để chúng lên bàn. Anh cũng không biết từ đâu lấy ra hai giá nến, dùng bật lửa đốt lên, nháy mắt bàn ăn lại trở về vẻ ấm cúng như trước.
"Ngồi thôi, dù nguội rồi nhưng món sườn dê này nhìn có vẻ không tồi nha."
Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn gãi gãi đầu bối rối, nhanh tay rót rượu, đẩy một ly về phía anh.
"Thực ra...hôm nay em muốn nói rõ với anh về chuyện của em nên mới chuẩn bị những thứ này. Nhưng không ngờ... không ngờ tự dưng lại biến hình..."
Tiêu Chiến phụt cười, nheo nheo đôi mắt vốn to tròn.
"Cậu có biết cậu làm những thứ này ở thế giới này gọi là gì không?"
Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh, lắc đầu không hiểu.
"Là tỏ tình a. Chỉ những người yêu nhau họ mới làm ra hành động chuẩn bị một bàn đồ ăn cùng rượu thế này, trăng thì sáng, gió thì mát, chỉ cần một bó hoa và đôi nhẫn nữa thôi là đúng bài."
Tiêu Chiến cười ha ha, cũng không hề ý thức được vừa rồi ai là người đốt nến.
"Này, nếu bây giờ cậu tỏ tình với tôi, biết đâu tôi sẽ đồng ý thật."
Anh ngả người dựa lưng vào ghế, rất thoải mái mà giở giọng trêu chọc thằng nhóc này. Anh phát hiện việc chọc cho Vương Nhất Bác ngại ngùng đến đỏ mặt quả thật rất vui. Tiêu ác ma cứ thế đem thằng nhóc giày vò một phen.
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.
"Tỏ tình?"
"Nghĩa là khi cậu thật tâm thích một ai đó, cậu sẽ bày tỏ lòng mình với người đó, nói rằng cậu rất thích người đó, muốn ở bên người đó. Đó gọi là tỏ tình."
Vương Nhất Bác nghe đến mức mặt mũi đều nóng lên, cận nghĩ nghĩ trong đầu thật cẩn thận.
"Chiến ca, em rất thích anh."
Ngụm rượu trong miệng Tiêu Chiến bị câu nói kia của Vương Nhất Bác mà phun ra toàn bộ.
Anh gian nan dùng tay vuốt ngực, miệng ho khan từng hồi. Vương Nhất Bác vuốt vuốt lưng anh giúp anh nhuận khí. Tiêu Chiến sau khi có thể hô hấp bình thường mới dở khóc dở cười nhìn thằng nhóc trước mặt.
"Khoan đã, không phải kiểu thích đó. Cậu cái thằng nhóc này, đừng có tùy tiện nói mấy lời như thế chứ."
Vương Nhất Bác vẫn còn khó hiểu, quả quyết với ý nghĩ của mình.
"Nhưng em rất thích anh, đó là sự thật mà."
Tiêu Chiến bất lực thở dài.
"Nhóc ơi, cái thích của cậu không phải thế, bất quá cậu có thể chỉ thích tôi theo dạng tình thân thôi."
"Tình thân?"
"Ừ thì như tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ấy, như cha mẹ, anh chị em..."
Vương Nhất Bác cúi mặt xuống nhìn dưới đất, đến khi ngẩng lên khuôn mặt vẫn ngây ngốc.
"Nhưng anh cũng đâu phải là ba em?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác quẫn bách, lời nói ra có chút gấp gáp.
"Em không phải dạng đó, em yêu ba mẹ mình, nhưng đối với anh nó rất khác. Anh...anh rõ ràng vừa rồi còn nói chỉ cần em tỏ tình anh liền chấp nhận..."
Nét cười trên mặt Tiêu Chiến cứng lại, miếng thịt nguội lạnh vướng nơi cổ họng không nuốt xuống được. Thằng nhóc này đừng nói là tin thật đấy chứ.
Vương Nhất Bác vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt có chút tức giận không cam lòng nhìn Tiêu Chiến. Lỗ tai cụp xuống run lên, cái đuôi theo đó cũng rũ xuống chạm đất, nhìn không hề có sức sống.
Hắn cụp mắt, bàn tay vò vò vạt áo.
"Anh lừa gạt."
"Anh chọc em."
"Độc ác."
"Nhẫn tâm."
"Anh là tên đáng ghét."
...
Tiêu Chiến: "..."
Được rồi, Tiêu Chiến nhịn cười muốn nội thương, sao lại có thể đáng yêu như thế hả Vương Nhất Bác?
......................
......................
Hôm sau, Vương Nhất Bác đứng ngay cửa tiễn Tiêu Chiến đi làm như thường lệ.
"Tôi bây giờ phải đến công ty, cậu ở nhà nếu có gì bất thường nhớ phải gọi cho tôi đó. Cũng đừng tùy tiện đi ra ngoài, bộ dạng này của cậu sẽ dọa người khác đấy. Chúng ta từ từ tìm hiểu xem làm sao để biến trở về rồi tính tiếp được không?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
"Em sẽ không gây phiền phức đâu ạ."
Tiêu Chiến một chân đã bước ra ngoài cửa, nghe được câu này cũng khựng lại, thở dài xoa xoa mái tóc mềm mại đã được buộc chỏm trên đầu hắn, nhân tiện vuốt luôn lỗ tai trắng xám kia.
"Ở bên cạnh tôi không cần câu nệ như vậy. Trong nhà tôi cậu muốn nháo thế nào cứ nháo, chỉ cần để bản thân an toàn là được, hiểu không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cái đuôi lại vẫy loạn, tâm tình nhìn qua rất tốt. Tiêu Chiến dần cảm thấy chỉ cần nhìn tai với đuôi của hắn thôi cũng biết hắn đang vui hay buồn. Thằng nhóc này, có thừa ngây ngô với thế giới bên ngoài, nhưng sự dữ tợn theo bản năng của hắn vẫn luôn tồn tại, ví như tối hôm qua chẳng hạn. Tiêu Chiến chợt nghĩ, ánh mắt của hắn khi ấy nhìn tên con đồ kia, có khi nào nếu mình không cản lại hắn sẽ gϊếŧ chết gã hay không?
Dù sao anh cũng đã dành một đêm để suy nghĩ, cần dạy cho hắn sử dụng sự cường đại của mình đúng chỗ, dạy cho hắn biết cách tiết chế, cũng như dạy cho hắn vạn phần không được nhu nhược yếu đuối. Thâm trầm bất định, đây là cách tốt nhất khiến hắn có thể sống sót ở xã hội loài người này.
......................
......................
"Này, các cô có xem tập mới nhất chưa? Hôm qua mới ra bản full HD, tôi cày đến nửa đêm luôn ấy."
"Tôi hóng từng tập đây này. Louis đẹp trai thôi rồi các cô ơi."
"Tập hôm qua siêu đỉnh, lúc Louis biến hình ấy, nhìn mặt bé Kain bị dọa sợ mà tôi xót quá trời."
"Nhưng cuối cùng chẳng phải con trai tôi cũng bị Louis ăn sạch sẽ còn gì? Ôi cái nhân thú cuồng si, tình thú vãi."
"Ahihi nói các cô nghe, khi mà Louis đè bé Kain ra ấy, tôi còn tưởng tượng cái JJ của anh ta có phải hay không cũng biến hình (o≖◡≖)"
"Cô làm tôi không thể không nghĩ tới..."
...
Buổi sáng tại công ty bắt đầu bằng một màn huyên náo của nhân viên nữ đang tụ họp dưới sảnh lớn. Họ xì xào bàn tán, hưng phấn rộ la trên mặt các cô khiến buổi sáng càng thêm nào nhiệt.
Tiêu Chiến vô tình đi ngang qua cũng để lọt vào tai một số câu, mặc dù anh không hiểu lắm nhưng những từ như 'biến hình', 'nhân thú' ... làm anh để tâm. Nếu như trước đây khi nghe được những lời này anh sẽ khinh bỉ trong lòng một phen, các cô xem phim quá nhiều, mơ mộng quá nhiều, hãy sống theo chủ nghĩa duy vật một chút nào, tỉnh táo lên hỡi loài người ngu ngốc kia, thì bây giờ Tiêu Chiến chỉ có thể cười khổ trong lòng mà thôi. Vì sao ư, cái cậu sói nhỏ ở nhà kia mới hôm qua còn vẫy đuôi cười với anh kìa, là đuôi, đuôi thật đấy, các người không hiểu đâu.
Tiêu Chiến nén sự tò mò mà đi tới thang máy. Các cô gái đang xôn xao thì phát hiện sếp của mình đến rồi, rất nhanh đám đông tự giác giải tán, lén lút ai về chỗ ấy làm việc. Trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với nhau sẽ tiếp tục trao đổi sự phấn khích qua group chat của họ.
Tiêu Chiến dĩ nhiên không biết những việc này, anh cũng không để tâm lắm. Khi đến phòng làm việc rồi anh lập tức ngồi xuống ghế mở máy tính, bật trang web tìm kiếm lên.
Thư kí lúc này mới đi vào, đặt lên bàn một tách cà phê còn đang bốc khói, đưa tới trước mặt anh một bản hợp đồng.
"Sếp, anh xem qua rồi kí tên nhé, bên kia đã đồng ý với toàn bộ điều kiện mà chúng ta đưa ta."
Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình. Khi thư kí muốn quay lưng đi ra ngoài thì Tiêu Chiến vội gọi lại.
"A Tình, nhà cô có nuôi chó không?"
Thư kí nhỏ ngạc nhiên vì sếp hỏi một câu không liên quan tới công việc như thế, nhưng cũng không chần chừ mà trả lời.
"Có a, nhà em có nuôi một con Poodle. Sao vậy ạ?"
Tiêu Chiến không rành về chó lắm, không biết giống chó mà A Tình nói là loại gì, chỉ có thể hỏi tiếp.
"Thế chó nhà cô có hay nói thích cô không?"
Hỏi ra câu này Tiêu Chiến liền muốn đập đầu vào tường luôn cho rồi. Có thể có câu nào ngu ngốc hơn hay không. A Tình cũng bị bất ngờ, nhưng rất nhanh cô gái nhỏ liền não bổ thành ý tứ khác, liền cười trả lời.
"À nó rất là quý em nha. Mỗi lần nó nhìn thấy em liền chạy tới liếʍ loạn lên mặt ấy, còn vẫy đuôi nữa. Đó là biểu hiện nó rất thích em, và em là người quan trọng với nó."
Tiêu Chiến nghe xong thì nhớ lại tối đó, Vương Nhất Bác hẳn đúng là có liếʍ lên mặt anh càn quấy một phen. Vậy hắn thực sự là thích mình sao, mình quan trọng với hắn à. Nghĩ một hồi thì tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Anh đưa tay ho nhẹ rồi đuổi người.
"Ừ cám ơn cô, không còn gì nữa cô trở về làm việc đi."
Thư kí đi rồi, Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc mới tiếp tục công việc khi nãy. Anh mở trang tìm kiếm nhập vào từ khóa 'Louis và Kain' trong lời của nhân viên sáng nay. Tiêu Chiến nghĩ dù đó là một bộ phim nhưng biết đâu được có thể tìm ra nguyên nhân cũng như cách khiến Vương Nhất Bác có thể biến hình trở về.
Trang kết quả hiện ra với vô vàn hình ảnh của một cặp đôi nam nam, mà người tên Louis là một diễn viên trẻ đóng rất có thực lực, ngoại hình vô cùng xuất sắc. Người tên Kain thì khá trẻ, vóc người nhỏ nhắn mảnh mai. Tiêu Chiến tò mò bấm vào một đường link dẫn đến trang chiếu phim, anh chọn tập mới nhất mở ra xem thử.
Sau 30 phút, Tiêu Chiến tắt cửa sổ trình duyệt, đờ đẫn nhìn màn hình máy tính.
Phải mất thêm 10 phút Tiêu Chiến mới lấy lại được tinh thần.
Được rồi, ra là một bô phim đam mỹ a, ra là hai người họ yêu nhau a, ra là phim song nam chủ a...
Ra là thú nhân, là Thú x Nhân a, là chàng trai kia đường đường chính chính hóa thú, đè cậu bé kia ăn sạch a...
Tiêu Chiến nhớ tới lời của cô gái nhân viên sáng nay.
"...tôi còn tưởng tượng cái JJ của anh ta có phải hay không cũng biến hình..."
Được rồi, Tiêu Chiến có chút vô lực, hai tay vuốt mặt một cái. May sao Vương Nhất Bác là bán thú nhân, anh không muốn một ngày nào đó sẽ đối diện với hắn ta trong bộ dạng sừng sững cao lớn cả người lông lá với khuôn mặt sói a, dọa chết người đó.
Dù sao Vương Nhất Bác trong đầu Tiêu Chiến thế nào cũng rất đáng yêu, thêm tai thêm đuôi cũng không giảm đi sự đáng yêu đó chút nào.
Còn cái phim kia, dẹp đi, nhìn cậu bé Kain bị con sói lớn phía sau đè lên, anh cảm thấy phía dưới của mình ẩn ẩn đau, ra sức co rút lại.
Quá đáng sợ rồi đó.